ZingTruyen.Top

Chien Bac Dao Hong Lieu Luc Part 1

"Cái g-?"

Hắn trợn mắt, lưỡi cưa đang lao thẳng xuống thì bất ngờ đổi hướng sang chân trái nơi hắn đứng. Khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn mất thăng bằng ngã xuống, máu ướt đẫm một vùng. Vài giọt bắn vào mặt anh và cậu. 

Vương Nhất Bác kinh ngạc mở mắt to sau đó cố lật mình lại bò dậy.

Hắn nằm đó ôm chân mình gào hét... à mà còn nữa đâu? Từ phần trên mắt cá chân trở xuống đã đứt lìa trước ba cặp mắt mở to kia. Mọi người đều quá bất ngờ và ghê sợ, cũng đúng vì lần đầu họ thấy cảnh này máu me thực tế mà.

Đến khi mọi người định thần lại.

"Tên này làm hết hồn, cậu đi đóng phim được rồi đấy" Hoàng Kiệt thả người nằm mệt mỏi.

Trần Hiểu Khanh thở phào nhẹ nhõm, Vương Nhất Bác thì mệt mỏi chưa hết bàng hoàng mà ngơ ngác nhìn xung quanh hiện trường với ánh mắt bỡ ngỡ cùng lo sợ.

Tiêu Chiến thở hồng hộc, oằn mình ném chiếc máy cưa đi thật xa.

"Còn ai chạy được không?"

Anh quay lại, nhìn ba người bị thương khá nặng, nhất là Vương Nhất Bác, cố sức hỏi một câu. Nhìn chẳng có vẻ gì là đi được chứ đừng nói gì là chạy, anh còn không đứng vững chứ nói ai nữa.

Trần Hiểu Khanh và Hoàng Kiệt gượng đứng dậy, chân của hai người họ không bị nặng lắm, thay vào đó là phần ngực và vai bị thương nặng. Trần Hiểu Khanh đi đến đỡ và băng bó các vết thương cho Vương Nhất Bác bằng ít đồ y tế còn sót lại trong balo.

"Vết thương của em ấy đã bắt đầu nhiễm trùng, em ấy sốt cao quá, phải nhanh thoát ra và tới bệnh viện"

"Rời khỏi đâu cơ?"

Tất cả đều giật mình quay người lại sau khi nghe giọng hắn lần nữa vang lên giữa đêm tối.

Hắn ngồi dậy với giọng nói rợn người thêm mấy phần, hắn chả có tý gì là đau đớn, xé tay áo của mình buộc chặt ngăn cho máy chảy, toan đứng dậy.

"ĐOÀNG!!!"

Tiếng súng vang lên náo loạn khu rừng yên tĩnh giữa đêm khuya.

"Châu lão sư!!!"

Hoàng Kiệt hét ầm lên khi mà Châu Ngoạn Ngâm vừa nã đạn vào chân bên kia của hắn rồi nhanh chóng đè hắn nằm xuống còng hai tay lại. Nhanh đến nỗi vừa nghe thấy tiếng súng, họ quay lại thì đã thấy thầy đứng đó giữ tay hắn rồi. Chuyện đó không phải chuyện mà một giáo viên trung học có thể làm được, điều đó khiến Hoàng Kiệt tròn mắt ngạc nhiên.

"Sao thầy có thể?"

"Thầy cũng không biết, có lẽ do hắn đã bị thương..." Anh cười trừ.

"Ý em là...thầy..."

"Rốt cuộc mọi người đã ở đâu từng nấy thời gian vậy?" Anh mệt mỏi.

"À..."

"Còn một tên nữa trong rừng để đánh lạc hướng" Tiêu Việt bước tới với một vài vết thương nhẹ.

"Anh? Sao anh lại...?"

"Hả? Anh Tiêu Việt"

Tiêu Chiến và Hoàng Kiệt kêu tên anh rõ là ngạc nhiên.

"Mấy đứa sao vậy? Anh là cảnh sát mà, công việc thường ngày thôi"

Nói xong Tiêu Việt tiến tới tên sát nhân, kéo cổ áo hắn ra, Chậu Ngoạn Ngâm nhìn chằm chằm. Mục tiêu của anh và của Tiêu Việt...

"Không phải..."

