ZingTruyen.Top

Chien Bac Dao Hong Lieu Luc Part 1

Vương Nhất Bác đọc rất nhiều sách, bản thân còn có là người top đầu câu lạc bộ khoa học, những từ ngữ này chẳng có gì mới lạ với cậu.

"Đúng vậy, nhưng chỉ là nghi ngờ thôi. Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần đi, kết quả sẽ có trong hai ngày nữa"

.

Cậu bấm máy gọi cho Lâm Kỳ sau khi cuộc gọi của người cô máu mủ kia vừa dứt, bây giờ cậu chỉ có cô là người có thể giúp đỡ dãi bày được. Dù không muốn thì cậu vẫn phải làm cái việc muối mặt này.

"Alo, Nhất Bác à?"

"Lâm Kỳ, cậu rảnh không?"

"Dạo này gia đình xảy ra nhiều chuyện quá...đang rối bù lên cả đây"

Vương Nhất Bác chợt nghe thấy tiếng cãi nhau inh ỏi ở đầu bên kia.

"Ba mẹ cậu lại thế nữa hả?"

"Ừ, lần này có vẻ căng...xin lỗi nhé, tớ phải can họ đã"

"Tút...tút"

Cậu thở dài, bấm số gọi cho anh, cậu cần một nơi để trút bỏ hết những phiền muộn này, cậu thật sự mệt mỏi.

"Anh, mình gặp nhau một chút được không?"

.

Tiêu Chiến cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu, cậu ngồi xuống kế bên anh. Họ im lặng một lúc lâu, nhìn lên những đốm sáng trên bầu trời đen. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, quá nhiều áp lực đè nặng lên đôi vai họ.

"Trông anh có vẻ mệt mỏi" Cậu mở lời trước, ánh mắt nhìn khoảng không vô định trước mặt.

"Em cũng vậy" Anh rê bàn tay của mình trên nền cỏ chạm lấy ngón trỏ của cậu.

Thật đơn giản và cũng thật bình yên.

"Em sẽ không bao giờ buông tay anh ra đâu!"

"Anh sẽ không để vụt mất em đâu!"

.

Vừa thấy bóng dáng của cậu trai trẻ đầu ngõ bà chủ nhà đã thở dài.

"Nhất Bác à"

"Vâng? Sao khuya vậy rồi mà bác còn tới, có gì sao ạ?"

Cậu ngạc nhiên vì giờ này mà bà vẫn đang đứng ở trước chỗ cậu thuê mà đợi, tiền nhà tháng này không phải cậu đã đưa đủ rồi sao.

"Ta cũng không muốn nhưng cháu mau dọn đồ ra khỏi nhà nhanh đi"

Cậu đứng ngây ra không hiểu gì.

"Có một bọn côn đồ đã tới đây, chúng nói nếu cháu không nôn số tiền thừa kế gì gì đó sẽ đập phá nơi này, cùng dãy trọ sát bên của ta. Xin lỗi cháu"

"Chúng...cháu xin lỗi, cháu biết rồi, nhưng bác cho cháu một ít thời gian tìm nhà"

"Tốt nhất là cháu nên rời sớm, bác sợ chúng sẽ lại tới, sẽ nguy hiểm cho cháu"

Cậu nuốt khan. Cái gì mà thừa kế, cái gì mà tiền chứ, nếu còn thì cậu cũng cần gì phải cật lực đi làm kiếm tiền hả người cô thân yêu.

.

"Vậy như các em đã biết...Do gia đình bạn học Lâm Kỳ có trục trặc nên bạn ấy đã phải chuyển trường với mẹ lên Bắc Kinh"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, có chút run sợ, Tiêu Chiến thấy được điều đó. Lập tức cậu bắt máy gọi nhưng đầu bên kia thuê bao, nhắn tin chờ đợi. Vậy là niềm hi vọng cuối cùng và an ủi của cậu khi có đứa bạn bên cạnh đã rời đi, dù chẳng mấy khi hai người nói chuyện phiếm với nhau, lạ thật.

