ZingTruyen.Top

Chien Bac Dao Hong Lieu Luc Part 1

"Hử, Lâm Gia Dao....?" Thú thật Hoàng Kiệt vẫn không quen được, hình ảnh một cô gái mạnh mẽ như Gia Dao nói mấy câu sến sẫm đó suốt ngày.

Mà cô ta cũng chẳng khác cái loa của trường là bao.

"Đừng gọi tôi như thế, thiệt tình" Anh chán nản luồn tay vào tóc mình vuốt vuốt ra sau.

Vương Nhất Bác thì đang đơ người ra, tuy cái khung cảnh này không có gì xa lạ nhưng mà...

Ả không ngần ngại ngồi lên cạnh bàn của Tiêu Chiến. Cố khoe ra đôi chân thon mượt cùng chiếc váy không thể ngắn hơn, nó khiến Hoàng Kiệt và cậu đỏ hết cả mặt. Chỉ là rất tiếc, anh không có hứng thú với bất kỳ thứ gì trên cơ thể ả, dù nó có hoàn hảo tới đâu đi nữa. Tiêu Chiến không phải loại người dễ dàng ngã mình vào bất kỳ đứa con gái nào, hay nói đúng hơn là anh không có hứng thú với chuyện yêu đương cho lắm.

"Xong chưa? Dù cậu có khỏa thân ngay tại đây thì tôi cũng chẳng quan tâm đâu"

Anh xoáy thẳng vào mắt Lâm Gia Dao khiến làm ả rụt rè nhảy xuống và về lại bàn, kèm một chút hậm hực.

Họ im lặng được một chút cho đến khi từng người còn lại của Z1 vào hết, cậu về lại vị trí của mình.

Lớp học cứ vậy trôi qua nhanh chóng, cho đến khi thầy Lâm đi vào - ông thầy thể dục của trường.

.

"A, tới rồi sao" Thầy giáo đang dạy liền ngưng bài giảng nhìn ra cửa thích thú, rồi quay qua lớp nói tiếp.

"Được rồi, bây giờ lớp sẽ tự quản nhưng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Hoàng Kiệt, các em đi theo thầy"

"Để làm gì vậy ạ?" Hoàng Kiệt hoài nghi.

"Cứ đi đi"

Cả ba người nhìn nhau đầy ngạc nhiên rồi lần lượt đứng dậy bước theo. Vương Nhất Bác theo sau tấm lưng rộng của anh mới cảm thán được chiều cao lý tưởng của anh, thực sự cao hơn cậu rất nhiều.

.

"Các em thay đồng phục thể dục rồi 15 phút sau tập trung dưới sân bóng"

Vương Nhất Bác có chút hào hứng, thực sự bản thân cậu luôn thích những môn thể thao nhưng sẵn vì điều kiện của bản thân không cho phép, bây giờ lại nằm trong lớp chuyên nên việc có dính dáng tới mấy môn này là không thể.

"Tốt thôi cũng lâu rồi không hoạt động" Hoàng Kiệt cười, bẻ tay răng rắc chuẩn bị.

"Tốt nhất là không phải chạy vài vòng sân trường mênh mông này" Khác với Hoàng Kiệt, anh không hề có hứng thú.

.

Đồng phục thể dục của Nam Khai cũng không có gì đặc biệt lắm. Chỉ là áo thun trắng được in logo của trường ở trước ngực và ở cánh tay sẽ sọc đỏ xanh xen kẽ. Về áo khoác và quần sẽ có đồng màu theo quy định như sau, nam sinh màu xanh nước biển, nữ sinh màu đỏ, dưới chân là giày bata tùy chọn.

Hoàng Kiệt vắt chiếc áo ngang hông, còn Tiêu Chiến khoác áo nhưng lại không cài khóa kéo, duy chỉ mình Vương Nhất Bác là mặc đúng quy định hướng dẫn của trường, nhưng hình như hơi quá khổ với cậu thì phải.

