ZingTruyen.Top

Chien Bac Dao Hong Lieu Luc Part 1

Mọi thứ dường như dừng lại, nhốt sâu cậu vào một phòng tối kín mít, tất cả chỉ còn lại những thứ văng vẳng bên tai.

Những lời nói ở hiện tại.

"Hôn rồi! Buồn chết em mất anh Chiến ơi!"

"Woa vậy là cặp bồ với cô ta hả, cũng xinh đó chứ..."

"Thấy chưa tui đoán đúng mà anh ấy là thẳng nam. Men quá cơ mà"

"Phải chụp hình đăng lên page trường mới được, nhanh lên tránh ra nào..."

Những lời nói ở quá khứ.

"Tôi thấy vẫn cứ gọi nhóc thì hay hơn đỡ cho người ta chú ý"

"Nhóc đã bảo không muốn đám hậu cung của tôi đè bẹp mà"

"Không ngờ hắn ta lại là gay, tên đó học giỏi lại con nhà giàu, được bao người ngưỡng mộ. Haha...giờ coi có còn ngạo mạn được không?"

"Này có chắc chắn không mà nói vậy"

"Chắc luôn, hôm trước tôi chính mắt thấy hắn cùng thằng nhóc đó nắm tay nhau"

"Cuối cùng cũng là gay, hậy, chán!"

"Anh em cùng huyết thống hay em gái mưa? Cậu vô tư quá rồi đấy"

"...Anh ta trước giờ ong bướm đều đầy xung quanh"

"Sao người yêu anh là Nhất Bác? Là con trai!"

...

Vương Nhất Bác nuốt khan, anh cứ luôn giày vò cậu, chơi đùa với cậu. Đưa cậu lên thiên đường rồi thảy cậu xuống địa ngục. Anh không quan tâm, chỉ biết lạnh nhạt, luôn chỉ làm theo ý mình, anh bắt cậu phải tự hiểu cho hoàn cảnh của anh, anh khó chịu với cậu sau chuyện trưa nay, tất cả cậu đều bỏ qua. Nhưng bây giờ anh đang làm cái quái gì đây?

Hôn "em gái kết nghĩa" mà anh bắt cậu phải hiểu đó chỉ là "em gái" của anh ư? Hay anh cần vỏ bọc cho thế gian thấy anh không phải gay, anh không yêu Vương Nhất Bác? Hay đạo đức của anh băng hoại rồi?

Quan trọng hơn anh xem cậu là cái gì vậy?

Vương Nhất Bác quay đi, không muốn nhìn nó nữa, tim cậu như bị bóp nghẹt, theo đó là sự giận dữ khi bị phản bội. Cậu giận điếng người, mở mạnh tủ đồ lôi ra chiếc balo rồi đóng rầm một cách thô bạo.

"Tiêu Chiến...tên khốn nhà anh"

Nước mắt rơi trên mặt cậu nhưng nó không dành cho anh vì anh không xứng đáng. Nó là để chế giễu cho sự ngu ngốc, khờ dại của cậu.

Vương Nhất Bác bóp chặt lấy tay mình, thậm chí còn chẳng thấy đau nữa. Cậu ghét anh! Cậu hận anh! Vì cớ gì mà anh lại yêu, à không huyễn hoặc mình yêu cậu, trao cho cậu cái thứ gọi là hạnh phúc rồi đạp đổ nó. Đáng trách hơn là anh còn phơi bày nó, còn chẳng thèm dấu giếm, anh mặc định rằng cậu sẽ hiểu, sẽ vì anh mà bỏ qua hết? Nụ cười của anh thật hoàn hảo, lúc đó cậu nên nhận ra mới phải.

Cố mở to mắt thở dốc, cố gắng để không bật lên tiếng. Vương Nhất Bác thấy nhẹ lòng mấy phần sau khi chửi thề và cũng để cậu nhận thức mình yêu anh nhiều thế nào.

Một lúc lâu sau khi ổn định lại tâm trạng, mạnh dạn gạt nước mắt đi, cậu lại vác balo lên một vai ra về. Đi đâu cũng được, chỉ cần không gặp anh nữa. Tốt hơn hết là anh đừng xuất hiện trước mặt cậu, xuất hiện trong cuộc đời Vương Nhất Bác này nữa. Anh chỉ là tên khốn đầy giả tạo.

.
.
.

"Nhất Bác, nhóc chưa về?"

