ZingTruyen.Top

Chien Bac Dao Hong Lieu Luc Part 1

Lâm Hiệu kéo chiếc ghế lại và ngồi xuống bên giường bệnh của Vương Nhất Bác. Bà nhíu mày nhìn đôi chân đã được bó lại cẩn thận của cậu, nó sẽ mất một khoảng thời gian dài mới có thể đi lại được bình thường. Bà nghe nói đã có một học sinh tử vong, nhà tổ chức các cơ quan ban ngành đều phải chịu trách nhiệm cũng như bồi thường cho những người liên quan, chi phí đó sẽ không phải nhỏ đâu. Họ còn phải hầu tòa, có lẽ vậy vì học sinh được tuyển chọn tham gia đa phần đều là con nhà danh giá được bảo bọc kỹ. Bà đã gặp nhiều rồi chỉ cần đứa con yêu quý của họ sứt một cái móng chân thôi đảm bảo rắc rối sẽ xảy ra ngay. Bà cũng chỉ muốn tốt cho tụi nhỏ nhất là Vương Nhất Bác, vì cuộc giao lưu này chắc chắn nếu bình thường như mọi năm sẽ giúp cậu ngoài luyện tập tính đồng đội, kết thêm được bạn mới có khi thắng giải còn được phần thưởng, quan trọng cũng sẽ góp phần cho sơ yếu lý lịch sau này của cậu. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, Vương Nhất Bác cậu bé đáng thương và tội nghiệp, hiền lành luôn trở thành mục tiêu của những kẻ bắt nạt. Bà vuốt mái tóc trước trán rồi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy trời đã mập mờ sáng, nheo mắt nhìn cái bóng đang ngồi kế mình.

"Sao em lại ở đây vậy, Hoàng Kiệt?"

"À em chữa trị ở đây từ hôm qua tới giờ, vừa tỉnh là em qua đây liền"

Bà đưa mắt nhìn Hoàng Kiệt với một miếng bông băng ngay má đang cười tít mắt. Rồi Hoàng Kiệt chuyển đổi con mắt màu xanh nướcbiển nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác lo lắng.

"Em ấy vẫn ổn chứ ạ, ý em là nó sẽ không để lại bất cứ ảnh hưởng nào về sau phải không?"

"Ừ không nhưng nó sẽ mất thời gian để phục hồi"

"Vậy thì tốt quá, em cứ lo em ấy..."

Hoàng Kiệt ngắt quãng đưa tay dụi lấy mắt mình, Lâm Hiệu lắc đầu mỉm cười vỗ vỗ lưng cậu trai trẻ nói đừng lo.

"Em ấy vì bọn em nên mới bị bắt, nếu như có chuyện gì xảy ra em sẽ dằn vặt mình cả đời mất"

"Bây giờ mọi thứ đều ổn rồi, chỉ có chân như này sẽ mất thòi gian phục hồi nên em và Tiêu Chiến cứ tha hồ lấy công chuộc tội"

....

Bà nhìn thấy sự chân thành lo lắng biết sẻ chia của bọn trẻ, nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, bà chống tay, môi cong lên.

.

"Tiêu Chiến em thấy khá hơn chưa?" Tiêu Việt đi lại nhìn vẻ mặt ngu ngơ như vừa rơi từ trên trời xuống của thằng em mình.

"Dạ, cũng không đến nỗi" Tiêu Chiến ngồi cùng mẹ Tiêu ở hàng ghế dưới sảnh đợi Tiêu Việt thanh toán phí viện xong rồi về, ngước lên trả lời.

Anh chỉ bị xây xát nhẹ ngoài da cùng cái chân phải băng bó một chút, chụp chiếu bệnh viện xong được bác sỹ kết luận không sao, chỉ bị bong gân thì mọi người mới thở phào.

"Tiêu Chiến, áo thể dục con đâu rồi?"

"Áo thể dục...à..." Tiêu Chiến chợt nhớ ra anh đã cho cậu mượn nó.

