ZingTruyen.Top

Chien Bac Dao Hong Lieu Luc Part 1

Tiêu Chiến biết được đó là Vương Nhất Bác nhờ tiếng xì xào bàn tán của đám con gái bàn bên, cộng thêm bên tai đang được cái miệng oang oang của thằng bạn thân tên Hoàng Kiệt chăm sóc. Nhưng Tiêu Chiến nào có quan tâm mấy câu khác, anh chỉ get được trọng điểm, tên đó chính là thằng nhóc Vương Nhất Bác, còn lại là anh đang tự nhận dạng các đặc điểm của nó đây.

Nhìn kỹ đi thằng nhóc con vừa gầy vừa có cái mặt kiêu kiêu kia lại đang mang mái tóc đen chẳng ra đen mà nâu xám xịt chẳng ra nâu xám xịt. Kết hợp với cái áo sơ mi quá khổ, ở trên thì cúc áo lên tận cổ bịt kín bưng, ở dưới thì đóng thùng gọn gàng, nhìn nó là anh đã chẳng thấy có vẻ gì là thông minh cả, ngược lại giống con lật đật thì đúng hơn... Ừm thì vẫn biết là đồng phục trường quy định như thế, nhưng mà có nhất thiết phải nghiêm túc vậy không? Cũng rất ít người chịu mặc như vậy, hơn nữa nhà trường cũng đâu có bắt buộc cơ chứ, hẳn là thằng nhóc phải thuộc gia đình nghiêm khắc cũng như bản thân sẵn là con ấm cục bông chả biết làm gì rồi. Anh nheo mắt chống tay đỡ cằm phán xét.

100/100? Thằng nhóc con xấu xí này? Không thể nào?

"Này Tiêu Chiến cậu có nghe tôi nói gì không vậy?"

Tiêu Chiến quay qua nhìn thằng bạn trời ơi hết nói nhảm, rồi lại quấy phá suy nghĩ của mình.

"Cậu bớt nói lại đi cho năm học ít ồn ào"

Hoàng Kiệt cứ cười cười không để ý lời anh mà tiếp tục.

"Làm sao nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Thằng bé mới 15 thôi đó"

"Không có, thằng này bớt xàm đi" Tiêu Chiến hua tay phản bác.

Anh là vậy, người ngoài nhìn anh với đầy tưởng tượng, nào là con người ôn nhu dịu dàng, khiêm tốn, học giỏi... nhiều điều hay ho đẹp đẽ nữa, nhưng mà lại chẳng biết anh thật ra cũng là con người thôi. Anh cũng tự nhận với người ngoài, anh luôn có thể  trưng ra hành động xã giao đẹp nhất chứ với bạn bè thân thiết anh không kiêng nể gì đâu. Bất quá mọi người đúng được 3 điểm, thứ nhất anh đẹp trai và có nụ cười tỏa nắng, thứ hai anh học giỏi, thứ ba anh lại đẹp trai và có nụ cười tỏa nắng.

"Cạch"

Mở cửa lớp một ông thầy với mái tóc có mấy cọng đang dựng đứng như siêu nhân bước vào, chẳng ai trong lớp này còn lạ với thầy nữa, thầy tên Châu Ngoạn Ngâm, có lạ thì chắc chỉ mỗi Vương Nhất Bác mới tới là lạ. Đây là một trong bộ ba được gọi là sát thủ của trường.

"Chào mọi người, năm nay chúng ta chào mừng bạn học mới tên Vương Nhất Bác gia nhập vào gia đình 12Z1, cũng là người đứng đầu trong đợt tuyển chọn vừa rồi, mọi người cùng giúp đỡ nhau nhé"

Vương Nhất Bác mặt vẫn vậy không cười quay lại lớp cúi chào, một cỗ lạnh lùng ít nói, không có tý biểu cảm là vui mừng hay ngỏ ý xin mọi người chiếu cố mình. Nhưng vì có cái mặt đẹp trai búng sữa như tiểu hoa đán minh tinh mà hơn nửa lớp là con gái vẫn cứ thích, không sao ghét cho được. Ai cũng vậy, thấy sắc là ham thôi!

