ZingTruyen.Top

Chien Bac Dao Hong Lieu Luc Part 1

Vương Nhất Bác hoảng hốt, cậu nhận ra mình đang yếu thế cực kỳ. Bỗng nhiên thức giấc và đập vào mắt mình là bờ vai của một thằng con trai, lại là tên đàn anh từ hôm đầu tiên đã có cái nhìn hằn học với mình. Giờ phải làm sao? Xô anh ta rồi chạy đi? Cậu vô thức đưa tay chống vào vai anh, tuy qua hai lớp áo nhưng cũng đủ để cậu cảm nhận đằng sau lớp áo đó là sự rắn chắc.

Ngược lại với cậu lúc này đây Tiêu Chiến có chút tự mãn, khi thấy cái bàn tay nhỏ kia còn không đủ sức khiến anh cảm nhận được điều gì, cùng cái ánh nhìn lo lắng nhưng bản mặt vẫn cố ương ngạnh lầm lỳ. Nó làm anh thấy thích thú một cách khó tả.

"Xin anh, tránh ra để tôi đi, tôi sẽ không nói cho ai..."

Anh càng tiến đến, ép cậu vào sau tường hơn, dùng gương mặt bad boy mà nói.

"Tại sao cậu phải sợ, tôi đã làm gì đâu?"

"Xin anh để tôi đi, tôi chưa có làm gì có lỗi với anh cả, vậy nên..." Giọng cậu run run nhưng vẫn cố ép cho tròn ngay câu chữ khi nó thoát ra, cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

Giọng nói trầm ấm cùng cái khuôn mặt hiện tại của cậu đối với người ngoài thì chắc cũng sẽ có tý e dè mà lùi ra, nhưng qua tai Tiêu Chiến không hiểu sao lại càng khiến anh thêm hào hứng....còn có, nó khiến anh liên tưởng tới cảnh sư tử con đang gầm gừ.

Đúng vậy cậu chưa làm gì cả, lý do anh làm chuyện này? Vì nó vui, thế thôi. Lâu lắm anh mới tìm lại cảm giác thích thú như lúc này. Cái vẻ mặt cùng giọng điệu đó làm anh bật cười. Anh quyết định phải dọa một tý, cho sư tử con hối lỗi vì cái thói dám leo lên đầu anh ngồi, cho chừa lần sau đừng hòng tranh hạng với anh.

Tiêu Chiến bóp lấy má cậu ghì sát mặt mình lại.

"Cậu chẳng làm gì cả, nếu cậu tìm lý do cho việc này thì tôi sẽ nói... Vì trông cậu thật THẬT ĐÁNG GHÉT" Anh ghé sát vào cái tai đang dần đỏ lên của cậu mà thầm thì.

Đó là hơi ấm nhưng hơi ấm này khi phả vào tai, luồn qua tới gáy lại khiến Vương Nhất Bác lạnh cả sống lưng. Tim còn đập nhanh hơn khi bị anh ép sát cơ thể và cả khuôn mặt vào mình. Mọi thứ đều làm đôi tay cậu mềm nhũn, không đủ sức chống trả.

"Làm ơn đi Tiêu Chiến!"

Anh bỏ mặc lời năn nỉ, đặt bàn tay mình lên eo nhỏ xíu của cậu, một lần nữa kéo gần khoảng cách hai người vào nhau, để anh nhìn rõ từng biểu hiện của cậu.

"Đây có phải là quấy rối tình dục không?"

Lúc này Vương Nhất Bác chỉ có sự yếu đuối, nhu nhược đến ngu ngốc, dù trong thâm tâm cậu biết tất cả biểu hiện này quá đỗi để không thể chấp nhận được với hai thằng con trai, hơn nữa còn là người cậu chưa quen bao giờ. Cậu biết ngay bây giờ, ngay lúc này việc cần làm là đẩy mạnh anh ra, chạy khỏi đây và tố cáo với giám thị, nhưng biểu hiện ra ngoài chỉ có như này.

"Đủ rồi...xin anh...dừng lại đi"

Thằng nhóc này chỉ có thế thôi sao? Ngu ngốc, yếu đuối cái thể loại Tiêu Chiến ghét nhất trên đời. Vừa cảm thấy bực bội, vừa cảm thấy áy náy khi nhìn vào biểu hiện của cậu, anh cau mày lùi người ra, nắm lấy cổ áo của Vương Nhất Bác kéo cái thân hình gầy gò đó nhìn lên mình.