"Em ấy cho cậu bạn nhỏ của mình mượn rồi mẹ Tiêu, cái cậu bị thương nặng nhất đó ạ" Tiêu Việt nhanh miệng đáp.

"Này gì mà của mình, chỉ là bạn cùng lớp thôi"

"À ngày mai chúng ta nên đến thăm thằng bé" Mẹ Tiêu cười nhẹ nhàng lên tiếng.

"Mẹ, con nghĩ là em muốn đến thăm Nhất bác ngay bây giờ" Tiêu Việt rất có kinh nghiệm trong việc nắm thóp suy nghĩ của Tiêu Chiến lắm.

"Bây giờ mới 3h sáng, cũng sẵn đang ở bệnh viện nếu được thì hai anh em qua đó đi cho đỡ lo"

"Vâng ạ"

Tiêu Việt trả lời, chống tay đứng dậy trước cái ánh mắt cau có của Tiêu Chiến.

"Không cần phải nhìn anh như thế, nếu em không muốn đi thì..."

"Em đi, dù sao cũng vì em mà thằng nhóc mới thành ra vậy"

"Cũng biết nghĩ đó chứ!"

"À còn nữa anh đừng có mà cười như thế, em nói thiệt là em thấy rùng mình lắm"

"À..ừ...đi thôi"

.

Lâm Hiệu chỉnh lại mền cho Vương Nhất Bác, tiếng đẩy cửa khiến bà giật mình.

"Em tới rồi à Tiêu Chiến?"

"Dạ"

Anh nhấc bàn chân băng bột trắng bước một cách nhẹ nhàng nhìn Hoàng Kiệt đang ngủ say rồi nhìn Vương Nhất Bác. Thân người nhỏ bé bị băng bó khắp người cùng những sợi dây chằng chịt.

Lâm Hiệu để ý kỹ từng biểu hiện của anh dành cho Vương Nhất Bác, từ hồi họ bắt đầu đợt tập luyện cơ. Rồi bà kể lại chuyện gì đã xảy ra với cậu lúc trên đường đi.

Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay, ánh mắt có chút nhòe đi nhìn cậu. Có vẻ anh đã tới trễ một bước.

Anh im lặng ngồi xuống chiếc ghế nhựa đối diện, đưa ánh mắt ghen tỵ nhìn thằng bạn đang ngủ say tới nỗi chảy dãi ra giường. Phải chi cuộc sống của anh cũng đơn giản như vậy thì tốt quá. Có thể thể hiện tình cảm của mình một cách dễ dàng, khóc khi buồn, cười khi vui, hét khi đau, cũng có thể có cuộc sống êm đềm không nguy hiểm như vậy. Hơn hết thảy anh cũng đã từng ghen tỵ khi biết Hoàng Kiệt thích Vương Nhất Bác, à mấy cái biểu hiện thường ngày của cậu ta là đủ nói lên tất cả, với cả dựa vào trực giác của người con trai.

Tiêu Chiến lắc đầu nhớ lại mấy câu mà Tiêu Việt trên đường đi lên đây đã hỏi, trong đó có câu có phải anh thích cậu bạn nhỏ này không? Và Tiêu Việt cũng ý tứ nói rằng Hoàng Kiệt phù hợp hơn anh nếu tình cảm của anh dành cho cậu ít hơn và nếu anh cứ không sửa cái cách thể hiện tình cảm với người khác đi.

Tiêu Chiến đặt tay phải lên bàn tay nhợt nhạt của Vương Nhất Bác cảm nhận bàn tay chai sạn từng trải, nhịp thở của anh chậm lại. Anh nắm chặt tay cậu hơn cho đến khi nhận lại được hơi ấm trong nó. Nhìn cặp lông mày nhíu lại, nghe tiếng ú ớ của cậu, có vẻ như vừa gắp ác mộng.