Vương Nhất Bác tuy biểu hiện như chẳng có gì nhưng không ai biết trong tâm cậu đang là cả một cỗ lo sợ và hồi hộp. Mà không lo sợ hồi hộp sao được chứ, duy cái tuổi thấp hơn mọi người là đủ để cậu lo rồi, chứ chưa nói tới cái gì cũng là lần đầu gặp... bây giờ miêu tả cậu đúng nhất phải dùng câu

"Hiện tại cậu vì nghẹn hết lời nên không thể nói được"

"Thầy là Chủ nhiệm lớp, kiêm dạy môn toán, nếu cần gì em cứ liên hệ lớp trưởng hoặc gặp trực tiếp tôi"

Đoạn Thầy mỉm cười rồi ngẩng mặt nhìn lớp nói to.

"Năm cuối chúc mọi người sẽ như ý tất cả, à thầy mách nhỏ cố mà học cho ít, chơi cho nhiều kẻo lên đại học lại tiếc thì đừng có họp lớp than với tôi"

"Thế bây giờ làm liền đi thầy"

"Tôi mách nhỏ thế thôi chứ kệ mấy đứa tự lo"

Cứ vậy Thầy trò nói thêm vài câu vui vẻ, không khí lớp học liền rộn ràng hẳn lên, to mồm inh ỏi nhất vẫn là thằng bạn kế bên anh, Hoàng Kiệt, đi đâu cũng chỉ cần nghe tiếng là biết ai liền. Tiêu Chiến nhiều lần vẫn thắc mắc, tại sao nó có thể chui được vô cái lớp này rồi còn kết bạn với anh nữa, nhưng thắc mắc thì thắc mắc vậy thôi chứ chơi anh thừa biết năng lực của hăn.

Trong lúc mọi người đều ồn ào náo nhiệt thì chỉ có Tiêu Chiến là yên lặng không quan tâm bởi anh vẫn đang bận hướng mắt về thằng nhóc con mặt lạnh kia.

"Đùa thế đủ rồi, giờ bắt đầu học được rồi chứ!"

"Vâng sếp!"

.
.
.

Vậy là 3 tiết Toán trôi qua đầy tiếng cười. Thật ra thì lớp đầy anh tài này cũng không giống mọi người tưởng tượng là khốc liệt ghê gớm lắm đâu. Nó cũng giống các lớp khác chỉ có điều là học sinh ở đây hội tụ đủ IQ cá biệt lẫn EQ ngổ ngáo thôi.

.

Giờ ăn trưa của mấy ngày sau.

Vì là học sinh đặc biệt nên để đảm bảo dinh dưỡng, khẩu phần ăn của họ, trường cũng dành cho họ khẩu phần đặc biệt, nhiều khi còn có chút kỳ quặc ấy, không hiểu sao họ có thể ngốn hết đống đó mà không bị béo phì nữa... Theo đúng giờ thì toàn học sinh lớp sẽ tuân thủ quy định đi ăn và Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ, nhưng vì hôm nay câuh cảm thấy mệt nên đã xin thầy chủ nhiệm ở lại phòng học đến hết giờ ăn. Và như vậy cậu có mặt ở đây vào giờ này, chọn đại một chỗ ngồi kế cửa sổ, gục mặt xuống bàn định bụng thiếp đi nhưng cảnh ngoài cửa sổ vốn  sắp đẹp nên cậu lại bị kéo vào mà ngắm nhìn. Hai cái má phúng phính gác lên tay ngước nhìn bầu trời tối sầm ngoài kia, lâu lâu lại có cánh chim sải đều trên đó. Có lẽ chúng đang bay về đây tránh rét, phải rồi ở miền bắc mùa đông cũng sắp tới còn gì! Vương Nhất Bác ghét mùa đông, nó chỉ mang lại cái lạnh, sự cô đơn và sự kết thúc của một năm, cậu chỉ thấy nó hữu dụng ở một chuyện, đó là sau khi nó qua đi thì mùa xuân sẽ tới, mùa duy nhất mang lại thời tiết ôn hòa ấm ấp, mùa mở đầu phát triển cho mọi thứ. Vương Nhất Bác nhìn những cánh chim nhớ vì sao mình có mặt tại Trùng Khánh này, thực ra cậu sống ở đây cũng vì theo ý của người cô giám hộ, là em của ba, vì ba mẹ cậu đã sớm mất từ vụ tai nạn 5 năm về trước nên người cô này đã nhận nuôi cậu như bổn phận, tới khi cậu đủ 15 tuổi thì tống đi cùng khoản tiền trợ cấp ít ỏi. Vương Nhất Bác bắt buộc phải sống tự lập ở đây, số tiền trợ cấp cùng tiền thưởng từ nhà trường không đủ để cậu bươn chải cuộc sống, vì thế cậu phải làm thêm trong quán coffee gần nhà và cửa hàng tiện lợi. Cậu không có chút thời gian chăm chút tới bề ngoài, cậu vào trường này cũng một phần vì trường học này bắt mặc đồng phục và được cấp đồng phục. À mà đáng lẽ cậu không có trường để học cơ, tất cả là nhờ Châu lão sư sớm gặp và phát hiện trí nhớ siêu phàm của cậu và nói với hiệu trưởng nên giờ mới có mặt cậu ở đây và ở trong cái lớp này. Vì cậu đã gặp thầy nên đã biết trước chỉ có mọi người chẳng ai biết hai người là đã thân đâu. Nói vậy chứ ở đây Vương Nhất Bác vẫn luôn phải chịu những ghen ghét đố kỵ bà những lờ đầm tiếu thô tục.

