ZingTruyen.Top

Chien Bac Dao Hong Lieu Luc Part 1

Chiều hôm đó, Vương Nhất Bác đến trường với chiếc áo len cao cổ, cũng may là hiện tại đang mùa đông. Tiêu Chiến cũng đến trường với một miếng băng vết thương cá nhân trên mặt.

.

Phòng tập bóng rổ.

Hoàng Kiệt ngồi xổm xuống đất, mồm vẫn chưa đóng lại được.

"Rốt cuộc thì ai làm cậu ra nông nỗi này vậy Tiêu Chiến, ai lại dám động vô gương mặt ưu tú của thiếu gia họ Tiêu vậy?"

Mặt bầm, môi xước, còn nữa mấy cái dấu đỏ như bị muỗi cắn đó là sao?

Anh thở dài nhưng coi bộ là cái thở dài vui vẻ "Còn ai nữa"

Anh cứ thể như Vương Nhất Bác mới là người bị hại, thực chất là đêm qua Tiêu Chiến anh đã hoàn toàn quỳ sụp trước cậu.

Mấy người trong đội nghe được vậy là xúm vô hỏi đủ thứ.

"Không lẽ là...? Nhóc đó tàn bạo đến vậy trong đêm đầu tiên á?"

"Thế ai trên, ai dưới, ấy kể đi Tiêu..."

"Cái gì...Tiêu Chiến cậu số tốt thật đấy, tớ còn chưa biết cảm giác hôn là như thế nào..."

"Đồ hưu cao cổ như cậu gái nào chịu nổi mà đòi học theo người ta"

"Nè còn cậu thì sao? Đồ trẻ con..."

....

Riêng Hoàng Kiệt đã thoát khỏi cuộc trò chuyện từ nãy, cậu không muốn nghe thêm gì nữa, chỉ tổ đau lòng hơn.

"Hôm nay nghỉ ở đây nhé" Hoàng Kiệt quay sang chào mọi người rồi về trước.

Anh nheo mắt nhìn cái biểu hiện của Hoàng Kiệt, có lẽ hắn vẫn chưa quên được người yêu của anh.

.

Cánh cửa phòng tập bật ra là y như rằng lượng fan của anh lại bu tới nồng nhiệt chào đón kèm theo vài tiếng xì xầm to nhỏ về Vương Nhất Bác. Nó khiến anh cảm thấy khó chịu khi họ nhắc đến cậu kèm theo những điều bịa đặt xấu xa. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, anh nghĩ mình nên đến phòng tập võ, cho cái đám nhoi nhoi này thấy sự thật.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng tập và đang trò chuyện rất vui vẻ với một tên con trai nào đó.

"Nhất Bác!" Anh gọi to ở đầu hành lang, theo sau là cả một lực lượng fan hùng hậu bám theo.

"Tiêu Chiến!" Cậu chỉ đứng đó vẫy tay rồi lại tiếp tục nói chuyện với tên đó.

Mắt trái anh giật giật lên mấy cái, không phải thường ngày người khác cạy mồm cậu còn khó cơ mà? Rồi nữa sau chuyện đêm qua mà vẫn còn dám bơ anh toàn tập nữa chứ?

Tiêu Chiến hùng hổ bước tới, chỉ tay vào cậu con trai đầu đinh đang đứng cạnh cậu, hỏi "Nhất Bác, đây là ai?"

"À...có lẽ anh rời lớp võ sớm quá nên không biết, đây là Mã Ngưu phụ tá của huấn luyện viên trưởng, anh ấy đã giúp em rất nhiều trong việc luyện tập"

Tiêu Chiến từ đầu tới cuối đã không ưa tên này, nay lại nghe mấy câu khen từ cậu lại càng không ưa nữa "Giúp rất nhiều? Có mà giúp em trở nên dễ nổi nóng và thô bạo hơn thì có"

"Vậy đây là Tiêu Chiến? Tôi có nghe nói đến thành tích của cậu ở lớp sáng?" Anh ta chìa tay ra một cách lịch sự.