"Nhất Bác, sau giờ học em đến phòng giám hiệu có người muốn gặp em"

"Vâng ạ"

Đầu cậu mở màng, lại nghe có người muốn gặp, không phải chứ... hiện tại muốn gặp cậu chẳng lẽ là bọn chúng. Nhưng dù sao đây vẫn là trường học và người cô kia sao biết được.

.

Tiêu Chiến giữ tay cậu lại, do dự nói.

"Khoan đã Nhất Bác... hay là em đừng đến đó"

Cậu mệt mỏi quay đầu. Mắt cậu lại thế nữa.

"Có gì sao?"

Lại còn sao nữa, nếu đó là mẹ anh thì mọi chuyện sẽ chấm dứt luôn ấy. Nhưng anh phải tin vào Vương Nhất Bác, đúng phải tin cậu.

"...Không" Anh thu tay lại, bóp chặt, gượng cười "Không có gì"

Biểu hiện của anh có gì đó rất lạ, từ lúc cái chết của Tiêu Việt đến giờ. Nhưng vì anh không muốn nói dù có gặng hỏi thế nào cũng không được gì. Cậu không biết mình có thể duy trì mối quan hệ này bao lâu nữa nhưng có lẽ vẫn là nên tin anh. Gật đầu rồi quay đi.

Vương Nhất Bác quay đi mất, anh có thể nhìn rõ những quầng thâm dưới đôi mắt đó, những cơn đau đầu đến bất chợt trong giờ học khiến cậu gục mặt xuống bàn giấu diếm, vai còn vết thâm tím như đến từ một cuộc ẩu đả nào đó. Anh đã hỏi nhưng vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu cùng nụ cười sáng lạn giả tạo.

Và giữa họ bắt đầu xuất hiện những rạn nứt.

.

"Bác Tiêu?"

Cậu có chút bất ngờ khi chỉ mình bà ở đây, lại càng hoảng hơn khi thấy hai dòng lệ trên khuôn mặt hôc hác của bà.

"Tiêu Chiến bỏ nhà đi rồi, bác nghĩ là nó đến nhà A Kiệt..."

Vương Nhất Bác lại ngớ người ra lần nữa, đến chuyện như này mà anh lại giấu cậu.

"Sao anh ấy lại làm thế ạ?"

"Là bác, bác đã ép nó đi du học. Bác không thể chịu nổi cái lý tưởng ngu ngốc của nó, đó là cách duy nhất"

"Lý tưởng ngu ngốc?" Hi sinh vì người khác không phải là ngu ngốc.

"Cháu sẽ khuyên anh ấy về nhà và..."

"Là du học vĩnh viễn...Nó sẽ không trở về đây nữa"

Mẹ Tiêu không hiểu, Vương Nhất Bác sẽ luôn chờ đợi anh, dù là bao lâu đi nữa hay cả một đời người. Cậu không quan tâm.

"Dù không muốn rời xa quê hương nhưng thật sự bác không còn cách nào. Bác biết quan hệ của hai đứa và bác cũng không cấm cản, Bác có thể lo cho cháu nữa, cháu cùng đi với nó và ta được không? Bác xin cháu" Bà van này nắm chặt lấy gấu váy.

Từ bỏ mọi thứ ở đây...Vì anh. Nghe sao mà khó khăn quá, từ bỏ, cậu có gì chứ mà phải từ bỏ chứ. Vì anh là tất cả của cậu rồi.

"Cháu đừng lo, bác sẽ lo hết mọi thứ chỉ cần cháu đưa nó đi cùng là được...Hoặc nếu cháu không đi thì xin cháu làm ơn hãy chia tay nó, như vậy nó mới..."

"Không... không được đâu"

"Bác xin lỗi nhưng chỉ còn cách đó..."

"Cháu sẽ cố gắng khuyên anh ấy về nhà...còn chuyện đi du học thì cháu xin lỗi...cháu không thể"

"Nếu khuyên được thì ta đâu cần phải nhờ cháu nữa.... Bác biết cháu đang gặp khó khăn trong tiền bạc, Nhất bác chỉ cần cháu chia tay nó thôi, bao nhiêu cũng được"

"Xin bác đừng như vậy, cháu yêu anh ấy không phải vì tiền hay gia thế" Nhưng vết nhăn hiện rõ trên vầng trán cậu.

