ZingTruyen.Top

Chien Bac Dao Hong Lieu Luc Part 1

Vương Nhất Bác ngó nhìn xung quanh chợt nhận ra Hoàng Kiệt không ở đây, đang định lên tiếng thì nghe thấy giọng nói cao vút sau lưng.

"Hai người làm gì mà lâu quá vậy?"

"Anh Kiệt!"

"Cậu đã đi đâu?"

"À, thì thì tớ cũng chẳng biết nữa, lúc đèn tắt lại không thấy hai người đâu nên đã chạy... chạy mãi thì ra đây luôn" Hoàng Kiệt lắp bắp, hắn ta sẽ không kể họ nghe việc hắn kéo nhầm tay của một anh trai lạ hoắc thay vì là Vương Nhất Bác đâu.

"Em tưởng anh bị lạc"

"Anh tài ba vậy sao có thể lạc được, đúng không!"

"Ờ, sợ quá chạy như gà mất đầu chứ có biết gì đâu" Tiêu Chiến thành công làm thằng bạn thân tức điên lên như cách mà anh làm từng ấy năm.

.

5h chiều

Cả 3 người ngồi xuống chiếc ghế dài có sẵn trong công viên.

"Vẫn còn 1 tiếng nữa công viên đóng cửa, nên làm gì tiếp đây?"

"Cậu không thấy mệt sao Hoàng Kiệt"

"Tất nhiên là có nhưng mà ngàn năm mới có dịp thì phải chơi hết chứ" dừng lại suy nghĩ một chút "À còn đu quay, đúng rồi còn nó"

Vì trò đó luôn phải xếp hàng rất lâu nên Hoàng Kiệt đã tranh thủ kéo họ đi trò khác trước, tới giờ mới nhớ ra.

Cũng may bây giờ đã vãn người nên xếp hàng một chút là tới lượt, lượt quay cuối cùng chầm chậm đi tới. Tiêu Chiến lên trước rồi đưa tay kéo Vương Nhất Bác lên sau, Hoàng Kiệt đang hào hứng đưa một chân lên thì bỗng khựng lại, ánh mắt tối sầm đi.

"Mau lên đi Hoàng Kiệt" Tiêu Chiến đã ngồi yên vị liếc thằng bạn lề mề của mình.

Một cảm giác trào dâng trong hắn, quá quen thuộc, à thì đó chính là cảm giác bị tào tháo dí, nhớ ra cái hộp sữa hắn đã uống lúc nãy cùng cây xúc xích lúc nãy... Hắn thề là đã chửi cái miệng ham ăn của hắn biết bao nhiêu lần

"Không phải lúc này chứ?"

"Tớ vừa nhớ ra mình có chút việc, mọi người cứ đi đi"

"Ê này..."

Nói xong hắn bỏ chạy một mạch tìm toilet để giải quyết chuyện khó nói của mình.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác toan bước xuống thì nhận ra chiếc đu quay dần dần rời chốt, người điều khiển cũng đang hối mọi người ngồi yên để đóng cửa.

"Tiêu Chiến, hình như anh Hoàng Kiệt có vấn đề gì đó"

"Tên ngốc đó lúc nào cũng vậy" Anh ngồi phịch xuống, đưa mắt ra khung kính.

Họ im lặng như thế khoảng mấy phút, dù rất muốn nhưng Vương Nhất Bác chẳng biết nói gì với anh cả, cậu sợ anh sẽ cảm giác phiền phức. Cậu chưa bao giờ hiểu được con người anh, mọi thứ về anh mà cậu biết được đều thông qua Hoàng Kiệt kể lại. Cậu biết hiện tại anh đang sống trong một gia đình khá giả cùng mẹ và Tiêu Việt, còn ba thì đã mất trong một lần thi hành nhiệm vụ, ngoài ra anh là một người điềm tĩnh với bộ óc cực kỳ nhạy bén và thông minh.

Không khí trong buồng có chút bối rối, ngột ngạt, có thể là do đang cùng ở trong một không gian nhỏ hẹp hoặc phần nhiều là do anh đã từng dọa sẽ cưỡng bức cậu. Mà bối rối nhiều nhất vẫn là Vương Nhất Bác, tuy thời gian tiếp xúc cũng khá dài, nhận ra anh không tệ tới mức như vậy, nhiều lúc cậu còn cảm thấy anh rất tốt, là người đáng để tin tưởng... Thế nhưng thế giới này quá nhiều cạm bẫy và thứ giả dối.