"Chào anh!" Tiêu Chiến liếc cái nhìn sắc lẻm sang anh ta rồi quay qua cậu "Nhất Bác, về thôi!"

"Hôm nay anh về trước đi. Em có chuyện cần nói chuyện với anh ấy về giải đấu sắp tới và..." Đoạn cuối cậu nói có chút nhỏ khi nhận thấy có vô vạn cặp mắt đang hướng về phía mình.

"Thế thì nói đi, anh sẽ chờ em" Anh nhún vai, tỉnh bơ đáp lại.

Vương Nhất Bác kéo anh lại nói nhỏ "Anh về trước đi, thực ra em còn có chuyện khác"

Mã Ngưu ra hiệu ngắt ngang hai người.

"Tiêu Chiến, phiền cậu về cho, chuyện này vốn không liên quan tới cậu, nếu cậu nghĩ dưới cái danh bạn trai tin đồn mà được quyền xen vào cuộc sống riêng tư của Nhất Bác thì sai rồi"

Tiêu Chiến thấy não mình như muốn nổ tung ra đi được, từng tế bào mạch máu như hóa thành dung nham.

Anh gật đầu cười lên nụ cười tiêu chuẩn, đứng đối diện Mã Ngưu ôn tồn như dạy dỗ một tên người ngoài.

"Bạn trai tin đồn? Vậy anh là cái gì của cậu ấy mà được quyền nói chuyện riêng tư như vậy?"

Mã Ngưu cảm thấy thú vị trước những lời nói cùng biểu cảm bất cần của cậu trai trẻ họ Tiêu.

"Là đàn anh, là thầy, là người dìu dắt em ấy! Vậy cậu là cái gì mà có quyền cấm chúng tôi nói chuyện riêng với nhau?"

"Mã lão sư, anh ấy không có ý..." Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt không mấy hợp tác của anh và đám người ở sau liền vội chạy lên hoà hoãn.

Anh chỉ cười nhếch môi.

"Tôi là cái gì à? Chỉ là bạn tra tin đồn?" Anh kéo Vương Nhất Bác lại, kéo cổ áo len xuống để lộ trên chiếc cổ trắng ngần là những dấu vết có thể thấy rõ "Là người cùng em ấy lên giường. Đã đủ chưa lão sư?"

Vương Nhất Bác bất ngờ và lúc hiểu hết thì cả mặt đã nóng bừng vội kéo anh lại gần mình, trừng mắt.

"Anh đang nói cái gì vậy?"

"Tuyên bố chủ quyền!" Anh tỉnh bơ đáp lại cậu rồi liếc nhìn cái biểu hiện sửng sốt trên khuôn mặt của tên kia.

Nói xong còn quay người lại đám fangirl của mình, nói lớn.

"Vương Nhất Bác là người yêu tôi. Được rồi chứ? Không cần phải đoán già đón non. Thay vì bám theo một người đã có bồ thì mấy người nên dành thời gian quý báu đó để chăm sóc bản thân thì hơn đi"

"Đi thôi" Nói xong anh một loạt kéo tay cậu lướt qua một rừng người bất động đang cố gắng tìm lại não của mình.

Một tiết mục hoàn hảo, một mũi tên trúng hai con nhạn. Anh thầm nhếch môi tự hào, còn cậu thì khuôn mặt đã đỏ bừng lên hết.

.

Vương Nhất Bác sửa lại cổ áo chỉn chu.

"Tiêu Chiến, anh thật là...Đâu phải làm to như vậy? Giờ thì hay rồi không những ai cũng biết em yêu anh, mà cả chuyện kia cũng biết luôn"

Anh cho tay vào túi quần "Không phải em thích thế sao?"

"Thích gì chứ. Giờ họ nhìn em với anh như người ngoài hành tinh"

"Anh tưởng em thích chúng ta có thể thoái mái ở bên nhau mà không bị dòm ngó?"