"Nếu cháu suy nghĩ lại thì hãy gọi cho ta" Bà đưa danh thiếp của mình để trước bàn.

"Bác không cần đâu cháu sẽ không gọi. Cháu xin phép"

Nói xong liền đứng dậy, dứt khoát cũng thật đau lòng. Bà Tiêu chưa từng nghi ngờ tình cảm của cậu, nếu mọi chuyện không thành như thế này thì bà cũng không phải làm điều tồi tệ này với cậu.

.

Con đường đến chỗ làm thêm cứ như dài ra vô tận, hay vì cậu đang lạc trong những suy nghĩ của riêng mình nên mới thấy thế. Vương Nhất Bác cảm thấy có lỗi với mẹ Tiêu, cậu chỉ là người yêu anh thôi lấy quyền gì mà cướp anh khỏi bà chứ.

Chợt tiếng chuông điện thoại rung lên. Là cuộc gọi từ vị bác sỹ lần trước, tên anh ta là gì nhỉ. À là Ngô Khang.

"Alo"

"Vương Nhất Bác, tôi đã có kết quả từ lần kiểm tra trước. Là khối u tuyến yên ác tính, nó sẽ khiến thị lực của cậu suy yếu dần. Việc chữa trị không thể thành công 100% được, nếu có cũng sẽ gây di chứng, bây giờ có hai lựa chọn..."

Cậu cắn môi dưới đến bật máu.

"Chết tiệt...tại sao chứ?"

.

Vương Nhất Bác gõ từng phím chữ, tay còn lại giữ chặt mặt dây chuyền.

"Hôm nay em nghỉ việc mình hẹn hò đi!"

.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh, ráng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể. Hôm nay là trong tuần sao mọi người lại thi nhau ra đường đông quá nhỉ?

"Em không sợ bị trừ lương à?" Tiêu Chiến nắm chặt lấy tay cậu cười, anh thực sự muốn lắm những buổi hẹn hò như vậy giữa hai người nhưng vì Vương Nhất Bác phải đi làm nên bình thường chỉ có thể gặp trên lớp hoặc giờ tan làm. Bây giờ cậu đổi chỗ làm nên lâu lắm anh mới được nắm tay cậu đi thế này.

"Không...em chỉ muốn có thời gian với anh"

"Lạ thật á, bình thường anh có nài nỉ kiểu gì em cũng không chịu" Anh cười tươi véo cái má phính vì chuyện gì đó mấy tuần nay mà đã gần hết phính của cậu.

Cậu đưa tay anh xuống nắm chặt bước đi tiếp "Vậy giờ em quay lại chỗ làm được không?"

Là câu nói đùa nhưng biểu cảm của cậu gượng quá.

...

Cứ vậy cho đến khi hơi ấm từ tay anh biến mất, cậu hướng mắt lên tìm anh. Đường phố đông quá, nhìn ai cũng giống anh cả. Những bước chân vội vã hơn, mắt cậu có tầng hơi nước hoảng hốt nhìn xung quanh.

"Tiêu Chiến..."

"Em tìm anh à?" Làn hơi ấm thổi nhẹ vào tai khiến cậu bất động.

"Tìm thấy anh rồi..."

"Sao anh lại buông tay em ra?" Cậu nuốt khan, nháy mắt liên tục để giữ cảm xúc sợ hãi.

"Rớt đồ, anh quay lại lấy thôi"

"Đừng như thế nữa..." Cậu bất chợt ôm chầm lấy anh, siết chặt kéo anh áp vào mình nhiều nhất có thể. Vì cậu biết đây sẽ là lần cuối cùng mình được làm vậy, được ôm anh, được cảm nhận vòng tay ấm áp của anh.

Có bất ngờ nhưng anh vẫn dịu dàng ôm lại, vỗ về lưng cậu, dịu dàng hỏi "Sao vậy?"

