ZingTruyen.Top

Chien Bac Dao Hong Lieu Luc Part 1

Trùng Khánh là một tỉnh phía nam đất nước nên khí hậu có phần ôn hòa hơn các tỉnh phía bắc, thế nhưng với những người chịu lạnh kém như Vương Nhất Bác thì mùa đông ở đây cũng đủ lạnh tê tái rồi. Mà thôi không nói đến chuyện xa xôi đó, nói về khoảng thời gian không khí se se lạnh của tuần trước noel đi, cái khoảng thời tiết mà cực kỳ lý tưởng cho các cặp đôi yêu nhau, trong đó có anh và cậu ấy.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quen nhau đã một tháng, ấy thế mà họ còn chưa có những buổi hẹn hò nhau lần nào. Vương Nhất Bác không trách anh vì cậu hiểu sẽ phiền phức thế nào nếu chuyện hai người đang quen nhau lộ ra cho cả trường biết. Cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc trước cái búng trán của anh, cái ôm ấm áp hay những lần hai người bí mật gặp nhau trên sân thượng. Với cậu vậy là đủ rồi.

"Cháu về đây bác Hoằng" đoạn nhìn qua Cơ Tranh chào tiếp "Anh về trước nhé"

Vương Nhất Bác với lấy chiếc balo cùng áo khoác, cầm lấy vui vẻ chạy ra ngoài nhưng nào biết để lại trong người con gái phía sau bao nỗi buồn.

"Đợi em có lâu không?"

Không trả lời lại Tiêu Chiến cho hai tay vào túi quần, gật đầu, quay người đi trước.

Một thái độ quá kỳ quái từ người yêu mình, Vương Nhất Bác chạy lên húc vai mình vào người anh vui vẻ hỏi.

"Ế? Hôm nay sao vậy, không nói lời nào, em đang hỏi anh đó?"

Anh vẫn im lặng, đi được thêm 3 bước anh đột ngột quay lại lấy cái áo khoác đang ở trên tay, khoác lên người cho cậu, sau đó tiếp tục bước đi.

"Sao vậy, em làm sai cái gì sao? Thôi mà nói chuyện đi coi"

"Không có gì hết!"

"Nhìn biểu cảm như hận cả thế giới của anh là em biết rồi"

Cậu vẫn không chịu thua lấy khủy tay chọc chọc anh thêm vài lần thì nghe thấy anh nói.

"Nhất Bác, chúng ta đã quen nhau một tháng rồi đó" Anh nheo mắt nhìn cậu, thở dài ra làn hơi lạnh.

Mặt Vương Nhất Bác nghệt ra không hiểu mất 5 giây rồi vừa lúc đang định nói gì đó thì...

"Mà thôi, tôi chỉ muốn nhắc nhóc chút vậy"

Anh nói đến câu này triệt để làm cậu phải im lặng quan sát anh, suy nghĩ một tẹo, lại nhờ cái vẻ mặt hận cả thế giới lúc nãy cùng cái tin nhắn cuối lúc chiều,...nghĩ nghĩ một hồi thì cuối cùng cậu cũng có thể đi tới kết luận là người yêu cậu đang dỗi, còn dỗi vì cái gì thì chắc là vì tin nhắn cậu kêu anh từ giờ không nhất thiết phải đến đón mình nữa.

Nhưng mà Vương Nhất Bác nào hay cái làm anh thực sự dỗi là vì anh đã thấy được bao mối hiểm họa xung quanh cậu. Không nói tới Cơ Tranh, cái cô gái tối nào cũng bên cạnh cậu suốt 4 tiếng đồng hồ thay vì là anh, rồi thì trên trường nữa chứ. Từ hồi sau vụ việc chấn động kia, mọi người đã biết nhiều tới cậu, dạo này cậu còn tham gia lớp dance street của trường, câu lạc bộ võ thuật nên độ phủ sóng càng cao hơn. Nổi tiếng đã đành người yêu anh còn thích trưng cái biểu cảm lạnh lùng ít nói... Thôi trời ơi một combo hoàn hảo, học giỏi đẹp trai lạnh lùng thì chỉ có khối người mê. Tất cả đều làm anh thấy ưng ức trong người.

...Và rồi dù Tiêu Chiến không thừa nhận mình dỗi hay dỗi vì lý do gì thì Vương Nhất Bác vẫn phải đi dỗ. Mà dỗ anh thì dễ lắm, chỉ cần dừng bước chân của anh, ôm cái bản mặt dỗi hờn quay về hướng mình rồi "chụt" lên má anh một cái là xong.