Tiêu Chiến bỗng xuất hiện, đang đứng chờ cậu ở đầu hành lang, Cầm Chiếu không có đó, vẻ mặt anh cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Vương Nhất Bác không trả lời, cậu còn chẳng thèm nhìn mặt anh, cứ thế lạnh lùng bước qua.

"Nhóc vẫn còn giận à?" Anh nheo mắt nhìn theo cậu, có chút thắc mắc.

Chỉ có tiếng bước chân dội lại.

"Cầm Chiếu đi Thượng Hải, về ngoại rồi"

"Thì sao chứ?" Cậu dừng lại, giọng trầm xuống có phần đáng sợ hơn.

"Nhóc đang tức giận vì cái gì?"

"Tức giận? Tôi dám cho mình cái quyền nổi giận với anh sao?"

Cả ngày hôm nay Tiêu Chiến đã cố nhẫn nhịn vì gặp quá nhiều chuyện khó chịu, bây giờ trước cái lối nói chuyện không đầu không đuôi, làm mình làm mẩy vô cớ của cậu khiến anh không kiềm chế được gằn giọng hỏi lại "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Chuyện gì thì anh phải biết rõ nhất chứ?" Cậu lạnh nhạt bước tiếp.

Cậu khiến anh phát bực, nếu có chuyện gì sao cậu không nói ra đi cho xong, sáng đã để người khác tra hỏi anh, giờ thì vậy. Tiêu Chiến bước nhanh theo nắm chặt lấy tay kéo phăng cậu quay lại đối mặt với mình.

"Này, rốt cuộc thì..."

Anh chợt khựng lại khi thấy đôi mắt của cậu. Hốc mắt đỏ hoe, nước mắt làm mờ tầm nhìn nhưng cậu không quan tâm, cứ không ngừng chớp mắt liên tục để không cho nó chảy ra, trong mắt chỉ còn lại sự oán trách với anh.

"ĐƯỢC, VẬY ANH GIẢI THÍCH SAO VỚI VIỆC ANH HÔN EM GÁI MÌNH ĐÂY?"

Anh có chút bất ngờ.

"Nhóc thấy rồi sao?"

Cậu gật đầu, cười nhếch môi, nụ cười đó anh chưa bao giờ thấy. Anh tự hỏi cậu có phải là Vương Nhất bác mà anh từng biết không.

"Đúng là vậy, nhưng chư-"

"Mọi người đều đúng...Tiêu Chiến tôi nói rồi mà? Nếu có chuyện gì chúng ta hãy cũng nhau giải quyết, hoặc nếu anh không còn yêu tôi nữa, tôi sẽ rời đi không do dự...Nhìn đi anh đã làm gì vậy chứ?"

Anh chỉ im lặng, những câu nói của của cậu làm anh bất động.

"Bỏ ra...Anh làm tôi đau quá"

Đau cả thể xác lẫn tinh thần!

Nhận ra bàn tay mình vẫn ghì chặt cổ tay cậu, anh vội buông ra.

"Nhất Bác...Xin lỗi, nhưng mà..."

"Để tôi yên đi...Làm ơn!"

Cậu quay đi, nhưng không hề biết tim anh đã vỡ nát khi thấy hình ảnh một Vương Nhất Bác đầy đau thương, oán trách và phẫn nộ.

.
.
.

*Flashback*

Cầm Chiếu vắt tay sau lưng, cô nàng e thẹn nhìn ra bầu trời hồng.

"Chiến ca...Chút nữa thôi em lại sang Thượng Hải sau đó bay về Mỹ rồi...Giống như lần trước nhỉ?"

"Ừm" Anh ngồi đó, nhìn cô thật chậm. Cầm Chiếu mà anh biết, chính là cô gái như thế, lúc thì bản lĩnh ương bướng, lúc thì trầm tư đến khó tả.

"Đối với anh...Em là gì?" Cô ngập ngừng.

"Anh luôn xem em là em gái ruột"

"Chỉ thế thôi sao?"

"Em đang mong chờ điều gì?"

"Chúng ta có thể tiến xa hơn không?"

Anh im lặng, không phải anh không hiểu, anh biết Cầm Chiếu đã vượt qua giới hạn tình cảm một người em gái đối với anh trai.

"Em biết là không nên nhưng em sợ nếu không nói sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Em yêu anh, Tiêu Chiến"

Thật không quá để anh bất ngờ.

"Anh biết nhưng Cầm Chiếu, anh mãi luôn coi em là đứa em gái cần được một người anh trai cổ vũ"

"Chúng ta cũng đâu cùng huyết thống!..."

