ZingTruyen.Top

Chim Dạ Oanh Chỉ Hót Trong Đêm Đen

Chương 5: Gun&Snake

232Firstmeets


Moroboshi Dai tỉnh dậy đúng giờ. Miyano Shiho ở bên cạnh vẫn đang say giấc, cuộn người lại theo thói quen, đầu gối cũng sắp chạm vào lồng ngực anh. Anh đưa tay duỗi thẳng người cô lại, để lát sau tỉnh dậy cô đỡ kêu than là đau cổ.

Sớm hôm nay vẫn còn một nhiệm vụ "đặc biệt" cần làm, nên anh không thể ngủ nướng được. Vừa cử động liền nhận ra mái tóc dài của bản thân bị Miyano Shiho đè lên, định giúp cô trở mình thì không ngờ cả người Miyano Shiho lại quấn tới, coi anh thành gối ôm cỡ lớn, suy cho cùng rời xa nguồn ấm lớn nhất trong mùa đông thật sự là quá tàn nhẫn.

Moroboshi Dai mở điện thoại, thời gian đã hẹn càng lúc càng gần, anh phải tranh thủ từng giây từng phút.

"Há miệng." Giọng anh khàn khàn do mới thức, gợi cảm muốn mạng.

Miyano Shiho mơ mơ màng màng vẫn nghe lời há miệng, Moroboshi Dai cúi đầu hôn cô, đầu lưỡi nhanh chóng dạo quanh một vòng trong miệng cô, chính là muốn rút ra. Nhưng Miyano Shiho chưa tỉnh ngủ nên không cảm nhận được sự qua loa, mà còn tham lam dán lấy, đuổi theo đôi môi.

Tiếp sau nụ hôn sẽ là mất khống chế, Moroboshi Dai nhìn chằm chằm vào điện thoại, anh rời khỏi người Miyano Shiho, vừa vuốt tóc, vừa an ủi vỗ má cô. Thiếu nữ  đã nếm được vị ngọt, vui vẻ nhếch khóe miệng rồi xoay người ngủ tiếp, keo kiệt chỉ để lại xương hồ điệp nhô lên và sóng lưng cong như đường sống núi cho anh.

Moroboshi Dai nén dục vọng xuống, quơ lấy quần áo và rời giường.

    

Hôm nay là ngày hẹn trước, sau khi đến nơi, hiển nhiên Camel đã đợi rất lâu, thấy anh đến vui vẻ tiến lên đó: " Akai-san! "
"Tôi đến muộn?"
Biết vẫn cố hỏi.
"Không, là tôi cố tình đến sớm." Người đàn ông cao lớn dịu dàng quá mức, không hề hợp với vẻ ngoài của anh ta.

Akai Shuichi gật đầu, châm điếu thuốc, khi cắn đầu lọc, anh bỗng nhớ đến thiếu nữ dù thở hổn hển nhưng vẫn phải kháy anh giống nhóc tì ngứa răng kia. Anh mượn làn khói nhả ra để che đi nụ cười thoáng qua khóe môi, sau đó đưa một chiếc USB cho Camel.

"Đây là tài liệu về một vài thành viên quan trọng trong tổ chức, và những nơi họ hoạt động. Thông tin có hơi vụn vặt, sau khi về chỉnh sửa lại thì gửi cho tôi."

Camel cẩn thận nhận lấy, rồi nói: "Đáng lẽ hôm nay là Jodie đến, nhưng nghe nói sắp có nhiệm vụ nên đã đổi sang tôi."

Akai Shuichi nhả khói, làn khói nhẹ hòa vào sương sớm khiến khuôn mặt anh trở nên mờ mịt và lãnh đạm, anh bình thản đáp: "Không sao."

"Phải rồi, James rất để ý đến nhà khoa học quan trọng trong lời đồn kia, bên Akai-san có tin tức gì không?"

"Không có." Akai Shuichi không hề do dự trả lời.
Hút xong điếu thuốc, cuộc gặp ngắn ngủi cũng nên kết thúc.

Akai Shuichi quay người ra khỏi con hẻm nhỏ hẹp, con hẻm rộng hai thước bên trong âm u, nhưng bên ngoài là bầu trời sáng sủa, lần nữa, anh từ Akai Shuichi biến thành Moroboshi Dai.

