ZingTruyen.Top

Chien Bac Dao Hong Lieu Luc Part 1

Vương Nhất Bác dậm nhẹ chân, cảm giác quá đỗi lạ lẫm. Đã một tuần rồi cậu phải quay về lớp học thôi. Hôm nay cậu lại là người đến sớm nhất, không mấy bất ngờ khi lớp học trống trải và bụi bặm. Ngồi xuống chiếc ghế gần khung cửa bám bụi, cậu đưa tay viết tên anh lên và rồi rất hào hứng nhận ra chiếc xe hơi màu đen quen thuộc dừng trước cổng, tất nhiên ngay sau đó luôn là màn theo bám của đống fangirl, cậu quá đỗi thuộc cái kịch bản này.

Vương Nhất Bác hồi hộp đưa tay đếm ngược số giây Tiêu Chiến bước vào lớp.

"Ba"

"Hai"

"Một"

"Cạch"

"Buổi sáng tốt lành Tiêu Chiến!"

Anh lờ đờ bước vào, vẻ mặt thiếu sức sống, bỏ mặc lời chào của cậu, ngồi phịch xuống, đeo tai nghe rồi gục mặt xuống bàn mình.

"Anh... vết thương vẫn chưa lành sao?... Nếu có việc gì em giúp..."

"Để tôi yên đi" Anh đáp lại, nhẹ như gió nhưng lại khiến người nghe tổn thương ghê gớm.

Vương Nhất Bác tự gật đầu, ngồi lại chỗ mình cho tới khi mọi người vào hết. Hoàng Kiệt tới trễ, hắn cảm thấy cậu có chút kỳ lạ khi mà cậu đã mong chờ được gặp lại anh như thế nào nhưng giờ chỉ ngồi im như vậy.

Tiết học của họ không dạy nhiều, đa số là những lời chia buồn và an ủi, nó cũng trôi qua thật nhanh.

.

Tại phòng ăn, Vương Nhất Bác hướng mắt tìm anh, cậu lấy khẩu phần của mình rồi tiến tới chỗ Tiêu Chiến và Hoàng Kiệt đang trò chuyện. Nhìn anh không có vẻ gì là giống lúc sáng cả nhưng khi cậu vừa đặt phần ăn mình xuống, chưa kịp nói gì thì anh cũng bưng khay đồ ăn của mình đi mất.

"Ấy, ấy cái thằng này đi đâu vậy, còn chưa ăn xong mà?"

Hoàng Kiệt miệng còn nhai thức ăn quay qua Vương Nhất Bác cười trừ "Chắc nó bận gì đó thôi"

"Hình như anh ấy đang khó chịu gì với em thì phải?"

"Không phải đâ.."

"Từ lúc gặp lại, anh ấy cứ im lặng như thế, chỉ với em. Em không biết có chuyện gì không nữa?"

Hoàng Kiệt đắn đo nửa ngày mới nói "Thực ra Tiêu Chiến không giận ai cả, chỉ là...chỉ là cậu ta không dám đối mặt với tình cảm của mình, tình cảm với...với em"

Hắn chịu buông bỏ, cả tuần qua Tiêu Chiến biến mất cũng là cả tuần hắn chứng kiến Vương Nhất Bác lo âu thấp thỏm mong chờ anh như thế nào. Dù Vương Nhất Bác có hỏi hắn tại sao Tiêu Chiến không đến, tuy chỉ mới hỏi có một lần duy nhất nhưng bằng trực giác của thằng con trai, hắn vẫn cảm nhận được điều mà cậu mong ngóng. Và cả thằng bạn ngốc của hắn nữa, đã bao lần Tiêu Chiến cứ chê hắn ngốc chứ giờ thì xem đi, hắn thông minh sáng suốt đến nhường nào. Hắn biết anh rút lui bằng việc tránh mặt, bằng việc làm Vương Nhất Bác tổn thương để nhường cậu cho hắn... Nực cười quá Tiêu Chiến ơi, quyết định hay không không phải ở hai đứa tụi mình mà là ở Vương Nhất Bác cơ!