"Nhất Bác, kể tôi nghe về gia đình nhóc đi" Giọng Tiêu Chiến vang lên phá tan không khí ngột ngạt nãy giờ.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh điều hoà lại cảm xúc.

"Tại sao anh lại muốn biết vậy?"

"Ừ, tôi chỉ đang cố gắng tìm ra lời giải thích cho tính cách quái dị của nhóc"

"Nếu anh thật sự muốn biết..."

"Tôi thật sự muốn biết" Mã não xoáy sâu vào người đối diện.

Cậu thực sự không muốn nhớ đến nó một tý nào.

"Đã lâu quá rồi và em không thể nhớ rõ chi tiết từng kỷ niệm cùng khuôn mặt của họ được, ba mẹ em mất cách đây 5 năm, trong một tai nạn"

Anh khẽ nhíu mày, quá khứ của cậu thật đau lòng nhưng chỉ có thế mà cậu trở nên nhút nhát như hiện tại thì anh không tin, vì nỗi đau chính là động lực để con người ta trở nên mạnh mẽ và chai lỳ hơn với cảm xúc hơn.

"Rồi sao nữa..."

Vương Nhất Bác cắn chặt môi, mày cũng nhíu lại, sau đó hướng mặt ra cửa kính. 

"Xin lỗi anh nhé, thật khó để em nói chuyện này"

"Xin lỗi, là lỗi của tôi vì đã khơi lại chuyện này"

Tiêu Chiến nhìn cậu mà đau lòng cùng áy náy, nghĩ lại thì anh chưa bao giờ đối tốt với cậu, còn từng dọa nạt và mắng mỏ cậu đủ điều. Những lúc đó anh đều thấy cậu khóc mà chẳng làm gì, à không đúng, hình như chưa có lần nào anh được trực tiếp nhìn cậu rơi lệ, anh chỉ kịp nhìn thấy khóe mắt đỏ ửng trước khi cậu quay người và bờ vai run lên sau đó để phán đoán mà thôi. Đã quá nhiều lần anh làm cậu phải tủi thân giống như lúc này đây... Nhưng mà ở đây không có chỗ trốn để cậu lén khóc thế nên cậu mới căn chắn môi để kiềm chế đúng không? Thà cậu cứ thoải mái bộc lộ cảm xúc còn hơn làm như này, nó khiến tim anh khó chịu lắm đấy.

"Nếu nhóc buồn thì cứ khóc, tôi không bận tâm đâu"

"Em mới không yếu đuối như vậy!"

Nghe giọng nói run run đó, do dự một chút, anh dứt khoát di chuyển sang ngồi canh cậu, đặt tay lên bờ vai nhỏ rồi vỗ về. Vương Nhất Bác kiềm không được liền rúc đầu vào ngực anh, chính là để anh không thấy được khuôn mặt mình lúc này, lặng lẽ rơi lệ. Một lần nữa Tiêu Chiến chủ động cho phép cậu ở trong lòng mình mà làm loạn, cũng chủ động để cậu nhận ra bờ ngực này rất rắn chắc, nhịp tim và hơi thở của anh, tất cả đều thật tuyệt.

Tiêu Chiến giữ tay ép sát mái đầu cậu vào người mình, rồi len lén cảm nhận mùi hương cũ.

"Cám ơn anh, Tiêu Chiến!"

"Vì cái gì?"

"Em cũng không biết nữa" Vương Nhất Bác lùi lại "Tiêu Chiến..."

"Ừ" Cái lùi lại này khiến anh có chút muốn níu kéo.

"Hứa với em một điều được không!"

"Chuyện gì?"

Do dự tý xíu cậu liền cười trống lảng "Mà thôi...em nghĩ không cần"

"Vẫn là đừng nói thì hơn, Tiêu Chiến à... Chỉ cần em và anh cùng sống chung dưới một bầu trời...Thế là đủ rồi!"

Nụ cười khiến anh thắc mắc.

"Lâu lâu tôi thấy nhóc thật khó hiểu"

"Em cũng nghĩ vậy"

Dấu ba chấm to đúng trên đầu anh.

"Tới rồi!"

.

"Nhất Bác, Tiêu Chiến!!!"