Vậy là Tiêu Việt nói không sai về tình cảm của anh nhưng Tiêu Việt đã nhầm lẫn ở chỗ, tình cảm anh dành cho cậu không hề thua kém Hoàng Kiệt. Anh không có ý định tiến lên nhưng cũng không định có ý muốn lùi lại nhường chỗ cho Hoàng Kiệt đâu. Anh không muốn thua, nhất là trong chuyện này.

.

Hôm nay là thứ bảy, Toàn thể Z1 được nghỉ một tuần vì sự cố đáng tiếc trên. Ngôi trường trống vắng lạ thường, chẳng còn tiếng Hoàng Kiệt hét khắp hành lang hay cái đám FC của Tiêu Chiến hay cái dáng vẻ như chẳng quan tâm mọi thứ nhưng vẫn nổi bật của Vương Nhất Bác. Chuyện của Thầy Châu đương nhiên giữ bí mật, vì đã vụt mất tên sát nhân nên thầy ấy không cần phải giả vờ làm thầy giáo nữa.

Tiêu Chiến đang có một giấc ngủ yên bình tại nhà, anh còn chưa có nổi 2 tiếng để ngủ thì chuông điện thoại vang lên.

"Alo?" Với lấy nó ở đầu giường rồi chẳng thèm mở mắt, cứ vậy nghe luôn.

"Dậy đi sáng muốn banh mắt rồi, còn ngủ sao?" Cái giọng không lẫn vào đâu được.

"Hoàng Kiệt, chuyện gì?"

"Tớ định tới thăm Nhất Bác, em ấy vừa mới tỉnh nhưng mới hỏi Lâm lão sư thì vẫn chưa được vào nên 1h tớ mới đi, cậu có đi không?"

"Vậy là cậu chưa gặp em ấy?" Câu này dường như là anh tự nói với mình vậy.

"Hả, cái gì?"

"À, không. Vậy 1h gặp nhau"

"Oke"

Tiêu Chiến lê thân ngồi dậy, hôm qua anh đã về trước vì sợ mẹ sẽ lo lắng. Anh tự hỏi Hoàng Kiệt quan tâm đến Nhất bác nhiều vậy sao? Nghĩ đến điều đó cùng những lời của Tiêu Việt nói hôm qua làm anh tỉnh như sáo.

.

.

.

"Con đi à, có cần mẹ kêu bác Tứ đưa đi không?"

"Thằng Kiệt chở con rồi ạ"

Anh cúi người cột dây giày rồi chợt nhớ ra mình thật ngốc khi đang cố đeo chiếc giày thứ 2 khi mà chân đang bang bột như vậy.

"Em vội vậy sao?" Tiêu Việt từ đâu chui ra đang đứng trước cửa, anh cười khoái chí khi nhìn thấy cái vẻ mặt ngờ nghệch của thằng em.

"Chắc vậy" Tiêu Chiến lườm Tiêu Việt một cái rồi trả lời.

Tiêu Việt ngán ngẩm cười bất lực với thằng em mình, đoán chừng vẫn còn giận anh nói tình cảm của nó ít hơn Hoàng Kiệt đây mà.

"Ế Tiêu Chiến!!!" Hoàng Kiệt đã ngoài cổng trên chiếc xe đạp gọi với vào.

Anh tạm biệt Mẹ Tiêu cùng Tiệt Việt rồi nhanh chóng đi ra.

"Chân cậu bị như vậy mà không mang nạng à?" Hoàng Kiệt ngoái đầu lại.

"Không cần, lo chạy đi tên ngốc"

"Hừ...đúng là, tớ cũng đang bị thương đó, được chở là phúc ba đời lại còn..." Hoàng Kiệt lẩm bẩm mắng anh vài câu.

Anh không quan tâm nhiều mấy câu đó. Chỉ có hơi ấm bốc lên mặt đường sau cơn mưa làm anh thấy khó chịu.

.

Hoàng Kiệt nhanh nhảu chạy trước vào bệnh viện, hắn hấp tấp đến mức suýt va vào chiếc xe đẩy của y tá.