"Anh đã có người muốn bảo vệ, muốn chăm sóc, anh cần em ấy cả cuộc đời này!"

"Em biết, là Vương Nhất Bác. Em luôn muốn anh sẽ nói anh yêu cậu ấy chỉ vì để thay thế em..."

Và cô khóc, Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy cô khóc như lúc này, cô vẫn luôn là người năng động, độc lập, kiểm soát được những cảm xúc của mình.

"Anh xin lỗi vì đã để em hiểu lầm"

Cô quay ngoắt sang tức giận.

"Xin lỗi? Anh chỉ biết nói thế thôi sao? Lúc nào cũng chỉ có xin lỗi, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Chẳng lẽ anh đối với em một chút cảm xúc cũng không có?"

"Không hẳn là không có..."

"Anh đã nói anh yêu em" Cô ghì chặt lấy vai áo anh, rúc đầu vào đó.

"Ừ, anh yêu em nhưng đó là chuyện lúc nhỏ"

Tiêu Chiến yêu cô, chỉ là một tình cảm trẻ con chóng vánh đến khó tin. Anh dần nhận ra đó không phải là tình yêu, chỉ là những rung động nhất thời.

"Thế thì tại sao lúc đó anh lại để em đi? Tại sao anh không giữ em lại...Khi em đã gọi điện sao anh lại bảo không muốn theo em? Đó là yêu sao?" Mi mắt cô nặng trĩu, đong đầy nước mắt.

"Tình yêu không phải sự ép buộc"

"Nếu bây giờ được quay trở lại anh liệu có quyết định thay đổi không?"

"Có" Anh giữ chặt bờ vai đang run lên của cô.

"Anh sẽ bỏ tất cả để theo em, có phải không?"

"Đúng vậy"

"Vậy ngay bây giờ, em không muốn bỏ lỡ, em yêu anh" Cô chụp lấy mặt anh kéo xuống, đặt một nụ hôn phớt.
.
.

Cảm giác lành lạnh ở môi, cô bừng mắt ra để đối mặt với anh. Mã não không chút rung động, vẫn lạnh lùng và vô hồn như vậy. Trước mặt mình là cuốn sổ nhỏ màu đen ngăn cách giữa hai bờ môi.

Cô lùi người lại, ôm chặt vai mình.

"Cầm Chiếu, anh sẽ làm vậy nếu như đó là 5 năm trước. Là khi em ấy vẫn chưa xuất hiện trong cuộc đời anh"

"Anh yêu cậu ấy nhiều đến vậy!"

Cô cúi gầm mặt, chợt lau đi những giọt nước mắt.

"Cầm Chiếu..."

...

"Haaa! Anh đang nghĩ gì vậy? Em mà lại yêu anh sao, ông anh già" Cô bật cười phá lên "Thú thật là, nãy giờ em chỉ thử xem tình cảm anh dành cho cậu ấy đến đâu thôi...Thử chút mà anh lại tin sái cổ"

Mi mắt anh chùng xuống, nhìn những biểu hiện đầy giả tạo của cô.

"Nhất Bác, cậu ấy tuy ít nói nhưng rất tốt...Tình cảm của anh dành cho cậu ấy là thật. Còn nữa là vì em rất quý Nhất Bác nên mong anh... Đừng bao giờ buông tay cậu ấy như đã làm với em nhé" Cô lướt nhẹ qua anh.

"Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu!" Tiếng thở nhẹ nhàng từ anh khi ngước nhìn đám mây trôi bồng bềnh.

"Vậy chào anh...Em phải về để chuẩn bị hành lý. Lần sau chắc cũng mấy năm nữa chúng ta mới gặp lại"

"Tạm biệt em!"

Vì tình yêu không phải sự ép buộc...Mong anh, hãy giữ tay cậu ấy thật chặt.

*End Flashback*

.
.
.

Bác Hoằng ngoái đầu nheo mắt ra cửa trước, không thấy hình bóng quen thuộc của cậu bạn trai luôn chờ trước cửa đợi Vương Nhất Bác.

"Này Nhất Bác, cậu bạn đẹp trai của cháu, cái cậu mà hôm nào cũng đứng trước ấy, sao hôm nay không thấy vậy?"

Cậu lau đi lau lại chiếc bàn, đến khi nó bóng loáng cả lên, máy móc trả lời.

