ZingTruyen.Top

Chien Bac Dao Hong Lieu Luc Part 1

Hôm nay Z1 có buổi sinh hoạt lớp, Tiêu Chiến vẫn không đến. Điện thoại trong túi bỗng rung lên, Vương Nhất Bác xin thầy ra ngoài chút.

Ấn nhận cuộc gọi rồi áp tai nghe giọng nói hoảng hốt kèm theo tiếng khóc từ mẹ Tiêu khiến cậu lo lắng.

"Nhất Bác à! Xin lỗi con nhưng chuyện này bác không biết nhờ ai cả. Tiêu Chiến nó đi đâu mất từ sáng giờ rồi, bác sợ nó sẽ nghĩ quẩn mất. Giúp bác được không con?"

Vương Nhất Bác vội vàng đáp "Vâng, bác cứ bình tĩnh, con nhất định sẽ đưa anh ấy về"

Cậu nhanh chóng vào lớp xin phép nghỉ thêm một buổi nữa, dù có bị trừ điểm hạnh kiểm thêm thì cậu cũng phải đi. Chạy dọc trên con đường nhỏ, vạt lưng áo thun bên trong đã thấm mồ hôi ra cả áo khoác dù trời đang lạnh. Vương Nhất Bác không do dự mà chạy thẳng tới một nơi mà cậu chắc chắn rằng anh sẽ ở đó, sau khi đã tìm hết những địa điểm gần trường và nhà.

"Đừng làm điều gì dại dột đấy Tiêu Chiến!"

Cậu thở hổn hển ngước mắt lên phía đỉnh đồi, lòng đã nhẹ nhõm hơn hẳn, lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt rồi tiến lại gần.

"Biết ngay là anh sẽ đến đây mà"

Tiêu Chiến ngồi tựa lưng vào gốc cây hướng mắt ra bầu trời xanh cao vút, không chút ngạc nhiên khi nghe tiếng cậu, anh cứ vậy nhàn nhạt lên tiếng.

"Em về lớp đi, sẽ không hay nếu cúp tiết như thế này đâu"

"Em mới phải là người nói câu đó đấy" Cậu chìa tay ra dứt khoát nói "Bác Tiêu đang lo lắng và chờ anh. Về thôi..."

Anh gạt tay cậu ra, ánh mắt vẫn chưa thay đổi, cậu thu tay lại, nhìn anh đầy đau thương.

"Đã một tuần rồi, anh định cứ thế này đến bao giờ nữa? Anh đã bỏ mất bao nhiêu bài rồi? Đội bóng rổ cũng không thể thiếu anh được"

"Không quan trọng nữa" Anh lắc đầu chán nản.

"Còn giải đấu sắp tới, còn vài ngày nữa thôi và quan trọng còn bác Tiêu..."

"Anh sẽ không thi đấu nữa"

"Còn ước mơ của anh? Anh đang từ bỏ nó phải không?" Vương Nhất Bác cau mày, nheo mắt lại nghiến chặt răng.

"Em không hiểu, Tiêu Việt đã chết vì nó"

"Thì sao chứ...Anh đang hèn nhát, sợ hãi sao?"

Cậu đã động đến chút lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại của anh.

"Em về ngay đi, anh không muốn nổi nóng với em" Anh ngước mắt lên nhìn cậu, những dấu nhăn hiện rõ trên trán.

"Đúng là đồ hèn nhát, được, anh cứ ở đây làm thằng vô dụng suốt đời đi, Tiêu Chiến em quen sẽ không phải như vậy"

Tiêu Chiến đứng bật dậy, nắm lấy cổ áo cậu kéo lại chỉ với một tay, đưa hai đôi mắt đối diện nhau. Cậu nhìn anh bằng nửa con mắt một cách đầy khiêu khích.

"Vương Nhất Bác em dám..."

"Nếu phát tiết lên em giúp anh thấy khá hơn thì cứ làm"

"Anh không phải là quẫn trí đến nỗi mất cả lí trí, cứ mặc kệ anh đi"

Nói rồi anh thả cậu xuống quay người lại.

Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu một cảm giác của anh lúc này, cảm giác đột ngột mất một người quan trọng, mất phương hướng cuộc đời nó như thế nào, có thể cách biểu hiện của anh khác cậu nhưng chung quy vẫn là nỗi đau xâm chiếm trái tim. Mấy ngày nay anh đau khổ, chán nản bao nhiêu thì cậu cũng chẳng khá hơn anh một chút nào, nhưng cậu biết bản thân không kiên cường sao có thể là chỗ dựa cho anh được chứ. Vương Nhất Bác tiến lại gần đứng ngang, cùng anh nhìn về phía trước, sau một lúc mới thả dài một hơi, cậu là muốn cùng anh tâm sự.

"Tiêu Chiến, anh có muốn nghe câu chuyện của em không?"

Anh nhếch mép "Em vẫn còn có hứng thú để kể chuyện sao?"

...

.

Anh chống hai tay ra sau trượt người dần xuống nền cỏ, đây là lần đầu tiên anh làm trò ngu ngốc như vậy, đúng như anh nghĩ chỉ tổn dơ tay...

"Thế này thì có gì hay chứ?" Anh nằm xuống gối đầu tay mình.

"Như vậy anh có thể nhìn thành phố dần ngược đi lên bầu trời, nhìn từ cái chật chội lên cái thoáng đãng, từ cái nhỏ hóa lên thành bao la, em thấy rất đã"

"Hừ, đồ ngốc!"

Nói là thế nhưng những lời cậu nói quả thật không sai. Anh thấy lòng mình nhẹ hẳn và nó lại càng đặc biệt khi có cậu ở đây.

"Có anh mới ngốc"

Cậu hít thật sâu.

"Em đã từng nói với anh ước mơ của em rồi anh còn nhớ chứ?"

Cái đó...làm sao mà anh quên được!

"Theo anh?"

"Xừ, sai bét, ai mà thèm theo đồ khô khan như anh" Cậu lườm anh một cái, tiếp tục "Ước mơ của em là được hỗ trợ anh trên bất cứ con đường nào mà anh đã chọn. Nhưng mà, bây giờ anh đang đánh mất bản thân mình, nghĩa là em cũng vậy. Nếu là lúc đầu em sẽ quỳ sụp an ủi anh nhưng là bây giờ, tin em, em đủ mạnh mẽ để tự tin kéo anh vực dậy"

Anh mở to tròng mắt nhìn một nửa khuôn mặt người mình yêu, anh chợt cảm nhận ánh dương quang ấm áp trước mặt thật rực rỡ và anh cũng tự nhủ bản thân hãy tin nó sẽ dẫn lối anh trong những thăng trầm về sau nữa.

"Lần này anh có muốn cùng em bảo vệ ước mơ của cả hai ta không?" Cậu quay lại nhìn anh, hai mắt đối nhau một lúc lâu.

Anh cười nhẹ gật đầu. Vương Nhất Bác lại đứng hình vài giây trước nó, cậu thích những lúc anh dịu dàng thế này hơn.

"A....a" Bỗng Vương Nhất Bác giữ chặt mắt trái đang đau buốt của mình, ngồi dậy cuộn người ôm nó.

Tiêu Chiến vội bật dậy đỡ cậu.

"Sao vậy?" Anh hoảng hốt.

"Có gì đó bay vào mắt em..." Cậu dụi dụi mắt một lúc rồi nhìn anh cười "Hết rồi"

Anh thở hắt ra "Tưởng em mù luôn rồi chứ?"

"Tiêu Chiến, anh sẽ tham gia giải bóng rổ chứ?"

"Tất nhiên, chỉ có một mình thì lũ ngỗ đó chẳng làm gì ra hồn đâu"

Anh đã cười, Vương Nhất Bác nhìn nụ cười đó nhận ra người trước mắt đã quay về, kéo anh lại ôm anh vào lòng.

.

Sau một tuần dài đằng đẵng thì anh cũng chịu trở lại cuộc sống bình thường và yên bình như trước. Vì sẵn là một thiên tài nên việc lấy lại kiến thức của một tuần trong một ngày với anh không khó, hơn nữa còn có siêu top 1 của trường kèm cặp thì chắc chắn không thành vấn đề gì rồi. Đội bóng rổ lại phải nhọc nhằn cho những buổi tập luyện cuối cùng, không ngừng nghỉ, họ cũng quen thuộc với hình ảnh chàng trai nhỏ hay tiếp nước và đồ ăn vặt cho họ chuẩn bị giải đấu. Vương Nhất Bác dần trở thành thành viên không thể thiếu của họ.