"Hắn ta được vào đây là nhờ Châu lão sư giới thiệu chứ học gì đã bằng tôi"

"Nó chẳng có gì mà sao lại được thiên vị vậy chứ"

Rồi thì "Trong cái lớp toàn trai xinh gái đẹp sao đâu lòi ra thằng nhóc xấu xí quê mùa vậy chứ"

"Tại sao thằng nhãi đó lại được học cùng Tiêu học trưởng chứ?"

Vương Nhất Bác cũng chả để tâm lắm, nhưng Tiêu Chiến? Chẳng phải là cái tên miệng cười lên đã làm cậu phải lệch nhịp trái tim đi mấy giây dù chỉ vô tình được nhìn qua khi đi ngang sảnh lớp lúc sáng hả? Là cái tên tóc đen đeo kính luôn nhìn mình vào giờ truy bài? Ờ thì cậu có một đôi mắt sáng quắc cùng giác quan nhạy bén hơn người, thế nên mới sáng sớm đã phát hiện ra một ánh mắt có vẻ hằn học hướng tới mình. Anh cũng chỉ là một trong số đó bọn họ!

Thầm trách số con rệp của mình, thì ngủ thiếp, lúc hai cái má đang di chuyển từ tay này qua tay kia bỗng có giọng nói đều đều làm cậu tỉnh giấc.

"Nè nhóc, đây là chỗ của tôi"

Vương Nhất Bác vội ngồi dậy, lau mép.

"Hả...? À, em hiểu rồi...Xin lỗi anh..."

Vương Nhất Bác ngước mặt lên và bắt gặp đôi mắt mã não của anh đang nhìn chằm chằm mình, cậu vội cười trừ.

Tiêu Chiến?

Trong vài giây ngắn ngủi, hai mắt đối nhau không chớp.

"Vậy cậu có định tránh ra không?"

Chớp mắt bừng tỉnh, như bị kéo ra khỏi giấc mộng cậu đứng lên gãi đầu bối rối.

"À xin lỗi anh, em hơi mệt thế nên..."

Tiêu Chiến không quan tâm trực tiếp ngồi xuống bàn đeo tai nghe vào và bật bản nhạc yêu thích. Vương Nhất Bác quay lại chỗ ngồi mắt vẫn mở to.

Đẹp trai quá, mà hình như không giống lời đồn thân thiện mà mọi người vẫn bảo nha. Cười lên thì ôn nhu hòa nhã nhưng sao mặt lạnh thì lạnh lùng bá đạo vậy chứ, giờ mới biết có thể làm thế được á.

Chỉ cần nhìn vào cái vẻ mặt đấy, Tiêu Chiến cũng đủ biết là Vương Nhất Bác cũng giống như bao người khác, chỉ làm màu tý thôi.

Căn phòng bây giờ chỉ có duy nhất hai người, cảm giác buồn ngủ lại kéo đến, hôm qua cậu chỉ ngủ có 4 tiếng. À mà ngày nào chả thế, thời khóa biểu của cậu như được lập trình sẵn. Sáng thì đi học đến 4h chiều, sau đó có ca làm việc tại quán coffee đến 10h tối xong lại làm tiếp tới 12h đêm tại cửa hàng tiện lợi, về nhà lại phải lo làm bài tập và công việc cá nhân, lúc cơ thể có thể buông xuống giường đã vào 2h sáng, cái giờ linh thiêng. Ngày nào may mắn thì được ngủ 6 tiếng thì ngày đó là một sự hạnh phúc trời cho đối với cậu. Vì khoảng thời gian bận rộn như vậy, Vương Nhất Bác thường dành giấc ngủ của mình cho những giờ rảnh trên lớp, cậu thề có thể lỡ hẹn một buổi hẹn hoặc bỏ tán gẫu, thậm chí nhịn ăn để được ngủ bù.