"Được rồi nghe đây, nếu cậu dám nói điều này cho ai nghe thì tôi thề lần sau mọi chuyện sẽ không dừng lại tại đây đâu" Từ khuôn mặt lưu manh cường thế chuyển qua chán ghét, anh hờ hững buông câu đe dọa.

Vương Nhất Bác gật đầu lo sợ, mắt còn không dám hướng lên.

Thật ra thì Tiêu Chiến cũng không định tiến xa vậy đâu nhưng ai ngờ thằng nhóc lại tưởng thật, nếu đối tượng khác đã không bao giờ được hưởng đặc ân vậy đâu, mà nếu có xảy ra thì đáp lại anh cũng chẳng như vậy. Không bận tâm nữa Tiêu Chiến quay đầu rời đi, để lại Vương Nhất Bác đơ người chống tường cố lấy lại hồn.

Cuối cùng giọt nước mắt cố ghìm ở khóe mi bao lâu cũng rơi xuống!

.

Ngồi trong lớp học, Vương Nhất Bác không tài nào tập trung được, ở phía sau vẫn luôn có ánh mắt hướng về phía mình của ai kia. Đến bây giờ cái ép sát của anh ta, mùi của anh ta, ánh mắt sắc lạnh cùng nụ cười mỉa mai của anh ta, nó vẫn còn lởn vởn đâu đây khiến cậu bồn chồn không yên.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến không nhìn chằm chằm cậu nữa, tuy họ vẫn chạm mặt nhau nhưng anh đã lờ đi và xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đối với cậu nó thật kinh khủng, thử tưởng tượng có một kẻ luôn được mọi người tôn sùng là hoàn hảo, là tốt bụng, là đẹp trai lại là kẻ hẹp hòi bệnh hoạn, ngày ngày cứ lởn vởn quanh bạn mà bạn lại không thể làm gì hơn, thử tưởng tượng xem nó đáng sợ tới mức nào, đừng nói người thường tới cảnh sát còn sợ nữa đó.

"Nhìn đi, nhìn cái cách anh ta vẫn cười hiền dịu với người khác, trời ơi đạo đức giả, giả trân hết sức mà!"

Nhất là khi trong lớp im lặng đến kỳ lạ. Chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ. 

.

"Reng..."

Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên giải thoát, cậu thầm vui mừng vì nếu cứ tiếp tục chắc chắn cậu sẽ chết vì lo lắng mất.

"Được rồi các em nán lại chút thầy cần thông báo một chuyện"

Lớp bắt đầu nhao nhao vì sự cố làm họ phải nán lại này.

"Nhưng em đang có việc gấp lắm thầy ơi" Cô gái tóc vàng Lâm Kỳ lên tiếng.

"Hẹn với bồ chứ gấp gì, thôi ngồi xuống đi" 

Hoàng Kiệt nhanh miệng giỡn và nhận được cái lườm sắc ngọt của cô, Vương Nhất Bác bên này nhìn qua nhếch chút đường cong trên môi cười vui.

"Sẽ nhanh thôi, không lâu đâu"

"Vào tháng tới lớp Z1 của chúng ta sẽ đại diện trường tham dự hoạt động ngoài trời do Sở giáo dục các tỉnh phía nam tổ chức, là một môi trường tốt để các em giao lưu học tập với các trường khác. Thế nên chúng ta phải khiêm tốn...ờ thì tất nhiên nên đánh bại họ thì tốt hơn" Nụ cười tiêu chuẩn của thầy trông thật gian manh.

"Thầy hiệu trưởng rất quyết tâm với chuyện này tuy nói là hoạt động ngoại khóa nhưng sẽ có kèm các phần thi văn hóa trong đó, chắc chắn sẽ toàn ưu tú các trường tham dự nên mong các em cố gắng hết sức đạt được kết quả cao ngoài việc vui chơi" dừng lại ngó nghiêng chút.

"Hoàng Kiệt đâu?"

"Có em đây"

"Lần này nghe bảo bên Bắc Khai có cô bé lần trước đánh bại em trong cuộc thi Toán cả nước tham dự đó, liệu mà chuẩn bị nghênh chiến, đừng làm lớp chúng ta mất tiệc chiêu đãi tại quán lâủ nổi tiếng XZ lần nữa nha"

"Ha...a...ha" Cả lớp ồ cười nhìn mặt thất thố tưởng hóng được chuyện gì từ thầy.