Với cả, hắn cũng không cần sự thua cuộc như này của anh.

Vương Nhất Bác nghe xong không kịp nói gì, bỏ phần ăn ở đó rồi chạy nhanh theo anh.

.

.

"Tiêu Chiến!!!"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bắt kịp anh, cậu thở dốc, hơi thở của cậu nặng nhọc đến nỗi có thể nghe rõ được giữa hành lang vắng tanh. Anh không phản ứng, tiếp tục những bước chân dài.

"Tiêu Chiến! Chờ... chờ đã...đã.."

Anh không quan tâm.

"Có phải anh giận em không? Em có chuyện muốn nói...hạ...hạ"

Anh vẫn không dừng lại. Cậu hít một hơi sâu rồi chạy vụt lên phía trước chắn đường anh.

"Tránh ra"

Tháo một bên tai nghe ra, Tiêu Chiến còn chẳng thèm đưa mắt liếc cậu một chút. Anh im lặng, không có câu la mắng hay oán trách cậu. Im lặng đến đáng sợ!

"Tại sao anh lại không nói gì cả?"

"Nói gì bây giờ, tôi vốn chẳng có gì để nói với cậu"

"Được, vậy em hỏi anh. Tại sao lại tránh mặt, đang yên đang lành tự nhiên lại im lặng..."

"Chẳng có gì cả" Anh chặn lời cậu, hít thật sâu, đưa cái nhìn nửa mắt đến lạnh thấu xương, cái nhìn mà cậu luôn ám ảnh "Cuộc thi kết thúc rồi"

"Ý anh là sao?"

"Cậu không hiểu sao? Đó là lý do tôi cần phải tỏ ra quan tâm cậu còn giờ thì nó kết thúc rồi và chúng ta cũng không phải đồng đội hay gì nữa"

Anh vừa đâm thẳng vào trái tim mới được tiếp thêm động lực, một nhát chí mạng rồi đấy, Vương Nhất Bác thấy sống mũi mình cay lên.

"Không phải anh đã nói... sẽ bảo vệ..."

Đồng thời tim anh thắt chặt "Cho tôi xin, cậu ngây thơ thật đấy, cậu nghĩ tôi mà lại đi nói câu đó với cậu à? Còn nữa là lúc trong rừng, nếu tên Hoàng Kiệt đó không la hét ầm ĩ với lại tên sát nhân không đứng cạnh thì tôi thật đã nghĩ sẽ giết cậu đấy"

Nghĩ lại quả đúng như Hoàng Kiệt nói thì anh là diễn viên giỏi, giỏi ngay lúc này, giỏi che dấu cảm xúc thật.

"Em hiểu rồi, cảm ơn anh đã nói rõ"

Tiêu Chiến không muốn nghe thêm lời gì nữa, anh lách người qua rồi lướt đi.

Anh lướt qua nhẹ tựa cơn gió để cậu chợt nhận ra anh đúng là gió... Vì gió tự tại, vô phương hướng, nhanh đến cũng chóng đi. Cậu phải tập làm quen cuộc sống không cần đến gió nữa.

Ở cuối hành lang đã có 1 người luôn dặn bản thân không được mềm lòng nhưng lại nhịn không được vẫn quay lại, để rồi tâm lại nặng trĩu khi nhìn bờ vai người đó run lên cùng sự cố gắng kìm giọt nước mắt. Nói làm sao đây, tim anh đã chuyển qua đau đớn và miệng đã nghẹn đắng cả rồi. Anh sẽ phải tự trách mình vì nếu anh không đối xử quá tốt với cậu, nếu cậu không ngây thơ tin vào nó một cách vô điều kiện thì việc anh cất bước đi đâu khó như này.

"Có lẽ tôi không đủ vinh hạnh để được nhìn thấy "lần sau" của em rồi... Xin lỗi em nhé - Vương Nhất Bác"

Cậu lạc mất gió còn anh mất cả bầu trời!

