ZingTruyen.Top

Chien Bac Dao Hong Lieu Luc Part 1

Tiêu Chiến vùi đầu mình vào chiếc khăn, lau đi mái tóc ướt nhèm của mình.

"Xin lỗi anh Tiêu Chiến, vì đã chưa tìm hiểu kỹ!" Cậu run rẩy quấn mình trong chiếc chăn bông.

"Trời ơi! Lại nữa rồi mày lại tự đào hố chôn mình, Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến cười trừ, đưa tay sờ vết bầm đã được băng lại trên gò má. Thú thật là nó khá đau đấy.

"Vậy ra cô ấy cũng yêu anh..." Cậu cúi xuống hà hơi ấm vào tay mình.

"Là do anh, đã để cho nó hiểu lầm cũng để cho em lo sợ" Anh thả khăn xuống chẳng dám liếc cậu.

"Không, em chỉ thấy lo cho cậu ấy" Vương Nhất Bác lắc đầu, khẽ hắt xì nhẹ.

Vừa dứt cơn hắt xì ngẩng lên,... nhưng rồi Vương Nhất Bác phải vội cuộn người, quay lưng lại sờ sờ đôi tai bắt đầu đỏ ửng lên của mình sau khi thấy cái hình ảnh cực kỳ quyến rũ của anh. Mái tóc ướt át, chiếc áo sơ mi hở cổ, ánh mắt đa tình của anh, tất cả thật tuyệt, nó khiến cơ thể cậu nóng rần cả lên.

Ho khan một cái rồi tính đi ra ngoài thì bất ngờ bị anh nắm lấy cánh tay kéo lại gần người anh hơn.

"Em sao vậy?"

Vương Nhất Bác thật sự hết chịu nổi cái mặt gian tà của Tiêu Chiến.

"Giờ còn đùa nữa? ...Ngồi yên cho em ra lấy ly nước ấm" Cậu lại càng bối rối khi có người sắp thừa nước đục thả câu.

"Thế thì tại sao em lại-"

Vương Nhất Bác quay mặt sang bên tránh nhìn thẳng, đẩy anh ra. Nhưng không hiểu vì một lý do cò cưa nào đó giữa một bên là con mồi mong chờ, một bên là kẻ đi săn mà bây giờ cậu đã đang ngồi trên eo anh, hai tay chống vào ngực Tiêu Chiến.

"Ừm...anh thích vậy đấy!"

Tiêu Chiến lại dùng đôi mắt vạn người mê và điệu cười chết người đong đưa, đẩy tình với Vương Nhất Bác. Ôi thôi nó làm cậu nổi hết da ga, chân tay nhũn hết cả.

"Em...Hừm, em còn chưa cho qua vụ hôm nay đâu. Đừng tưởng vào được nhà là muốn-"

Đầu óc cậu đang quay mòng mòng vì những động chạm, nói gì bây giờ đều do cái miệng quản chứ cậu quản sao nổi.

Tiêu Chiến lại tăng thêm sức mạnh cho nụ cười đa tình kia, câu dẫn cho Vương Nhất Bác lơ là rồi đánh úp, nắm chặt lấy hai bàn tay cậu rồi nhanh chóng xoay người nằm trên chiếm thế chủ động. Anh ghì chặt lấy hai cổ tay trắng giữ nó yên vị trên sàn.

"Anh nghĩ là...đến lúc em cần phải phạt anh rồi"

Vương Nhất Bác thề là cái giọng nói đều đều đó khiến cậu phát ớn rồi phát điên lên được.

Tiêu Chiến cúi người, gặm chặt lấy bờ môi cậu đồng thời kéo một vai áo xuống, di chuyển nụ hôn dọc xuống cổ và để lại một vài dấu đỏ.

"K-khoan đã! Em sẽ không bị lừa bởi một trò hai lần đâu"

Vương Nhất Bác bặm môi hếch cằm với anh nhưng nhận lại và cái ngóc đầu dậy cùng câu nói tỉnh bơ "Ai nói lần này anh sẽ đùa chứ?"

Và Vương Nhất Bác hiểu ra sâu trong ánh mắt đó ẩn chứa những gì, cậu cũng cảm nhận được hai cái thằng em của cả hai đang dơ kiếm chuẩn bị mã lực múc nhau đây.