Nhưng hắn vẫn nhanh lấy lại tình thần "Tốt, đây là cơ hội em chuộc lại lỗi lầm và cho mọi người biết ai mới là đối thủ" Hoàng Kiệt khoái chí vỗ vai anh bộp bộp.

"Không được tự mời cả lớp ăn lẩu nha" Tiêu Chiến nhếch miệng cười.

Nói thực từ lâu anh chẳng quan tâm đến ba cái hoạt động ngoại khóa vớ vẩn này.

"Nào bây giờ để tốt hơn đây là bảng lịch trình ngoại khóa và các cuộc thi, để tốt hơn thầy sẽ phân nhóm hỗ trợ nhau"

Vương Nhất Bác lưng thẳng mặt nhìn xuống bàn học cảm tưởng như chẳng có gì, nhưng xem bàn tay cậu đã bị nắm tới toát mồ hồi là đủ hiểu cậu là đang sự lo lắng.

"Xin đừng..."

"Nhóm đầu tiên sẽ lấy top 3 của lớp cũng nhận phần khó nhất Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Hoàng Kiệt"

Không!!!!....Sao quả tạ rơi xuống ngay đầu Vương Nhất Bác.

Đến cả ông trời cũng mỉa mai thay số con rệp của cậu, trời ơi! Nhưng cách chéo 2 bàn phía dưới thì trái ngược hoàn toàn, ở đó xuất hiện một đường cong tuyệt mỹ đã chệch ra khỏi quỹ đạo.

.

Vương Nhất Bác đảo bước đến quán coffee có cái tên nghe khá trầm - Đào Hồng Liễu Lục, nơi mà mình làm thêm. Thay đồng phục quán và đeo chiếc tạp dề hình cành trúc cách điệu khá nhã nhặn.

.

21h30 phút.

Vương Nhất Bác dự định sẽ xin chủ quán cho về sớm hơn 30 phút, vì hôm nay cậu cảm thấy rất mệt như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng làm cậu tự nguyện cuốn theo nó vậy. Việc ở cửa hàng tiện lợi cũng đã đổi ca với ông anh cùng làm rồi, nợ bấy lâu nay ông anh đó cuối cùng cũng trả được cho cậu.

"Keng keng..."

Tiếng chuông gió mỗi khi có khách vào vang lên, nhưng sao lúc này cậu thật tâm chẳng muốn nghe nó chút nào.

"Anh thấy em nên tháo cặp kính đi, nhìn em chẳng khác ông già bao nhiêu đâu"

"Vẫn còn trẻ hơn anh chán"

Nghe tiếng trò chuyện Vương Nhất Bác vội chạy ra tiếp những vị khách cuối cùng trong ngày.

"Mọi người dùng gì ạ" Mắt cậu đã không thể nhìn rõ nữa rồi.

"Nhóc...à Vương Nhất Bác?"

"Em ... quen sao Chiến?"

Tiêu Việt lên tiếng, anh chàng nhìn hao hao giống Tiêu Chiến, anh ấy là anh họ của anh cũng là người Tiêu Chiến rất thân thiết. Gia đình anh chỉ độc nhất mình anh nên anh cực kỳ thân thiết với người anh họ này và khỏi phải kể nhất định Tiêu Việt là người hiểu rõ nhất tính cách của thằng em họ tên Tiêu Chiến này rồi. Nói qua thì Tiêu Việt cũng không phải dạng vừa đâu, ở ngoài anh ấy là một điều tra viên khá nổi tiếng trong đội phòng chống ma túy của tỉnh, ở nhà thì Anh là niềm tự hào của dòng họ của Tiêu đó.

"À, cậu ta là bạn học cùng lớp với em"

"À chung lớp, là bạn của em rồi còn gì" Tiêu Việt nhìn lên mỉm cười với cậu "Em tên Nhất Bác à?" Anh cười dịu hiền, đoạn còn ngước lên bảng tên trước ngực cậu.

Bạn? Hồi nào? Sao cậu chưa bao giờ biết hay nghĩ tới... Ngoài những động chạm thì anh chưa có gì, chưa hề.

Đang suy nghĩ lung tung thì nhìn thấy nụ cười tươi của Tiêu Việt, Vương Nhất Bác thoáng chốc đỏ mặt vì nụ cười ấy. Nó ấm áp, ngọt ngào chứ không như thằng em họ anh ấy, cậu đang tự hỏi họ có phải anh em chung 1 dòng máu không, vì ngoại trừ ngoại hình thì hình như không còn gì giống nhau.

"Này" Tiêu Chiến huơ tay trước mặt Vương Nhất Bác, kéo cậu bừng tỉnh.

