ZingTruyen.Top

Chim Da Oanh Chi Hot Trong Dem Den


Nhà của Miyano Shiho rối tung, giày dép loạn xạ ở lối vào. Bước qua đống hỗn độn do bão tố quét qua, họ xé rách quần áo của nhau, môi lưỡi không thể tách rời, khi chướng ngại vật cuối cùng rơi xuống, cơ thể bốc lửa bám lấy người kia, đồng thời thở dài sung sướng.

Họ khao khát hơi ấm của nhau.

"Tắm..." Miyano Shiho vẫn giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, bệnh sạch sẽ của cô bùng phát.

Moroboshi Dai không hề phí lời bế cô lên đi thẳng vào phòng tắm, vặn vòi hoa sen, ngay cả nước rơi xuống cũng không thể dập tắt được nhiệt độ trong cơ thể. Miyano Shiho hiểu rằng người đàn ông không có ý định để cô tắm trước, cô đành lựa chọn thỏa hiệp.

Cô muốn than phiền nhưng vừa mới mở miệng đã bị môi của người đàn ông chặn lại, giống như là cố ý chờ cô hé răng, là sẽ vươn đầu lưỡi vào trong không ngừng khuấy động. Vị ngọt trong không khí dâng lên cùng hơi nóng, Miyano Shiho có ảo giác đang ngâm mình trong nước ngọt, thật hợp lý, não cô hoàn toàn bị môi và lưỡi của người đàn ông làm tan chảy.

Vị ngọt ngào đậm đà làm tan chảy não thành một loại siro đặc, khi cô đang mơ màng, Miyano Shiho đã bị lật úp vào tường, đá lát lạnh lẽo khiến cô tỉnh táo lại trong giây lát, ngay sau đó cô đã bị xâm chiếm.

Không có màn dạo đầu, không có sự chuẩn bị, dương vật cứng ngắc đâm thẳng đến cuối cùng, Miyano Shiho vô thức vùng vẫy, nhưng Moroboshi Dai đã ôm lấy vai cô từ phía sau. Đây là một tư thế hoàn toàn không thể cưỡng lại, mỗi khi cô kiễng chân muốn chạy trốn thì sẽ bị anh đè mạnh, ấn mạnh trở lại.

Miyano Shiho ngẩng đầu lên, liều mạng thở dốc như cá mất nước, trong khi Moroboshi Dai vùi đầu xuống và để lại dấu răng trên vai gáy cô không thương tiếc, đây là vùng nhạy cảm của Miyano Shiho mà họ luôn biết, cơn đau và khoái cảm luôn đi đôi với nhau. Chẳng mấy chốc mặt đất trở nên mềm mại, trời hạn gặp mưa rào giảm đi sự khô khốc, ướt át quấn thật chặt lấy người đàn ông.
"Tên điên..."

Miyano Shiho mắng nhưng có vẻ không thành thật lắm, vì bị hơi thở không đều tố cáo.

"Như nhau cả thôi." Moroboshi Dai cắn phần thịt non mềm trên vai cô, nhìn thấy vết răng của mình in trên làn da tuyết trắng, tựa như đánh dấu, khi đã đánh dấu kín bằng vết răng của mình, anh vui vẻ nhếch môi.

Miyano Shiho không thể bác bỏ những lời nhẹ bẫng của anh, nếu nói Moroboshi Dai điên cuồng tấn công, không để lại đường sống, không hề lưu tình là kẻ điên thì bản thân cô là gì đây?

——— Chấp nhận kẻ điên, quái vật à?

Moroboshi Dai bế cô từ phía sau, nhấc chân cô lên khỏi mặt đất, khiến Miyano Shiho khó chịu, cô tựa vào bức tường trơn trượt rồi lại với tay về phía người đàn ông. Phía sau vang lên tiếng cười khúc khích, hiển nhiên người đàn ông rất hài lòng với phản ứng của cô, Miyano Shiho cào vào mu bàn tay của người đàn ông. Khi vùng vẫy, mặt gương mờ sương được lau sạch, Miyano Shiho cũng hiểu được ý định của anh.

Cơ thể chồng lên nhau của hai người in lên tấm gương một cách chân thực, cô chưa bao giờ làm chuyện đó với Moroboshi Dai vào ban ngày, ngay cả khi bật đèn, bây giờ, cảnh tượng tục tĩu trước mặt khiến cô choáng váng.

Trong gương, toàn thân người thiếu nữ ửng hồng, khóe mắt tràn đầy mị hoặc, chẳng lẽ thật sự là cô sao? Bộ ngực nảy nở, bụng phẳng, vòng eo thon gọn, âm hộ đầy đặn cắn trọn bộ phận sinh dục tím ngắt của người đàn ông, nước từ trong lỗ chảy xuống những đường gân xanh, kéo ra từng sợi bạc.

Những thứ này có thật không?

Miyano Shiho biết rằng Moroboshi Dai là con lai, trong các tài liệu khoa học phổ thông có dữ liệu kích thước và độ cứng của nó vượt xa người châu Á. Nhưng khi thật sự nhìn thấy con thú gân xanh phồng lên kia tàn nhẫn va mạnh vào cơ thể mình lại là một vấn đề khác.

Cô bàng hoàng đưa tay ra, nhẹ nhàng trượt trên những đường gân nổi lên, đó là phần mà ngay cả cơ thể cô cũng không thể nuốt hết.

Moroboshi Dai hít một hơi thật sâu, cô gái trong gương có vẻ mặt ngây thơ ngơ ngác, như thể cô đang quan sát điều gì đó mà bản thân chưa bao giờ hiểu được. Chính kiểu ánh mắt ngây thơ không chút gợi dục này lại khiến người ta càng thêm điên cuồng.