.

Hơn một tuần nữa trôi qua kể từ ngày đó. Tất cả quay về lúc chưa bắt đầu, cứ như những cuộc vui vừa qua là một giấc mơ vậy. Cậu cũng hay gặp anh, họ chạm mặt nhau, nhìn nhau rồi lướt qua nhau như hai người xa lạ. Vương Nhất Bác lại quay lại là cậu nhóc lầm lỳ ít nói, anh lại là một chàng trai phong trần lãng tử như trước.

Không có, anh không dễ quay lại lúc đầu như cậu nghĩ đâu.

Sân thượng, cậu lại đến đây mỗi khi lòng nặng trĩu. Ngước nhìn lên bầu trời xanh rộng lớn, nghĩ về anh nước mắt chảy ngược vào tim. Tay cậu nắm chặt lan can hứng trọn những đợt gió táp thẳng vào mặt cho thanh tỉnh.

Vương Nhất Bác đứng đó nhớ lại đây là nơi bắt đầu, cụ thể hơn là nơi anh bắt chuyện với cậu lần đầu. Từng dòng ký ức ùa về, nó chỉ khiến cậu đau lòng thêm.

"Em nhớ anh..."

.

Tiêu Chiến đứng đối lưng với cậu chỉ cách một cánh cửa mà sao xa xôi quá. Họ vẫn gặp nhau hằng ngày mà chỉ là không nói chuyện, không cười đùa với nhau nữa thôi. Cậu có thể không biết nhưng thú thật bây giờ anh cảm thấy mình không ổn tý nào.

"Tôi cũng vậy!"

.

.

Vương Nhất Bác ngồi trên bàn học nhìn chiếc khăn quàng màu đỏ trong hộc bàn, cậu thầm cám ơn vì hôm đó gặp mấy tên bắt nạt mình.

"Đúng là từ đầu đến cuối chỉ có mình tự ngộ nhận"

Bỏ bài vở ở đó, cậu buông thõng mình xuống giường, tiện tay lấy chiếc điện thoại xem tin nhắn từ Lâm Kỳ. Tự dưng Vương Nhất Bác nhận ra cậu không có số của anh, giờ thì cậu đã hiểu tại sao anh không đưa nó cho cậu rồi.

Vẫn là khuyên cậu nên nghĩ thoáng hơn và thử tìm ai khác.

.

.

Hai tuần nay Tiêu Chiến khóa mình trong phòng. Anh nhờ Tiêu Việt mua thêm một vài cuốn sách, đặt mua mấy bộ lông màu, vì sách ở nhà anh cũng đọc xong hết mà màu cũng vậy. Mà lạ dù có đọc bao nhiêu thì nó cũng không đọng lại trong đầu anh chữ nào, vẽ bao nhiêu thì tranh vẽ ra càng không biết đang vẽ gì. Tiêu Viêt lo lắng cho em trai của mình, gõ cửa bước vào.

"Chẳng phải em đã quyết định thế rồi sao? Thế thì cớ gì phải hành hạ mình như vậy?" Tiêu Việt dựa lưng vào cửa, tay cầm ly cafe vừa mới pha.

"Không biết nữa" Anh gập cuốn sách nhìn trần nhà nói "Chỉ là em cảm thấy nên làm vậy"

"Vậy em yêu thằng bé, anh đoán đúng chứ?"

"Thế thì làm được gì..."

Tiêu Việt đứng thẳng lưng tiến lại thả ly cafe xuống cái bàn đầu giường, bật cười nức nẻ.

"Anh cười cái gì?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn anh khó hiểu.

"Trời ạ, em có phải thằng em ngổ ngáo của anh không vậy?" Anh châm chọc.

Tiêu Chiến với cái gối bên cạnh chọi nó vào Tiêu Việt nhưng anh lại bắt được nó.