"Anh ta đâu có trách nhiệm phải đợi cháu, với lại chả có gì của cháu hết"

"Hậy! Bác nghe mùi giận dỗi hay sao ấy, cậu ta đẹp trai lại kiên trì như vậy, thôi cố gắng làm hòa đi" Bác Hoằng tuy đã ngũ tuần nhưng về phương diện cởi mở, cập nhật thời đại còn hơn khối người. Bác đặc biệt rất thích xem những chuyện tình yêu đẹp à nhen.

Khuôn mặt hốc hác của cậu hiện rõ qua hình bóng phản chiếu của chiếc bàn, chán ghét nói nhỏ đáp lại "Đẹp trai có ăn được không, có giữ nổi lòng họ?"

"Thử ngồi nói chuyện lại xem, biết đâu có hiểu lầm" Bác đến tuổi này chuyện gì chẳng từng trải qua, mà mấy người yêu nhau hay vì chuyện này chuyện kia mà giận dỗi nhau lắm.

"Hiểu làm gì chứ? Rõ ràng chính mắt cháu...Mà dù có tha thứ, liệu mọi chuyện có thể quay về như cũ không ạ?"

"Trời ạ, thiệt tình, hai đứa trẻ con quá, vẫn nên tìm hiểu kỹ"

"Dạ...À Bác Hoằng nhắc mới nhớ bác trễ lương cháu một tuần rồi đó"

Bác Hoằng rùng mình, đúng là khi buồn tình người ta hay để ý hẳn, bắt đầu để ý chuyện tiền bạc hơn.

"À, được rồi...hì hì mai bác gởi cháu"

.

Con đường quen thuộc chỉ có cái là anh không còn đi bên cạnh cậu nữa. Cậu chẳng biết ngày mai rồi sẽ đối mặt với anh thế nào đây. Chấm hết thật rồi.

"Trách ai bây giờ...Chính mình là người tự bắt đầu cuộc tình này mà"

.

Cậu đứng ngẩn ra, chiếc balo chợt lệch xuống khi thấy bóng dáng quen thuộc của anh ở trước nhà mình.

"Tiêu Chiến? Anh còn đến đây làm gì?"

"Vương Nhất Bác mày...không được mềm lòng nữa...Phải cho anh ta thấy mày cũng có lòng tự trọng"

"Tiếp tục chuyện lúc chiều"

Vương Nhất Bác tự hỏi, sao mà anh có thể thản nhiên như thế.

"Anh vừa phản bội tôi đấy. Tỉnh lại đi tên khốn"

"Còn gì để nói tiếp sao?"

Cậu cứng rắn hơn anh nghĩ.

"Có rất nhiều là đằng khác"

"Rất tiếc hiện giờ tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì từ anh. Anh về đi"

"Nhóc giận dỗi vì điều gì chứ?"

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, anh lại hỏi cậu giận anh vì điều gì. Anh giả ngu hay ngu thật vậy!

"Không vì gì cả" Vương Nhất Bác mở khóa cửa bước vào bình tĩnh mà buông lời lại "Tôi ghét anh, về đi"

"Tôi sẽ chờ ở đây cho đến khi nhóc bình tĩnh lại và có thể nghe t-"

"Rầm"

Cánh cổng đóng sầm lại...

Không bao giờ được chọc giận Vương Nhất Bác, đó là chân lý anh vừa hiểu ra được mấy giây, anh sẽ ghi nó trong cuốn nhật ký và trên giấy note treo khắp phòng.

Vương Nhất Bác quăng chiếc balo một cách thô bạo xuống bàn. Anh đến làm gì? Cầu xin? Tiếp tục nói dối, đeo mặt nạ? Xin lỗi? Sau bao chuyện anh làm ư? Anh muốn chờ chứ gì, tốt thôi xem anh kiên nhẫn được bao lâu.

.

Hai tiếng trôi qua, Vương Nhất Bác thề là cậu không thể nào tập trung vào bài tập được. Rốt cuộc cũng nhịn không được mà ló đầu qua khe cửa, anh vẫn đứng đó. Cậu bóp chặt lòng bàn tay mình, anh vì cái gì và còn có tư cách gì mà ăn vạ trước nhà cậu như thế? Vương Nhất Bác thấy tim mình thắt lại khi lâu lâu nhìn thấy hai bàn tay anh xoa xoa vào nhau trước cái lạnh của mùa đông, rồi đêm xuống.

Tiếng lộp bộp của cơn mưa dần trút xuống càng làm lòng cậu thấy tệ hơn.

Anh vẫn đứng đó.