"Nhất Bác, nóng thế này anh không hiểu sao em có thể mặc như vậy được đó?"

Vương Nhất Bác cười trừ, cậu đã quen với cái nóng, thế này đã là gì, kín đáo là trên hết.

"Họ định cho chúng ta đứng đây tới bao giờ?" Hoàng Kiệt không đứng yên, đi đi lại lại nhìn xung quanh, nói lại câu này nãy giờ.

Tiêu Chiến nheo mắt giữa cái nắng của Trùng Khánh và hơn cả là không phải mới hôm qua anh mới vận động sao, anh vẫn còn đau đây này. Mà nhắc mới nhớ, mắt anh liền liếc qua người thấp hơn mình tý tẹo... có chút buồn bực.

"Cả buổi anh còn chưa được hỏi thăm đâu đó"

.

"Chào các em" Giọng thầy Lâm vang lên.

"Sớm quá à lão sư" Hoàng Kiệt chau mày, phàn nàn.

"Có một vài vấn đề cần bàn bạc, với lại mấy đứa nên ra ngoài chút cho rám nắng đi"

Lâm lão sư nhìn nước da trắng mịn của Nhất Bác, lại thương tụi nhỏ bị úm trong nhà để học quá nhiều.

"Thầy gọi tụi em ra đây có chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến lên tiếng.

"Có lý do hết đó, thầy nói ngắn gọn như này nhé, Hiệu trưởng muốn dốc toàn lực trong hội thao lần này, chúng ta không thể thua ở cả trí lực lẫn thể lực được. Vậy nên các em thấy rồi đó, từ giờ tới lúc giao lưu thầy sẽ là người phụ trách thể lực cho các nhóm, thay phiên nhau và nhất là đội nòng cốt, là 3 em đấy"

Lại nụ cười thương hiệu của mấy ông thầy bà cô trong trường khi muốn hành ai, mà Hoàng Kiệt và Tiêu Chiến nhìn thôi đã ngán ngẩm.

"Được rồi thầy rất cám ơn vì sức trẻ tuyệt vời của các em, chúng ta không thể phí hoài thời gian thêm nữa" Vừa nói ông thầy vừa cúi xuống nhặt quả bóng ném.

"Bắt đầu thôi, ai bị dính quá nhiều sẽ phải chạy vòng quanh sân trường. Chỉ có 1 nguyên tắc cố gắng tránh nhiều nhất có thể"

Chứ dứt lời, một quá bóng vụt qua mặt Tiêu Chiến làm anh mở to tròng mắt mình ra, tưởng chừng nếu dính cú đó chắc chắn một điều là khuôn mặt điển trai của anh sẽ được tặng một vết bầm đáng ghét, bị 1 vết là đủ rồi anh không cần thêm đâu. Bên này vừa hay Hoàng Kiệt đã kịp nhảy lên né nó nhưng do lực quá mạnh nên vừa chạm đất, quả banh lại bật tung lên, vô tình trúng Vương Nhất Bác đang đứng ở phía sau. Bị bất ngờ cộng thêm ít vận động nên khả năng tránh né của cậu bị hạn chế và bị ăn ngay vào trán ngã xuống đất, nhưng cậu vẫn nhanh chóng đứng dậy, nén đau rồi cười trấn an mọi người.

"Nhất Bác em không sao chứ?"

"Chú ý một chút đi chứ, thiệt tình..."

Cả hai cùng quay qua lo lắng cho Vương Nhất Bác.

"Cả hai em cũng vậy đó"

Chưa kịp nghe hết đã một quả nữa bay ra, lao hừng hực về phía này, nhanh tới mức họ không có thời gian chuẩn bị, hai người nhanh chóng tìm cách né tránh sau một vài lần bị trúng, chỉ có Vương Nhất Bác là đứng yên như trời trồng chẳng kịp phản ứng lại được gì.

Tiêu Chiến vô thức nhìn ra sau.

"Biết ngay mà..."