Thật tức chết cậu "Ôi, tao có nói mày đấu đâu mà mày hiếu chiến quá vậy!!!"

Vương Nhất Bác vẫn kịp nuốt nước bọt, vẫn kịp phản kháng oằn mình vùng ra, nhưng ít vẫn không địch được nhiều, còn bị chính quân mình phản thì Vương Nhất Bác biết mình thua là cái chắc rồi.

"Tiêu Chiến chờ một chút...Chúng ta vẫn chưa đủ tuổi"

Lại là câu nói đó. Anh vờ như không nghe, tiếp tục rải những dấu đỏ xuống bả vai và dần đến cơ ngực săn chắc, tay cũng nhanh nhẹn luồn vào áo thun mỏng mà mơn trớn cơ bụng sáu múi.

Những động chạm khiến Vương Nhất Bác phút chốc rên nhẹ, đạp bay đi lý trí và chính kiến, chỉ tới khi cái cắn vào núm hồng trước ngực đến là đau từ anh mới làm cậu ý thức được bản thân đã tự nguyện lọt lưới.

"Á...Em đau!"

Cũng vì quá đau mà phản xạ tự nhiên tát vào mặt anh một cái. Lúc hồi lại mới nhận ra được hậu quả của cái phản xạ có điều kiện này cũng hay đấy chứ.

Tiêu Chiến ngớ người ôm má phải nóng bừng của mình, rồi mếu máo.

"Nhất Bác có thể đừng dùng vũ lực với anh nữa được không!"

Độ bán mảnh của anh cũng hơi ít.

Vương Nhất Bác vội ngồi dậy rối rít ôm mặt anh, dù buồn cười lắm nhưng vẫn là nhịn không dám cười, cái khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân của cậu, cậu phải ôm nó mà thơm mà hít hà chuộc lỗi.

Rồi Vương Nhất Bác chủ động tìm đến bờ môi anh, Tiêu Chiến có chút bất ngờ nhưng vẫn tiếp nhận. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, khám phá từng ngóc ngách của khoang miệng. Cậu rời anh lấy chút không khí, nhìn cái mặt ngu ngu ngơ ngơ nhưng đội lốt con sói, cậu bật cười.

"Cho bớt cái tội lỳ" Lườm anh một cái.

"Thế bớt cái tội lỳ rồi thì có được phạt nữa không?" Mắt anh tròn xoe ngây thơ hơn cún con nhìn cậu.

Ồ hố Vương Nhất Bác cảm thấy một ngày hôm nay cậu đã được tiếp nhận quá nhiều thứ, đều là từ thằng bồ trước mặt, sao mà có thể làm ra vẻ mặt này được chứ.

Vương Nhất Bác vừa có chút hạnh phúc vừa có chút lo sợ, hạnh phúc bởi chỉ một ngày nay thôi cũng đủ để cả hai hiểu nhau xích gần nhau hơn, lo sợ là bởi mấy việc sắp diễn ra ngày đây. Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn đánh liều tóm lấy mặt anh gần lại, kéo anh vào một nụ hôn mới.

Thực ra thì cậu cũng chẳng có kinh nghiệm hay kỹ thuật gì, chỉ được cái, bây giờ bạo dạn hơn người và thông minh cũng hơn người nên cứ vậy học làm giống Tiêu Chiến thôi.

Tiêu Chiến sau một hồi bỡ ngỡ đã đảo khách thành chủ, lấy lại tiết tấu, dẫn dắt Vương Nhất Bác theo ý mình. Anh đỡ gáy cậu, chiếc lưỡi từ rụt rè trở nên mạnh dạn xâm nhập vào khoang miệng người đối diện, mút lấy lưỡi cậu, cuốn vào một vũ điệu cuồng nhiệt, không cho cậu có cơ hội chạy trốn.

Cứ vậy anh thành công mà dụ hoặc Vương Nhất Bác tới bước cuối.

Vương Nhất Bác ngước đôi mắt lên khẽ hỏi "Sẽ đau lắm phải không?"

Bàn tay xoa nhẹ lên eo cậu "Ừm, lúc đầu có chút đau. Anh sẽ nhẹ nhàng"

Sau câu nói là tất cả thành kình anh đặt vào nụ hôn tại trán, tại mắt, tại mũi và cuối cùng là bờ môi mỏng của người anh thương.

.....