Họ chỉ vừa mới bước ra đã nghe thấy tiếng hét quen thuộc, Hoàng Kiệt chạy đến cậu và khá tinh khi nhận ra vẻ mặt của Vương Nhất Bác.

"Này Tiêu Chiến cậu lại bắt nạt Nhất Bác phải không? Sao cứ mỗi lần không có tớ là cậu đều làm em ấy buồn vậy?" Khuôn mặt Hoàng Kiệt quay ngoắt từ vui tươi sang tức giận tra hỏi anh.

"Không, không phải thế đâu anh Kiệt"

Tiêu Chiến còn chả buồn trả lời Hoàng Kiệt, anh quay đi để lại cái đầu bốc mấy tầng khói của thằng bạn.

"Đi thôi nếu không muốn bị nhốt trong này" Anh để lại một câu rồi đi thẳng.

"Thằng này coi thế mà cũng biết sợ à?"

Rất tiếc mọi lời nói của hắn bây giờ không có giá trị vì anh đã đi được một đoạn khá xa rồi, hắn quay sang Nhất Bác.

"Lúc nãy không có anh tên đó đã làm..."

"Anh Kiệt"

"Hả?" Hắn nhìn ánh mắt sáng của cậu nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến không chớp mắt.

"Em nghĩ, có lẽ em thích anh ấy mất rồi!"

.

Trước cổng trường Nam Khai đã đầy đủ 9 người. Ế, phải 10 người chứ, Châu lão sư đang đếm lại danh sách, là thiếu Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không phải là người thích đi trễ, đó giờ cậu vẫn luôn đúng giờ. Tiêu Chiến cũng nhận ra sự vắng mặt của cậu.

"X-xin lỗi mọi người..."

Tất cả ánh mắt của mọi người đổ dồn về giọng nói vừa rồi, cậu với áo chưa kịp đóng thùng như thường ngày, với balo nặng trịch trên vai, vừa thở hổn hển vừa giải thích.

"Giữa đường có một vụ tai nạn vậy nên..."

"Để sau đi Nhất Bác, chúng ta đi thôi các em, không còn nhiều thời gian nữa. Mọi người hãy cố gắng hết sức nhé"

"Vâng ạ"

10 người lên xe và được tự chọn chỗ ngồi. Tiêu Chiến lên sau Hoàng Kiệt nên hiện tại Vương Nhất Bác ngồi cùng hắn, anh chỉ đành ngồi hàng ghế phía đối diện, vậy là còn dư 1 ghế ngồi kế bên cạnh anh.

"Tiêu Chiến, để em ngồi cùng anh cho đỡ buồn nha"

Giọng nói õng ẹo khiến cả ba người phải ngước mắt lên nhìn, anh đưa ra ánh nhìn chản nản nhưng vẫn đưa chân ra cho cô ta vào trong.

"Không! Em muốn ngồi ngoài cơ, đi mà Tiêu Chiến..."

"Cô có thể ra sau, ghế trống rất nhiều"

Lâm Gia Dao đành chui vào ngồi trong sự miễn cưỡng, nhưng thôi được ngồi với anh cũng là ước mơ của tá người rồi. Ngồi ổn thoa đâu đấy cô ta còn tự nhiên kê tay dựa vai anh. Tiêu Chiến tuy không thích nhưng vẫn phải để cô ta mượn, đơn giản là có kéo tay hay đẩy cô ta ra thì cô ta vẫn cứ lại tiếp tục lại hành động, anh quá hiểu bởi vì anh đã bị cô đeo bám từ hồi còn bé tý, từ lúc ba mẹ cô và mẹ anh quen biết nhau.

Vương Nhất Bác có liếc mắt qua mấy lần, cũng nghe được mấy câu nói thật nhàm chán từ cô ta. Cậu vô thức khó chịu và càng còn tức giận khi không thấy anh có biểu hiện gì là chối từ nó, anh mặc kệ để nó tiếp tục như vậy, nhưng thật nhanh cậu lại cảm thấy buồn hơn khi nhận ra bản thân không có quyền gì với anh.

"Nhất Bác thực sự có vụ ai nạn sao?