"Đúng là em muốn thế nhưng mà...hậy, các thầy cô rồi mọi người giờ đây sẽ nghĩ anh như thế nào, mấy chuyện này cũng không phải ai cũng chấp nhận"

"Không quan trọng Nhất Bác, miễn là học lực của cả em và anh đều không giảm thì việc họ nghĩ gì không hoàn toàn là vấn đề"

"Nếu như học lưc em có vấn đền thì sao?" Cậu khoác lại balo bên vai hỏi.

"Khi đó anh sẽ giúp em" Tiêu Chiến bắt chéo tay hất cằm tự hào

"Tiêu Chiến, em không muốn nói điều này nhưng em nghĩ anh không giúp được, dù sao anh cũng thua hạng em..."

Như một cục tạ rơi vào đầu, đây là ấn tượng đầu tiên của anh với cậu, nó cũng là lý do vì sao anh ghét cậu. Dần dà nhiều lần quá anh dần quên bén điều đó.

"Hứ có 0.5 thôi mà?" Anh bĩu môi hậm hực.

"0.5 cũng đủ khiến anh tuột hạng phía sau rồi, haaaa"

"Em cứ chờ đó..."

"Coi anh có làm khóc em trong đêm không, dám chê người yêu tuyệt hảo này của em"

Nhìn gương mặt hầm hầm giận dỗi của người đi kế bên làm cậu vẫn cố dặn cười ít thôi nhưng lại chịu không được. Dừng chân nhéo má anh rồi nhón chân lên hôn vào nốt ruồi độc nhất vô nhị dưới môi của anh một cái.

"Anh thua em nhưng anh vẫn là người em yêu nhất"

"Chụt"

Tiêu Chiến đang như quả cầu lửa được dòng sông dội qua làm mát, vội cập nhật tình hình liền, nhanh tay giữ eo Vương Nhất Bác giữ lại, nhìn qua hai bên vắng người mới cúi xuống thừa cơ đòi công bằng.

.

Hơn 4 tháng trôi qua, không quá ngắn cũng không quá dài, chỉ đủ để Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có nhiều bước tiến triển hơn. Họ cùng trải qua những ngày lễ, ngày tết và những cuộc thi, cuộc hẹn hò hay những đêm tình lãng mạn...hạnh phúc như những đôi tình nhân bình thường khác. Vương Nhất Bác cũng dần chiếm được tình cảm của mọi người, cậu đã thay đổi, trở thành một cậu trai trẻ năng động, mạnh mẽ, tự tin và nói nhiều hơn một chút. Tiêu Chiến cũng thế dần dần càng mở lòng mình, sống thật hơn.

Chuyện tình cảm của họ dần cũng được mọi người từ dè bỉu quay sang ngưỡng mộ, nhất là mấy anh chị hủ, hì hì. Họ bàn tán chuyện Nam Khai có hai cậu trai trẻ vừa đẹp trai, soái khí vừa học giỏi ưu tú mọi mặt, top 1, top 2 vậy mà thuộc về nhau. Chuyện tình tưởng như khác người lại được mọi người đón nhận nồng nhiệt, đồn thổi như truyền thuyết trăm năm.

.

Cậu giờ đây đã tự tin đứng thuyết trình trước hàng trăm cặp mắt.

"Vậy mọi người đã hiểu rõ chưa?"

Tiếng vỗ tay vang dội cả hội trường, họ quá quen thuộc trước hình ảnh một câu trai trẻ giọng đầy tự tin trên bục giảng mỗi tháng một lần. Họ tôn trọng và hâm mộ những bài giảng cũng như chính cậu. Cậu trở thành tấm gương cho mọi người học tập, cũng là đích đến của mọi người, nhỏ tuổi lại được trưởng khoa khoa học coi trọng chỉ định làm phụ tá.

"Cám ơn em nhé! Bận tối mắt tối mũi còn phải lo cho bọn nhóc của khoa" Lão sư vỗ vai đưa cho cậu chai nước lọc.

"Dạ em cũng được củng cố thêm kiến thức mà thầy" Vương Nhất Bác tu một ngụm nước, việc thuyết trình quá lâu khiến cậu khô cả cổ họng.