Đã sắm vai này từ lâu, vậy mà anh vẫn thấy có chút hốt hoảng, Moroboshi Dai và Akai Shuichi đâu mới là bản thân thật sự? Đằng sau mỗi cái tên đều có sự ràng buộc, anh cũng không còn là con sói cô độc không vướng bận nữa.

Anh quay về căn hộ, không bất ngờ khi Miyano Shiho vẫn đang say ngủ, người đang ngủ say này là nhà khoa học quan trọng trong lời của James, là em gái của Miyano Akemi, là fork của mình.

Bạn thấy đấy, để bẫy được chú chim dạ oanh không cần phải có lồng son thếp vàng, miễn là có một chiếc giường đôi với chăn ấm gối mềm.

"Dậy thôi." Trong con ngươi màu xanh tựa pha lê của anh ánh lên ánh sáng mùa đông, cũng in rõ bóng hình của cô trong đó.

Miyano Shiho quen tay lấy chăn trùm kín đầu, muốn cô dậy vào mùa đông không khác gì muốn mạng cô. Moroboshi Dai càng quen tay giật chăn hơn, trước khi Miyano Shiho xù lông thì đã bế mèo lên thả vào trong bồn nước ấm, nửa tiếng sau một Sherry tỉnh táo lạnh lùng lau tóc đi ra.

"Chà, hôm nay là ngày đặc biệt gì đây? Bỗng dưng lại có cơm nắm làm bữa sáng thế này?"

Moroboshi Dai đưa hộp nước trái cây cho cô: "Không phải ngày đặc biệt gì cả, nếu muốn có thì là lần đầu tiên em nhận được súng làm quà."

Miyano Shiho nghe vậy vội ngẩng đầu, ngốc nghếch nhìn anh, mép dính hạt cơm cũng không phát hiện ra.

Một khẩu súng bạc được rút ra khỏi túi áo ngực của Moroboshi Dai, vẫn còn mang nhiệt lượng của anh, sưởi ấm thân súng lạnh băng. Nó lặng lẽ nằm trên bàn cơm bằng gỗ, không hề ăn nhập gì với lò sưởi kiểu Anh và cơm nắm kiểu Nhật trong buổi sáng mùa đông.

"Nếu như đây là một món quà, có phải quá tùy tiện không. Em đâu phải loại con gái tùy tiện, quà thì ít nhất cũng cần bọc lại chứ, còn phải thắt thêm nơ nữa."

Miyano Shiho tính dùng vẻ nũng nịu để kháng cự sự phấn khích của mình đối với món quà này.

Moroboshi Dai không quan tâm, tiếp tục pha cà phê, đến khi xoay người lại, Miyano Shiho vẫn chưa đút chiếc súng ánh bạc nhỏ hơn tay cô vào trong túi xách, túi xách không lớn, ngày thường chỉ để điện thoại, chìa khóa và ví tiền, bây giờ có thêm một món thì vẫn rất vừa vặn.

Đây là khẩu súng Moroboshi Dai cố tình chọn cho cô, băng đạn 5 viên, sức giật nhỏ, thân súng nhỏ có thể tiện mang theo bên mình.

"Cảm ơn, em sẽ nhận." Khoảnh khắc bình tĩnh lại, Miyano Shiho cũng không còn mất tự nhiên nữa.

"Anh còn tưởng em định từ chối."
Ánh mắt Moroboshi Dai theo sát cô, như thể cô là con bướm trong khung tranh.

"Em không có ngây thơ như vậy, nếu người đã ở chỗ này, còn khước từ thì quá là ngốc nghếch, vậy nên, anh muốn quà đáp lễ là gì nào?"

Moroboshi Dai nhướn mày: "Anh không phải vì chờ đáp lễ mới tặng em quà."

"Em biết, nhưng em không muốn mắc nợ ai, thế nên anh nói mau đi, anh muốn gì, chỉ cần không quá đắt thì em đều có thể tặng được."

Thái độ tặng quà của Miyano Shiho vừa cương quyết vừa có hơi ghét bỏ đã khiến Moroboshi Dai nhếch môi cười: "Tạm thời cứ coi như em đang nói cảm ơn đi."

Cô gái xùy một tiếng, uống cạn hộp nước trái cây.

Việc tặng quà Moroboshi Dai không hề để ý, không có nghĩa là Miyano Shiho không quan tâm, cô thảnh thơi xin nghỉ một ngày để đi mua sắm. Moroboshi Dai nhún vai, nhặt chìa khóa đi xuống cầu thang để bật máy sưởi trong xe trước.