"Không..." Dụi vào hòm cổ anh mà hít hà ghi nhớ mùi hương này, cậu lắc đầu.

"Em xin lỗi!"

.

Vẫn là nơi đây, nơi hai người thường đến. Mắt cậu mờ dần đi, chỉ có những đốm sáng cùng những suy nghĩ mông lung.

"Chung một bầu trời..."

Vương Nhất Bác ngước nhìn anh, thật hoàn hảo. Cậu sẽ ghi nhớ khuôn mặt này lắm, tất cả mọi ký ức về anh, từ lần đầu cho đến bây giờ...

"Tiêu Chiến...em nghĩ là..." Cậu thở dài mệt mỏi buồng lời đau lòng "Chúng ta...đến đây là được rồi!"

Tiêu Chiến nhìn sang, khuôn mặt mà anh yêu trông thật thê lương, nhưng vì sao, chẳng lẽ chỉ có vậy thôi mà đã từ bỏ, thật chẳng giống cậu chút nào.

"Vậy là...em đã gặp mẹ anh rồi? Em không cần làm vậy bởi vì anh-"

Giọng cậu lạc đi cố nén lại tiếng khàn đặc.

"Tiêu Chiến! Em đã nói thế nào? Nếu có chuyện gì xảy ra chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ tìm hướng giải quyết. Tại sao anh không chịu nói gì cả?"

"Vì anh yêu em!" Anh giữ chặt vai cậu "Em trách anh không chịu nói với em, vậy còn em thì sao đây?"

Anh luôn để ý kỹ như vậy, những điều này làm sao cậu có thể nói với anh được chứ. Chỉ khiến mọi thứ trở nên rắc rối hơn thôi, chỉ khiến tình yêu này càng không có lối thoát, chỉ khiến bản thân cậu bị lu mờ mất hết lý trí, vì anh. Quan trọng hơn nó sẽ khiến anh không có phương hướng, tương lai anh còn dài, mọi thứ tốt đẹp đang đợi anh.

"Em chẳng có gì để nói cả" Cậu quay mặt đi.

Anh chỉ nhếch mép.

"Em vẫn là thằng nói dối dở đến tệ hại"

"Em xin lỗi anh...chỉ lần này thôi"

Vương Nhất Bác hất tay anh ra, nhìn thẳng lên "Anh không tin khi em đang thừa nhận cảm xúc thật của mình?"

"Cảm xúc thật của em?" Tiêu Chiến cũng không thể giữ bình tình lâu hơn được nữa.

"Em vừa nhận ra thôi, nhận ra tình cảm cho anh chỉ là nhất thời của học sinh"

"Em nghĩ anh tin sao?"

"Tin hay không tùy anh, mau về với bác Tiêu đi, bác đang lo lắm đấy"

Câu quay lưng đi nhưng bị cánh tay anh giữ lại, anh siết chặt lấy khủy tay cậu xoay lại.

"Vương Nhất Bác, anh cần biết Chuyện.Gì.Đã.Xảy.Ra?" Anh nghiến răng, cố kiềm nén, gằn từng chữ.

...Và nước mắt cậu lăn nhẹ xuống gương mặt vốn đã thê lương.

"Chẳng có gì hết, em nói rõ. Em mệt mỏi rồi Tiêu Chiến, em không muốn tiếp tục cùng anh nữa, được chưa...anh hiểu chứ?" Nước mắt cứ vậy rơi, cậu gạt mạnh tay anh ra.

Người đã từng nói "đừng bao giờ buông tay em ra" bây giờ đang làm điều trái ngược. À anh quên là cậu bắt anh hứa với cậu chứ cậu chưa từng nói sẽ không buông tay anh ra.

"Và thế là em chia tay, chỉ vì chuyện cỏn con đó?"

"Em xin lỗi, chúng ta dừng lại đi...Em chỉ có thể xin lỗi anh nhưng tin em một điều, em yêu anh là thật, muốn chia tay anh cũng là thật"

Thật đến mức khiến con người ta đau lòng!