Tiêu Chiến kết thúc dỗi hờn!

.
.
.

"Vì đội bóng rổ của Hoàng Kiệt thiếu người thế nên tôi sẽ tham gia. Có thể sẽ phải chuyển giờ lớp võ"

Vương Nhất Bác nhìn anh, mở to đôi mắt một mí.

"Em đã nói rằng mình gia nhập lớp võ không phải vì muốn gặp anh mà"

"Vậy sao? Buồn thật đấy"

Tưởng chọc được anh ai dè cậu lại bị anh chọc lại ép bung hai cái má phính ra. Sau đó thì đưa tay vuốt vuốt cái tai đang đỏ lên.

"Thật ra...cũng không phải là không muốn...Chúng ta có quá ít thời gian gặp nhau thế nên-"

Tiêu Chiến thích câu trả lời này của cậu, thế nên dừng lại việc trêu cậu lại và choàng tay qua vai kéo người nép lại về phía mình để nghe rõ hơn những lời tiếp theo của cậu.

"Thế nên?"

"...Tiêu Chiến, em có thể đến chỗ luyện tập của anh được không?" Cậu mở to mắt long lanh nhìn anh.

Mất hứng!

"Không được, ở đó quá nhiều người"

Nghe một cái thôi là anh phải lắc đầu liền, bình thường đã bao người xung quanh, cậu mà đến đó nữa thì người thích cậu có mà khỏi đếm ngón tay luôn. Anh tính sơ sơ đã không hết, nào là Hoàng Kiệt, nào là mấy đứa con gái thâya trai là không thấy liêm sỉ...ôi thôi tha cho anh.

"Nhưng mà em chỉ muốn gặp anh và anh Kiệt...ừm cả anh ấy nữa"

"Tại sao lại có Hoàng Kiệt ở đây?" Anh chau mày véo mạnh má cậu.

"Aaaa...đau em, hì hì em đùa thôi, chỉ mình anh thôi" Vương Nhất Bác xoa xoa vào bên má ửng hồng.

"Nhóc không sợ người ta sẽ chú ý sao?"

"Mặc họ, em sẽ hành động một cách âm thầm nhất có thể, đi mà anh"

Anh thề là cái giọng sữa dù cho cậu có đang ở giai đoạn vỡ giọng thì nó cũng quá đỗi dễ thương, quá đỗi ngọt ngào và không bao giờ anh vượt qua nó được. Chuyển tay mình sang mái đầu màu nâu của cậu làm nó rối bù lên, anh lại vui vẻ trả lời.

"Tốt!"

"À, Tiêu Chiến trong trường đang đồn ầm lên xem ai là người yêu anh đó" Cậu đưa tay vuốt vuốt quả đầu xù lại.

"Cứ để họ đồn, chuyện này giữa chúng ta biết là được"

"...và anh Kiệt nữa"

Mới vui được tý anh lại phải bực mình, tại sao cậu cứ phải nhắc tới Hoàng Kiệt khi họ đang nói chuyện với nhau chứ.

"Ừ, cả Hoàng Kiệt"

"Nhân tiên sinh nhật của anh là ngày bao nhiêu vậy?"

"Nó qua lâu rồi, lúc đó tôi với nhóc chưa quen nhau"

"Tiếc quá, vậy năm sau chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức sinh nhật cho anh"

"Tùy nhóc thôi"

"Ậy, lúc nào cũng tùy, anh không có câu nào khác sao"

Vương Nhất Bác đưa mắt liếc xéo anh một cái... sau đó lại như đưa mắt nhìn biểu hiện của anh chợt suy tính gì đó.

Sau một lúc quan sát tâm trạng có vẻ tốt hơn của anh, cậu mới chầm chậm đưa từng ngón tay của hai người đan lại với nhau, nhỏ giọng gọi hai tiếng

"Chiến ca!"

Một chút hơi ấm của lòng bàn tay, một chút âm thanh quen thuộc thôi đã thoáng chốc liền làm trái tim Tiêu Chiến lỡ nhịp, anh lại vui vẻ nhếch khuôn môi mình lên thật cao, nắm chặt bàn tay kia hơn.

"À hôm nay trên lớp võ em đã...."

Vương Nhất Bác cả đoạn đường tối đó đều liên tục kể anh nghe rất nhiều chuyện từ trên trường tới chỗ làm nhưng Anh chỉ có thể tập trung nhìn vào biểu hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó hơn là những gì cậu nói.