Anh lao lại đỡ lấy đường bóng đang tiến vào người cậu, dịch chuyển hướng nó đi, tất nhiên sau đó, là câu nói vừa bực dọc vừa lo lắng vang lên của anh.

"Nếu không thể đỡ được thì phải tìm cách né đi chứ"

"Này Tiêu Chiến đừng thô lỗ vậy chứ, đâu phải ai cũng đỡ được quả vừa rồi"

"Không phải việc của cậu?"

"Cậu nói cái gì ..." Hoàng Kiệt bặm môi với anh nhưng chưa nói hết câu, thì từ đâu ra một cảm giác đau buốt ngay trán.

"Ôi, các em tập trung đi" Lâm lão sư từ đằng xa la to om sòm

Tiêu Chiến là lo lắng mới to tiếng, nhưng nó lại khiến Vương Nhất Bác sẵn đã luôn tự ti vào bản thân nay lại nghe lời trách móc, nên tâm trạng càng trùng xuống. Cậu nhận ra mình thật sự là yếu đuối, còn là sự phiền phức của hai người kia, họ vừa né tránh bóng vừa phải đỡ cho cậu. Thật ra thì cậu đã nhìn thấy quả bóng từ xa rồi, nhưng không hiểu sao lúc đó chân cậu không thể cử động nổi.

Cứ thế mặc dù Tiêu Chiến và Hoàng Kiệt ra sức bảo vệ, nhưng không biết bao nhiêu lần Vương Nhất Bác vẫn bị trúng bóng. Cả người nhất là trán đều đau nhức, cho tới trái cuối được tung ra và nó nhắm thẳng tới cậu, Tiêu Chiến và Hoàng Kiệt lại ở quá xa.

"Chệt tiệt!!" Anh vừa chạy lại vừa bất giác chửi thề khi biết mình không kịp thay cậu đỡ quả đó.

Vậy mà không ngờ, cậu lại không bị trúng, Vương Nhất Bác cũng ngạc nhiên chứ không riêng ai. Lúc đó không biết sao cậu lại có thể dồn được hết sức, nắm chặt lòng bàn tay rồi còn nhắm chuẩn đường bóng để đánh bật nó ra xa, bay đi trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Hoàng Kiệt mở to mắt ra, cười toét miệng chạy về hướng cậu, Tiêu Chiến đã thả lỏng hơn, môi anh cong lên cũng tiến về phía cậu.

Vương Nhất Bác không ngờ mình vừa đấm bay được quả bóng đó, nếu là cậu 5 phút trước thì cậu chỉ biết đứng yên cho nó bay vô mặt và lại tiếp tục cho vết hằn đỏ ngự trị lên.... Hình như trong thoáng chốc cậu đã bắt gặp ánh mắt cùng cái nhếch môi của Tiêu Chiến, chir vậy thôi cũng làm cậu ngại ngùng mà cúi đầu xuống.

"Nhất Bác em làm tốt lắm, cứ vậy tiếp tục nhưng mà vẫn phải thông báo với em, người trúng nhiều bóng nhất vẫn là em, thế nên việc chạy hai vòng quanh sân trường là không tránh khỏi"

"Hể? Nhưng mà em ấy đã đỡ tốt trái đó rồi mà thầy, giờ mà chạy quanh cái sân này liệu có quá sức không lão sư?"

"Vẫn biết như vậy, nhưng luật là luật"

"Tiêu Chiến nói gì đi chứ!"

Tiêu Chiến nhìn cái dáng người gầy gò cùng mấy vết đỏ trên mặt của cậu, anh thực sự ái ngại về việc chạy hai vòng quanh cái sân này.

"Lâm lão sư, em nghĩ là..."

"Không cần đâu, em làm được"

Cậu ngắt ngang lời anh và bắt đầu loạng choạng chạy từ từ. Cậu không muốn phiền phức cho ai chỉ vì giúp mình nữa.

Tiêu Chiến cũng không nói nữa, anh hoài nghi, liệu rằng thằng nhóc có làm được không và có sớm bỏ cuộc không?