Đây thực ra không phải câu Hoàng Kiệt muốn hỏi, hắn chỉ muốn kéo cậu ra những cảm xúc không nên có thôi. Từ sau khi cậu buột miệng nói ra câu thổ lộ và hoảng hốt xin hắn giữ kín bí mật đó thì hắn đã biết người trong lòng cậu là ai. Bây giờ lên xe đối diện với nhiều sắc thái trên gương mặt của cậu và cảnh đào hoa của Tiêu Chiến ở phía bên kia, thì hắn càng chắc chắn điều mình phán đoán là đúng... Nhưng hắn không cam lòng.

"À một đứa bé bị thương trên đường nên em đã cõng nó về nhà..."

"Lòng tốt của nhóc có thể ảnh hưởng đến người khác, thậm chí là tới bản thân"

Tiêu Chiến ở bên này nói ra câu nói thể như tuyệt tình.

"Này cậu bị sao vậy Tiêu Chiến, bớt nói lại không được à" Hoàng Kiệt khó chịu lên tiếng.

Anh chẳng thèm quan tâm mặc cho hai người kia nói chuyện, lấy tai nghe và đeo lên, chống tay dựa vào thành cửa sổ... Đầu anh lại nhớ về chuyện tối hôm qua. Anh đã làm cái quái gì vậy chứ, làm thằng nhóc khóc, ôm thằng nhóc vào lòng để an ủi rồi lại về nhà tiếp nhận mấy câu nói trêu chọc của Tiêu Việt,... Trái tim anh thật sự đag muốn nói cái gì đây? Để rồi cả đêm suy nghĩ đến nỗi ngủ không được, bằng chứng là hai con mắt đã thâm quầng lên hết. Nhìn anh bây giờ không khác gì mấy tên nghiện game tới quên ăn quên ngủ. 

Vương Nhất Bác cũng không khá hơn với con mắt sưng húp.

"À tới rồi, xuống xe thôi nào các em. Đầu tiên là chào hỏi, hãy lịch sự với họ nhé"

Cánh cửa xe mở ra, Tiêu Chiến lùi mình lại nhường cậu đi trước rồi mới xuống cuối, một sự đụng chạm nho nhỏ cũng khiến tim cả hai khẽ đập nhanh.

Nơi họ tới là vùng ngoại ô phía tây thành phố Trùng Khánh thuộc huyện Dazu, nổi tiếng thế giới với tên gọi "Quê hương của nghệ thuật điêu khắc đá" cũng như có bộ môn kinh kịch truyền thống dân tộc. Vậy nên mới có chủ đề cuộc giao lưu lần này là "Hướng về cội nguồn, nâng cao sức mạnh tuổi trẻ". Nhận định chút cũng thấy rõ để có thể được tổ chức ở đây thì cuộc giao lưu cũng không phải hạng xoàng.

Khi đi ngang qua bàn thức ăn rõ to cùng đầy đồ bánh ngọt, Hoàng Kiệt phút chốc quên ngay tình cảnh bị tào tháo đuổi là như thế nào và ngay lập tức định đưa tay bốc một cái gần nhất thì Châu lão sư đã vội "bốp" cái trên tay hắn.

"Hỏi xem bụng em có đồng ý không đi"

"Nhưng mà em chưa ăn sáng, đói lắm thì làm sao mà thi được"

Hoàng Kiệt đưa tay gãi gãi đầu, quay sang Vương Nhất Bác đang nhìn đống đồ ăn với ánh mắt phát sáng, đã thế còn không thèm chớp mắt.

Thú thật là giờ bao tử của cậu cũng đang kêu la ầm ĩ đây.

Châu lão sư lắc đầu ngao ngán.

"Ăn ít thôi đấy, chúng ta phải giữ thể diện với trường khác" Rồi quay sang vỗ vai Tiêu Chiến.

"Em đúng là đứa đỡ phiền phức nhất đó"

Anh đút tay vào túi gật đầu đồng ý thay cho lời nói.

Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc bánh mỳ hoa cúc, toan cắn một miếng thì bàn tay ai đó xuất hiện hất chiếc bánh mỳ đi, cậu giật mình nhìn qua là đồng phục của Bắc Khai.

"Sao một đứa con nít như mày lại xuất hiện ở đây nhỉ, lại còn ăn như chết đói"

"Cậu..."

Tên to con bặm trợn từ đâu ra bồi thêm câu "Càng nhìn đúng là càng ghét"

Nói xong hắn còn giơ tay lên định nắm cổ áo Vương Nhất Bác, thì một bàn tay giữ chặt lại.