Đích đến, trung tâm thương mại.


Cô sớm đã ngắm rất nhiều kiểu dáng, áo khoác thu đông năm nay, túi xách mới của mùa xuân năm sau, còn có trang sức để phối, cô đều rất thích, sau khi mua sắm lúc lâu, trong tay, à, tay ai kia, đã xách đầy túi các loại. Mặt người bán hàng cười tươi tiễn cây hái tiền hôm nay ra về, Miyano Shiho ngáp nhẹ, thấy Moroboshi Dai treo túi quanh tay thì không khỏi phá lên cười.

"Giáng sinh đến sớm, cây thông Noel."

Moroboshi Dai tuân thủ nguyên tắc chỉ cần bản thân không cười thì chuyện không có gì vui, giơ túi giấy lên: "Anh cho chúng vào xe trước."

Miyano Shiho tất nhiên đồng ý, lười biếng hất tay: "Vậy em ở cửa tiệm kia đợi anh." Ngón tay trắng mảnh mai của cô chỉ về phía tiệm cà phê.

Sau khi Moroboshi Dai rời đi, Miyano Shiho lại dạo bước về phía Yves Saint Laurent, kính râm của nam mùa xuân hè cũng không tệ, dùng làm quà chắc hẳn là phù hợp. Cô đang ra khỏi cửa thì phía sau liền truyền đến tiếng cảnh báo chói lọt, khiến cô phải bịt tai lại.

Cô quay đầu, rất nhanh thấy được 3 người bịt mặt cầm súng đang chạy về phía này, các nhân viên bảo vệ theo sát phía sau. Dù có chuyện gì xảy ra thì Miyano Shiho cũng không muốn tham gia. Vừa định lùi về sau, thì phía sau có người va vào khiến cô ngã ra, mấy bảo vệ lướt qua tạo thành luồng khí nóng. Một nhân viên bảo vệ trong đó đỡ cô đứng dậy, người này đang dùng tai nghe thông báo cho bộ phận bảo vệ ở các tầng khác để vây bắt và báo cảnh sát.

"Xảy ra chuyện gì?"
Moroboshi Dai đột nhiên xuất hiện, đỡ lấy Miyano Shiho từ tay nhân viên bảo vệ.

"À, có người cướp cửa hàng đá quý, cô gái này bị một tên cướp xô ngã."
Nhân viên bảo vệ trẻ tuổi hiển nhiên không chú ý đến ánh mắt băng giá của Moroboshi Dai mà hỏi tiếp: "Cô gái không sao chứ? Nếu như nghiêm trọng, trung tâm thương mại chúng tôi sẵn sàng bồi thường tương ứng. Nếu có thể xin để lại thông tin liên lạc."

"Không cần đâu."/ "Không cần đâu."
Miyano Shiho và Moroboshi Dai lên tiếng cùng lúc, ngữ điệu và vẻ mặt khi nói chuyện đều lạnh lùng xa cách, giống hệt nhau. Nhân viên bảo vệ kia ngượng ngùng sờ mũi, cúi người rồi rời đi.


"Vẫn đi được chứ?"
"Đương nhiên, em đâu có yếu ớt thế." Miyano Shiho nâng chân, trên đầu gối đỏ ửng, nhưng không có rách da, chắc hẳn xương cũng không sao.

Hai người cũng không đặt nặng vấn đề, Moroboshi Dai đưa Miyano Shiho "vụ mùa bội thu" về nhà. Miyano Shiho xách áo khoác, vừa mở cửa xe thì có một túi nhung màu đen trong áo khoác rơi xuống, cô nhặt lên và mở ra.

Sau đó cả người sững sờ ngay tại chỗ, nửa bàn chân đã bước xuống xe nhưng người vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
"Sao thế?"

"À, hôm nay anh có biết là cửa hàng nào bị cướp không?" Miyano Shiho quay sang, trong tay là một sợi dây chuyền hồng ngọc, phần dây và phần mặt kéo dài thành một. Toàn bộ sợi dây chuyền đều khảm bảo thạch có cùng màu sắc và kích thước, nhẵn nhũi như vảy rắn, ở giữa là một viên hồng ngọc to bằng ngón tay cái, màu đỏ đậm, đung đưa trong ánh đèn mờ ảo của bãi đậu xe, tỏa ra ánh sáng sang trọng.