"Vậy nhất định là tên kia, chết tiệt lại để xổng mất rồi" Châu Ngoạn Ngâm nói nhỏ với Tiêu Việt .

"Dù sao tính mạng của bọn trẻ vẫn quan trọng hơn" Tiêu Việt đi lại chỗ mấy đứa.

Ánh mắt Tiêu Việt và Châu Ngoạn Ngâm bây giờ mới đổ dồn sự chú ý vào cậu.

"Nhất Bác, em bị thương nặng quá"

Tiêu Việt nhìn cậu, anh xem xét các vết thương rồi cõng cậu đưa lên chiếc cáng cứu thương, tất cả mọi người đều đi ra khu rừng, nơi có xe cứu thương. Vị bác sỹ đã có sẵn trong xe khi nhìn những thương tích của cậu đã giật mình khi cậu vẫn còn sống.

Châu Ngoạn Ngâm đỡ Trần Hiểu Khanh dậy nhanh chóng đưa lên xe với Vương Nhất Bác. Còn Hoàng Kiệt và Tiêu Chiến thì đi xe cảnh sát cùng Tiêu Việt. Tiêu Việt nhìn tên sát nhân lần cuối trước khi hắn bị giải đi. Đây không phải mục đích của anh, bị hạ dễ dàng như vậy đã khiến anh cảm thấy nghi ngờ, nếu hắn thật sự chỉ có vậy thì Ba Tiêu Chiến đâu phải chết, anh bóp chặt lòng bàn tay.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Châu Ngoạn Ngâm cầm chặt bánh lái, thầm trách mình quá chậm trễ. Tiêu Việt thở dài quay sang Tiêu Chiến đang chống tay nhìn ra ngoài màn đêm.

"Tiêu Chiến em làm tốt lắm"

"Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu"

Ánh mắt Tiêu Chiến vẫn không thay đổi, anh nhớ lại lúc nãy, một giây nào đó trong đầu anh đã có ý định... Có lẽ anh chẳng còn can đảm nhìn vào mắt cậu nữa.

"Tiêu Chiến cậu cứ khiêm tốn, không có cậu thì tụi này vẫn còn ngồi đây nói chuyện sao"

Đoạn Hoàng Kiệt quay sang thầy yêu của mình dò hỏi.

"Thầy vẫn chưa giải thích cho em sao thầy có thể giải quyết hắn nhanh vậy, trong khi tụi em đứa nào cũng phải đổ máu thế này"

"Cũng nhờ các em làm hắn yếu đi...hì hì"

"Không phải thế, các động tác coi bộ rất chuyên nghiệp đó"

Tiêu Việt cười thầm, thằng bạn anh cũng khá tinh ý đấy.

"Dù sao cũng lộ rồi, cậu nói luôn đi Ngoạn Ngâm"

"À thật ra thầy không phải giáo viên, mà là điều tra viên, thầy làm ở đây để điều tra một vài thứ thôi"

Không chỉ Hoàng Kiệt mà cả Tiêu Chiến cũng phải quay đầu sang nhìn ông thầy ngày thường nhìn như ngờ nghệch của mình bằng một cặp mắt không thể nào ngạc nhiên hơn.

"Cái gì, điều tra viên??"

"Ừ giống như Tiêu Việt đó, đại khái thế đi"

"Và cũng là bạn" Tiêu Chiến thêm vô, vậy mà ông anh trai và thầy giáo anh chẳng bao giờ để lộ tình bạn này, quá nhiều bí mật mà.

"Mà anh thắc mắc sao các em giữ chân được hắn tới lúc tụi anh tới còn làm hắn bị thương như vậy"

Tiêu Việt nhanh chóng đổi chủ đề giúp bạn mình đỡ bối rối. Hoàng Kiệt không muốn nói đến chủ đề này tý nào vì ít nhiều công lao toàn của Tiêu Chiến.

"Tụi em phải đánh đổi bằng máu và nước mắt đó anh...nhất là Nhất Bác, em ấy..."

"Em ấy là người bị thương nặng nhất, nãy bác sỹ có nói qua với anh nhất là chân..." Tiêu Việt đau lòng nói với Hoàng Kiệt.