.

Đêm trước giải đấu tại Tiêu gia.

Tiêu Chiến về nhà hơi muộn, ngôi nhà thật trống vắng đến lạ thường dù nó chẳng thay khác gì so với trước kia cả.

Mẹ Tiêu ngồi trên chiếc ghế gỗ, giọng bà nghiêm trọng hơn.

"Tiêu Chiến con không được đi theo vết xe đổ của Ba và Tiêu Việt nữa"

Ly nước rơi xuống vỡ tan, anh vội cúi xuống nhặt khiến miểng thủy tinh đâm vào tay.

"Con xin lỗi mẹ, nhưng ước mơ cu-"

"Con không nghe mẹ nói cái gì hả? Con cũng thấy rõ hiện thực rồi mà, chẳng lẽ con muốn mẹ phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh lần nữa sao?" Mẹ Tiêu đứng dậy, gào lên.

"Con đã hứa với Ba và anh Việt, cả Nhất-"

Tiếng "chát" vang lên khô khốc, bà rơi nước mắt.

"Giờ nào rồi mà con còn cố chấp như vậy? Hay con muốn mẹ phải chết đi mới vừa lòng"

Những mảnh vỡ ghim vào tay anh vài giọt máu chảy ra.

"Xin lỗi mẹ!"

"Mẹ nhất định sẽ khiến con phải thay đổi cái suy nghĩ ngu ngốc đó" Bà mệt mỏi quay đi lên nhà.

Đây là lần đầu tiên bà mất kiểm soát đến vậy, cái chết của chồng và Tiêu Việt đã ám ảnh bà quá nhiều. Bà thực sự không thể chống nổi nếu Tiêu Chiến...

"Tôi biết sống sao đây...Tiêu Hoàng tại sao ông lại truyền lại cho bọn trẻ ba cái tư tưởng chết tiệt này chứ?"

Tiêu Chiến ngồi nhìn những giọt máu chảy dài trên lòng bàn tay.

"Xin lỗi mẹ, quyết định của con sẽ không bao giờ thay đổi. Con sẽ bắt hắn phải trả đủ, tất cả. Cũng phải như vậy chúng ta mới được sống yên bình mẹ à. Hãy tin ở con!"

.

23h15 phút.

Vương Nhất Bác nhận được điện thoại từ một số máy lạ, sau đó cậu ngập ngừng cũng chọn nút nghe.

"Alo...ai vậy?"

"Nhất Bác, con là Vương Nhất Bác đúng không?"

Cậu trợ mắt nhìn vào điện thoại, giọng nói này là...

"Cô à?"

"Tốt quá, ơn trời, Nhất Bác là cô đây con"

Cậu càng mất bình tĩnh hơn khi nghe tiếng khóc thảm thiết của người từng hành hạ cậu hơn người dưng.

"Cô gọi con có việc gì sao, đã hơn 2 năm rồi..."

"Ngày xưa cô từng giúp con nhiều và nhờ cô mà con không phải lang thang ngoài đường....ta thực sự nhớ con vào lúc đó. Chỉ lần này thôi, con làm ơn, bọn chúng sắp giết cô rồi"

"Chuyện gì vậy?"

Tiếng thở dốc, tiếng nấc nghẹn, đan xen nước mắt.

"Cô thua cá cược Nhất Bác à, bây giờ cô cần gấp 50 vạn tệ, nếu không chúng sẽ,... chúng sẽ giết cô mất, làm ơn đi con"

"Cô điên rồi, con đã nói đừng dính vào mấy thứ đó nữa...Với lại con đào đâu ra 50 vạn tệ cho cô được chứ, tài sản ba mẹ con để lại không phải cô cũng đã tiêu hết sạch rồi sao?"

"Chẳng phải con có người yêu giàu có sao? Con nói nó cho mình vay một ít cũng được mà. Nhất Bác à con phải nghĩ tới ngày xưa cô đã nuôi con cực khổ thế nào. Cô đã phải bỏ mọi thứ để nhận nuôi con"

"Cô sai rồi, những gì mà cô cho con chỉ là nỗi đau thôi!"