"VCF." Trí nhớ của Moroboshi Dai thật khiến người ta ngạc nhiên.

Miyano Shiho lộ ra biểu cảm đúng là vậy, khóe môi giật giật nói: "Cách  khảm đá như tác phẩm nghệ thuật, em cũng đoán là VCF."

"Đây là sợi dây chuyền cổ trưng bày trong cửa hàng, giá trị rất cao." Cô ngả ngớn ướm sợi dây chuyền lên cổ mình: "Thế nào, có đẹp không?"

Moroboshi Dai không bất ngờ với trò đùa của cô, anh quan tâm đến những rắc rối sau đó hơn. Đương nhiên giao nộp cho cảnh sát là cách đơn giản nhất nhưng thân phận của anh khá phức tạp, tốt nhất nên tránh tiếp xúc với cảnh sát.

"Ngày mai lén trả về thì tốt hơn." Miyano Shiho hiểu rõ đằng sau sự im lặng của Moroboshi Dai là gì, hờ hững cong môi, dù sao những chuyện này đối với anh cũng không khó khăn gì.


Hiển nhiên, bất ngờ của ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc, khi cả hai bước ra khỏi thang máy thì nhìn thấy một người đang đứng trước cửa căn hộ của Miyano Shiho, dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen dài bồng bềnh, mặc một chiếc áo khoác bông trắng tinh và khăn quàng cổ màu hồng. Miyano Shiho nhìn thoáng qua liền nhận ra người đó, ngạc nhiên kêu lên: "Chị!" rồi nhanh chóng bước đến.

Căn hộ của Miyano Shiho là một chung cư cao cấp, hành lang cũng không lạnh, nhưng cô ấy đã đứng ở đây hơn một tiếng đồng hồ nên người có chút cứng đờ. Dù vậy chỉ cần nhìn thấy em gái, cô ấy liền mỉm cười, nụ cười thoải mái và ngọt ngào đó vẫn chưa mở hết thì cô ấy đã thấy Moroboshi Dai ở phía sau Miyano Shiho.

Người đàn ông đang lỉnh kỉnh xách trên tay những chiếc túi giấy nhiều màu sắc với logo sang trọng bắt mắt.

Nụ cười của cô ấy trở nên chua xót, họ rõ ràng là bạn trai và bạn gái, nhưng tại sao Moroboshi Dai lại chưa từng nghiêm túc cùng đi mua sắm và xách túi cho cô ấy?

Tính ra họ đã không gặp nhau trong một tháng nữa rồi.

Mối quan hệ giữa những người yêu nhau trên danh nghĩa này, đối với Moroboshi Dai có lẽ không quan trọng bằng "Người giám hộ của Miyano Shiho".

Phụ nữ vẫn luôn nhạy cảm, đặc biệt là với người đàn ông mà họ yêu.
Nhưng vì cớ gì?
Mình là bạn gái của anh, đã đánh bại vô số tình địch, mình mới là người chiến thắng, Miyano Akemi tự trấn an bản thân như vậy.

Đây cũng là tật xấu của phụ nữ, nếu như cô thật thích một người, thì không cần người ấy lên tiếng, cô cũng có thể bịa ra những lời bao biện để lừa dối chính mình.


Miyano Shiho không chú ý hết được sắc mặt biến đổi của chị gái, mà quan tâm lo lắng hơn về chuyến ghé thăm đột ngột của chị. Bình thường Miyano Akemi không có ấn tượng tốt với tổ chức, tất nhiên cũng sẽ không đến căn hộ mà tổ chức cấp cho Miyano Shiho.

Đúng là vậy.

Miyano Akemi nói: "Xin lỗi, Shiho, căn hộ của chị bị cháy, tất cả đều bị thiêu rụi nên chị chỉ có thể tìm em."

Miyano Shiho sửng sốt, vội vàng kéo chị gái vào nhà, máy sưởi trong căn hộ cao cấp được cung cấp liên tục 24/24, so với ngoài hành lang ấm hơn rất nhiều, cô lo lắng nhìn chị gái: "Chị có bị thương không? Tại sao không gọi điện thoại cho em, ít ra chúng em có thể đến đón chị."

Bản thân cô cũng không nhận ra, mình đã sử dụng từ "chúng em" để chỉ cô và Moroboshi Dai.

"Điện thoại của em không liên lạc được, Dai-kun thì không trả lời cuộc gọi của chị." Miyano Akemi cười gượng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top