"Hả...? À Anh dùng gì ạ?" Ôm cuốn sổ trong tay cậu ngại ngùng né tránh.

Hơ? Cái biểu hiện đó là sao, Anh đang tự hỏi không phải thằng nhóc này đổ lão già Tiêu Việt rồi đấy chứ?

Tiêu Chiến chẳng thèm nhìn cậu mà chỉ bừa một món, nó khiến Vương Nhất Bác đang rất bình thường quay người đi vào mà đầu muốn bốc khói.

Liếc thấy thằng em cùng cậu, Tiêu Việt cười cười đầy ý vị, anh hiểu Tiêu Chiến hơn ai hết, giữa họ có một mối quan hệ gắn bó không chỉ ràng buộc bằng máu thịt.

"Em thích cậu bé à?"

"Hả anh hỏi gì kỳ vậy, không có, không có nha" Hai đầu mày anh nhíu lại.

"Thật ra thì anh thấy cậu bé cũng dễ thương, ủa mà anh đang nói thích kiểu có thể quen kết bạn, mà làm gì căng dữ" Mắt gian gian của Tiêu Việt đầy ý tứ, dễ lắm, anh sẽ làm thằng em mình lòi đuôi. Cho dù có ngang bướng một chút nhưng đứng cạnh anh vẫn như một con mèo ướt xù lông thôi.

"Ghét còn không hết"

"Coffee có rồi đây" Vẫn gương mặt ẩn nhẫn bao nỗi niềm được che bởi hai má phính phính.

Tiêu Việt mỉm cười cám ơn, dừng lại nhìn cậu "Màu tóc của em trông thật đặc biệt"

Vương Nhất Bác đã bắt đầu đỏ hai tai, vì cậu đặc biệt trắng và da còn khá mịn nên chỉ một chút thay đổi đều có thể nhận biết. Tiêu Chiến chau mày thật chặt, cái không khí này thật sự không thoải mái tý nào. Nói thật anh không mong anh trai mình, bản thân và cậu quá thân thiết đâu, mọi thứ nên dừng lại ở việc thằng nhóc này là người dám leo lên ngồi trên đầu anh thôi.

"Anh à, công việc thế nào rồi?" Nên đánh lạc hướng thì hơn.

"Nó cũng không có gì quá mới mẻ, mà nói đến làm gì" Anh quay đầu lại Vương Nhất Bác "Giờ cũng vãn khách em ngồi nói chuyện với tụi anh đi, không phiền em chứ?" 

Nói là làm Tiêu Việt đứng lên kéo chiếc ghế bên cạnh qua cho cậu, không cho cậu cơ hội từ chối.

"Cái lão này tính làm gì vậy..."

"Được rồi em cứ thoải mái đi, thằng nhóc Tiêu Chiến khó gần lắm, anh cũng thấy lạ khi nó có một đứa bạn dễ mến như em đó"

"Không ...phải...đâu ạ" Vương Nhất Bác tay nắm chặt tạp dề.

"Anh à!"

"Vương Nhất Bác em có bạn gái chưa?"

Cả hai giật mình nhìn lại Tiêu Việt.

"Anh à đây là câu hỏi riêng tư đó?" Nói là nói vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn có tý tò mò về nó, à mà chỉ là tò mò, tò mò thôi.

"Em chưa ạ?" Cậu chắc nịch trả lời.

"Anh thấy em đẹp trai lại soái như vậy mà" Tiêu Việt nãy có nhìn cô gái bạn cùng làm của Vương Nhất Bác, đứng trong quầy nãy giờ vẫn luôn dành cho cậu ánh mắt lấp lánh nhất.

"À anh cũng thấy lạ đẹp trai hảo soái dễ gần mà chịu đi làm bạn với thằng nhóc nhà anh? Phí quá..."

"Ông anh khùng này" Tiêu Chiến bên này đã trừng mắt cảnh cáo ông anh yêu quý.

"Thật ra ... thì cũng không phải"

"Huh?"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn thằng nhóc thấp thỏm lo lắng. Không phải nó định khai hết hành vi của anh đó chứ, nếu nó dám anh thề là...

"Em rất ngưỡng mộ anh ấy...Em không nghĩ anh ấy sẽ coi em là bạn" Giọng cậu có hơi lo lắng một chút.