"Hoàng Kiệt, Tiêu Chiến? Hai anh mới tới" Lâm Kỳ vẫy tay.

"Hể? Lâm Kỳ...và Hiểu Khanh? Hai người biết nhau?"

"Vừa mới quen thôi, mà hai người chẫm trễ quá đấy" Trần Hiểu Khanh liếc Hoàng Kiệt coi như trừng phạt cho sự chậm trễ rồi không quên hỏi thăm thương tích của hai người.

Lâm Kỳ cười trừ nhìn Tiêu Chiến chỉ ngón tay nhỏ bé về phía phòng cuối hành lang.

"Nhất bác cậu ấy vừa chuyển phòng, hai anh mau vào đi. Tụi em về trước nhé"

Tiêu Chiến khẽ gật đầu rồi cùng Hoàng Kiệt đi ngay sau đó. Trần Hiểu Khanh ngoái đầu nhìn hai bóng hình trái ngược nhau, môi nở nụ cười.

"Chuyện gì vậy chị Khanh?"

"Chị sẽ kể em nghe, vừa đi vừa kể"

.

Đừng trước cửa phòng chẳng ai bảo ai, cả hai đều cùng một tâm trạng hồi hộp. Vặn nắm cửa đi vào là nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh dựa vào thành giường, nghiêng đầu nở nụ cười tít mắt.

"Anh Kiệt"

Hoàng Kiệt đi nhanh tới, hắn đã nhớ cái nụ cười này biết bao. Tiêu Chiến cũng đi sau thở phào, anh bước vào rồi nhẹ đóng cửa lại.

Ánh đèn điện nhìn không được tự nhiên lắm, bầu trời thì âm u chẳng lọt nổi một tia nắng.

"Tiêu Chiến, cái áo...em sẽ giặt rồi trả lại cho anh sau nhé"

"Không cần đâu, nhóc bị thương nặng như vậy tốt nhất nên nghỉ ngơi đi"

Anh có chút thất vọng khi mà chỉ vừa gặp lại nhau thì câu đầu chỉ là nói đến việc trả cái áo. Thú thật anh mong chờ một thứ gì đó thân thiết hơn kìa.

"À...chân anh có nặng lắm không?" Cậu nhướng người nhìn vào chân băng bột của anh.

Tiêu Chiến kéo chiếc ghế lại ngồi xuống, anh bất ngờ búng trán khiến cậu bất ngờ mở to mắt nhìn anh rồi bất giác sờ lên đó.

"Nhóc nên lo cho bản thân mình trước thì hơn"

Hoàng Kiệt cong miệng lại, giờ thì nhìn hắn như người ngoài cuộc vậy.

"Nhất Bác này anh cũng bị thương nặng đó"

Vương Nhất Bác nhìn qua áy náy sau khi nghe câu hờn của Hoàng Kiệt, cậu cười trừ hỏi thăm hắn.

Họ có một khoảng thời gian khá lâu với nhau, khỏi phải nói Vương Nhất bác bất ngờ thế nào khi biết Châu lão sư của họ thật ra là một điều tra viên đâu. Biểu hiện của cậu không khác Hoàng Kiệt là bao lúc đó. Cậu thầm ghen tỵ vì trong lúc mình ngất đi đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện xảy ra. Tiêu Chiến chỉ ngồi yên ngắm nhìn những biểu hiện trên khuôn mặt cậu rồi cười nhẹ.

"Trễ rồi hai anh về nghỉ đi" Vương Nhất Bác chỉ lên đồng hồ.

"Mai anh sẽ lại tới" Hoàng Kiệt tít mắt cười nói.

"Ok"

Tiêu Chiến đẩy thằng bạn còn đang ngoái đầu luyên tiếc ra cửa, anh quay lại nhìn cậu, cánh môi còn cong lên. Đẹp chết người rồi, Vương Nhất Bác rất hiếm khi thấy anh cười với mình, phải hết 5 giây cậu mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra sau đó mới bắt đầu ngạc nhiên kéo theo là sự bồi hồi, cảm nhận tim mình đập nhanh. Đến lúc Cậu cười đáp lại thì cả hai đã đi ra.