Tiếng xì xầm to nhỏ khiến cậu vui mừng, vội cởi chiếc áo blouse trắng trả lời lão sư vài câu rồi xin phép ra về. Đúng như dự đoán, anh đang đứng dựa mình vào bản lề cửa chờ.

"Anh chờ lâu không?" Cậu nhận balo từ anh rồi vội đeo nó vào.

"Anh sẽ phạt em sau, đi thôi" Anh búng trán cậu, sau bao lần thú thật cậu vẫn chưa hiểu ý nghĩa của việc đó là gì nhưng nếu đến từ anh thì đó đều là mọi cử chỉ của sự yêu thương.

.

Vương Nhất Bác chống tay ra sau rồi trượt dần xuống nền cỏ, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Anh và cậu vẫn thường đến nơi quen thuộc này để hóng gió và nhìn xuống một phần thành phố về đêm sau khi tan học hoặc tan giờ làm ở quán cafe. Chỉ cần khoảnh khắc thế này thôi cũng bình yên đến lạ thường.

"Em cứ trượt vậy tay cà phải đá, đất thì sao?"

"Không sao, anh làm thử đi, nhìn lên trời kiểu này thú vị hơn nhiều so với ngồi nhìn lên"

"Thú vị chỗ nào chứ?"

"Thì anh..."

Sợi dây chuyền đang yên vị sau lớp áo bỗng tuột xuống cổ rồi rơi ra sau xuống đất.

"Ấy Tiêu Chiến nhặt nó lên giúp em" Cậu hoảng hốt.

"Lần thứ n rồi đấy Vương Nhất Bác" Anh cúi nhặt nó lên rồi phủi phủi.

Sợi dây chuyền này chẳng quý giá gì cả, chỉ là một sợi dây chuyền bạc. Nhưng nó đáng quý ở chỗ, là do anh tặng và được tặng vào lễ tình nhân, món quà đầu tiên của anh. Chiếc dây chuyền có sâu chiếc nhẫn đôi có khắc "XZ" chữ cái đầu tên Tiêu Chiến. Anh cũng có một cái tương tự chỉ khác nó khắc "WYB" chữ cái đầu tên cậu thôi. Với địa vị của anh thì không khó để cậu đòi hỏi những thứ đắt tiền hơn nhưng cậu không muốn. Đôi khi có những thứ còn đáng trân trọng hơn tiền bạc, kim cương, vàng.

Vương Nhất Bác nắm chặt mặt đá lạnh trong tay, cười tít mắt.

"Tiêu Chiến...không biết đây là lần thứ mấy rồi nhưng em có thể nói nó suốt đời mà không chán..."

"Hửm?"

"Em yêu anh!"

Tiêu Chiến không quá bất ngờ, Vương Nhất Bác luôn nói nó mỗi khi họ gặp mặt nhau.

"Anh biết!"

"Anh đừng chỉ đáp lại vậy chứ, anh cũng nên nói với em mỗi ngày đi"

Anh im lặng nhìn qua cười, trông bộ anh vậy thôi chứ hay ngại ngùng lắm, chỉ trên giường anh mới bạo dạn nói yêu thương lãng mạn với cậu nhiều hơn thôi.

Vương Nhất Bác nhìn những đám mây tự tại trên bầu trời, nhìn mỗi đám còn tự tạo cho mình những hình thù mới lạ, trong lòng không khỏi cảm thán rồi nhẹ nhàng nói bên anh lời nói chân thành.

"Anh này, em không muốn phải rời xa anh. Tất cả những gì em cố gắng thực hiện trong thời gian qua là để giữ mối quan hệ của chúng ta" Hai tay cậu đan nhau, gối đầu mình nhìn lên nói tiếp "Dù sau này có chuyện gì xảy ra...Chỉ cần chúng ta ở bên cạnh nhau thì không có bất cứ vấn đề gì cả"

Những gì Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến anh đều biết, cậu của ngày hôm nay là do nỗ lực không ngừng. Cậu sinh ra không phải một thiên tài, lại còn phải chịu nhiều mất mát quá lớn. Nhưng ngay lúc này đây cậu có quyền tự hào về mình, về những thành quả mà mình đã đạt được.