"Được rồi...anh xin lỗi. Chỉ là anh thấy lạ quá, chưa đánh đã đầu hàng. Có phải em không?"

"Đánh làm cái gì khi biết rõ là sẽ thua trận"

"Chưa biết à nha, ai biết được lỡ Nhất Bác cũng thích em thì sao?"

"Thế thì chuyện sao hỏa rơi xuống đất còn dễ tin hơn" Tiêu Chiến cười chế nhạo.

"Nếu như thế thật thì em tính sao đây?"

Tiêu Chiến im lặng một lúc.

"Quyết định của em vẫn không thay đổi, Hoàng Kiệt phù hợp hơn em..."

"Không phải phù hợp hay không mà Tiêu Chiến... tình yêu phải đến từ hai phía. Em có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của thằng bé chưa?"

"Vì em nghĩ cảm nhận của em ấy nên mới làm vậy" Anh cố bao biện nói lớn.

"Tùy em thôi" Tiêu Việt lắc đầu toan ra khỏi phòng "Tiêu Chiến mà anh biết không phải là một thằng dễ dàng nói hai từ bỏ cuộc"

Tiêu Chiến nhếch mép.

"Ting"

Anh liếc nhìn dòng chữ trên màn hình sáng.

"Nếu cậu không gọi lại tớ sẽ gọi nguyên đêm đó"

Tiêu Chiến bực dọc, bấm gọi lại "Chuyện gì?"

"Nghe này tên ngốc, ai cần cậu làm vậy chứ? Có phải cậu coi thường tớ không?"

"Cậu hiểu lầm rồi, tôi không làm thế vì cậu"

"Đừng nói là cậu ngụy biện rằng là vì tốt cho Nhất Bác. Cậu tưởng cậu hiểu em ấy lắm rồi làm như mình đúng đắn hết sao" Hoàng Kiệt bấu chặt tay nhăn mày nói tiếp.

"Nghe cho rõ Tiêu Chiến, tôi đã nói với Nhất Bác hết rồi, đây không phải là trò đùa"

"Nhìn tôi giống đùa lắm à? Nói? Có chuyện gì để nói à?"

"Cậu vẫn giả ngu hay ngu thật vậy? Nhất Bác, em ấy thích cậu đó tên khốn!!!"

"Thì ra cậu cũng giống Tiêu Việt" Mặt anh tối sầm.

"Hậy...em ấy đã nói với tớ, em ấy thích cậu"

Tiêu Chiến sững người, nuốt khan nhưng vẫn mạnh miệng.

"Rồi sao?"

"Đến bao giờ cậu mới chịu thừa nhận cảm xúc của mình hả?"

"Thiệt là...Tớ đã tạo cơ hội cho cậu thế mà cậu lại làm anh hùng phá hỏng nó sao Kiệt"

"Cậu..." Hoàng Kiệt hết nói nổi với anh.

Tiêu Chiến tắt máy, bỏ lại Hoàng Kiệt tức điên lên ở đầu bên kia.

.

Hai tiếng trước.

Vương Nhất Bác đang định với tay tắt đèn thì tiếng chuông điện thoại rung lên.

"Alo, em nghe này anh Kiệt?"

"Anh biết chuyện đang diễn ra giữa em và Tiêu Chiến"

"Anh..."

"Nhất Bác nghe anh nói, anh thích em"

Cả hai đều dừng lại im lặng sau câu nói đó, phải một lúc sau Hoàng Kiệt mới lại lên tiếng.

"Tiêu Chiến tránh mặt em...có thể là tại anh. Tại anh đã lỡ nói với cậu ấy rằng anh thích em"

"Anh Kiệt, em cám ơn tình cảm đó của anh nhưng..."

"Anh hiểu mà"

"Nhưng sao Tiêu Chiến, anh ấy phải làm vậy chứ?"