.

Hoàng Kiệt đứng trước rào ngăn cách của bờ sông lớn, từng đợt gió phả vào khuôn mặt tròn trịa của cậu, mắt hắn đăm chiêu nhìn lên bầu trời màu mỡ gà. Hắn hít một làn gió mới từ đó, mở mắt ra tràn đầy kiên quyết.

"Tiêu Chiến này..."

"Ừm" Anh ngồi trên yên xe đạp ngắm vào một điểm gì đó ở đầu bên kia bờ sông.

"Nếu tớ nói tớ yêu Nhất bác hơn cậu nhiều, thì liệu cậu có thể nhường em ấy lại cho tớ không?"

Từng mảng trời như vỡ vụn khi anh nghe câu nói của hắn, mọi thứ dường như đều đứng yên, mây ngừng trôi, thời gian lắng đọng. Hắn đang cầu xin anh sao? Vì Nhất Bác?

Tiêu Chiến quá đỗi bất ngờ chuyện này anh cũng đã dự liệu nhưng không ngờ Hoàng Kiệt lại thẳng thắn nhạnh lẹ vậy, anh không biết nói gì hơn, tiếng xe vùn vụt trên đường, tiếng gió thổi qua tai, giá như những lời vừa rồi anh là nghe lầm.

"Được không? Tiêu Chiến" Hoàng Kiệt hỏi lại lần nữa như muốn thúc dục để có câu trả lời từ anh.

Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu như yêu một người là mong muốn đem lại hạnh phúc cho người đó vậy thì Hoàng Kiệt có đáng để anh tin tưởng và hi sinh tình yêu của mình không? Còn nữa Nhất Bác thì sao? Cảm xúc thật sự của cậu là gì? Anh có thể bày sẵn hàng ngàn câu hỏi trong đầu lúc này. Anh bóp chặt tay, nhíu mày. Buông hay giữ?

"Sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra vì tôi và tên nhóc đó..."

"Tớ đùa đó" Hoàng Kiệt đưa tay khuẩy khuẩy cười tươi. Nụ cười giả tạo hơn bao giờ hết. Thật dễ dàng nhận ra mọi thứ từ biểu hiện của Tiêu Chiến "Chúng ta không quyết định được, mọi thứ là ở em ấy, nếu được hãy đấu một trận thật công bằng nhé"

Anh thẫn thờ, nhắm chặt mắt "Không, Kiệt. Tôi vốn chẳng có gì đối với nhóc ta cả. Cậu muốn làm gì thì làm"

Anh sẽ buông vậy. Giao bầu trời của tôi cho cậu đó, thằng ngốc!

.

.

Tiêu Chiến xách ghế ngồi ra ban công phòng nhìn lên bầu trời đầy sao. Anh cố đếm xem Vương Nhất Bác đã bao lần yếu đuối trước mặt mình, hay cả việc anh đối xử với cậu một cách khác biệt, lạnh lùng làm cậu sợ hãi anh thế nào ngay từ lần đầu gặp mặt.

Anh tự hỏi quyết định như thế đã đúng chưa, rằng anh sẽ ngưng nghĩ về cậu nữa không. Có lẽ anh nên tránh mặt cậu, anh sợ khi nhìn vào nó mọi chuyện lại đi trật quỹ đạo và vượt tầm kiểm soát của nó. Anh sẽ mềm lòng mất. Dù sao thì Hoàng Kiệt cũng tốt hơn khối người khác, tốt hơn cả anh nữa. Anh thề rằng nếu Hoàng Kiệt làm nụ cười đó biến mất, anh sẽ tìm giết cậu ta và sau đó giành Vương Nhất Bác lại mặc cho cậu có phản đối hay căm hận anh thế nào đi nữa. Nhất định là vậy.

"Nào Tiêu Chiến, giờ mày chỉ cần biến thành một kẻ đáng ghét trước mặt Vương Nhất Bác thôi"

.

