ZingTruyen.Top

Chim Dạ Oanh Chỉ Hót Trong Đêm Đen

Chương 2: Cởi

232Firstmeets

Ví dụ như Miyano Shiho, cô có quyền hối hận trước khi đến căn hộ.

Chương 2: Dù sao cũng đều phải cởi

Khi bị ép vào cánh cửa, Miyano Shiho mới sực tỉnh, cô liếc đôi mắt thất thần nhìn mọi thứ xung quanh, miễn cưỡng nhận ra đây là căn hộ của Moroboshi Dai. Còn bọn họ đến căn hộ bằng cách nào thì cô lại không nhớ chút gì.

Trong phòng không bật đèn, sảnh vào nhỏ hẹp, áo khoác để trên tủ giày, mùi thuốc lá từ hôm qua vẫn chưa tản hết, Miyano Shiho hít sâu một hơi, sao trước giờ cô chưa từng nhận ra, trong mùi thuốc lá này lại lẫn chút vị ngọt, cánh tay người đàn ông như gông cùm cũng có vị ngọt như vậy.

"Vẫn ổn chứ?" Moroboshi Dai nâng cằm Miyano Shiho, con ngươi màu xanh đậm, ngày thường khí thế bức người vậy mà trong bóng tối lại lấp lánh lay động lòng người.

Miyano Shiho cảm thấy bản thân chắc hẳn đã đánh mất lý trí rồi, thì mới cảm thấy sự quan tâm tầm thường của người đàn ông lại hết sức gợi cảm.

Ánh mắt cô dừng trên giọt mồ hôi rơi xuống cằm của Moroboshi Dai, nhịn rồi lại nhịn, nếu như cô có thể nhịn được thì thượng đế cũng nên để cô làm điều đó.

Cô bất giác nắm chặt vạt áo của Moroboshi Dai, thở dốc ghé sát tai anh nói: "Cho em."

Miyano Shiho có lẽ không biết, "cho em" là loại ám hiệu như thế nào giữa nam và nữ.

"Nghĩ kỹ chưa, bây giờ vẫn có thể hối hận."

Để trả lời câu hỏi của Moroboshi Dai, Miyano Shiho kiễng mũi chân đến gần môi anh, thiếu nữ không biết hôn thế nào, chỉ biết vươn đầu lưỡi ra liếm, thăm dò vị ngọt mê người trong miệng Moroboshi Dai.

Đây là bí mật của riêng fork, chỉ có cô biết trong cánh môi mỏng lạnh lẽo kia ẩn chứa vị ngọt như thế nào, hệt như chocoolate chip.

Moroboshi Dai đứng yên mặc cho thiếu nữ gặm loạn, cuối cùng trước khi Miyano Shiho ngày càng táo bạo cắn rách môi anh, anh đã khẽ cười một tiếng.

"Nhỏ à, đây không phải là cách hôn chính xác."

Anh lấy lại quyền chủ động dễ như bỡn, một tay khóa chặt gáy thiếu nữ, ôm lấy vòng eo của cô, ôm chặt cả người cô vào lòng, thì mới có thể tỉ mỉ thưởng thức được bông hồng mềm mại chưa kịp nở rộ này.

Miyano Shiho thở hổn hển ngẩng đầu, thoát khỏi nụ hôn nghẹt thở kia, cánh môi nóng bỏng của người đàn ông khẽ rơi lên chóp tai, cô trở lại với vị ngọt trong miệng, cả người lâng lâng tựa như lông vũ, nhưng dục vọng ở nơi sâu thăm trong nội tâm càng mạnh mẽ hơn, nó  khiến cô rơi vào trong bãi lầy, không thể nào thoải mái.

"Có thể không?" Từng chữ trầm thấp của Moroboshi Dai chui vào tai, Miyano Shiho sợ ngứa né đi, đáng tiếc sau lưng lại là cửa, đằng trước là lồng ngực cứng rắn của người đàn ông.

Cô có thể trốn vào đâu ?

Dù sao cũng sắp bị hòa tan, dù sao cũng sắp bị đoạt lấy, dù sao cũng phải cởi.

"Khi anh nói lời này có thể đừng kéo khóa váy em trước được không?"

Miyano Shiho nhướn máy, lúc này cô giống như thú non mới sinh, ngây thơ không biết gì, đối mặt với nguy hiểm lại không nhận ra, hoặc có thể nói cô chưa bao giờ sợ nguy hiểm.