"Vậy nó có ảnh hưởng gì về sau này của em ấy không? Trong suốt đường rời khỏi đây em ấy hầu như không thể tự đứng dậy được" Tiêu Chiến quay sang anh bắt đầu quan tâm đến chủ đề này.

"Anh cũng không chắc phải đợi tới bệnh viện làm các xét nghiệm, em cũng đừng lo lắng sẽ không sao đâu"

Chân Tiêu Chiến cũng đang tấy lên đây, anh tự hỏi chỉ bị nhẹ mà đã đau tới thế này rồi, Nhất Bác còn phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp hơn nữa.

"Mà Hoàng Kiệt nhắc mới nhớ sao nãy miệng em nhiều máu vậy?"

"À haaaa Em cắn rách tai hắn, kinh chết đi được" Nhắc mới làm Hoàng Kiệt rợn người thêm lần nữa.

"Em là Vampire à, khiếp?" Châu Ngoạn Ngâm nói đùa lại.

"Mỗi lần thầy véo tai em đều làm em không cự lại được nên lúc đó em chỉ nghĩ làm được vậy thôi. À mà nãy Tiêu Chiến đóng kịch hay lắm đó, Anh Việt anh nên nói mẹ Tiêu cho cậu ấy học làm diễn viên chuyên nghiệp đi, không khéo sau lại nổi tiếng đó"

"Hả?"

"Cậu ấy giả vờ giết Nhất Bác theo lời hắn, ai cũng tưởng thật hết đó. Em còn định cho cậu ta đi cùng Nhất Bác luôn nếu cậu ta dám làm thật"

"Trong những trường hợp này thì bạo lực không phải cách giải quyết vấn duy nhất" Tiêu Chiến khoanh tay ngạo mạn.

"Ý cậu nói tớ ngu chứ gì?"

"Tớ không nói nhé, là cậu tự nhận"

"Thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa, haaaa"

Châu Ngoạn Ngâm đã quá quen với cảnh này 3 năm nay và mới mẻ hơn là thêm cảnh Vương Nhất Bác sẽ luôn là người ngăn cản hòa giải cho họ một cách nhanh chóng. Giờ anh đã hiểu tầm quan trọng của cậu nhóc.

Ở phía xe bên này đang chạy trước, Vương Nhất Bác cũng đã tỉnh, không tài nào chợp mắt được, một phần vì vừa trải qua chuyện sinh tử ghê người kia, một phần là nghĩ đến anh.

"Cám ơn cậu Nhất Bác"

Vương Nhất Bác quay sang Trần Hiểu Khanh tỏ vẻ không hiểu.

"Cám ơn vì những lần đã đỡ giùm tôi"

"Không có, nãy cũng nhờ có chị. Ừm lúc ở buổi giao lưu hình như chúng ta có hiềm khích" Vương Nhất Bác nói đùa một câu.

"Nó không còn quan trọng nữa đâu.."

"Ừm...em nghe nói ba chị mất rồi, hẳn mẹ phải yêu quý chị lắm"

Trần Hiểu Khanh nhìn Vương Nhất Bác một hồi.

"Mẹ tôi, bà ấy chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi cả"

...

"Cậu chẳng hiểu được đâu, bà ấy độc đoán chỉ biết công việc, có khi tôi bị vậy cũng chẳng hay biết hay quan tâm cũng nên"

Vương Nhất Bác mỉm cười lắc đầu "Ít ra, chị còn có ai đó để yêu thương"

Rồi cậu nhắm nghiền đôi mắt, Trần Hiểu Khanh giật mình, mắt cô mờ đi đưa tay lên lau những giọt nước mắt chực trào ra.

.

Bên ngoài cánh rừng, một giáo viên tóc đã sương mai đến cũng khá lâu rồi, đến ngay từ đầu khi nhận được hung tin. Bà là Lâm Hiệu cũng là Hiểu trưởng của trường Nam Khai. Bà khoanh tay, đứng lên ngồi xuống không yên. Ba đứa học trò cưng của bà đang ở trong rừng và phải đối diện với tên sát nhân đó. Không lo sao được. Không phải bà không tin tưởng chúng nó, nhưng mà...

"Hiểu Khanh đâu rồi?"

