ZingTruyen.Top

Chien Bac Dao Hong Lieu Luc Part 1

Trần Hiểu Khanh nhanh chóng lấy chân đạp Vương Nhất Bác ra chỗ khác, đồng thời bản thân cũng vì vậy mà ngã ngược ra sau, tránh được lưỡi cưa tử thần của hắn. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tỉnh, một giọt mồ hôi chảy dài trên thái dương sau khi xác nhận lưỡi cưa kia của hắn đã ghim thẳng vào thân cây, nếu không có cú đạp cùng cái cây bên cạnh thì sợ rằng...

Tiêu Chiến nhanh chóng xuất hiện phía sau lưng hắn, không để hắn kịp quay người lại, anh liền tung chân đá vào bả vai hắn, nhưng vẫn là chậm hơn hắn một chút, để rồi cho hắn cơ hội đỡ đòn và bắt lấy chân anh. Cũng không thể nói là nhanh hay chậm được, vì căn bản nếu so thể lực, hắn tuy không mập mạp nhưng lại thân hình khá cơ bắp, nếu so chiều cao, thì chiều cao hiện tại của anh là 1m77 so với hắn chỉ có kém chứ không có hơn, nên việc bị hắn khống chế sẽ đơn giản.

Quay lại, hắn sau khi bắt được chân anh, liền gồng hết sức bóp mạnh vào xương mắt cá chân anh một cách sung sướng, anh có thể tưởng tượng mắt cá chân mình như vụn nát hết. Và tiếng kêu đau đớn cũng như vậy bị hét ra. Tiếng kêu đó chỉ dừng lại nhờ Hoàng Kiệt xông vào tấn công hắn từ lưng, cú đạp như làm hắn từ trong cơn sung sướng trở về thành điên loạn, hắn ném bịch anh xuống đất rồi đuổi theo Hoàng Kiệt đang chạy lên phía trên để dụ hắn ra xa.

Mắt cá chân Tiêu Chiến nhói đau đến không tả được, anh không thể di chuyển được, ít nhất là vào lúc này,... Và đâu đó anh nhìn qua con người nhỏ bé ở trước mặt, anh tự hỏi cái đau mà cậu đã trải qua nó kinh khủng như thế nào, khi hắn đã có thời gian chuẩn bị rồi trực tiếp tra tấn cậu.

.

"Hoàng Kiệt tránh ra!!!"

Tiêu Chiến hét to lên để thông báo cho Hoàng Kiệt biết hắn lại chuyển mục tiêu ra sau cái cây. Nhanh như chớp, Hoàng Kiệt còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra sau khi hứng trọn cú đấm của hắn, thì cái cây trước mặt đã đổ xuống, may mà thân thể Hoàng Kiệt phản xạ sớm, lăn người qua bên thoát chết một mạng nhưng mà Hoàng Kiệt vẫn bị cái cây giữ chân ở phía bên đó.

Xử lý xong một người hắn quay lại tiến xuống dưới phía Vương Nhất Bác. Thân hình to lớn kèm cái mặt nạ quỷ dị của hắn dần dần tiến đến che khuất lấy ánh sáng từ mặt trăng, mọi thứ thật kinh dị.

Vương Nhất Bác gắng gượng chút sức lực vịn vào thân cây, cố chịu từng cơn đau nhói lên từ đôi chân để lết mình về phía Tiêu Chiến. Tiếng máy cưa, tiếng cười ghê rợn kia càng ngày càng gần lại khiến cậu không khỏi hoảng sợ muốn nhanh chạy trốn,...  không may cậu lại bị vấp vào nhánh rễ cây mọc trồi rồi cứ vậy lăn mấy vòng xuống dưới sườn dốc. Cho tới khi mạn sườn bị mạnh vào thân cây, nhưng cũng nhờ nó mà cậu không bị lăn xuống vực.

"Nhất Bác coi chừng!!!"

Nhưng thoát được cái cái này lại phải đối mặt với tên điên loạn sau lưng, hắn vậy mà vẫn cố chạy theo cậu.