Nói xong liền tắt máy, cậu tức giận sau bao năm người thân duy nhất gọi mình chỉ vì muốn lợi dụng anh, nằm dài trên giường rồi tự dưng biểu hiện đau buốt mắt trái lại xuất hiện, cứ vậy mà dày vò cậu.

Giả dối...

.

Cuối cùng thì giải đấu bóng rổ cũng diễn ra, mọi người đều háo hứng cho trận này, ngay cả ban giám hiệu hai trường cũng coi trọng nó. Hôm nay cậu có buổi thuyết trình bên câu lạc bộ khoa học nên lúc xong xuôi mọi việc đã vội chạy quên tháo áo blouse ngoài ra, cứ vậy đi vào sân nhưng cũng đã hơn nửa trận rồi. Mà may vẫn còn kịp ủng hộ hô to làm niềm tin cho anh....

Trận đấu cứ vậy diễn ra, hai đội ngang tài ngang sức tỷ số được giữ đều nhau, tới phút cuối bất ngờ đội bên lại dẫn trước hẳn hai điểm. Vương Nhất Bác vẫn nhìn thấy cơ hội có thể đảo ngược tình thế nếu ai đó ném bóng ở khu vực ba điểm.

Cậu căng mắt ra khi chỉ còn 30 giây nữa và anh đang là người giữ bóng, anh đang làm một ván cược thật sự. Cậu hồi hộp nín thở, cả hội trường cũng im thin thít chờ đợi quả bóng tung lên nhẹ như bay và có vẻ nó đi đúng hướng.

Mắt anh mở to theo đường bay của bóng.

"Một chút nữa thôi"

"Làm ơn đi mà..."

"Chiến thắng..."

.

.

"Huýt"

"Cạch"

Tiêu Chiến nuốt nước bọt,... chỉ suýt soát một giây, tiếng còi được thổi trước khi nó kịp vào rổ. Không ai tin vào mắt mình.

Trong khi đội bên đang vỡ òa hạnh phúc thì Nam Khai chỉ là sự thất vọng tràn trề, một số đã ra về vì tức giận, một số khóc cho sự thua cuộc.

Vương Nhất Bác chỉ ngồi yên trên khán đài nhìn anh, mọi người tức giận nhưng không biết rằng bây giờ hơn ai hết anh là người đau buồn và dằn vặt nhất.

Các thành viên an ủi anh, rồi cũng lần lượt ra về, Hoàng Kiệt là đội trưởng nên phải rời đi làm một số công tác bắt tay giao lưu với các thầy cô đội bên. Anh ngồi đó, một mình và cô độc giữa sân rộng lớn.

Khi tất cả mọi người trên khán đài về hết, bây giờ chỉ còn cậu và anh, những tia nắng lọt qua khung cửa kính rọi vào bóng người lẻ loi ở góc sân. Họ cứ im lặng như thế 15 phút. Vương Nhất Bác nhấc người ra khỏi ghế, từng bước bước xuống sân thi đấu đến bên cạnh anh.

"Chúng ta về thôi...Tiêu Chiến" Cậu chìa tay ra.

Tiêu Chiến bắt lấy nó lấy đà đứng dậy rồi kéo cậu ôm chặt vào lòng. Anh gục lên bờ vai cậu ôm chặt. Hai cánh tay Vương Nhất Bác dơ lên vỗ về lưng anh.

"Xin lỗi...đã làm em thất vọng"

"Không phải lỗi của anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Về thôi anh!"

"Cám ơn em!"

.

Khi Vương Nhất Bác vừa mở quán cafe thì khung cảnh hỗn độn đập vào mắt cậu. Miểng chai khắp nhà, bàn ghế vỡ tung, giữa quán là đám côn đồ xăm trổ đang cười hả hê chuẩn bị đi ra. Bác Hoằng đứng sau chúng lo sợ, buồn bã.

"Mấy người đang làm cái quái gì vậy?" Cậu bực tức quăng chiếc balo xuống đất chạy lại Bác.