Vương Nhất Bác không ngủ được, hôm nay cậu đã có một ngày khá nhàn rỗi khi chỉ cuộn người trong chiếc mền rồi chơi game điện thoại, cả buổi chiều thì Hoàng Kiệt cùng Lâm Kỳ tới chơi. Cậu bước xuống giường ngồi cạnh cửa sổ theo dõi trời đêm, không hiểu sao mỗi lần nhìn ra ngoài khung cửa kính bạc màu, cậu lại nhớ anh. Tiêu Chiến cũng đến, cậu đã lo sợ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra giống giấc mơ hôm qua, cậu mở mắt ra và anh vụt mất. Cậu chạy mãi, chạy mãi, sau cùng vẫn chỉ là tấm lưng của anh vượt quá tầm với. Nghĩ đến nó làm cậu thấy rùng mình, may quá chỉ là mơ thôi. Vương Nhất Bác vô thức sờ lên trán, nhếch môi.

"Sao lại là trán nhỉ...?"

.

.

Hôm qua và cả hôm kia nữa, anh đều không đến.

"Anh Kiệt...có phải Tiêu Chiến giận gì em không?"

"Không phải thế đâu, hình như cậu ta bận chuyện gì đó thì phải"

Thấy ánh mắt ngập ngừng buồn của cậu, Hoàng Kiệt bồi thêm câu chắc chắn "Ngày mai, anh nhất định sẽ lôi nó tới, anh hứa đó"

"Không cần đâu, anh ấy bận mà, em chỉ hỏi vậy thôi"

.

.

Anh lại không đến và vẫn như mọi ngày chỉ có những người khác là vẫn đến thăm cậu. Mới ba ngày mà cậu đã cảm thấy bứt rứt như này rồi, cậu nghĩ có lẽ mình nhớ anh thật.

.

.

Một tuần trôi qua, bóng dáng anh ám ảnh cậu đến phát điên, mỗi lần cánh cửa mở toang là mỗi lần cậu hi vọng, sau đó lại hụt hẫng khi nhận ra người bước vào không phải là anh.

Ngước nhìn từng mảng mây bay trải dài bầu trời, Tiêu Chiến chợt nhận ra mình đã quá ích kỷ với bản thân quá. Tiêu Chiến tắt máy tránh sự phiền phức từ những cuộc điện thoại inh ỏi ngày đêm của Hoàng Kiệt. Hắn trách anh bận mãi, rồi lại bảo tới thăm Vương Nhất Bác đi chứ?

Anh thở dài mệt mỏi, chẳng phải hắn nói hắn yêu Nhất Bác sao? Thay vì cứ liên tục gọi nói nhảm thì nên cảm thấy hạnh phúc khi anh đã dành một khoảng thời gian như thế để hai người họ có chút tiển triển chứ.

Một tuần rồi anh chưa bước chân ra khỏi nhà, cửa sổ được khép hờ lại, anh chẳng còn muốn thấy ánh sáng hay ngắm nhìn bầu trời xám xịt đó nữa. Tất cả những gì anh làm là đọc một vài cuốn sách toán học hay vẽ vời gì đó giúp anh tập trung hơn. Nhưng làm sao thì cũng chẳng làm anh thoát khỏi bóng hình của cậu. Đúng vậy, có thể anh là đứa giỏi toán, vẽ đẹp nhưng anh chưa bao giờ giải được phương trình mang tên cậu, rồi vẽ được bức tranh tình yêu nào về cậu. Vậy giờ anh bỏ cuộc được rồi.

Vùi mặt vào gối tự hỏi mình thích Vương Nhất Bác ở đâu ở điểm nào rồi tự so sánh nếu có một người cũng có những đặc điểm i vậy thì anh có còn thích cậu nữa hay không. Nếu cậu chỉ là một giấc mơ vậy thì làm ơn xin đừng đánh thức anh dậy.

22:38 - 2021.02.28

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top