Vương Nhất Bác ngay khi cảm nhận được cơn đau đến quặn cả người liền nghe tiếng hét lớn của anh, vừa kịp ngước mắt lên là nhìn thấy lưỡi cưa sắc bén chực bổ thẳng xuống mặt. Cậu phản ứng khá nhanh bằng cách lăn qua phía bên phải.

Lại một chút nữa thôi...

"Cố làm gì? Vô dụng thôi"

Giọng nói lạnh tanh đến rùng rợn, hắn xách cổ áo cậu lên bằng một tay, rồi dần dần khiến hai chân cậu rời khỏi mặt đất. Chưa dừng lại đó, sau khi đôi mắt màu máu của hắn liếc qua bảng tên in chữ "V.N.Bac" bỗng dưng đột ngột hắn chuyển tay, bóp mạnh lấy cổ cậu, siết mạnh tới mức khiến cậu còn chẳng thở nổi, hai tay phải bám vào cánh tay cứng rắn của hắn giãy dụa.

Trong chớp mắt cậu vẫn để ý hắn có vẻ cao hơn so với lần đầu gặp mặt.

"Ah...a..."

Tiêu Chiến nhìn thấy hết nhưng mà không hiểu sao cả cơ thể lại trở nên bất động, cố gượng lên nhưng không thể được, anh đã thầm chửi thề cái chân vô dụng của mình ngay tại chỗ.

Ngay khi tưởng chừng kết thúc mọi thứ, thì Hoàng Kiệt đã đẩy được thân cây ra, chạy nhanh qua anh lao thẳng xuống phía hắn. Một đường nhảy lên ghim chặt con dao rọc giấy vào lưng hắn nhưng...

"Hắn vẫn như thường chẳng có một chút thay đổi?"

Như vậy là vẫn chưa đủ, Hoàng Kiệt đánh liều nhảy lên người hắn, răng cắn chặt vào vai bên kia của hắn. Hoàng Kiệt lấy hết sức cắn tới một miếng da lớn của vai hắn rơi ra mới thành công làm hắn đau và buông tay Vương Nhất Bác xuống.

Như một con thú hoang hắn quay đầu nhìn mảng da lớn rơi xuống, xong mới hất mạnh tay lôi Hoàng Kiệt ném ra xa, cứ tưởng hắn sẽ như lúc nãy quay qua hành hạ kẻ làm hắn đau, nhưng không, sau đó hắn vẫn tiếp tục hành hạ cậu.

Hắn ung dung nhìn Vương Nhất Bác thoi thóp dưới đất, rồi chỉ bằng việc dùng một chân đạp lên đầu giữ cố định cậu, ép cậu quay mặt về phía Tiêu Chiến mà cười điên dại.

Tiêu Chiến đã thấy nước mắt chảy xuống thái dương cậu, ánh mắt mở to ra của cậu là để cầu xin sự giúp đỡ, là để ám chỉ là ánh mắt tuyệt vọng trong lòng, hay là cậu đang trách móc anh nói lời mà chẳng giữ lời?

Anh quá yếu, quá nhu nhược. Đó là sự thật, anh chưa bao giờ thấy mình vô dụng và bất lực như bây giờ

Tiêu Chiến nghiến răng, nắm chặt tay đập mạnh nó xuống, tự nói với mình nếu anh không bảo vệ được thằng nhóc đó thì đừng nói đến chuyện kế thừa ước mơ của Cha và Tiêu Việt.

Dường như nhìn thấu được nỗi dày vò của Tiêu Chiến, hắn thầm cười khinh và cũng đoán được "Bingo trúng phóc" - thằng nhóc này là điểm chí mạng của anh. Thay vì giết anh hắn nghĩ nên hành hạ cậu trước mặt, khỏi phải nói việc đó khiến hắn thú vị đến cỡ nào. Vừa nghĩ hắn càng tăng lực chân.

Điều tàn độc nhất chính là phải bất lực nhìn người mình yêu thương đang quằn quại đau đớn trước mặt mình.

Vương Nhất Bác trong đau đớn hiểu được chuyện gì sẽ tới tiếp theo với cậu. Trong vô thức cậu đã nở nụ cười an ủi anh, tuy nó giả tạo và ngập trong nước mắt nhưng sẽ là thứ cuối cùng cậu có thể làm được.