Anh tự hỏi người anh yêu đã luôn dễ nhìn như vậy sao?

.

Tiêu Chiến thở hổn hển, ngồi xuống băng ghế dài, mồ hôi chảy dài trên làn da nhợt nhạt.

"Tiêu Chiến, thật không ngờ là cậu chơi tốt vậy đó"

Hoàng Kiệt bỏ đồng xu vào máy bán hàng tự động của phòng tập, đang lúc đợi liền nói chuyện với anh.

"Khen thừa!"

Mấy người trong đội cũng bắt đầu hùa vô khen anh.

"Tiêu Chiến, anh đúng là tuyệt thật"

"Em đã nói mà có anh ấy, ta thắng chắc" Cậu nhóc vừa cười tít mắt vừa nói.

"Tiêu Chiến, không chỉ có con gái mới ngưỡng mộ cậu đâu. Tụi còn trai trong đội cũng bắt đầu bàn tán về cậu rồi đó"

Càng lúc càng nhiều người vây quanh khen ngợi anh, Tiêu Chiến ngạo mạn cười nhếch mép.

"Này Tiêu Chiến, có nhóc nào tìm cậu"

"Ờ! tôi về trước đây"

Chỉ cần nghe vậy là Anh biết ai,  rồi vội chạy nhanh ra hành lang, bỏ lại những cặp mắt ngơ ngác và những tiếng xì xầm to nhỏ.

"Tiêu Chiến có em trai sao?" Người lúc này qua gọi anh gãi đầu khó hiểu.

"Có gì hả?"

"Ừ lúc nãy có thằng nhóc xưng với cậu ta là Chiến ca? Mà thằng nhỏ cũng dễ thương lắm nha"

"Vậy sao, là ai vậy?"

.... (câu chuyện bắt đầu chuyển qua tìm hiểu Vương Nhất Bác)

Hoàng Kiệt lắc đầu ngao ngắn phát hiện chuyện "không chỉ con gái mới thích tám chuyện đâu!"

"Giấu làm gì hông biết...Cuối cùng cũng bị lộ hết thôi, haaa"

.

Hai bóng hình đi chầm chầm giữa hành lang vắng vào cuối chiều.

Anh xỏ tay vào chiếc áo khoác đồng phục bâng quơ hỏi cậu "Nhất Bác, nhóc không sợ muộn giờ làm sao?"

"Cũng còn sớm mà..."

"Sau này đừng đến đó nữa"

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác quay sang vừa thả balo đưa anh cầm vừa đưa mắt thắc mắc hỏi.

"Nhóc không thấy tụi con gái lúc nãy cùng bọn con trai ở đó nói gì à?"

Nhớ lại thôi cũng đủ để mấy ngón tay anh đang nắm quai cầm balo nắm chặt lại.

"Nói? Nói gì? Em với anh lúc nãy đâu khác gì bạn bè chứ?

"Không phải chuyện đó..."

"Vậy thì là g..."

Chưa để Vương Nhất Bác nói hết câu, Tiêu Chiến đã ghì chặt lấy hai cổ tay cậu rồi ép sát vào tường, đặt lên đôi môi đó một nụ hôn táo bạo nhất có thể, triệt để làm người bị ép vào tường mở to tròng mắt ngạc nhiên, có chút lo sợ. Chưa nói tới chuyện yêu đương của hai người đang giữ bí mật, chỉ nói tới ở đây còn đang trong khuôn viên trường, còn trong giờ lên lớp của bao nhiêu học sinh thì hôn hít công khai như này mà bị bắt gặp có khi lại lên phòng giám thị ngay và luôn í chứ.

Nhưng nhanh thôi mấy cảm giác đó của cậu đều biến mất, vì nhờ khả năng kiên trì và điêu luyện của anh, một chút sau cậu cũng hé miệng đáp trả.

Và phải đến khi hai người hết hơi hai người mới dứt ra được.

"Nhóc dần trở nên nổi bật trong mắt mọi người rồi đó...Cẩn thận một chút" Tiêu Chiến ghé sát vào gương mặt đỏ lừng của ai kia, có chút hờn dỗi có chút đe doạ lại có chút cưng chiều, nói nhỏ.

Vương Nhất Bác thích nụ hôn lén lút lại bạo dạn của cả hai và cả câu nói này của anh nên vừa lấy lại tinh thần, cậu liền nhếch môi lưu manh, quyết định trêu lại anh. Sau bao lần anh trêu mình thì đây cơ hội trả đũa tốt.