Vương Nhất Bác chạy mãi vẫn chưa xong một vòng mà chân chưa gì đã muốn rã rời ra hết. Cũng không thể trách cậu được, người thường học thể dục khi chạy quanh sân bóng này đã phải than lên than xuống, huống hồ người đang bị thương như cậu. Phải nói là Nam Khai đã rất chú trọng tới nền giáo dục như thế nào, cứ nhìn vào cái sân trường này là đủ hiểu,... mà thôi không thể than được vì hầu như trường nào, cấp học nào cũng rộng rãi chiếm cứ cả 1 vùng, chứ chẳng riêng gì trường cậu đâu.

May mà bây giờ cũng gần cuối chiều nên nắng đã không còn gay gắt, chỉ có vết thương ở mặt là nhói lên, mắt Vương Nhất Bác mờ dần và rồi hình như vấp phải gì đó và... tiếp đất. Tuy là cậu vẫn cố loạng choạng đứng dậy được, nhưng chỉ vài bước lại phải khụy xuống.

"Nhất Bác em không sao chứ?" Hoàng Kiệt đang lo sốt vó lên ở đầu này, hét to.

Tiêu Chiến không nghĩ gì liênd chạy ngay ra, nhưng bị Lâm lão sư giữ lại.

"Bỏ em ra!"

"Nhất Bác không phải đứa trẻ dễ bỏ cuộc, em nôn nóng quá"

Từ chỗ này nhìn qua cách cả nửa sân bóng, Vương Nhất Bác vẫn đang gượng người, chống hai tay để đứng dậy, hai chân mày cậu đã nhíu sát vào nhau nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lầm lỳ chịu đựng, tất cả đều làm ngực anh nhói lên, để rồi anh nhận ra mình chưa bao giờ hiểu được thằng nhóc đó.

Vương Nhất Bác đã bị ngã tới nhiều lần, chiếc quần thể thao cũng xuất hiện vết rách ở hai bên đầu gối, tay và mặt đỏ đều lựng lên kèm vết xước, nhưng cậu vẫn kiên định cố gắng đứng dậy và tiếp tục chạy đến đích.

Khi chỉ còn gần tầm 50m thì trời chợt đổ cơn mưa. Cơn mưa đủ nhỏ để cậu vẫn có thể tiếp tục chạy và cũng đủ để chà rát các vết thương hở trên người cậu. Thực sự cậu muốn bỏ cuộc lắm nhưng nhìn ánh mắt hi vọng, lo lắng của mọi người ở phía trước thì cậu không cho phép bản thân từ bỏ. Anh đang nhìn cậu vậy thì cậu sẽ cho anh thấy một Vương Nhất Bác kiên cường như thế nào.

"Một chút nữa thôi Vương Nhất Bác, mày làm được...!"

Vương Nhất Bác mừng rỡ cuối cùng cũng về đến đích, chân rã rời ra, cố gắng giữ chút thăng bằng, quay sang nhìn Tiêu Chiến khoe chiến công.

"Thấy chưa em đã nói..."

Chưa nói hết câu Vương Nhất Bác đã không còn đủ sức mà ngã xuống, Tiêu Chiến nhanh chóng đỡ lấy, để cậu dựa vào người mình, hai tay giữ lấy vai cậu. Đôi mắt anh mở to vì bất ngờ, thằng nhóc luôn làm anh bất ngờ, anh nở nụ cười.

Bọn họ bước vào mái hiên rồi dìu cậu lên phòng y tế.

Sau khi được lão sư phòng y tế băng bó và cho thuốc, nhìn những băng dán cùng khuôn mặt vừa hồi sức của cậu, Tiêu Chiến nhận ra thằng nhóc đã phải gồng mình chịu đau đớn thế nào trước hàng trăm vết xước đó.

.