"Đừng nhìn....Tiêu Chiến"

Không thể được anh không muốn khuôn mặt cậu lúc này, nó sẽ ám ảnh anh mãi mãi về sau. Anh phải đứng dậy, lê mình tới chỗ cậu...nhưng rồi lại ngã xuống.

"Chết tiệt"

Anh rít lên.

Nhìn anh như vậy hắn càng khoái chí, càng thích thú tăng thêm lực, hắn sảng khoái tới không kiềm được mà lộ mọi thứ hết ra mặt.

Trái ngược với hắn, Vương Nhất Bác chẳng thể rên được gì bởi vì quá đau, sự đau buốt chạy qua từng mạch máu khiến từng dây thần kinh cậu như muốn ngưng lại sự đau đớn này.

Hoàng Kiệt đã bị hắn đẩy văng ra xa, đầu bị đập vào cây sau đó đầu đã đau như vỡ ra nhưng vẫn cố mở mắt, lờ mờ nhìn về phía cậu mà đau lòng phẫn nộ biết bao.

Niềm hi vọng bây giờ chỉ còn nằm ở Tiêu Chiến... Đoạn dừng một lúc bỗng dưng giọng anh trở lại ở mức bình thường nhất có thể, anh cười phá lên như hiểu được điều gì.

"Hèn hạ, kinh tởm. Nếu mày nghĩ giết hay hành hạ nó sẽ khiến tao cảm thấy dằn vặt hay đau lòng thì nhầm rồi. Tao và nó một chút quan hệ cũng không có" Tiêu Chiến đen mặt, cười nhếch mép.

Câu nói thành công làm mọi sự chú ý dồn lại một chỗ.

Điệu cười kinh tởm kia dừng chậm lại, ánh mắt thâm sâu nhìn xoáy vào anh tìm kiếm sự thật.

Hiểu Khanh trên này cùng Hoàng Kiệt cũng nhìn chằm chằm để hiểu những nỗ lực mà anh làm.

Chỉ có Vương Nhất Bác là nhắm mắt để lắng nghe, tuy rằng câu nói quả thật nó như một con dao xuyên thẳng vào trái tim nhạy cảm của cậu, nhưng cậu vẫn tự cho rằng lời nói đó chỉ vì giải nguy thôi.

Hắn bỏ chân ra khỏi đầu cậu, nhìn anh không chút nghi ngờ rồi buông lời nói như thấu hiểu đời.

"Hậy, chẳng có gì là mãi mãi, đứng giữa cái sống và chết người ta sẽ lộ mặt thật"

Tiêu Chiến mừng thầm, mọi thứ có thể đi theo chiều hướng anh muốn. Nhưng...

"Được rồi, thế này nhé dù sao thì mày và nó cũng không có gì. Chỉ cần mày giết nó đi. Tao sẽ tha cả đám. Sao? Chàng trai trẻ? Hi sinh một đứa có thể cứu tận ba đứa, quá hời, đúng không?"

Anh điếng người, cắn chặt môi dưới. Chết tiệt làm sao mới có thể cứu cậu trong khi tất cả mọi người đều bất lực đây?

.

Đúng anh và thằng nhóc này mới chỉ quen nhau mấy tháng nay thôi mà cũng đâu thân thiết tới mức nào đâu, nếu hắn đã tin lời anh, vậy nên cứu lấy mạng mình trước. Anh còn nhiều điều phải thực hiện, hơn nữa bây giờ chống lại đồng nghĩa là tất cả bao gồm cả anh phải chết.

.

.

.

Vậy thì, chỉ còn một cách duy nhất. Dù sao thì, như vậy vẫn là điều tốt nhất.

"Tốt thôi, chỉ cần tao thoát được"

Mặt Vương Nhất Bác biến sắc, cả Hoàng Kiệt, cả Trần Hiểu Khanh, họ vẫn luôn tự cho mình cái suy nghĩ là anh đang đùa phải không?

"Đúng lắm như vậy mới đúng" Hắn cười gật gù và xách Vương Nhất Bác lên ném cậu về phía anh.