"Đánh người vô cớ vậy?"

Nói thật cậu hơi bất ngờ, anh lại xuất hiện đúng lúc.

Tên đó thu tay lại, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến không chút biểu cảm.

"Để cho một thằng nhóc yếu đuối như vậy tham gia chẳng phải là coi thường chúng ta quá rồi sao?"

"Không phải chuyện của mấy người"

Một màn đấu mắt diễn ra cho tới khi nhận ra điều gì đó Vương Nhất Bác mới kéo tay anh lại, cùng với bên kia cũng có một cô gái kéo tên đó đi. Hoàng Kiệt vừa hay giờ mới chạy tới hóng thì rất tiếc đã hết chuyện.

"Cậu biết đó là đám nào không?"

"Chuyện gì vậy... tên đó hơi lạ còn con nhỏ kéo tay hắn là con nhỏ mà tớ thua trong kỳ thi toán đầu năm, là Trần Hiểu Khanh"

"Mà sao lại tự nhiên khó chịu với em, em chỉ ăn bánh thôi mà" Cậu tròn mắt nhìn về phía họ.

"Hình như tụi nó không thích Nam Khai chúng ta"

Vương Nhất Bác bắt đầu thấy sợ cuộc giao lưu này, không lẽ ai cũng dữ tợn và hung hăng như tên đó sao, nếu không có anh không biết hắn sẽ làm gì cậu.

"Bộ nhìn em đáng ghét lắm sao" Cậu hỏi nhỏ Hoàng Kiệt.

"Không có, là do tụi nó thích gây sự thôi" Tiêu Chiến chen vô.

Hoàng Kiệt còn thêm vô rằng cuối cuộc thi toán khi nhận giải thưởng, con nhỏ đó đã cười đểu mình như thế nào, nghĩ đến thôi mà mồ hôi thay nhau rơi xuống.

"Dù là vậy nhưng cách hành xử như thế là không được, có lẽ chúng ta nên nói chuyện với họ hơn..."

Tiêu Chiến nheo mắt, đôi khi anh thấy Vương Nhất Bác vô tư đến buồn cười.

Ở phía bên kia đội của Bắc Khai.

"Anh nên bình tĩnh lại Nam Dương à"

"Mọi người nói đúng, tớ thật không hiểu tại sao họ luôn thắng chúng ta, mặc dù chúng chỉ toàn là mấy đứa đần độn"

"Thế nên ta mới cần bình tĩnh, không thể để tâm trạng xao nhãng được"

"Lần này cần phải thắng nếu không chúng ta sẽ lại bị một bài ca không quên từ bà cô hiệu trưởng già cho coi"

Từ xa xưa tới bây giờ vẫn có một câu bất thành văn đó là "Nếu có Nam Khai thì không có Bắc Khai, và ngược lại" thế nên mới có nhiều cảnh xảy ra như trên. Nhưng mấy năm trở lại đây mọi hiềm khích đều do Bắc Khai gây ra là phần nhiều.

.

.

"Alo...alo! Xin toàn thể mọi người tập trung lại để chúng ta bắt đầu lễ khai mạc cũng như truyền thể lệ cuộc thi" Chiếc loa phát thanh vang lên kéo mọi người về tập trung.

Hoàng Kiệt nhìn quanh tìm dấu vết của Châu lão sư, mọi người như rắn mất đầu mà thầy còn lượn đi đâu, riêng Hoàng Kiệt sốt sắng vì hắn đang sôi sục ý chí trả thù đây.

"Bình tĩnh đi, không phải chỉ mỗi mình cậu sốt sắng đâu" Tiêu Chiến lên tiếng.

"À lão sư...." Hắn vội chạy lại với Châu Ngoạn Ngâm.

.

.

Vương Nhất Bác ngồi trong bóng râm, đầu dựa gốc cây, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Đang lo lắng sao?"

Cậu nghe giọng cũng dễ dàng đoán được là của ai, anh đang đứng bên cạnh tựa người vào gốc cây.

"Em có chút linh cảm không tốt về những ngày này"

Tiêu Chiến nhìn sang bất ngờ. Anh đã tiếp xúc với cậu từ đầu năm, tuy thời gian không dài nhưng đủ để anh có thể cảm nhận những giác quan của cậu khá là nhạy bén, cùng trí nhớ siêu phàm, là thế mạnh bất ngờ của cậu .