Với đôi mắt xanh không bao giờ lùi bước, cô nghênh đón dục vọng của Moroboshi Dai trong ánh sáng mờ ảo.

"Hơn nữa, anh đã "chạm" vào em." Cô khó chịu vặn eo, dáng vẻ kiêu ngạo của cô cũng giảm bớt.

"À, em nói cái này." Moroboshi Dai cười xấu xa,  càng lúc càng táo bạo mà cọ xát bụng dưới bằng phẳng của cô: "Đây là phản ứng sinh lý của cake khi bị ăn, bởi vì ở thời điểm sợ hãi, theo bản năng sẽ tự động chuyển hóa thành dục vọng khác để kiềm chế nỗi sợ."

Khi nói đến đây, Moroboshi Dai đã kéo xong khóa váy và móc nội y của Miyano Shiho, trong bóng tối im lặng đã xóa đi ràng buộc, hương hoa hồng trên người Miyano Shiho càng đậm hơn.

Moroboshi Dai tự nhận mình là một người đàn ông có khả năng kiềm chế và sức chịu đựng tuyệt vời. Nhưng dù sao anh cũng là một người đàn ông, nếu Miyano Shiho đứng trước mặt anh, mọi sự bình tĩnh và tự kiếm chế của anh sẽ bị tước bỏ. Anh vội vàng giữ chặt cô gái trong vòng tay của mình, nhưng thế vẫn chưa đủ, anh nâng cả người cô lên, chen một chân vào giữa hai đùi cô.

    
Sau khi nghe thấy tiếng hít thở cực khẽ của Miyano Shiho, anh dừng lại giây lát, dịu dàng hôn cô, dùng hương ngọt chỉ riêng cake có để làm dịu đi nỗi bất an trong Miyano Shiho. Tay trượt xuống men theo vòng eo cô, mỗi nơi bàn tay đi qua như thể bị châm lửa, cô vẫn là bông hồng đang e ấp, chưa từng được tưới nước, nhưng lại dần nở ra trước sự an ủi xa lạ ngọt ngào. Mỗi cánh hoa, từng chiếc lá

... đều đang giãn ra.

   
Thiếu nữ 15 tuổi vẫn chưa phát triển hoàn thiện, cho dù có dáng vẻ cao gầy đầy đặn thì vẫn là trẻ con mà thôi. Cánh hoa non nớt khép chặt, cất giấu bí mật không thể nói ra thật sâu, nhưng Moroboshi Dai biết, nhụy hoa nơi sâu thẳm kia chắc chắn rất căng mọng ngọt ngào, khiến fork rung động hơn nhiều so với những gì cake mang đến.

Trong khoảnh khắc ấy, Moroboshi Dai không hề lưu tình, thiếu nữ trong lòng cứng đờ, đầu ngón chân cũng co chặt hơi run rẩy, tiếng nấc nghẹn yếu ớt vang lên. Do dự thêm một giây cũng là khinh thường với hoa hồng, anh tiến lên tỉ mỉ gặm nhấm, cùng cô trải qua đau đớn ban đầu.

Đây là con đường buộc phải đi qua.
Nếu muốn hưởng lạc thì phải cắm hoa.
Nếu đã cắm hoa, cứ thế hưởng lạc.

    
Một khi bắt đầu sẽ không có đường quay lại, lúc này Miyano Shiho muốn chạy trốn, muốn hối hận, nhưng mọi thứ đều đã muộn. Lưng cô dán chặt vào cánh cửa, độ ấm cơ thể truyền lên tấm gỗ lạnh băng, cơ thể nhuốm màu tình treo lơ lửng giữa không trung, lực dựa duy nhất có thể tựa vào chính là cánh tay đang ôm lấy eo cô và thứ của Moroboshi Dai ẩn sâu trong cơ thể cô.

"Biến thái." Sau khi bình tĩnh, cô thở dốc chửi thầm.

Moroboshi Dai cười, càng khiến Miyano Shiho tức giận hơn. Nhưng dáng vẻ này không giữ được bao lâu, có lẽ là dục vọng của cake cũng đã được an ủi thế nên mùi hương càng thêm ngọt.

Họ dựa vào nhau, mũi kề mũi, hơi thở hòa quyện. Đôi môi đỏ như máu, anh muốn, cô bèn ngoan ngoãn dâng lên, mặc anh quấn lấy, còn cô cũng nếm được vị ngọt đủ khiến người ta quên đi trói buộc trần gian.