Một lời nói dối để đảm bảo an toàn bản thân. Mà nó hình như cũng không hẳn là nói dối lắm, thực ra cậu cũng từng xém đổ cái vẻ ngoài của Tiêu Chiến và muốn làm "bạn" cho đến khi nhận ra anh chẳng khác nào một tên biến thái, không hơn không kém.

"Khôn phết đấy" Tiêu Chiến thầm gật đầu đồng ý.

"Haha...Nhất Bác em đừng để cái vẻ ngoài của nó đánh lừa. Nhìn vậy chứ..."

"Anh à..." Lần này Tiêu Chiến đã phải đá chân ông anh mình, để ngăn mấy lời nói lung tung.

"Sao vậy, em trai đáng yêu của anh, giận à?"

Nhìn hai anh em trêu đùa vui vẻ không khỏi làm Vương Nhất Bác ngưỡng mộ, cậu cười hiện rõ hai dấu ngoặc nhỏ. Nói thật nhìn Tiêu Việt cậu lại cảm giác rất quen thân, giống như cảm giác lúc nhỏ được ở cùng với người anh trai đã mất tích của mình, cũng cưng chiều và hay nói đùa với cậu như vậy.... Còn điều này nữa, nụ cười kia của cậu còn là vì lần đầu được tận mắt chứng kiến cái vẻ mặt cau có phụng phịu đến dễ thương của Tiêu Chiến, nó thật sự đời thường và gần gũi, khác hẳn với vẻ mặt tiêu chuẩn với người ngoài.

Vương Nhất Bác cứ vậy cười tươi mà không chú ý tới bên tay phải cậu, hiện đang có một người trong lúc giận dỗi anh trai, vẫn kịp liếc mắt, để rồi vô tình đụng trúng một nụ cười mà mãi sau này anh mới biết được, nó là thứ sẽ chỉ đường dẫn lối cho anh cả cuộc đời. Còn bây giờ anh chỉ đơn giản chỉ biết được, nó là nụ cười đẹp nhất từ trước tới giờ anh được thấy, thoáng chốc một tích tắc đã làm anh ngây người.

Họ cứ thế nói thêm tới 10h30 phút, không nhờ chủ quán nhắc nhở cậu cũng quên luôn giờ đóng cửa.

Tiêu Việt tạm biệt và bước ra ngoài.

"Này Chiến" Anh vỗ vai Tiêu Chiến nói "Thằng bé rất tốt đó... Với lại, cũng khuya rồi anh nghĩ em nên đưa thằng bé về đi, nãy anh thấy A Bác ho và có vẻ mệt"

"Tại sao chứ?" Tiêu Chiến nhăn nhó.

"Chẳng vì gì, chỉ là bạn bè thì nên làm vậy, cũng tăng tình cảm hai bên thôi..."

Anh chẳng quan tâm cái chuyện kết với tăng gì bạn bè, nó có phải bạn anh đâu. Mà anh biết vẻ đẹp và sức hút của bản thân với người khác lắm, nhất lại có thêm những hành động ga lăng này.... lỡ như... mà thôi, sẽ không xảy ra đâu.

.

"Về cẩn thận nhé Nhất Bác"

"Vâng ạ, em về trước đây"

Khoác vội chiếc áo khoác gió với tay đeo chiếc balo đi ra cửa, thì Vương Nhất Bác thấy một bóng hình cao lớn đang đứng dựa lưng vào tường.

"Tiêu...Chiến?" Cậu ngạc nhiên khẽ gọi.

"Ra rồi à, đi thôi, tôi đi cùng cậu về nhà"

"Em có thể tự đi bộ về, nhưng tại sa-" Liếc mắt xuống đôi giày chưa kịp nói hết, cậu đã bị anh ngắt lời.

"Nhóc đừng nghĩ nhiều chỉ là do Tiêu Việt thấy nhóc mệt, không muốn nhóc đi một mình thôi, thật là..."

Nhìn cái biểu hiện trên mặt anh kìa, trông thật mắc cười, anh như biến thành người khác vậy đó, bỏ qua mấy thứ biến thái đi đi, giờ phải nói trước mặt cậu đã trở lại một Tiêu Chiến đầy kiêu hãnh và ấm áp như ngày thường. À không lúc này đặc biệt có thêm sự đáng yêu nữa.

Cậu thích anh như vậy!

"Cám ơn anh, Tiêu Chiến"

Vương Nhất Bác chạy nhanh tới chỗ anh nhưng chưa kịp lại gần, thì trên trán đã cảm nhận được đầu ngón tay của anh chặn lại. Cũng dễ hiểu tại sao anh lại dễ dàng làm được nó, vì anh đang cao hơn cậu tầm một gang tay cơ mà. Nhưng cậu không quan tâm điều đó, cái cậu quan tâm là.