"Hừ, em xin lỗi vì em gây lỗi, vì em muốn chia tay là thật?"

Vương Nhất Bác cúi mặt lôi sợi dây chuyền ra khỏi áo, lấy nó ra khỏi cổ mình "Cái này, trả anh"

Chiếc nhẫn sáng bóng có khắc tên anh thật đẹp nhưng suy cho cùng nó vẫn chỉ là một miếng đá lạnh, giống như cậu vậy.

"Có cần tới mức như này không?...Được, là do tôi quá viển vông vào tình yêu của em. Cái đó, cứ giữ nó đi"

"Em sẽ không giữ một thứ không thuộc về mình"

Tiêu Chiến chữ tức giận âm lượng thoát ra cũng tăng lên nhiều phần "Cái quái gì vậy Vương Nhất Bác? Em đúng thật là muốn chúng ta không còn chút quan hệ sao?"

Anh giật nó từ tay cậu và quẳng nó đi, quẳng đi tình yêu của anh dành cho cậu, vì chính cậu đã là người chối bỏ nó còn gì?

Mưa, luôn đến một cách thật tình cờ.

Vương Nhất Bác nuốt khan, hít mạnh để giữ bản thân được tuyệt tình nhất có thể khi đứng trước mặt anh, để ghìm lại giọt nước mắt đang bị mưa hòa lẫn này. Cậu quay đi. Mặn đắng.

"Xin lỗi anh..."

.

.

.

"Em chẳng biết nói hoa mỹ gì chỉ biết bản thân yêu anh không vì cái gì cả"

"Không sao, em sẽ làm hết sức để hỗ trợ anh, được không? Thanh tra họ Tiêu?"

"Haaaa, em biết rồi, chỉ mình anh được chưa!"

"Hứa với em nếu có chuyện gì, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ và giải quyết được không? Hay nếu anh không còn thích em nữa, hãy nói với em và em sẽ rời đi mà không do dự, đừng đột ngột như thế nữa"

"Ước mơ của em là được hỗ trợ anh trên bất cứ con đường nào anh đã chọn"

"Bây giờ em đủ tự tin mạnh mẽ để kéo anh lên"

"Em yêu anh, Tiêu Chiến!"

.

.

.

"Chết tiệt...Tôi ghét em, Nhất Bác"

.

0:15 phút

Vương Nhất Bác run người trong lớp áo thẫm đẫm nước, cậu khom người bò giữa nền đất đưa tay tìm kiếm vòng bạc tròn lạnh quen thuộc.

"Nó đâu rồi...Anh vứt nó đâu mất rồi...Chết tiệt!"

.

Tiêu Chiến nằm bẹp trên chiếc giường bé tý, đúng là nhà tên ngố này chỉ toàn mùi mỳ tôm ở khắp nơi. Anh không dám chắc là chiếc này có từng không bị đổ nước mỳ lên đâu.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, hết chuyện này đến chuyện khác. Anh còn chưa kịp định hình thì "ĐÙNG" cậu đòi chia tay. Nhanh thật!

Thuốc lá và rượu cũng chẳng giúp ích được gì cả, nó chỉ làm anh đánh mất bản thân hơn thôi. Quá nhiều rượu cho một buổi tối và mùi chiếc áo cậu ở khắp mọi nơi. Anh nghĩ là mình say rồi.

.

Z1 hôm nay chỉ còn 7 thành viên, Lâm Kỳ chuyển đi, Lâm Gia Dao vì một vài hành vi không tốt với bạn bè nên bị chuyển xuống lớp thường và anh thì nghỉ học. Thật trống trải làm sao, cậu đưa mắt nhìn xuống như một thói quen, không còn anh nữa. Cậu hỏi Hoàng Kiệt chuyện gì đã xảy ra, hắn chỉ bảo người anh nặc mùi rượu và tàn thuốc ở khắp mọi nơi. Anh chưa bao giờ đụng đến những thứ đó, anh ghét nó, coi nó là phế phẩm, ngay cả lúc Tiêu Việt ra đi cũng chưa từng dùng và cũng bởi anh chẳng bao giờ uống được quá ba ly. Nếu bình thường thì cậu sẽ chạy đến đá phăng chai rượu rồi đấm vào mặt anh thật mạnh. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện không còn như trước nữa.