"Không lẽ...Chiến ca...đang ghen sao?"

"Nhóc nghĩ vậy sao? Ừm" Anh nhìn cậu nhếch môi cười "Thế thì có lẽ đúng là vậy thật"

Vừa dứt câu, không để Vương Nhất Bác kịp tiêu hoá ý đồ của mình, Tiêu Chiến đã ngấu nghiến lấy làn mỏng mềm mại, ngọt ngào đó một lần nữa.

Cậu không phản kháng, đón nhận lấy đầu lưỡi tham lam của anh. Nụ hôn của anh nồng cháy nhưng vẫn ngọt ngào như kẹo đường vậy. Vương Nhất Bác yêu nó biết bao.

.

Hai người không dây dưa được lâu đã nghe thấy từ xa có tiếng cười đùa của đám học sinh tan học.

.

Vương Nhất Bác mở cửa tủ đồ, lấy ra một cái bọc khá to rồi quay sang anh đang đứng chờ, rất vui vẻ cười tươi nói.

"Cái này tặng anh!"

"Gì vậy?"

Tiêu Chiến miệng hỏi mà tay đã nhanh chóng mở túi, lấy ra... Một chiếc khăn quàng màu đỏ?

"Trời chuyển lạnh rồi, với hôm trước đi hội chợ thấy đẹp nên em mua tặng anh đó" Cậu nhìn anh chờ đợi một chút phản ứng "Không biết màu đó anh có thích không nhưng..."

Lại cắt ngang câu nói của cậu, anh nhún vai, đưa tay lên cổ nhằm gợi ý.

"Nếu nhóc đã có lòng như vậy thì phải làm cho chót?"

Liền hiểu ý, hai ngoặc nhỏ lại xuất hiện, Vương Nhất Bác bước lại gần anh, nhón chân lên rồi vòng tay choàng giúp anh.

Từng chút từng chút một chiếc khăn được vòng trên cổ Tiêu Chiến, nhưng anh lại không quan tâm lắm vì tầm mắt anh bây giờ chỉ toàn là gương mặt của cậu. Thế nên chưa đợi khăn được buộc xong tay anh đã vòng sang eo kéo sát cậu vào người mình rồi hạ người gục đầu vào vai cậu.

"Tôi yêu nhóc" Nhẹ nhàng trầm ấm, anh thì thầm đủ để cả hai cùng nghe.

Vương Nhất Bác lại bất ngờ lần nữa vì đây là lần đầu tiên anh thể hiện tình cảm của mình bằng một câu nói trực tiếp, gần gũi và đầy yêu thương như thế.

Đáp lại nó cậu chỉ cần vòng tay ôm chặt tấm lưng này mà thôi. 

"Em cũng vậy!"

.

Tiêu Việt nhăn mày, anh chăm chú điền vào hồ sơ những thông tin liên quan tới kẻ sát nhân lần trước mà mình vừa nhận được.

"Anh hai, đêm nay không về sao?" Tiêu Chiến thở dài bước vào phòng làm việc của anh.

"Nói xin lỗi mẹ giùm anh, có lẽ thời gian này anh sẽ thường xuyên vắng mặt ở nhà một thời gian"

"Sao vậy? Có phải có thông tin gì về hắn rồi phải không?"

Tiêu Việt thở dài, gật đầu.

"Em có thể giúp gì không?"

Tiêu Việt búng trán cậu em, đùa "Khi nào em tốt nghiệp xong hẵng quay lại đây và chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này"

"Anh xem thường em đấy à?"

"Không phải lúc này em nên tập trung học thì hơn"

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý.

Tiêu Việt bây giwof mới để ý nhìn vào chiếc khăn choàng.

"Anh không nhớ là em có chiếc khăn này đấy?"

"Nhất Bác tặng em" Mặt Tiêu Chiến tự hào lên.

"Thằng bé cũng tình cảm đó chứ. Số em đúng là tốt mới có người chấp nhận cái tính khí của em"

"Sao chứ? Em cũng là người vô cùng tình cảm, vô cùng ấm áp đó"

"Ừ, nhìn cái bản mặt cười xã giao của em là anh không nuốt được rồi. Còn với Nhất Bác thì như dọa người, anh thương em ấy!"

"Này, anh là anh em hay anh của ai vậy? Em còn đang chưa quên công lao anh đêm đó đâu, đừng để giờ em cho quên lun"

"Nhớ mà chưa thấy có biểu hiện gì, thế em tới đây làm gì thế?"