Chưa được cỡ 5 phút thì tiếng chuông vào lớp bắt đầu reo. Cậu tận dụng luôn cả khoảng thời gian đợi giáo viên vào lớp.

"Vương Nhất Bác dậy đi" Hoàng Kiệt nay đã ngồi bàn hai sau cậu lay lay bả vai hét lên.

"Đừng tưởng đứng hạng nhất thì không coi ra gì" Phía dưới có tiếng của nam sinh nào đó nói phong long.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thấy cô giáo dạy Hóa, nằm trong bộ ba sát thủ đang nhìn mình quau mày, vội lên tiếng.

"Em xin lỗi ạ"

"Nếu em mệt thì xuống phòng y tế, cô cho phép còn không thì chúng ta bắt đầu học"

Từ phía này anh vẫn nhìn chằm chằm.

"Hứ... thằng nhóc đó... Là heo à?"

.

Giờ giải lao giữa buổi chiều.

Trong phòng vệ sinh nam cuối dãy học tầng hai. Hai thằng con trai vừa đi vệ sinh vừa nói vài câu qua lại.

"Nè thằng nhóc con lớp 12Z1 hôm nay nghe kêu ngủ rất tự nhiên trong lớp giờ Hóa mà chẳng bị đuổi ra lớp mới hay chứ"

"Đâu phải hôm nay, nghe kêu hôm nào cũng vậy, không biết nó làm gì mà hôm trước 12h đêm tao còn thấy nó đi trên đường kìa"

"Chắc là mấy cái kia rồi, ha..ha..."

Chờ họ đi xong Vương Nhất Bác mới bước ra khỏi phòng vệ sinh, cậu nghe rõ từng câu, từng chữ của họ. Cậu không tức, cậu chẳng bao giờ cho mình cái quyền tức giận, hay oán trách ai cả. Ngay từ nhỏ cậu đã được dạy không được phản kháng, nó lớn dần rồi hình thành nên bản chất yếu đuối của cậu bây giờ. Chỉ là thấy buồn mà thực ra thì những chuyện thế này cũng thường xuyên nên từ bao giờ cậu đã tập cách lơ đi nó.

Nhìn vào gương khuôn mặt hốc hác thiếu sức bản thân cậu còn chẳng nhận ra nữa huống hồ gì họ. Vừa nãy Vương Nhất Bác đã từ chối Lâm Kỳ, cô bạn ngồi bàn kế bên cùng đi thư viện chỉ để dành chút ít thời gian ngủ, nói tới Lâm Kỳ thì hình như cậu thấy chỉ có cô là người chịu làm bạn với cậu thì phải, vậy mà cậu lại đang từ chối lời mời để làm tăng lên tình cảm đó. Mà thôi kệ đi vì cậu cảm thấy quá buồn ngủ, ôm cuốn sách dày cộm, chọn một nơi yên tĩnh nhất không bị ai là phiền, nghĩ qua lại thì chỉ có một nơi đó là sân thượng của trường.

Thật yên tĩnh, nó đã là vùng đất riêng của Vương Nhất Bác từ khi đặt chân tới ngôi trường này. Chọn một chỗ có cái mái hiên, cậu ngồi ngay ngắn xuống, đặt cuốn sách lên mặt, hai mí mắt dần sụp lại.

Dãy hành lang tầng hai trường bên này đang ngập trần các nữ nam sinh, nguyên nhân là do sự xuất hiện của Tiêu Chiến - cục nam châm hút người.

"Tiêu Chiến em yêu anh!"

"Tiêu Chiến anh cười một cái đi!!"

"Tiêu Chiến anh là thần tượng của tụi em!!!"

Phiền phức là hai từ đang ngập tràn trong đầu anh.

"Ầy tôi cũng đang ở đây mà" Hoàng Kiệt lẩm bẩm ghen tỵ.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm thằng bạn trông cũng đẹp trai mà ... à chỉ thua mình tầm mười tý, anh nheo mắt âm mưu gì đó.