"Vì...Tiêu Chiến" Tim Hoàng Kiệt nhói đau, hắn hít một hơi "Vì cậu ấy cũng yêu em, cậu ấy nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu anh ở bên em"

Vương Nhất Bác sững người, sau quá nhiều tin vừa ập tới. Trong thời gian vừa qua những biểu hiện của hai người họ, cậu thật sự đã để ý hết hoặc là do cậu cũng là con trai và họ cũng vậy. Mấy thứ như tình cảm yêu đương sao dễ để lộ như vậy được chứ.

"Anh ấy ngốc thật!"

"Em định sẽ thế nào?"

"Anh cho em số điện thoại của anh ấy được không?"

.

Hiện tại

Tiêu Chiến sau khi nhấc máy cuộc gọi của Hoàng Kiệt 30 phút.

"Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này...?"

"Ting"

Anh thở dài trượt tin nhắn dài ngoằng từ một số lạ.

"Tiêu Chiến, em nghe anh Kiệt nói hết rồi. Về chuyện này em không nghe theo anh được. Em không thích anh ấy!

Em chẳng biết nói hoa mỹ gì chỉ biết bản thân yêu anh không vì cái gì cả.

Nếu anh cũng có chút gì đó với em hãy đến nơi đó. Em đợi anh. Nhưng em không muốn anh thương hại, hãy chắc chắn về cảm xúc của mình

_Lần sau_"

.

Sao Hỏa rơi xuống Trái Đất thật rồi!

.

Tay anh chợt run lên, có cái gì đó ánh lên trong tim anh, thả chiếc điện thoại xuống.

"Tại sao thằng nhóc đó lại cố chấp như vậy? Tại sao nó cứ làm mọi thứ rối tung lên? Tại sao cứ phải làm mình đau...rồi làm anh đau chứ?"

Yêu anh thì được gì? Hay vì cái gì mà yêu anh? "Không vì cái gì cả" Dù cậu có nói vậy thì quyết định của anh vẫn không thay đổi. Cậu chỉ là trẻ con mới lớn chưa thể hiểu hết được gì đâu, với cả hai người quá khác biệt từ tính cách đến nỗi lo sợ.

"Về đi nhóc" Anh quyết định nhắn lại.

Vương Nhất Bác không trả lời.

Tiêu Chiến thả mình trên chiếc giường rộng. Chờ xem lòng kiên nhẫn của cậu đến bao lâu.

Một tiếng trôi qua.

Trăng đã lên nhưng lại bị mây mù che phủ và vạn vật đều chìm trong bóng đêm.

Quá dài với Tiêu Chiến. Hoàng Kiệt lại gọi, anh miễn cưỡng nghe.

"Cậu không tới đó thật sao? Nhất Bác vẫn đang chờ"

"Không" Anh hững hờ đáp.

"Thật ra cậu đang nghĩ cái gì vậy? Chẳng phải cậu cũng yêu em ấy sao?"

"Không!"

"Nói dối"

"Cậu phiền quá đấy Hoàng Kiệt nếu thích thì cậu đến đi"

"Người Nhất Bác cần không phải tôi"

Mưa từ lấm tấm hạt nhỏ dần được thay thế bằng những hạt to trút xuống, anh vô thức nhìn ra khung cửa sổ rồi buông câu nói.

"Đến nhanh lên...mưa rồi đấy"

"Chết tiệt! Cậu đúng là tên khốn mà Tiêu Chiến"

Anh nhẹ lòng lại. Hướng mắt về phía cơn mưa ngày một nặng hạt hơn.

.

.

Vương Nhất Bác dựa vào dải phân cách của vỉa hè nhỏ. Từ đây nhìn xuống có thể thấy rõ toàn bộ công trình của công viên trò chơi Trùng Khánh. Nơi này đặc biệt với cậu, rất đặc biệt. Cậu và anh đã tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Hoàng Kiệt, thực ra thì chỉ là một miếng bánh và lời chúc thôi, nhưng vẫn rất ý nghĩa, đêm đó là đêm trước khi cuộc thi bắt đầu, mọi người đều đã đứng cầu nguyện cho những thứ tốt đẹp nhất. Vương Nhất Bác nhớ cậu đã cậu nguyện ngắn nhất hay sao mà lúc nhìn sang thì lại là người xong đầu tiên. Cậu đã vô thức để ánh mắt mình va vào khuôn mặt điển trai của anh cho tới khi anh chuyển tầm mắt qua đối diện cậu.