Hoàng Kiệt có nói cậu hãy tới khuyên bảo, hiện tại hắn chỉ đơn giản nghĩ cậu đã biết chuyện đi du học và bỏ nhà đi của anh.

"Em và anh ấy chia tay rồi" Tim cậu lại thắt lại.

"Cái...cái gì? Chia tay? Sao lại tự dưng chia tay, mới hôm qua còn bù lu bù loa này nọ"

"Là em đề nghị chia tay" Cậu né tránh ánh mắt của cậu.

"Không lẽ chỉ vì những điều kia mà em chia tay Tiêu Chiến? Anh thấy cậu ấy đã cố gắng để giữ vững mối quan hệ của hai người, thậm chí cãi lời mẹ. Vậy mà em...sao lại dễ buông tay như vậy"

Cậu vẫn chưa kể Hoàng Kiệt nghe những áp lực của mình, vẫn nên để tương lai của anh tốt hơn.

"Đây là một cơ hội rất tốt cho anh ấy và cả em. Một triệu tệ không phải số tiền nhỏ..."

Hắn ta bất ngờ quay đầu nhìn cậu, mở to mắt ra.

"Nhất Bác, em...còn tống tiền cả bác Tiêu?"

"Dù trái với lương tâm...nhưng em cần nó. Và em cũng tự hỏi liệu nếu tiếp tục thì cả hai sẽ tiến được bao xa rồi cũng sẽ bỏ cuộc thôi. Cứ tiếp tục sẽ càng phiền phức cho cả hai cho cả bác Tiêu" Cậu hít một hơi thật sâu "Em mệt mỏi rồi, chỉ muốn dừng lại, như thế sẽ tốt hơn"

Lời nói của cậu sặc mùi giả tạo. Nhưng đôi mắt đó thì không, đôi mắt nâu không còn tinh nghịch, ngây thơ nữa, nó mang nặng những nối niềm riêng, thẫn thờ và mệt nhọc. Hoàng Kiệt đã định nặng lời trách móc nghi ngờ tình yêu cậu có phải thật lòng không mà mới tý sóng gió đã vội buông bỏ còn tống tiền nhưng may là hắn vẫn không thể nói ra. Mà cũng thật kỳ lạ nhìn biểu hiện của cậu chẳng có gì là một người mới chia tay cả, điềm tĩnh và hiên ngang bất thường.

Vương Nhất Bác tự cho mình là một con người mạnh mẽ. Cậu không khóc, không tỏ ra đau lòng, không có nghĩa là lòng cậu cảm thấy thanh thản. Gần anh nhiều cũng học được cách giấu nhẹm cảm xúc của mình đi. Cách duy nhất để con người tồn tại, nhưng cậu chỉ không hiểu, không có anh thì cậu cũng không biết mình phải tồn tại vì cái gì.

.

Cả ngày hôm đó Tiêu Chiến chỉ nằm lỳ trên giường và ngẫm nghĩ lại những chuyện xảy ra, anh vẫn cố chấp tin vào cái tình yêu của cậu, trước kia vẫn thế bây giờ vẫn thế. Anh cố biện hộ cho mình lý do là cậu đang gặp vẫn đề gì đó khá khó khăn rối rắm trước những biểu hiện kỳ lạ vừa qua. Chết tiệt cảm xúc của anh là một mớ hỗn độn.

Hoàng Kiệt trở về phòng và phàn nàn cuốc sống bây giờ của anh. Hắn nói chuyện gì đó về việc anh nên ngoan ngoãn trở về nhà và đi du học đi. Anh chỉ im lặng, quay trở về đó đồng nghĩa anh là một kẻ dối trá và hèn nhát. Anh ghét dự giả dối.

22:53 - 2021.03.31

.

P/s: Mai mình sẽ đăng tiếp chương cuối và mong bầu trời của họ sẽ mãi là của nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top