5 phút

10 phút

20 phút

Vương Nhất Bác nheo mắt, vơ lấy cây dù và bật tung cửa ra.

"Nhất Bác!"

Tiêu Chiến vội quay lại cất tiếng nhưng chưa kịp vui mừng, thì đã lãnh trọn ngay cú đấm vào gò má trái. Anh ngã bịch xuống đường, đưa tay sờ má và cảm nhận được miệng mình chảy máu. Không thể phủ nhận Vương Nhất Bác đã mạnh lên từ lớp võ, như vậy với anh sau này sẽ không một ổn chút nào đâu.

"Tên khốn! Tại sao anh lại không chịu về? Nếu anh nghĩ sẽ khiến tôi cảm động thì xin lỗi sẽ không có đâu" Tay phải cậu bóp chặt đến nỗi run lên.

Tiêu Chiến chống tay đứng dậy, anh quệt đi vệt máu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của người trước mặt.
.
.
.

Vương Nhất Bác vô thức thả cây dù xuống khi anh bất ngờ ôm chầm lấy mình. Nước mưa thấm đẫm chiếc áo thun trắng, nhận ra được điều vừa xảy ra. cậu mới phản ứng cố đẩy anh ra.

Rồi bất thình lìng.

"Anh yêu em, Nhất Bác!"

Tiêu Chiến ôm chặt cậu, nói ra câu ấp ủ bấy lâu một cách vội vàng, cứ như thể nếu không làm vậy thì sẽ chẳng còn cơ hội cho anh làm vậy nữa.

"Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì đây, bỏ ra..."

"Em còn tính dỗi đến bao giờ nữa"

"Này đừng có gọi tôi như th-"

"Thôi nào Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến này đang cầu xin em đấy. Nghe anh nói một chút, được không?"

Môi dưới cậu run lên, anh lại làm cậu mềm lòng nữa rồi. Anh không phải người dễ dàng nói tiếng cầu xin nhưng bây giờ anh lại vứt bỏ hết lòng tự trọng để đến đây vì cậu? Tại sao?

Tay bám chặt lấy lớp áo sơ mi trắng đồng phục trường ướt sũng của anh, mặc cho anh ghì chặt lấy mình. Vương Nhất Bác im lặng.

"Em lúc nào cũng vậy, chỉ luôn nhìn nhận sự việc một phía đã vội kết luận" Anh càng siết chặt cậu hơn.

Vẫn là im lặng.

"Chính em là người đã nói nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta hãy cũng chia sẻ với nhau và tìm hướng giải quyết. Rồi bây giờ, em lại im lặng, một mình gánh chịu rồi giận dỗi như vậy?"

Chưa bao giờ Vương Nhất Bác lại thấy Tiêu Chiến dịu dàng và nói nhiều như hiện tại, tiếng nấc nghẹn nhòa đi trong màn mưa.

"Em đã nghe những điều đó, đã thấy nó, Tiêu Chiến nói em nghe...Làm sao em có thể tiếp tục tin tưởng anh được chứ? Làm sao chúng ta có thể quay trở lại như trước?" Vai cậu nặng trịch.

"Em đã nghe gì, đã thấy gì?"

"Em thấy anh quay lưng và Cầm Chiếu...hai người, còn cả sự kỳ thị, trốn tránh của anh" Vương Nhất Bác nén lại mọi thứ để rồi bây giờ uất ức nói hết với anh.

"Thế em có tận mắt thấy môi anh và con nhóc đó chạm nhau chưa? Em có nghe thấy anh chối bỏ tình cảm với em không?" Anh nắm chặt lấy vai cậu đẩy ra để hai người đối diện nhau, mắt anh cũng đỏ hoe.

Vương Nhất Bác giật mình, tất cả những gì cậu thấy chỉ là tấm lưng của anh và nửa khuôn mặt của Cầm Chiếu. Cậu lắc đầu nhìn vào nốt ruồi dưới môi anh.

"Hai người đã xảy ra chuyện gì?"

"Em không thấy lạnh sao Nhất Bác?" Giọng anh đã run lên không rõ câu từ rồi.

Dù là hai tảng băng cạnh nhau thì vẫn phải chịu ảnh hưởng từ thời tiết đúng không?

"X-in lỗi...mình vào nhà đi!"

Cậu lại quay về là một Vương Nhất Bác nhỏ bé và ngốc nghếch của anh, thú thật anh thích cậu thế này hơn.

18:25 - 2021.03.23

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top