Dục vọng như kiến bò khắp người, ngứa ngáy không dứt. Đây là sự ngọt ngào kéo cô trầm mê trong thiên đường lạc lối, ăn mòn tâm hồn cô từng li từng tí.
Cô đã không còn tự do.

Với Moroboshi Dai, anh đã ngắt bông hoa chưa nở rộ vẫn còn đọng sương sớm, đã bẻ gãy gai châm, cô chỉ còn lại sắc tươi mềm mại, và nhụy hoa để người thương yêu. Cô là chiến lợi phẩm lớn nhất của anh, anh nên đặt cô trong túi áo ngực và khoe cho mọi người thấy.
Nhưng cũng lại không nỡ để người khác nhìn thấy đóa hồng này.
Suy nghĩ hồi lâu, anh quyết định đặt bông hồng vào trong túi áo ở gần trái tim. Đúng vậy, những thứ quan trọng đều nên mang theo mình, mới có thể bảo vệ thật cẩn thận.

Trước khi ngất đi, Miyano Shiho đã nghĩ may mà ngày mai được nghỉ. Và, chắc chắn là sẽ không có lần sau!
Nhưng, chuyện sau đó ngược lại một nửa với suy nghĩ của cô, họ không chỉ có lần sau, mà còn có những lần sau, sau sau nữa. Có lẽ là do duyên phận giữa fork và cake, hoặc là giữa họ vốn đã có khế ước, giống như hai cực nam bắc của cục nam châm, lúc nào cũng thu hút lẫn nhau hợp thành một thể.

    
Mối quan hệ bí mật này cứ như vậy bắt đầu, hơn nữa vì Moroboshi Dai là người giám hộ của Miyano Shiho, thế nên bọn họ ở cạnh nhau không rời cũng không hề vô lý, không hề có bất kỳ ai nghi ngờ.

Có một lần Miyano Shiho ngủ mê đã nói với Moroboshi Dai: "May mà, cake là anh..."

Moroboshi Dai dập tắt mẩu thuốc lá, hỏi: "Ý gì vậy?"

Ngay sau đó anh đã hiểu, bởi vì đa số fork đều sẽ vì sự thèm ăn mà đi đến kết cục ăn sạch cake, chính là nghĩa "ăn sạch" trên mặt chữ. Tội nặng thế này không thể dung thứ trên đời. Mà cake mạnh như Moroboshi Dai, cho dù Miyano Shiho là fork có cầm súng, anh tay không đấu lại thì cô cũng không làm gì được anh.

Một cake mãi mãi không bị ăn sạch, đại biểu là fork có thể ăn được vị ngọt mãi mãi mà lại không phạm tội.
"Ngủ đi."

Giọng anh trầm lắng, Miyano Shiho cũng ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau là một ngày mưa, Miyano Shiho không thích mưa, càng không thích phải ra ngoài vào ngày mưa, không thích nhất chính là đi làm vào ngày mưa.

"Dậy thôi."
"..."
"Trưa hôm nay em đã hẹn chị em ăn cơm mà nhỉ?"

Vừa nghe đến Miyano Akemi, đống chăn liền động đậy, Miyano Shiho chậm rì ngồi lên.

"Công việc buổi sáng em giao cho trợ lý rồi, buổi trưa đến thẳng nhà hàng luôn." Miyano Shiho dụi mắt.

Moroboshi Dai nhún vai, nhân viên nghiên cứu chính là cô đã nói thế thì người làm giám hộ như anh đương nhiên không có ý kiến gì. Vì thế mà thời gian buổi sáng cũng dư ra nhiều hơn, Miyano Shiho ngâm mình hơn nửa tiếng, khi bị Moroboshi Dai vớt ra khỏi bồn còn hùng hổ nói phải rửa sạch mùi thuốc lá, tránh để lộ bị mật.

Nói đến chị gái, bây giờ Miyano Shiho cũng không còn ngập ngừng né tránh.

Lần đầu phạm lỗi là tội lỗi, vô số lần phạm lỗi sau đó thì tội lỗi đã không còn là tội lỗi nữa rồi.

Tội lỗi đó giống như bông hoa cô cài trên đầu, hay chiếc váy ôm lấy cơ thể cô.

Chỉ vậy mà thôi.

Cô mặc áo sơmi đen của Moroboshi Dai và thường coi là áo ở nhà, vạt áo dài che đi bắp đùi, hai chân khoanh tròn ngồi trên sofa uống cà phê đá, thuận tiện lật xem tạp chí y khoa.