Chúng đi qua cậu mà cười lớn, một tên to lớn cố tình ngáng chân làm vai trái cậu đập mạnh vào cửa. Sau đó cậu được biết chúng chẳng có liên hệ gì với Bác, chúng tới đập phá rồi chỉ để lại một câu.

"Nói thằng Vương Nhất Bác có tiền tốt hơn hết là nôn hết ra"

Vậy là do cậu do cậu hết mà liên lụy tới Bác Hoằng, tới quán cafe. Vương Nhất Bác chẳng thể nói gì ngoài câu xin lỗi và đem tất cả tiền tích lũy rồi tháng lương hiện tại để trả Bác, xem trang trải được gì không và quán sẽ phải đóng cửa một thời gian.

.

Hoàng Kiệt đáng ra phải có được một giấc ngủ ngon lành sau bao nhiêu ngày tháng khổ luyện, thế nhưng đời không như mơ và Tiêu Chiến cũng chưa hết ám hắn.

Xem nhé, mới hai giờ sáng thôi đã có kẻ điên gọi nói một thôi một hồi và hiện tại hắn đang ở đây ngay trước nhà Hoàng Kiệt.

"Cậu có biết đang làm cái gì không Tiêu Chiến? Cho tớ xin đi mới hai giờ sáng đó?"

Tiêu Chiến bỏ ly nước xuống.

"Vậy cậu có đồng ý không?"

"Đồng ý? Đồng ý cái gì?" Hình như nãy mơ mang cậu nhớ có chuyện gì quan trọng lắm mà giờ đã quên rồi.

"Tớ sẽ ở tạm nhà cậu một thời gian"

"Hả? Cậu đùa hả Tiêu Chiến? Nhà đẹp mẹ thương không ở tự nhiên chui qua đây rúc cái xó này" Hoàng Kiệt đã tỉnh ngay luôn.

"Tớ bị đuổi ra khỏi nhà rồi"

"Cái gì? Đại thiếu gia họ Tiêu mà cũng có ngày bị đuổi, ngoan ngoãn đẹp trai học giỏi mà sao bị vậy?" Hoàng Kiệt che miệng cười đểu cáng "Nhưng mà không có được nha"

"Tớ sẽ bao hoành thánh cả tháng"

"Ừm tạm chấp nhận" Mắt hắn sáng lên "Nhưng mà vẫn theo luật phải kể đâu đuôi, coi cậu có phạm pháp gì không?"

Anh nhớ lại mấy chuyện lúc tối qua, từ anh choàng tay qua vai Vương Nhất Bác thì tự dưng cậu la oai oái và nhăn mày bỏ tay anh ra. Vừa về đến nhà thì được chào đón tận tình ngoài cửa kèm theo hai chiếc vali to bự, thực ra cũng phải nói lý do sao mẹ Tiêu làm vậy, chỉ đơn giản là mẹ Tiêu lại nói về chuyện đi du học nhưng lần nữa anh từ chối dứt khoát vì thời hạn của nó là vĩnh viễn. Ngay lập tức hai thằng to con đến xách anh lên chiếc xe hơi, cũng may bà chưa biết anh đã lên đai đen rồi. Trong phút tức giận bà đã quăng luôn hai cái vali ra đường và khóa trái cổng. Quá nhanh, quá gọn lẹ. Và đó là lý do Tiêu Chiến có mặt tại tư gia Hoàng Kiệt lúc hai giờ sáng.

"Tớ bị ép đi du học"

"Tốt quá còn gì, còn phản kháng" Hắn gác chân lên bàn học nhìn qua anh đang ngồi trên giường.

"Nghiêm túc đi"

"Ò, thế cậu tính trụ ở đây được bao lâu, kiểu gì bác Tiêu không biết, rồi sẽ lại lôi về xách đi thôi"

"Đừng nói thì sẽ không ai biết"

"Ờ còn vụ tiền bạc, tớ cũng không nuôi cậu lâu được đâu"

Tiền bạc không hoàn toàn là vấn đề, trong lúc vật lộn với hai tên to xác anh đã nhân cơ hội lấy cái bóp mẹ Tiêu và đống thẻ tín dụng đó đủ để anh sống tiết kiệm trong mấy tháng, anh sẽ dần kiếm việc làm trong lúc đó luôn.