"Hứa với em, anh sẽ không bao giờ được buông tay em đi"

"Ừ, nhất định!"

Anh ậm ừ cúi xuống, nắm chặt lấy tay cậu và môi họ chạm nhau. Đôi khi tình yêu không cần những lời nói đường mật, chỉ cần hai trái tim đập chung một nhịp và luôn hướng về nhau là được rồi.

"Tiêu Chiến này..." Cậu rời môi anh ra.

"Hm?" Anh lại trưng cái mặt ngây thơ nữa rồi.

"Giữ cái thằng em của anh nằm im được không?"

Tiêu Chiến chỉ biết cười trừ như chưa có chuyện gì rồi hôn tiếp cho đỡ quê.

.

"Lâu lắm em mới thấy anh có mặt ở nhà đấy"

Tiêu Chiến rót đầy ly nước đưa cho Tiêu Việt đang khoác vội áo.

"Xin lỗi em, nhưng anh phải đi ngay đây, chăm sóc ba mẹ anh và mẹ Tiêu giùm anh nhé" Tiêu Việt uống xong ly nước, cười tươi, anh lôi khẩu súng lẫn trong balo.

"Đương nhiên rồi"

"Và cả Nhất Bác nữa"

"Sao anh nói nghe có vẻ nghiêm trọng vậy?" Anh chau mày.

"Nghiêm trọng thật rồi đây" Dắt khẩu súng lục ra sau thắt lưng "Nếu anh có chuyện gì xảy ra...Giao mọi thứ cho em hết đấy"

"Này ... Anh!"

"Rầm"

Tiêu Chiến còn chưa kịp chào thì anh đã vội đi mất. Anh có nhiều chuyện muốn kể Tiêu Việt nghe lắm nhưng không thể trách anh ấy được, phải đặt công việc lên hàng đầu chứ.

.

11h30 phút.

"Reng reng reng"

Mẹ Tiêu bỏ dở chậu hoa đang tỉa vội lau tay vào tạp dề rồi nghe máy.

"Alo có phải là Tiêu gia không ạ?"

"Vâng có chuyện gì...?" Một cảm giác lạnh xương sống chạy dọc khắp cơ thể bà.

"Xin cô hãy bình tĩnh giúp cháu, Tiêu Việt cậu ấy..."

Chiếc điện thoại rớt bịch xuống đất.

.

"...Sau đó em đã được chọn nhảy cùng thần tượng..."

Tiêu Chiến đang chăm chú nhìn theo cái biểu cảm đáng yêu của cậu khi say mê kể những thứ mình thích, lâu lâu anh sẽ kiên nhẫn hỏi lại dù không biết những thứ đó thì chiếc điện thoại chợt rung trong túi.

"Em chờ tý"

Anh áp tai vào điện thoại, mắt mở to bất ngờ. Nụ cười vụt tắt trên môi Vương Nhất Bác khi thấy cái biểu cảm lo sợ của anh, nét mặt đó lần đầu cậu được nhìn thấy.

"Tiêu Chiến có chuyện gì vậy" Cậu hốt hoảng giữ chặt vai anh.

Tiêu Chiến buông thõng tay xuống mắt chưa hết kinh hoàng.

"Tiêu Việt anh ấy..."

"Anh ấy...làm sao?"

.

Vương Nhất Bác quyết đòi đi theo đến bệnh viện cùng anh. Khung cảnh đầu tiên mà họ thấy là mẹ Tiêu ngồi gục mặt ở băng ghế, bà vẫn còn mặc cái tạp dề trắng. Tiêu Chiến vội chạy đến ôm lấy bà, mẹ Tiêu cùng giữ chặt cánh tay anh làm điểm tựa, bà bật khóc nức nở. Ba mẹ Tiêu Việt và họ hàng vẫn còn đang trên đường gấp rút lên thành phố.

Cả Châu lão sư cùng cục trưởng cũng có mặt ngay đây.

"Chết tiệt cậu ta hành động một mình mà chẳng nói gì cả. Ngu xuẩn" Lão rít lên.