Cậu liên tục nhìn đồng hồ đeo tay, từng đợt gió lạnh của màn đêm thổi vùn vụt vào da thịt. Do vội quá cậu chỉ kịp thay quần dài và mặc cái áo hoddie. Lạnh thấu xương.

Một tiếng hơn...quá dài...có thể anh không đến. Dù vậy cậu vẫn sẽ đợi, bởi cậu tin anh, tin rằng anh cũng có tình cảm với mình.

Vương Nhất Bác đã lấy hết dũng khí nhắn tin cho anh, một ván cược định càn khôn.

Mưa trút xuống, cậu vội tìm mái hiên trú tạm, nếu được anh đáp trả thì hi sinh vậy cũng đáng.

.

.

Mưa ngày càng nặng hơn, từng tiếng sét giật xuyên màn đêm. Hoàng Kiệt vội mặc áo mưa cầm dù rồi lao ra ngoài, Tiêu Chiến làm hắn quá thất vọng. Anh là tên khốn thực sự!

Tiêu Chiến ngồi trước khung cửa sổ, đây không còn là mưa nữa mà nó trở thành bão rồi cũng nên. Gió cực mạnh, quật ngã cả dàn cây mới trồng trước sân nhà anh. Anh đinh ninh rằng Hoàng Kiệt đã đưa cậu về nhà an toàn, tự nói mình ngừng lo lắng nữa.

"Lại điện thoại, lám quái gì mà thằng ngốc đó gọi lắm vậy..."

"Lại chuyện gì-"

"Anh là Tiêu Chiến đúng không, em Lâm Kỳ đây"

"Ừ có chuyện gì sao?"

"Nhất Bác vẫn đang đợi, anh không đến thật sao?"

"Hoàng Kiệt đã-"

"Không, anh ấy không đến"

Mặt Tiêu Chiến tối sầm nhìn ra khung cảnh bên ngoài thầm chửi

"Đúng là ngu ngốc!"

Tiêu Chiến tắt máy, anh lao ra khỏi phòng cùng lúc Tiêu Việt bước từ bếp ra.

"Mưa gió thế này em còn định đi đâu?"

"Nhất Bác, em ấy đang chờ!" Anh vội khoác cái áo, lục tung kệ trên tủ giày tìm dù.

Vừa đi anh vừa hoảng hốt gọi vào số máy của cậu nhưng không nhận được tín hiệu. Anh sợ, thực sự sợ rồi. Tại sao cậu luôn làm những việc khiến anh sợ hãi vậy chứ? Tại sao luôn cứng đầu?

Cái poter dán lên tường cạnh đó bị thổi bay, Vương Nhất Bác người thấm nước mưa, hứng nhiều đợt gió lạnh, cả người run lên vì lạnh. Gió cùng nước mưa quật mạnh vào khuôn mặt bầu bĩnh trắng muốt đó. Gió giật mạnh, cậu nghe thấy tiếng chuông vội đưa một tay lấy từ túi quần ra thì chiếc điện thoại trượt khỏi túi rơi xuống đường lớn, vỡ tan.

.

.

Thêm 30 phút nữa. Vương Nhất Bác nhìn xuống một phần thành phố trong cơn mưa che phủ trắng xóa, cậu tự hỏi liệu mình có nên bỏ cuộc, nhưng vẫn sợ nếu như anh tới thì cậu sẽ lỡ mất. Anh ngại mưa bão hay trong lòng anh cậu không là gì cả? Một chút tình bạn cũng không?

Hoàng Kiệt nói dối cậu, gạt cậu chăng? Lỡ đó chỉ là suy đoán thì sao, anh nghĩ gì làm sao ai biết.