"Này, tôi thật không thích ánh mắt này tý nào đâu"

"Xin lỗi nhé" Tiêu Chiến híp mắt nở nụ cười tươi chuẩn rồi đẩy mạnh thằng bạn chí cốt để dọn đường cho mình rồi nhanh nhẹn len qua từng thân thể vụt mất nhanh chóng.

"Yahhhh! Cái thằng khỉ này" Hoàng Kiệt cầu được ước thấy mà lúc điều ước thành hiện thực thì mặt đầy dấu giày, ai oán.

.

Đúng là phiền phức.

Chả hiểu sao họ lại không có việc gì mà suốt ngày bu lấy anh vậy chứ, anh thấy bản thân có bao giờ có hành động gì mở đường cho điều đó xảy ra đâu chứ, khổ thân anh. Thôi Anh chả hiểu và cũng chả cần biết lý do, lúc đầu thì nó cũng bình thường thế nhưng giờ chỉ có toàn phiền phức với một người không thích ồn ào như anh. Mọi nơi anh tới tụi nó bằng cách thần kỳ nào đều tìm thấy bằng một cách nhiệm màu nào đó, đôi lúc anh thầm ghen tỵ với Hoàng Kiệt vì ít nhất nó còn có sự tự do và riêng tư.

Chân Tiêu Chiến cứ vậy lảo đảo từng bước chậm, chẳng cần biết sẽ đến đâu, và cứ thế bằng cách nào đó anh đang đứng trên sân thượng trường. Cũng tốt, anh đang cần một nơi yên tĩnh. Tiêu Chiến đứng cạnh lan can, nhìn xa xăm nơi bầu trời xanh trong veo. Trưa nay anh đã lén đổ hết phần thức ăn để lên lớp sớm, cứ đinh ninh rằng sẽ chẳng có ai cả và anh có thể đánh một giấc cho đã. Thế nhưng chân anh cứng lại khi có một thằng nhóc tóc nâu đáng ghét đang phính hai cái má bánh bao mà ngồi trên bàn mình. Tiêu Chiến đã định cho nó một trận cho bõ ghét nhưng cho tới khi anh nhìn cái dáng đăm chiêu cứ nhìn cái quái gì ngoài cửa sổ rồi gục nhẹ xuống bàn. Lúc này Tiêu Chiến mới đẩy cửa bước nhẹ vào và nó vẫn chưa nhận ra. Anh ngắm nó một lúc lâu, cái mặt nó lúc ngủ đúng là đỡ đáng ghét hơn bình thường, phải chi nó luôn thế này thì tốt, vô thức anh đưa tay lên trượt nhẹ qua vào sợi tóc nâu mềm mượt của nó, mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu.

Chẳng hiểu sao lúc đó anh lại làm thế, có lẽ thằng nhỏ đó thực sự làm anh cảm thấy thú vị.

"Hả?"

Cứ tưởng chỉ có mỗi anh ở đây, thế nhưng cái chỏm tóc nâu gì lại xuất hiện khuất sau tấm màn che nhà kính, nó đã lọt vào mắt anh. Không phải nói anh ngạc nhiên thế nào, và hai từ "con heo" lại xuất hiện trong đầu anh lần nữa. Nhìn kỹ khuôn mặt nó cũng không đến nỗi so với một đứa mọt sách. Chỉ cần tu dưỡng chút anh tin nó sẽ không thua gì mấy hotboy tự xưng trong trường đâu. Mà hình như ... nó con nhà nghèo, anh để ý rất kỹ từng chi tiết trên mặt nó rồi nhận ra một đống biểu hiện của việc lao động quá sức, cho đến khi mặt anh và nó chỉ cách có 5 cm, anh ngửi thấy cái mùi dễ chịu kia thoảng qua. Tiêu Chiến đưa mũi qua gáy của cậu, nhắm mắt, đúng lại là mùi thơm này, nhưng anh vẫn chưa hình dung được cụ thể nó là mùi gì, như một liều thuốc phiện vậy.

"Anh...anh đang làm gì vậy...?"

Lùi lại Tiêu Chiến bắt gặp ánh mắt sợ hãi của Vương Nhất Bác. Cậu như muốn đông cứng tới nơi, Anh cười nhìn cậu với nửa con mắt, chống tay vào tường.

"Cậu nghĩ sao nếu tôi nói mình đang định cưỡng bức cậu?"

2021.02.10

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top