Bà Trần vừa mới đến, vẻ mặt lo sốt vó khi bà đảo mắt và không nhìn thấy cô con gái bé nhỏ của mình. Lúc nãy bà cũng nghe hết tin tức khi đang đi công tác tỉnh khác, vì kẹt chuyến bay nên không thể tới sớm hơn. Cũng may do nhìn thấy nét mặt lo lắng của bà bọn họ đã dời cuộc họp sang buổi khác. Bà là người phụ nữ hết mình về gia đình, bà nghĩ vậy. Lúc ly dị bà đã làm mọi cách để được nuôi Trần Hiểu Khanh. Con gái là tất cả đối với bà nhưng vì công việc lo tương lai cho con dần già bà bỏ lỡ mất bao năm lớn khôn của con vì vậy bà không hiểu con mình thích gì và ghét gì. Thay vào đó là chỉ biết chăm chăm bắt con làm theo những gì bà cho là tốt đẹp, cho là sẽ bảo vệ con. Tình yêu cuả bà là sự nghiêm khắc và sự bảo bọc quá mức.

"Lâm Hiệu? Bà cũng ở đây?"

"Ừ ba đứa nhóc của tôi vẫn còn ở trong"

Lâm Hiệu khịt mũi hơi bất ngờ trước sự dịu dàng bất bình thường của bạn già đồng ngành.

"Cuộc thi...có lẽ phải bỏ đi nhỉ"

"Tất nhiên, mạng sống tụi nhỏ vẫn là quan trọng nhất, tôi hơi ngạc nhiên khi bà không tức giận tụi nó đấy"

"Chúng ta đã lớn hết rồi mà, đâu thể hành xử như thế được"

Lâm Hiệu cười thầm bạn mình, họ luôn là đối thủ của nhau, cũng vì thể mà trở thành bạn tri kỷ.

Đã hơn nửa đêm rồi cả hai đều ngồi chờ rất lâu. Bây giờ chỉ có Tiêu phu nhân là phụ huynh duy nhất còn ở lại, Lâm Hiệu chẳng mấy ngạc nhiên vì phụ huynh Hoàng Kiệt đang trên đường lên còn Vương Nhất Bác sẵn đã không còn ai thân thiết. Bà tự hỏi cậu sẽ tủi thân như thế nào ở tuổi đáng lẽ luôn được ba mẹ quan tâm lo lắng yêu thương thì nay phải tự mình chống chọi với xã hội này. Lâm Hiệu thương xót những đứa trẻ cũng là học trò của mình nhưng bà vẫn tin chúng tuy bình thường nhưng sẽ không tầm thường, chắc chắn là vậy.

Tiêu phu nhân chấp tay nguyện cầu, cái chết của chồng bà đã quá đủ rồi, nếu như Tiêu Chiến còn xảy ra chuyện gì nữa e rằng bà không sống nổi.

"Với tư cách là hiệu trưởng trường là người đứng đầu quản lý của bọn trẻ. Tôi chân thành xin lỗi bà" Lâm Hiệu tới gần chân thành xin lỗi Tiêu phu nhân.

Bà lắc đầu chỉ nói đó là chuyện ngoài ý muốn.

Tiếng xe cảnh sát vang lên phía bìa rừng thu hút ánh mắt của bọn họ. Ba chiếc xe dừng ngay đó, Châu Ngoạn Ngâm bước xuống đầu tiên nở nụ cười như báo rằng bọn trẻ vẫn bình an.

"Ai là người nhà Vương Nhất Bác ạ? Cậu bé bị thương khá nặng cần phải đưa tới bệnh viện ngay, người thân mau chóng lên xe " Một cảnh sát thông báo lại với người nhà rồi rời đi.

Mọi người đều đồng ý để Lâm Hiệu đi cùng với cậu, còn lại sẽ chia ra để lo liệu các học sinh bị thương ở sau.

Châu Ngoạn Ngâm từ lâu cảm nhận được Lâm Hiệu đã coi Vương Nhất Bác là đứa con của mình. À tất nhiên không phải vì thiên phú của cậu mà là thực tâm của bà. Bà đã dạy cậu cách tự đi lên từ đôi chân của mình, những gì bà dạy đã giúp cậu từ nhút nhát ngại giao tiếp trở nên mạnh dạn biết hòa đồng hơn, cậu có lẽ đã trưởng thành hơn nhiều rồi.

.