.....

Những âm thanh rên rỉ, tiếng thở dốc hổn hển như bị che lấp bởi cơn mưa.

.

Vương Nhất Bác trở mình dậy, đây sẽ là một buổi sáng bình thường nếu như không có sự xuất hiện của Tiêu Chiến. Vừa mở mắt và chào đón cậu là hình ảnh khuôn ngực trần rắn chắc của anh, trái cấm dưới cổ lại lên xuống. Hướng mắt lên nhìn lén khuôn mặt khi ngủ của anh, thật dịu dàng làm sao. Cậu vô thức đưa tay chạm lấy gò má trái đang băng bó của người thương, mắt khẽ nheo lại thương anh.

"Em không mệt sao mà dậy sớm vậy?" Tiêu Chiến mắt nhằm nghiền giữ lấy tay cậu, áp sát nó hơn vào má mình hưởng thụ.

Nghe có điên có tức không, không nói được câu nào ngọt ngào cho đáng, còn trơ trẽn dám hỏi..., Vương Nhất Bác tự nhủ mình quá hiền với anh rồi tự thương cái eo, cái mông của mình.

Còn cái người mặt dày Tiêu Chiến thì chỉ thấy vui sướng hạnh phúc lan tỏa, tuy hôm qua anh cũng mệt gần chết, nằm thở hổn hển trên người cậu sau khi xong chuyện, đến một ngón tay cũng không muốn động và anh thừa nhận đêm rồi hơi phóng túng quá độ cho lần đầu tiên, à giờ thằng nhỏ vẫn còn xót còn rát đây nhưng mà đáng. Nghĩ tới hôm qua Vương Nhất Bác ôm chặt lấy lưng mình không ngừng run rẩy, mắt đẫm lệ, đôi môi mỏng không ngừng tuôn ra mấy lời cầu xin, rồi cả khi cậu bắn tinh, cả người cong lên như đầy quyến rũ, tất cả thật đẹp, thật tuyệt vời. Tiêu Chiến nghĩ tới lại thấy toàn thân rạo rực, nhưng anh mệt chết rồi, không thể làm thêm một lần nào nữa.

Bỗng đầu anh lóe lên việc tập thể dục, đúng, phải tập thể dục, phải nâng cao thể lực, chắc chắn nó sẽ được ưu tiên hàng đầu. Đúng vậy!

Sau khi thỏa mãn hết từ trong ra ngoài từ hành động tới suy nghĩ thì Tiêu Chiến cũng nhớ ra mình còn người bên cạnh. Quay người lại dịu dàng cười với cậu, Tiêu Chiến đưa tay luồn vào mái tóc có chút ướt vì mồ hôi của cậu, rồi vuốt ve xuống sau gáy, hạ dần xuống eo mà xoa nhẹ. Bảo bối của anh, anh trân quý anh yêu thương!

Vương Nhất Bác nằm yên tận hưởng bàn tay mát lạnh xoa xoa, thật dễ chịu. Anh vùi đầu vào cậu, tìm kiếm âm thanh thình thịch ẩn sau lồng ngực. Chỉ có cậu người duy nhất có thể cho anh cái cảm giác bình yên đến lạ thường như vậy.

"Tiêu Chiến sao vậy?" Cậu cười nhẹ khi anh có thể chuyển cảnh yếu đuối nhanh tới vậy, vỗ vỗ lưng anh hỏi.

"Anh yêu em, Nhất Bác!...Và cám ơn em vì mọi thứ"

"Em cũng yêu anh!"

Anh siết chặt lấy eo cậu hơn nghe từng lời thổn thức. Họ cứ thế cho đến khi chuông báo thức báo hiệu rằng hôm nay vẫn là một ngày thường phải đi học. Vương Nhất Bác vội đẩy anh ra, với lấy điện thoại ở bàn bên.

Mẹ ơi...sao anh ấy lại để nó ở khắp nơi chứ!

Cậu nhìn qua điện thoại, rồi bật dậy muốn ra phòng vệ sinh nhìn gương. Nhưng... "Tên khốn nhà anh, Tiêu Chiến!!!" Hai chân cậu mềm nhũn lảo đảo ngồi vội xuống, lại tới lượt cái mông tê rần ra, cuối cùng khổ thân cậu lại phải nằm ọp xuống giường nhăn mày.