Châu Ngoạn Ngâm tức giận hơn tại sao anh lại hành động một cách ngu ngốc như vậy sau cùng là đau buồn thương tiếc.

Vị pháp y vội bước ra.

"Không thể tìm thấy bất cứ lý do tử vong là gì. Hắn cao tay hơn chúng ta tưởng" Ông quay sang mẹ Tiêu và anh nói ra điều này thật không dễ dàng "Xin bà hãy làm thủ tục nhận xác cậu ấy và giấy chứng tử"

Mẹ Tiêu gào to lên, bà cấu chặt vai anh. Tiêu Chiến thấy não mình gần như nổ tung, thật khó để có thể nói gì lúc này. Anh đứng bất động. Vương Nhất Bác nước mắt rơi xuống.

Cục trưởng lắc đầu nuối tiếc, Tiêu Việt là một trong những điều tra viên nhạy bén nhất cơ quan, là người khôn ngoan.

.

Sáng hôm sau khung cảnh căn nhà uy nghiêm Tiêu gia tràn ngập đau thương. Vương Nhất Bác đau lòng và đau lòng hơn khi thấy Tiêu Chiến hoảng loạn nhường nào. Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ đột ngột, quá nhiều mất mát. Vương Nhất Bác hiểu rõ cảm giác này, cậu cùng từng mất đi những người thân yêu nhất chỉ trong một buổi sáng thức dậy. Cậu không khuyên anh bình tĩnh, cậu sẽ không khuyên anh đừng khóc, sẽ không khuyên anh mạnh mẽ lên, vì anh đã cứng rắn lâu rồi, một phút yếu lòng sẽ giúp anh nguôi ngoai hơn.

Vương Nhất Bác đã phải chạy đi chạy lại lo rất nhiều việc trong tang lễ cũng như khách viếng.

Tiêu Chiến tự khóa mình trong phòng anh nhìn lại những tấm hình trong cuốn album gia tộc.

"Nếu anh có chuyện gì xảy ra...Giao mọi thứ cho em hết đấy"

Cái gì mà giao hết mọi thứ chứ? Anh bỏ đi đột ngột như thế Tiêu Chiến còn chưa trách anh thì thôi. Có phải Tiêu Việt đã đánh giá anh quá cao rồi không? Dù cố tỏ ra mạnh mẽ lạnh lùng thế nào thì anh cũng vẫn chỉ là con người bình thường mà thôi.

Giọt nước rơi xuống bức hình.

Vương Nhất Bác gõ cửa phòng anh, từ sáng đến khi trời tối mịt, khách đã về hết anh vẫn chưa chịu ra ngoài. Chỉ có tiếng gõ cửa là vọng lại.

"Tiêu Chiến...Anh vẫn chưa ăn gì cả"

Cậu vẫn còn ở đây, từ tối qua đến bây giờ Vương Nhất Bác đã phải nghỉ học và bỏ giờ làm việc. Anh không quan tâm lắm, bây giờ đối với anh Tiêu Việt mới là quan trọng nhất. Mọi thứ khác anh mặc kệ.

"Về đi Nhất Bác"

Cậu thở dài, cũng chẳng biết phải nói gì bây giờ. Có lẽ để anh tự đối diện với những cảm xúc của mình sẽ tốt hơn.

.

Đã một tuần trôi qua anh vẫn chưa đến lớp, cậu cũng đã nghỉ việc ở quán để đến động viên gia đình và anh, mọi người Hoàng Kiệt, Lâm Kỳ...đều tới. Bọn họ tới nhưng chỉ có cậu ở lại đến đêm khuya, ngày qua ngày cậu lại đến, anh vẫn chưa chịu bước ra thế giới bên ngoài, cái chết của ba Tiêu rồi giờ là Tiêu Việt đã quá nhiều mất mát với anh.

Anh ngồi gục mặt phía sau cánh cửa đối lưng với cậu, nghe chăm chú những gì cậu kể, dù nó chẳng đọng lại được gì trong đầu nhưng chất giọng ấm áp đó khiến anh khá hơn nhiều.

11:53 - 2021.03.27

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top