Tiêu Chiến ngoái đầu từ cửa chính, chỉ tay vào chiếc khăn đỏ.

"Khoe cái này và sẵn tiện đón em ấy luôn"

"Ha, giỏi đó, đây là biểu hiện nhớ công lao?"

"Hm, có lẽ vậy, ai đời em trai lại có bồ trước cả anh mình chứ?"

"Này nhé nhóc, em ăn cháo đá bát quá đấy. Có tin lúc nào gặp Nhất Bác anh kể hết mấy chuyện cởi quần khóc nhè của em không?"

"Anh dám!" Anh phẩy tay quay đi.

Tiêu Việt bật cười trước sự kiêu ngạo hơn thường ngày của Tiêu Chiến, rồi lại tiếp tục công việc của mình.

.

.

Hôm nay cả trường đều xôn xao vì thông tin Tiêu Chiến được người yêu tặng khăn choàng và anh ấy mang nó cả ngày. Ai cũng thầm ghen tỵ, cả trai lẫn gái đều không ngừng đồn thổi xem ai mà lại có phúc như vậy.

Tại phòng luyện tập đội tuyển bóng rổ cũng đang náo loạn cả lên, nơi này đã được niêm phong kỹ để tránh các thành phần fan cuồng thái quá của Tiêu Chiến.

"Woa...là người đó của học trưởng tặng thật á?" Cậu nhóc tóc để đuôi cột lên trầm trò, hóng chuyện.

"Có thể coi là vậy"

"Cậu thích thật đó, quan tâm cậu tới vậy luôn" Chàng trai cao gần 1m9 huých vai anh ngưỡng mộ.

"Tiêu Chiến rốt cuộc thì đó là ai vậy? Mau giới thiệu rồi mời đám này đi ăn đi chứ"

Tiêu Chiến chỉ khoanh tay cười ngạo mạn trước những lời khen ngợi trầm trồ.

"Mấy cậu không biết gì cả, tớ chính là người đã gán ghép họ với nhau đó. Muốn nghe câu chuyện tình yêu lãng mạn ni không?

"Wow cậu là thần Cupid trong truyền thuyết sao, kể nhanh lên" Hai mắt ai nấy đều sáng bừng lên.

"Chứ còn gì, này nhé, Tiêu Chiến thật ra-"

"Hoàng Kiệt" Anh lườm cậu ta.

Hoàng Kiệt cười hề hề rồi lấy uy lực đội trưởng bắt đi tập tiếp, vậy là hết chuyện.

"Tôi đi vệ sinh một chút"

Anh đưa tay xoa mái tóc rối bù rồi đứng lên đi mất.

Chỉ đợi có vậy mọi người vồ lấy Hoàng Kiệt mà thẩm tra...

"Là em ấy!"

Cậu trai tóc tím nãy bỗng đứng bật dậy khi nhận thấy mái đầu nâu lấp ló sau khung kính ở cửa, niềm nở chạy ra kéo cậu vào mặc cho sự phản đối từ cậu.

"Chào mọi người...Không biết Chiến ca có..."

Chàng trai đầu đinh đứng dậy, đưa tay ra.

"Chào em, anh là..."

"Là Nhất Bác đây mà, ủa mà em quen Tiêu Chiến sao?" Một tên từ câu lạc bộ võ buổi tối trong một lần thi đấu giữa các lớp trong câu lạc bộ có đấu với cậu một lần nhận ra.

"À dạ, em với anh ấy học cùng lớp" Cậu trả lời không quên chìa tay bắt tay chàng trai chỉ cao hơn mình hai phân.

"Vương Nhất Bác là em sao, em có biết em đang được nhiều cô gái chàng trai để ý lắm không, sức ảnh hưởng lớn lắm đó?" Một cậu bé chêm vào.

"À..ừ..em không biết"

Nói thật Vương Nhất Bác có hơi hoảng không quen với việc nhiều người chú ý đến mình.

"Là cậu bé mà hồi đầu năm và tới giờ vẫn đứng nhất bảng trường đó mọi người. Top 1 của Z1 luôn!"

"Mà nãy này Kiệt, cậu nói là em ấy...em...hả không phải chứ" anh bạn chỉ hơn cậu 2 phân lúc nãy quay sau ra chỗ Hoàng Kiệt hoảng hốt như phát hiện điều hay ho.