"Tên khốn nhà anh... anh có còn là con người không?" Bực mình với lấy cái gối ném vô bản mặt ngây thơ vô số tội của người kế bên, hậm hực tức giận.

Sau khi định thần hiểu chuyện xong Tiêu Chiến cũng vô cùng áy náy, cũng vô cùng yêu thương người yêu mình, dày mặt vòng tay ôm cậu từ phía sau nỉ non thề thốt.

"Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ hơn" Tiêu Chiến dụi dụi mặt mình vào gáy cậu tranh thủ hít hà.

"Anh im mồm đi"

Vương Nhất Bác đau lòng cho làn da từ cổ tới chân, đâu đâu cũng vệt đỏ, cái hình ảnh này rồi cái sức lực này sao mà đi học, cậu chỉ muốn đập chết cái thằng bồ miệng ngọt sớt sau lưng!

"Nhất Bác...Anh nghĩ là em không cần phải tham gia lớp võ nữa đâu" Anh ngoái đầu nhìn vai mình với những vết thâm tím kéo dài xuống.

Sáng hôm đó cả hai đều xin nghỉ, tin này cũng đủ làm cả trường giật mình, hai học sinh nhiều tốt lại cùng lúc nghỉ học và cùng một lý do.

Đến trưa tới ngồi xuống bàn ăn còn như kim chích, Vương Nhất Bác mặt lạnh không thèm quan tâm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bưng tô canh xương hầm để trên bàn, chính thức vào bữa. Nhìn bạn nhỏ của mình từ lúc ngủ dậy tới giờ ngoài nằm chơi games còn lại đều không để ý tới mình, mặc anh muốn làm gì thì làm là anh biết bạn nhỏ giận thật rồi.

Tiêu Chiến suy nghĩ cẩn thận một hồi rồi mới gắp một miếng thịt vào chén cậu thăm dò. Vương Nhất Bác vẫn không nói gì nhưng không có bỏ nó ra, Tiêu Chiến mừng thầm ôm chén đũa qua ngồi cạnh cậu e dè mở lời.

"Thôi mà, anh xin lỗi. Đừng ngó lơ anh, lần sau sẽ không vậy nữa...Anh thề đó"

Vương Nhất Bác vẫn vậy im lặng gắp cà tím vào miệng. Đoạn một hồi sau mới lên tiếng, như nhớ ra điều gì lườm người kế bên.

"Anh mưu kế hay lúc nào cũng vậy?"

Trước câu hỏi không đầu không đuôi vậy Tiêu Chiến chỉ biết há mồm.

"Hả...?"

Nhắc mới nhớ, tối qua vì kích thích nên cậu bỏ qua, giờ đau mình thì mới nhớ trị tên này "Hừm, ý là sao anh lại có sẵn đồ?"

Tiêu Chiến mặt lại ngơ trong 3 giây, rồi mắt đảo quanh vô tình nhìn qua chai gel cùng vỏ bao BCS trong góc dưới sàn. Chợt hiểu!

Anh thông minh quá nên giờ gậy ông đập lưng nhé, tội anh!

"À...ừm anh...anh không có, chỉ là, chỉ là...tuần trước đợi em tan làm lâu quá có ghé cửa hàng tiện lợi mua sẵn...à không, không phải, là tiện tay...Anh, anh thề anh cũng lần đầu" Mặt cúi gầm rồi chợt ngẩng lên cầu xin cậu yêu thương, tiếp tục trưng bộ mặt cún con lắp bắp trả lời, còn không quên kéo vạt áo Vương Nhất Bác đưa qua đưa lại rồi bồi thêm câu.

"Anh giờ vẫn còn rát, còn đau lắm đó!"

Giờ đổi lại thằng bồ cậu là người bị hại chứ, Vương Nhất Bác đúng chịu hết nổi mà, thầm cảm thán sao mới có đêm mà anh lại có thêm cái mặt ăn vạ nữa hả Tiêu Chiến?... Nhưng mà trời ơi đáng yêu chết đi được.

"Thế ăn cái này cho hồi!"

Tiêu A Chiến mếu mặt không dám cãi, đành nhắm mặt bịt mũi cho miếng cà xào vào miệng, giờ anh đã hiểu sao cậu lại bắt anh xào món này trưa nay rồi T.T

23:02 – 2021.03.26

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top