Moroboshi Dai cũng quen với việc tìm quần áo để thay trong tủ đồ của Miyano Shiho, sau khi sửa soạn xong xuôi, thấy Miyano Shiho vẫn ngồi trên sofa không nhúc nhích, vẫn còn một quyển tạp chí và một ly cà phê, hai mắt lướt nhanh qua nội dung, tiếp thu thông tin hữu dụng, rất chăm chú, thời điểm chăm chú này cô ngây thơ như một đứa trẻ.

"Shiho, thời gian không còn nhiều."
Lúc này Miyano Shiho mới luyến tiếc đặt tạp chí đọc được một nửa xuống, đứng dậy đi thay quần áo.

Ăn trưa tại một cửa hàng burger mới khai trương, nghe nói đầu bếp là người Đức, burger tự làm, ngay cả lớp bánh đều làm từ men tự nhiên của Pháp. Cái tên hoa mỹ thực ra lại chẳng bằng món hamburger cơ bản của McDonald's trên phố, Miyano Shiho nhai chán chê, dù sao cũng không nếm ra được vị gì, xếp hàng nửa tiếng, 20 phút mới được phục vụ. Sao lại phải tốn thời gian?

Vì để giả vờ bản thân vẫn còn vị giác sao?
Cô gắp miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng nhai, giòn giòn rất ngon.

"Thế nào, burger và khoai tây chiên của nhà hàng này ngon chứ?" Miyano Akemi đan tay giống thiếu nữ, trên mặt là nụ cười không hề che giấu.

Miyano Shiho thấy thế trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, mỉm cười gật đầu: "Ừm, quán chị chọn ăn rất ngon."

"Dai-kun thì sao, cảm thấy thế nào? Em đã chọn nhà hàng rất lâu đó, đây là tiệm nổi tiếng nhất con phố này!"

"Ừm, rất ngon." Moroboshi Dai bình thản đáp.

Anh có vị giác, nhưng không hề kén chọn đồ ăn bằng Miyano Shiho, người không có vị giác.

Miyano Akemi không hài lòng với đáp án này, nhưng nghĩ đến tính cách của bạn trai vốn dĩ lạnh lùng nên cũng bỏ qua. Cô cười tươi nhìn Miyano Shiho, số lần họ gặp nhau không nhiều, lần cuối gặp nhau cũng đã là một tháng trước.

"Chị nhìn em như vậy làm gì?" Miyano Shiho hút một hơi coca, bọt gas nổ trong khoang miệng.

"Xem em có thay đổi gì không?" Hai tay Miyano Akemi ôm mặt, chăm chú nhìn cô. Rất lâu sau, cô ấy nói: "Shiho đẹp hơn, cũng lớn hơn trước nữa. Chị nói thật, em đừng ở trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu thuốc hoài nữa, so với việc này, có một bạn trai mới là chuyện nên làm ở độ tuổi của em."

Miyano Shiho cắn ống hút nhựa, lại nói vấn đề này, cô cười bất lực: "Chị à, tha cho em đi, em không có thời gian cũng không có sức lực tìm bạn trai đâu."

Lúc này, Moroboshi Dai vẫn luôn im lặng uống cà phê đột nhiên xen lời: "Rất bận sao, anh nhớ em đều rảnh buổi tối mà?"

Miyano Shiho nhướn mày, giữ nụ cười nhưng chân thì giẫm lên giày của người đàn ông bên cạnh, giay thật mạnh!

"Vậy sao, hóa ra anh Rye hiểu rõ thời gian của em đến vậy. Văn phòng làm việc của em còn thiếu một người trợ lý, anh Rye có hứng thú không?"

"Rất hân hạnh, cô Sherry. Dù sao khoảng thời gian rảnh sau khi tan làm không dùng để yêu đương thì thật đáng tiếc."

Moroboshi Dai nhướng mày, cảm thấy giày cao gót trên chân đang xoáy mạnh, chỉ đành giơ tay ra đầu hàng. Lúc này Miyano Shiho mới hất tóc, đứng dậy: "Em đi vệ sinh."

Nói xong liền rời đi, Miyano Akemi nhìn bóng lưng xa dần, thở dài: "Hai người lại nói những thứ em không hiểu nữa rồi. Dai-kun,chúng ta đã không gặp nhau một tháng, anh có lời gì khác muốn nói không? Gần đây vẫn ổn chứ?"

Moroboshi Dai lau tay: "Bọn anh đều rất ổn, em đừng lo lắng, anh cũng đi vệ sinh đã."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top