Trần Hiểu Khanh nhìn qua lớp kính mờ, cô thấy mẹ mình đang loay hoay lo lắng, nét mặt đó lần đầu cô thấy được và cũng cực kỳ bất ngờ khi bà mở cửa xe cấp cứu rồi đi nhanh vào ôm chầm lấy cô.

"Con bé này, làm mẹ lo lắng như vậy... Mẹ xin lỗi vì đã không thường xuyên bên cạnh con trong nhiều năm qua" Mẹ cô dường như lúc này mới nhận ra mọi thứ khi cận kề ranh giới mất con gái, lúc này có gì bà cũng phải xin lỗi con.

Nói xong một lúc bà mới nhớ ra mấy vết thương, vội đẩy Trần Hiểu Khanh ra mà xem xét "À mẹ quên mất con đang bị thương, con có đau không? Đau ở đâu, mẹ xem?"

Trần Hiểu Khanh ngại ngùng cũng như vui sướng, cô bật khóc chỉ nói với mẹ lần sau hãy về ăn tối cùng mình. Ánh mắt cô đong đầy hạnh phúc, cô ngoảnh đầu sang nhìn Vương Nhất Bác đang lim dim.

"Cám ơn!"

Trong khi hai mẹ con Trần Hiểu Khanh đang ôm nhau thì Lâm Hiệu cũng đã nhanh chóng đi lên xe, nhìn cậu nhóc mới 15 tuổi chịu bao nhiêu vết thương từ thể xác tới tâm hồn như đang ngất đi, chân mày vẫn khẽ nhăn lại vì đau đớn. Nó khiến bà đau gấp bội.

Phía sau xe chỗ đứng của Tiêu Chiến, Tiêu Việt đang thận trọng xem qua vết thương của cậu em trai, nó tuy không máu me gì nhưng vẫn phải tới bệnh viện chụp chiếu. Anh phải coi qua để chút nói lại với Mẹ Tiêu bớt lo và i nhưng rằng ngay khi bà tới việc đầu tiên là hỏi anh về hiên tại của Tiêu Chiến, bà tin Tiêu Việt, những gì Tiêu Việt nói luôn đúng vì bà biết người yêu thương Tiêu Chiến nhiều nhiều ngoài bà thì sẽ luôn có Tiêu Việt.

Tiêu Chiến nhanh miệng "Không sao đâu mẹ, cùng lắm chống nạng vài ngày thôi mà"

"Thế mà bảo không có gì, hai anh em bay sao luôn làm mẹ phải lo lắng vậy chứ"

"Thôi không phải bây giờ hai anh em con đều ở đây sao, hì hì" Tiêu Chiến cười với mẹ Tiêu hòa hoãn.

"Thôi được rồi, mình về thôi. Con kể mẹ nghe chuyện này...." Tiêu Việt chạy lại khoác tay nói nhỏ với mẹ Tiêu.

"Anh à, em đã bảo không phải mà..."

Tiêu Chiến đưa tay đấm vào bụng Tiêu Việt như nhắc nhở cái sự nhiều chuyện của kia.

"Con đang có chuyện gì giấu mẹ sao A Chiến?"

"Em ấy có người muốn quan tâm đó mẹ"

"Cái gì? Tiêu Chiến cuối cùng con cũng...cũng có bạn gái sao, tốt quá phải đưa sớm cô ấy về mẹ xem đấy"

"Mẹ đi tin lời anh ấy á?"

Mẹ Tiêu giả vờ xúc động trêu chọc anh, bà là người khá dễ chịu, mấy năm nay vẫn khuyến khích Tiêu Chiến kiếm người yêu để khắc phục cái tính công tử, thế mà câu trả lời nhận được là "Con vẫn còn nhỏ mà mẹ" Sau mỗi lần như vậy bà có tý hoài nghi về giới tính của con trai mình, có nhiều lúc bà cũng có nói ý nói tứ là dù con có yêu ai là nam hay nữ mẹ cũng không ngăn cản. Vậy mà kết quả chẳng bao giờ thành.

Bọn họ đều là những người bận rộn ít thời gian đầy đủ thoải mái bên nhau thế này, khoảnh khắc Tiêu Việt cười đùa với bà còn Tiêu Chiến liên tục lấy đặc quyền làm em mà đành hanh anh trai đã không qua khỏi cặp mắt thèm thuồng của Hoàng Kiệt, nhìn họ hắn thật sự cũng có chút tủi thân ghen tỵ.