"Có gì đảm bảo sau khi giết nó thì bọn tao sẽ an toàn?" Anh nhướng mày.

"Mấy đứa không có giá trị với tao, tao nói rồi con người là sinh vật đầy giả tạo và đứng giữa cái sống và chết người ta sẽ lộ mặt thật, tao muốn xem mặt thật của mày"

"Sao tao tin được?"

"Mày giữ nó mà, phải không?" Cắm chiếc máy cưa xuống đất, hắn đưa tay mời anh rồi lùi về sau mấy mét.

"Được, một lời"

Anh bẻ cổ tay răng rắc cầm chiếc máy cưa lên.

Vương Nhất Bác nuốt khan, vẻ mặt anh nếu anh đang đóng kịch thì chúc mừng anh, nó thành công rồi đấy. Anh đã đạt giải Oscar ngoài nước và Ảnh để trong nước ở giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Anh nhìn cậu cứ như thể đang nhìn một sinh vật thấp hèn, cái ánh mắt khinh miệt giống hệt ánh mắt của lũ bắt nạt cậu. Có điều, khi nhìn vào đôi mắt mã não ấy không hiểu sao cậu lại cảm thấy đau đớn gấp bội, đôi mắt không chút cảm xúc, xoáy thẳng tâm can cậu.

"Tiêu Chiến, em không sợ chết nhưng làm ơn, đừng nhìn em như vậy..."

"Im đi, cậu không có quyền bảo tôi phải làm gì"

"Chết tiệt Tiêu Chiến, tên khốn cậu có cần phải làm vậy không hả? Cậu định làm thật sao"

Hoàng Kiệt nhăn mày không thể chịu được khi thấy anh chẳng có hề gì là đang mưu kế, và khi nhìn thấy anh kéo dây khởi động.

"Bộ cậu nghĩ nãy giờ tôi đùa chắc?"

Trần Hiểu Khanh mất bình tĩnh.

"Không thể được, Tiêu Chiến cậu có là con người không vậy?"

"Nếu cậu dám làm vậy tôi thề sẽ không tha cho cậu" Hoàng Kiệt hét lớn, lồm cồm bò lại.

Trần Hiểu Khanh tức giận, tại sao chứ, tại sao phải hi sinh người khác vì lợi ích bản thân, thể loại gì vậy. Còn Hoàng Kiệt hắn quá ngỡ ngàng, hắn vẫn chưa đoán được con người anh.

Tiêu Chiến bỏ mặc lời nói của hai người, mắt đục ngầu nhìn cậu, nhướng mày vô cảm.

"Tiêu Chiến hãy đưa họ rời khỏi đây thành công" Vương Nhất Bác mấp máy môi.

Sững sờ, mắt anh nheo lại thận trọng, phải rồi sao anh có thể nghi ngờ cậu được chứ. Cậu luôn tốt bụng đến ngu ngốc mà, cậu luôn vậy trong những giờ phút quan trọng. Nếu cái chết của cậu thật sự đánh đổi để cứu ai đó thì cậu sẵn sàng. Anh hiểu cậu mà, cậu luôn dễ đoán như vậy. Khi phải quyết định như vậy người đau đớn nhất phải là anh mới đúng. Lúc đầu anh đã nghĩ mình có thể xuống tay với cậu, thế nhưng khi nhìn cậu anh lại cảm thấy không đủ can đảm.

"Vương Nhất Bác, xin lỗi sẽ không đau đâu..."

Vương Nhất Bác nhắm mắt mỉm cười. Nếu cuộc đời cậu chấm dứt để đổi lại cứu được 3 người kia thì tốt mà. Cậu tự biết bản thân mình là người đáng hi sinh, không gia đình, không tình yêu, bất lực, nếu anh không giết cậu bây giờ thì chắc gì cậu đã sống sót được với tên sát nhân biến thái kia.

Tiêu Chiến vung lưỡi cưa xuống trước cặp mắt thích thú của hắn, tiếng cưa rền vang lên đã chạm.

.

.

.

Một ít sợi tóc của Vương Nhất Bác rơi xuống. Thật quá bất công Tiêu Chiến à!

20:11 - 2021.02.22

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top