"Cái gì, là bồ học trưởng đây á"

Vậy là cả đám lại vây vô cậu hỏi tùm lum. Vương Nhất Bác tới choáng cả người, hết từ việc cậu được chú ý tới chuyện này.

"Mấy người đang làm cái quái gì vậy?"

Nhận ra giọng nói quen thuộc của anh, cậu đưa mắt nhìn anh vui sướng. Cậu cũng chẳng để mắt ở đây đang có bảy tám cặp mắt sợ hãi nhìn về anh đầy ám khí.

"À Tiêu Chiến à, tớ không biết cái gì đâu nha...tại thằng..." Hoàng Kiệt rút dần cái tay đang quàng vai cậu ra lại cười hề hề, giải vây, kéo cả đám đi tập trước cái mắt như nổi lửa của anh.

Tiêu Chiến thở dài, ngồi xuống băng ghế bên Vương Nhất Bác còn đang ngẩn ngơ.

"Đừng để ý cái bọn dở hơi đó"

"Không đâu, họ nhiệt tình thật đó" Hai tai cậu đỏ đỏ dần lên vì.

Anh cười rồi nhìn cậu hỏi"Mà sao hôm nay nhóc đến sớm vậy?"

"Lớp võ cho nghỉ sớm, sáng nay em quên nhắc anh là tiệm cafe đóng cửa thế nên tối không cần đón cậu"

"Chỉ vậy thôi sao?" Anh đưa mắt nhìn cậu gần hơn.

"...Với lại em cũng muốn gặp Chiến ca" Tai cậu giờ là đỏ chót lun.

Anh mỉm cười lùi người lại.

"Tôi sẽ nói họ giữ kín chuyện này"

"Ừm...nếu họ biết cả rồi thì...em có thể đến đây thường xuyên và nhìn anh luyện tập được không?" Cậu lí nhí, sợ anh sẽ tức giận.

"Cậu không thấy vừa rồi họ làm gì cậu sao? Đúng là thô lỗ"

Anh quau mày nghĩ đến cảnh vừa bước khỏi nhà vệ sinh thì đập vào mắt là một lũ con trai ăn mặc hở hang(đồ chơi bóng rổ thì phải thoải mái, anh cũng vậy mà Tiêu Chiến, hậy...) vây quanh cậu. Người thì choang vai, người thì nhìn chằm chằm, nói hỏi...đủ các kiểu. Người yêu của anh thì vừa trắng vừa dễ thương, nhỏ nhỏ, ai nhìn cũng muốn cưng muốn yêu, chỉ cần nhớ cái khung cảnh đó, là lại khiến anh muốn dẹp bỏ cái vẻ hòa nhã bên ngoài mà cho mỗi đứa một trận.

"Họ chỉ ngạc nhiên thôi mà...Người yêu của Chiến ca lại là một người tầm thường như em"

"Tầm thường, Vương Nhất Bác? Ai nói nhóc vậy?"

"Không, chỉ em nghĩ thế"

Tiêu Chiến cúi cột dây giày.

"Họ đang khen nhóc đấy, không phải sao?"

"Đó chỉ vì em quen anh, trước đó..."

"Vương Nhất Bác, thật thất vọng đó. Nếu vậy thì nhóc lại phải càng tự tin và chứng minh cho họ thấy chứ. Tôi vẫn đang chờ "lần sau" của nhóc đấy" Anh ngước mặt lến nhìn cậu.

"Anh vẫn nhớ nó" Cậu cười nhẹ.

"Tất nhiên, trí nhớ của tôi không hề thua kém nhóc đâu" Anh đứng lên "Giờ tôi phải luyện tập rồi, nhóc về sớm đi"

"Em muốn ngồi đợi anh cùng về"

"Tùy nhóc thôi"

Chỉ cần cái phẩy tay của anh thôi cũng đủ làm cậu xao xuyến rồi.

.

Vương Nhất Bác cứ vậy ngồi đợi nhìn anh chơi bóng mà có chút ngái ngủ. Dạo này công việc thì đúng là ít hơn trước, nhưng bài tập thì chất chồng hằng ngày. Vương Nhất Bác thường hoàn thành nó ngay sau giải lao nhưng vì lớp võ và lớp nhảy nên cậu phải thức khuya để làm nó. Cậu đang cố gắng duy trì việc học - các câu lạc bộ mình thích - làm việc cùng một lúc. Đôi khi cũng có chút áp lực nhưng chỉ cần cái ôm của anh cũng giúp cậu nạp đầy pin lại.

20:46 - 2021.03.14

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top