"Sẽ ổn thôi!" Anh đang an ủi cậu mà trong khi đó người đang lo lắng nhiều hơn lại là anh.

Vương Nhất Bác gật đầu không lên tiếng, nhưng dù có như vậy và anh cũng không thể nhìn thấy thì anh vẫn biết được hai dấu ngoặc nhỏ đã hiện lên. 

"Đi thôi!"

Vương Nhất Bác đứng dậy, phủi chiếc quần thể thao màu xanh của mình rồi lon ton chạy theo.

.

"Chúng ta có 5 trường giao lưu với nhau trong đại hội lần này. Sẽ có 2 hoạt động thi thể lực và trí lực xen kẽ nhau, đều có đăng ký ở bảng trên. Mỗi trường được gọi là một tiểu đội, mỗi tiểu đội có thể tự chia thành các nhóm để tham gia từng hoạt động, điểm số mà các nhóm đạt được sẽ được cộng lại, tiểu đội nào cao điểm nhất sẽ chiến thằng đợt giao lưu này. Ban tổ chức sẽ không ép buộc các tiểu đội phải tham gia hết các hoạt động nhưng tham gia các hoạt động thi thì trực tiếp ảnh hưởng tới điểm số. Đội thắng cuộc sẽ giành cup lưu niệm cùng số tiền thưởng nho nhỏ. Mong mọi người cố gắng tham gia trên tình thần tự nguyện, tôn trọng và giao lưu học hỏi"

.

.

"Bây giờ mỗi nhóm sẽ bốc thăm hoạt động, chúng ta cố gắng tham gia càng nhiều hoạt động càng tốt, để tốt hơn chúng ta cần có chiến lược và thời gian. Thầy đã chia các hoạt động thiên về thế mạnh của các nhóm, chỉ có nhóm nào làm việc tương ứng thì mới có thể hoàn thành nhanh và cạnh tranh được với các nhóm của tiểu đội khác. Bây giờ Thầy hỏi chúng ta có đồng ý sự sắp xếp như vậy của thầy không? Nếu đồng ý sẽ bắt đầu bốc thăm luôn"

Sau sự sắp xếp của Châu lão sư thì thế cục đã ổn định hơn, quả là có người dẫn đầu có khác.

"Vậy là đội Tiêu Chiến bốc thăm như sau: Thi thể lực sẽ hoàn thành hoạt động kinh kịch, chạy tiếp sức. Thi trí lực sẽ hoàn thành phần thi môn toán, tiếng anh"

"Đội Lâm Kỳ .....Đội Tuyết Anh....."

"Và cuộc thi cuối sẽ cố gắng tham gia cả toàn tiểu đội, các nhóm hãy cố gắng hoàn thành sớm hoạt động khác để đăng ký tham gia cuộc thi cuối. Cuộc thi cuối là trộn lẫn kiểm tra thể lực, trí lực, do đó điểm số sẽ gấp đôi các hoạt động khác" Dừng một đoạn thầy nói tiếp.

"Luật của cuộc thi cuối đơn giản như sau. Chúng ta sẽ cầm cờ đi cùng nhóm mà mình đã đăng ký đến ngọn tháp ở giữa rừng, nhóm đầu tiên tới đó sẽ thắng. Suốt dọc đường các em phải bố trí việc ăn uống, nghỉ ngơi, tìm đường một cách hợp lý thông minh, à còn nữa các em phải cảnh giác phòng vệ các nhóm của trường khác"

"Phòng vệ?" Vương Nhất Bác đảo mắt sang lão sư khó hiểu.

"Đúng, vì các em có thể bị cướp cờ bất cứ lúc nào từ nhóm khác, mà bị mất cờ coi như bị loại và các em có thể làm điều tương tự với họ"

"Tại sao phải làm vậy chúng ta không thể thi đấu một cách công bằng bình đẳng sao?"

"Cuộc thi nào cũng vậy nên chúng ta cần nhạy bén và thông minh. Chúc mọi người tham gia vui vẻ thành công, à quên trong rừng đều có camera quan sát nên các em đừng lo"

"Lão sư sao em không được chia dạng hoạt động với Tiêu Chiến chứ?" Lâm Gia Dao đang lại tiếp tục bài ca tình yêu của mình.

Tiêu Chiến đã quá quen với mấy câu như này!

22:55 - 2021.02.17

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top