Bão tan chỉ để lại cơn mưa nặng hạt, cậu ngước nhìn lên để những giọt mưa chảy dài trên khuôn mặt đã tái đi vì lạnh. Mọi thứ bây giờ đều đau, từ da thịt tới trái tim, cảm giác bị từ chối nó đau thế này ư?

Đủ rồi, dừng lại đi Vương Nhất Bác, cứ mãi đuổi theo, hi vọng rồi lại thất vọng. Anh sẽ quên cậu thật nhanh và cảm thấy như chẳng có gì xảy ra và cậu cũng nên chôn vùi cái thứ tình cảm ngu ngốc này rồi.

Mưa hối hả trút xuống, từng giọt liên tiếp rơi thật đau thật tê tái vào người cậu

"Đến cả ông cũng chế giễu tình cảm của tôi cơ đấy..."

.

"Vương Nhất Bác!"

"Tiêu Chiến" Cậu quay người lại, mở mắt to nhìn bóng người cao gầy nhạt nhòa trong màn mưa.

Tiêu Chiến giãn mày thở phào, vội chạy về phía cậu, không tự chủ mà to tiếng.

"Tôi đã nói cậu về đi, cậu bị điên sao?"

"Nhưng anh đã đến..."

Không để cậu nói hết, anh vẫn tức giận quát "Cậu nghĩ tôi còn làm được gì? Lâm Kỳ và thằng ngốc đó gọi..."

Chỉ là tự mình ảo tưởng, từng bước lùi người lại, Vương Nhất Bác dùng ánh mắt da diết nhìn anh, chưa bao giờ nó lại khiến cậu đau như lúc này.

"Vậy là thương hại? Em đã nói nếu chỉ là thương hại thì đừng đến rồi. Tại sao...?"

"Đừng như vậy Nhất Bác!" Anh cúi xuống, hít một hơi dài rồi ngẩng đầu lên, chìa tay ra.

"Về thôi, Vương Nhất Bác"

Lùi lại một bước nữa, né tránh anh, cậu mặt lạnh đáp lại "Anh về đi Tiêu Chiến"

"Cậu đang làm tôi thấy khó xử đấy, sao cứ phải ngoan cố vậy chứ?"

"Vì em thích anh, được chưa???"

Không thể chịu được nữa Vương Nhất Bác hét lên để xả nỗi khó chịu trong lòng và lần nữa nó lại khiến anh mềm lòng. Luôn vậy, những cái gai nhọn luôn tự động bật lên bảo vệ bản thân của cậu không bao giờ là thứ anh muốn, thà cậu để anh thấy một chút đỏ khóe mi còn hơn là khuôn mặt lạnh như không quen biết đó.

"Tôi không xứng đáng, Hoàng..."

"Gì mà xứng với không xứng, anh có từng hỏi cảm nhận của tôi không Tiêu Chiến?"

Mọi thứ cậu bỏ ra chỉ luôn đổi lại là sự đau khổ, giả dối?

"Thật là...tôi có cái gì để cậu phải thích và hi sinh như vậy chứ?"

"Anh làm sao mà hiểu được...anh đã yêu bao giờ đâu?" Dừng một đoạn "Anh về đi Tiêu Chiến" Để lại một cái nhếch mép cậu quay lưng bước vội.

Niềm kiêu hãnh của anh như bị chà đạp, không biết bao nhiêu lần Tiêu Chiến nhìn thấy bờ vai nhỏ bé kia run rẩy như vậy...hình bóng cậu ngày càng xa.

Và lần này anh đã quyết định sẽ giữ chặt cậu lại!

"Vương Nhất Bác, tôi đã nói lý do vì sao tôi ghét cậu chưa?"

Anh còn định ở đây giảng đạo lý với kẻ vừa bị anh chế giễu sao?

Anh thở dài nói tiếp, lời nói nhẹ nhàng trong đêm tối.