"Tớ có tiền. Mà cậu không được nói cho ai biết kể cả Nhất Bác"

"Cậu xem em ấy là gì mà lại không nói cho em ấy biết" Hắn nghiêm túc.

"Không được, em ấy không liên quan đến chuyện này, nếu để em ấy biết thì càng phiền phức hơn"

Nếu Vương Nhất Bác biết chuyện này thì tỷ lệ phần trăm anh phải đi còn cao hơn nữa.

"Ờ đồng ý luôn, may cho cậu giường này nằm được hai người đấy"

"Cám ơn"

Tiêu Chiến đang rất mệt mỏi, có quá nhiều chuyện xảy ra với anh gần đây và anh không muốn mất thêm cậu nữa. Dù nơi đó có tốt có đầy đủ tiện nghi thế nào mà không có Vương Nhất Bác cũng trở nên vô nghĩa. Không thể phủ nhận một điều bây giờ cậu chính là một phần của anh, là hơi thở là động lực để anh tiếp tục bước tiếp.

.

Một tuần sau.

Vương Nhất Bác tìm được công việc mới, cậu không thể dành nhiều thời gian hơn cho anh được. Lịch làm việc quá dày đặc, kỳ thi cuối cấp cũng đã sắp đến nên bài tập về nhà chính là nỗi kinh hoàng của bất cứ học sinh nào. Cậu đã nài nỉ xin anh đừng đi rước cậu nữa, cậu có còn làm ở đó nữa đâu mà nơi đi làm hiện tại nghĩ tới quãng đường thôi cũng mất hơn tiếng rồi. Cậu cũng rất áp lực, lương thì lẹt đẹt không đủ tiêu, người cô máu mủ thì ngày nào cũng gọi khóc bù lu, cơn nhức đầu và đau buốt từ mắt trái cũng đến một cách thường xuyên hơn, dường như cậu cảm thấy thị lực giảm hẳn đi.

"Chết tiệt, a...lại đến nữa"

Cậu ôm chặt vùng mắt trái của mình, từ cái ngày bị vật thể lạ gì đó bay vào thì nó thành ra thế này. Có lẽ mai cậu phải xin nghỉ mấy tiết để đi khám, sẵn tiện mặt dày mượn Lâm Kỳ một số tiền.Vương Nhất Bác bật cười cảm thấy vô dụng và bất lực trước người cô này biết bao.

.

"Tiêu Chiến có trong lớp không?" Một vị giáo viên bước vào lên tiếng.

"Dạ có em"

"Em lên phòng ban giám hiệu gấp, ngay bây giờ đi luôn nhé" Giáo viên truyền lại rồi rời đi.

"Chuyện gì vậy, anh đến xem thử đi" Vương Nhất Bác ngáp dài, tay cậu vẫn đang lật vài trang sách.

"Ừ"

Tiêu Chiến rời đi, trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất mà anh chắc chắn nó sẽ y như chóc.

"Y bài" Anh không mấy ngạc nhiên khi thấy bà Tiêu đang ngồi một mình ở đó.

Rồi hai mẹ con lại tiếp tục chuyện du học và ước mơ của anh, tất nhiên đến hồi vẫn là anh rời đi trong ngang bướng cùng lời xin lỗi.

.

Anh vơ đại một cuốn sách rồi ngồi xuống kế bên cậu.

"Có chuyện gì sao, em thấy dạo này anh mệt mỏi quá?" Vương Nhất Bác gối đầu vào tay, nằm bẹp, thật quá mệt mỏi để có thể ngồi một tư thế nghiêm túc.

"Không...không có gì. Nhìn em mới vẻ mệt mỏi đó"

Cậu lắc đầu, nhắm hẳn mắt lại "Không có em ổn mà"

Hai người một nỗi niềm riêng nhưng chỉ cần ở cạnh nhau như vậy thôi cũng đủ để họ có quãng thời gian yên bình.

.

Vương Nhất Bác đứng trân người một lúc lâu tại phòng khám, cậu đưa mắt nhìn vị bác sỹ tóc màu hạt dẻ còn khá trẻ giải thích về những hiện tượng gần đây của cậu dựa trên bức chụp CT.

"Khối u tuyến yên..."

22:10 - 2021.03.28

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top