"Anh là không muốn cho cậu lại gần!"

Nói thật Tiêu Chiến phải công nhận cái cách thằng nhóc ngước lên nói cảm ơn, cộng với lúc nãy bản thân cúi xuống, vừa hay trông thấy vẻ mặt ỉu xìu của nó, tuy có làm anh động lòng thật, nhưng mà... anh không thể cho phép mình gần gũi cậu hơn được đâu.

"Đi mà cám ơn lão già ấy" Miệng anh vẫn còn mạnh lắm.

Anh quay mặt đi, thề là cậu không hiểu sao tai anh lại đỏ lên.

.

Con đường về nhà cậu thật sự đáng sợ, nhìn lại anh mới nhận ra nó ở khuất sau trong hẻm, là khu dân cư cho người lao động. Tự dưng anh lại muốn hỏi cậu, làm sao cậu có thể giỏi giang và ngoan hiền khi lớn lên ở nơi đầy đầy tội phạm như này.

Đèn ở đây rất ít, cách một khoảng xa mới có, càng làm không gian vốn đã yên tĩnh nay lại càng đáng sợ trong màu đen tăm tối. Giữa hai người lúc này cũng chỉ có nhịp thở là cho biết họ đang đi cùng nhau.

...

"Tiêu Chiến à,...em muốn hỏi..." Vương Nhât Bác mở lời.

Tiêu Chiến làm vẻ không quan tâm, anh đoán chắc cậu sẽ hỏi về Tiêu Việt hoặc là mấy câu đại loại như vậy "Nói đi"

"Tại sao, lúc đó, trên sân thượng...." Cậu ngập ngừng.

"Tôi nhớ đã nói rằng do nhóc thật đáng ghét rồi mà"

"Em biết...nhưng mà em thấy có chút kỳ lạ"

"Kỳ lạ? Cái kỳ lạ ở đây là biểu hiện của nhóc kìa, bất lực và khóc lóc? Cho tôi xin!"

Anh bắt đầu thấy phiền phức.

"Em chỉ muốn mọi chuyện được giải quyết bằng lời nói. Bạo lực chả giúp ích được gì, em không muốn nhìn người khác đau...với lại em là con trai"

"Nhóc vờ bản thân là thánh à. Nghe đây" Tiêu Chiến đột nhiên dừng chân quay đầu lại, làm Vương Nhất Bác theo quán tính đang đi mà va vào ngực anh.

"Ngu ngốc, đó là tự vệ chính đáng. Nếu ai làm nhóc đau, nhóc có quyền đáp trả, hiểu chưa?... Nhưng mà cái sức lực cỏn con đó thì tôi khuyên nhóc nên bỏ chạy đi thì hơn, còn tốt hơn là đứng đơ mặt và chịu đòn"

Anh cúi xuống kéo gần khuôn mặt nhỏ bé đang đông cứng, rồi dịu lại cảm xúc, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc mai trên trán cậu và phả làn hơi nhẹ sướt qua tai.

"Đánh tôi xem? Nếu không tôi sẽ làm chuyện đó với nhóc ngay bây giờ và ngay tại đây."

Vương Nhất Bác không trả lời, cậu không hiểu vì sao Tiêu Chiến đang yên đang lành lại nổi điên? Chẳng lẽ sự biến thái kia đã quay lại, lòng bàn tay cậu bất giác đẫm mồ hôi.

"Thấy chưa? Nhóc chỉ có thế, vậy mà còn đòi làm đàn ông con trai?"

Tiêu Chiến lùi lại bầu không khí trở về vẻ ban đầu của nó.

"Em...em xin lỗi"

"Xin lỗi? Tại sao nhóc phải xin lỗi? Nhóc là người bị hại cơ mà" Anh chán nản.

Cuộc nói chuyện dừng lại ở đó, họ lại đi thêm một khoảng nữa cho đến khi một người đàn ông cao lớn từ đâu đi ra, lượn lờ như bóng ma với giọng nói của kẻ say xỉn.

"Hức...ừm...bé con về rồi đấy à" Hắn đảo mắt một vòng rồi cười lên một cách khinh bỉ.

"Ái chà chà lần này còn có cả vệ sỹ nữa cơ à"

Tiêu Chiến nhăn mày nhìn hắn, lại là tên quái nào vậy.

2021.02.10

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top