Vương Nhất Bác định sẽ xin nghỉ làm tối nay, các vết thương đều đau nhói lên, dù không sâu nhưng đủ để cậu cảm thấy khá thốn. Cầm chai nước uống một ngụm lớn rồi bị ho sặc sụa, dạo này các giác quan của cậu không còn nhạy cảm như trước nữa.

"Nhất Bác, bị sao thế này?" Lâm Kỳ lo lắng hỏi han khi thấy cậu đang phải nằm trên giường trong phòng y tế.

Nói qua loa mấy câu cho cô bạn yên tâm và nghe mấy câu phàn nàn lo lắng, là cậu không nên gắng sức quá nhiều... của cô đã làm cậu thật tâm ấm lòng biết bao nhiêu.

Thực ra Lâm Kỳ biết Vương Nhất Bác là một đứa thông minh và tiếp thu mọi thứ rất nhanh, chỉ duy nhất có tính cách quá trầm, ghét phản kháng nên mới dễ bị mọi người ghét và bị bắt nạt. Có vài lần cô đã phải âm thầm ra mặt xử lý mấy tên giúp cậu vì dù gì cô cũng hiểu cảm giác học bá nhỏ tuổi khổ sở như thế nào, đơn giản bởi bản thân cô cũng từng bị vậy mà. À, nói tới Lâm Kỳ lại bực tức với cái lý tưởng "Thế giới hòa bình" của cậu, cái lý tưởng hão huyền mà cô phản bác bao lần cũng không được. Nhưng thôi vẫn còn may, có cái tính kiên cường không dễ bỏ cuộc và rất cố chấp của cậu bù lại, miêu tả cậu giống như con lật đật cũng không sai đâu, vì nó dù bị xô ngã đến thế nào cũng sẽ tự động đứng lên làm lại.

"Hôm nay để cô bạn này đi về cùng cậu nhé"

"Làm gì mà khoa trường tới vậy"

"Đừng có bướng, nhìn xuống chân mình thử"

Lâm Kỳ đang một mực muốn đưa cậu về thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Có chuyện gì vậy mẹ? .... À.... vâng.... con xin lỗi! Con quên mất!.... Con sẽ về sớm hết mức có thể"

Lâm Kỳ hốt hoảng cúp máy nhìn sang Vương Nhất Bác.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, mình xin lỗi hôm nay không đi về cùng cậu được"

"Không sao, nếu gia đình có việc thì cậu nhanh về đi"

"Vậy nhớ đi đường cẩn thận" Nói xong cô đành xách cặp rồi chạy ra cửa.

Vương Nhất Bác bước xuống giường, nhìn qua cửa sổ phòng y tế mới nhận ra trời cũng đã xế chiều, nhanh chóng mang giày, xách lấy balo được ai đó để sẵn dưới giường và đi về.

Cậu nhìn xuống phần đầu gối đã tấy đỏ còn vì chà vào ống quần mà bị loét ra thêm, không ngừng chê nó trông thật kinh khủng. Đúng là lúc chiều cô y tá có băng bó cẩn thận rồi, nhưng do bịt kín mấy tiếng, vết thương bị hầm hầm nóng nên cậu đã tự quyết định gỡ băng ra và xăn cao cái ống quần lên. Nên mới có cảnh đáng kinh ở trên.

Nhìn thời trang của bản thân qua cái ô tô đậu bên đường khiến cậu bật cười, nhưng mà cậu cũng không cười được lâu khi nghĩ đến bản thân sẽ cùng cái balo nặng trịch trên vai đi bộ về nhà. Ôi sẽ là quãng đường dài đây!

Đi được một đoạn, cậu ngồi xuống cạnh vỉa hè, đang lúc lôi chai nước trong balo ra tu một ngụm, thì chợt nghe thấy.

"Ơ, em có phải là bạn của Tiêu Chiến?"

Một giọng nói ấm áp quen thuộc. Cậu giật mình phun hết số nước trong mồm, bắt đầu bối rối.

"Vâng...vâng...ạ"

"Anh nhận ra em ngay, Vương Nhất Bác, đúng chứ!"

2021.02.13

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top