Châu Ngoạn Ngâm đã để ý vỗ nhẹ an ủi "Hoàn cảnh không nói lên được điều gì, em đừng tự ti hãy sống tốt cho quãng đời sau này"

"Không ai ghen tỵ nhưng mà em vẫn muốn có người thân ngay lúc này" Hoàng Kiệt buồn buồn nói.

"Thôi, không nói nữa, giờ thầy cùng em đến bệnh viện nhé"

"Oke!" Chẳng mấy chốc Hoàng Kiệt lại vui vẻ đáp.

Châu Ngoạn Ngâm vui vẻ cười rồi anh chóng đẩy cửa bước vào.

.

.

Tiếng còi xe cấp cứu lao nhanh trên đường cao tốc, bên trong là Vương Nhất bác đang nguy kịch. Không có gì đáng nói nếu lúc nãy cậu không bị xuất huyết ở mũi và miệng. Lâm Hiệu nắm chặt tay cậu như thể cậu là hi vọng cuối cùng của bà. Bà bất lực nhìn hai người mặc áo trắng đang làm cái thao tác sơ cứu từng chút một cầm cự cho hơi thở, nhịp tim của cậu được ổn định. Vương Nhất bác ho ra từng đợt máu, cuống họng liên tục rung nhẹ lên, mắt nhắm nghiền, chân mày cau lại. Cậu chẳng nghe được gì cả, mọi âm thanh như nhòa đi, cậu vẫn biết mọi thứ đang diễn ra chỉ là không thể nói không thể nghe không thể cử động, từng nhịp thở cứ yếu dần cho đến khi phải dùng đến ống thở. Đau, đau lắm cả cơ thể nhức nhối đau đớn, nó đột ngột quay lại và đang cào xé bên trong.

Vương Nhất Bác được đặt trên chiếc băng ca đưa thẳng vào phòng cấp cứu, cậu thấy Lâm Hiệu cùng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, nắm chặt tay mình cùng với những âm thanh không rõ ràng.

"Xin hãy cứu thằng bé, làm ơn!"

"Thằng bé không sao chứ bác sỹ..." Lâm Hiệu cầu xin bác sỹ.

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, hai cánh tay tạm thời xa nhau. Ánh đèn chiếu thẳng xuống mắt cậu, vị bác sỹ già đeo bao tay vào, ông ghì chặt lấy cổ tay mình, giọt mồ hôi chảy dài thái dương, ánh mắt gấp gáp có phần ngạc nhiên.... Mọi cơ quan của cậu như tê liệt, nó không đau nữa, nhưng cảm giác từng thớ thịt của cậu bị rạch ra vẫn ở đây, từng khớp xương được nắn lại một cách cẩn thận.

"Lấy kẹp, chuẩn bị dao số 10" 

...

Gần 5 tiếng đồng hồ trôi qua Lâm Hiệu ngồi trên băng ghế lạnh bên ngoài mệt mỏi cầu nguyện. Bà dường như ngưng thở khi nghe bác sỹ đẩy cửa bước ra, ông tháo khẩu trang cười hiền.

"Ổn rồi, đây là trường hợp nặng nhất mà tôi từng gặp. Cậu bé quả là may mắn"

"Cám ơn trời, cám ơn bác sỹ, khi nào có thể gặp thằng bé ạ"

"Tuy là cuộc phẫu thuật thành công nhưng vì vết thương nặng và nhiều nên có thể ngày kia cậu bé mới tỉnh, giờ sẽ chuẩn bị chuyển qua phòng hồi sức"

"Cám ơn bác sỹ, cám ơn nhiều" 

Bà thở dài một hơi hạnh phúc. Sau đó là các thủ tục viện phí bà cần đóng trong lúc chờ đợi cậu tỉnh lại. Bây giờ bà mới hiểu được sâu sắc những gì Vương Nhất Bác trải qua trong suốt bao năm khi mà người cô - người thân duy nhất biết tin cháu mình thập tử nhất sinh mà chỉ qua loa hỏi han rồi ủy quyền bà lo hết ký ta giấy tờ trước khi cậu được mổ.

23:36 - 2021.02.25

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top