"Đúng thế cậu rất phiền phức"

Nắm tay của ai kia đã bị bóp chặt tới đỏ lựng.

"Sau cùng thì đối với anh tôi cũng chỉ có như vậy?"

"Tôi chưa nói hết..."

"Còn gì nữa hả, Tiêu Chiến? Hay anh giết tôi luôn đi, như thế còn tốt hơ-" Vương Nhất Bác tức giận, là lần đầu cậu tức giận, quay đầu lại, to tiếng.

"Cậu lấy đi nụ cười của tôi, lấy đi lòng kiêu hãnh của tôi, lấy đi trái tim tôi, cậu lấy đi hết rồi thế nên bây giờ cậu là tất cả đối với tôi. Mà bây giờ cậu lại đòi tôi giết cậu?"

Trống ngực Vương Nhất Bác lỡ mất một nhịp.

"Cậu lấy cắp trái tim tôi rồi hành hạ nó, làm tôi đau như vậy rồi lại ngây thơ xem như chưa từng có gì xảy ra?

"Tiêu Chiến..." Cậu gọi nhỏ tên anh, nhìn anh, đầu óc trống rỗng.

"Về thôi, tôi sẽ bắt cậu trả đủ. Cả vốn lẫn lời"

Tiêu Chiến tai đỏ lựng lên quay lưng đi để lại cậu đứng ngây ngốc ở đó một lúc.

Có phải lạnh quá nên cậu nghe nhầm không?

"Tiêu Chiến, chờ đã. Vậy có nghĩa...là anh cũng thích..."

Anh dừng chân, chán nản thở dài quay lại, bước tới đối diện, cúi xuống, phả làn hơi ấm vào tai Vương Nhất Bác làm cậu rùng mình và hai chân đông cứng lại.

"Tch...đến nước này rồi mà nhóc vẫn chưa hiểu nữa sao?

"Hie...ểu gì?"

"Vậy ra đây là trình độ thực sự của một học sinh ưu tú nhất Nam Khai? Tốt thôi, vậy thì để tôi cho cậu hiểu rõ"

Vương Nhất Bác còn chưa kịp sắp xếp lại não mình thì vừa hết lời anh đã bất ngờ áp làn môi mỏng của mình lên bờ môi vì ngấm nước mưa mà lạnh của cậu, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Tiêu Chiến cứ giữ như thế và không có ý định tiến sâu hơn. 

Vương Nhất Bác dường như bất động, cậu còn chưa lấy lại được bình tĩnh thì anh đã rời bờ môi vừa lạnh vừa bất ngờ mà đang run rẩy.

Ấm áp, nhẹ nhàng và ngọt lịm...

Cậu còn vô thức cấu nhẹ đùi mình để chắc chắn mọi chuyện không là mơ.

"Đau, đau và đau!"

Cuối cùng mọi thứ đã được anh đền đáp. Hai ngoặc nhỏ trên khuôn mặt tái đi đó hiện lên, cậu nhào tới ôm lấy anh, nức nở nói lời chân thành.

"Hứa với em nếu có chuyện gì, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ và giải quyết được không? Hay nếu anh không còn thích em nữa, hãy nói với em và em sẽ rời đi mà không do dự, đừng đột ngột như thế nữa"

Chiếc dù bị rơi xuống, anh ghì chặt lấy tấm lưng nhỏ, cọ mũi vào mái tóc rối bù đó mà nghe từng lời nói khiến anh thấy tội lỗi ghê gớm.

"Được rồi, tôi hứa!"

Dưới những giọt mưa lâm râm, họ trao cho nhau cái ôm chặt chẽ và yêu thương mãi mãi.

23h44 - 2021.03.01

********

P/s: Mình đã cực thích tạo hình của hai người trong đêm hội Weibo hôm qua, hình ảnh cả hai đều quá đỗi hảo soái. Với anh là đẹp của người đàn ông trưởng thành, với Bo là dáng vẻ của chàng trai 23 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top