"Quái vật, tất cả chúng ta đều..." Cô thì thầm.

"Em đang nói đến phần nào?" Moroboshi Dai đặt cô xuống, để cô đối diện với mình, nhìn sâu vào đôi mắt xanh của cô.

"Tất cả."

Miyano Shiho ôm cổ anh, giọng nói khàn khàn không vững, cô dựa vào lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông, chủ động ngồi xuống, nuốt chửng cự vật khổng lồ của người đàn ông, trung thành cúi đầu trước dục vọng, vặn eo, mút và siết chặt.

Anh và em, đều là quái vật.

Moroboshi Dai hiểu lời cô nói, để đáp lại, anh đẩy mạnh eo, mỗi lần như muốn xuyên thủng cô gái mảnh khảnh trong lòng, động tác không hề dịu dàng.

Miyano Shiho hất tóc lên, rên rỉ, lông mày nhíu lại, mái tóc ướt dính vào khóe miệng hếch lên.

Vì chúng ta đều là quái vật, nên đừng thương hại, hãy mặc sức đi.

Cô đã gửi tín hiệu như vậy, thì tất nhiên Moroboshi Dai cũng nhận được tất cả.

Sau khi bắn một lần, chiến trường giữa hai người chuyển từ phòng tắm đến bên giường, thân thể chưa khô ráo lập tức để lại những vết nước hình tròn lớn nhỏ trên ga trải giường. Miyano Shiho gạt đi chướng ngại vật rơi xuống gối khi căn phòng bị lật tung, cuốn sách bìa cứng trị giá 10.000 yên rơi xuống đất, vang lên tiếng giấy bị lật sột soạt, nhưng ai quan tâm đây?

Vì quái vật sẽ không bận tâm đến điều đó.

Moroboshi Dai đè cô và hôn cô, quấn lấy lưỡi cô, dịu dàng như muốn hút hết chất lỏng trong miệng cô, nhất thời cô không thể đoán ra ai mới là cake. Anh dùng chiếc lưỡi thô ráp liếm vết thương trong miệng cô, liếm liên tục, tốt nhất là liếm vết thương sắp lành khiến nó chảy máu thêm lần nữa.

Miyano Shiho cắn môi anh để trả thù, cô tàn nhẫn hơn Moroboshi Dai nhiều, cắn một cái đã thấy máu, máu của cake có vị kem, có chút mùi tanh, nhưng nhiều hơn là ngọt ngào, điều đó khiến cô mê mẩn.

Họ cạnh tranh với nhau, giống như hai con thú hoang, họ là những người duy nhất còn lại trong trời đất, họ đã được định sẵn sống chết cùng nhau, cho đến khi bầu trời và trái đất bị hủy diệt hoàn toàn.

Moroboshi Dai nâng đôi chân mảnh khảnh của cô gái vác lên vai mình, phần thân trên của Miyano Shiho hoàn toàn lơ lửng trong không trung, chỉ còn đầu và cổ đang cố gắng chống đỡ. Trước khi cau mày, Moroboshi Dai nhéo vào đùi cô, cũng là vùng nhạy cảm của Miyano Shiho. Khi lòng bàn tay thô ráp và bốc lửa của người đàn ông siết chặt, một cảm giác kỳ lạ truyền thẳng lên đỉnh đầu khiến toàn thân cô tê dại. Phần lớn thời gian, Miyano Shiho không thích cảm giác mất kiểm soát nên cố vùng vẫy đôi chân và muốn rời đi.

Tuy nhiên, người đàn ông véo mạnh vào đùi cô, cô mềm nhũn ra, thở hổn hển một cách yếu ớt, không còn ý nghĩ bỏ chạy nữa. Moroboshi Dai tiến vào, tư thế này đưa anh đến độ sâu chưa từng có. Miyano Shiho sốt ruột lắc đầu, tóc rối bù, gò má ửng hồng như quả đào, khi đưa tay ra có thể bóp thấy nước non dịu dàng.

Tiếng nước mơ hồ lại vang lên trong phòng, dòng nước suối chảy róc rách dọc theo chân cô gái rơi xuống ga trải giường, trộn lẫn với những vết tích trước đó.

"Không...em...ưm..." Miyano Shiho nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn. Vị trí mới này thật sai lầm, mỗi lần Moroboshi Dai bước vào, phần đầu đầy đặn luôn chà đúng một chỗ, cô chưa bao giờ cảm thấy kích thích đến đáng sợ như vậy.

Mỗi lần đều như bị điện giật, nó nhanh chóng bùng nổ từ bên trong cơ thể cô và lao lên đỉnh đầu khiến da đầu cô tê dại, chưa kịp hết tê thì đợt tấn công tiếp theo lại ập đến. Vòng xoáy lặp đi lặp lại này đã khiến cô hoàn toàn mất đi tỉnh táo, cô không thể thoát ra, cô không thể từ chối, cách duy nhất để có được sự nhẹ nhõm là đắm chìm trong khoái cảm điên cuồng đó.

Moroboshi Dai luôn hiểu cô, hiểu sự hai mặt và nhút nhát của cô, nhưng không phải hôm nay. Với ý đồ giở trò, làm điều ác, anh cố tình cọ sát vào phía điểm đó, khiến Miyano Shiho phải suy sụp hoàn toàn, đồng thời để cho sự kết hợp hoàn toàn giữa tinh thần và thể xác xác nhận lẫn nhau là có thật. Vì lý do này, anh sẵn sàng kìm nén ham muốn đi đến cùng, dùng phần trước liên tục va vào vùng nhạy cảm mới được phát hiện trên cơ thể Miyano Shiho, đồng thời dùng tay véo đùi Miyano Shiho, khiến cô phải chịu đựng, càng khiến Miyano Shiho rên rỉ thở dốc.

Vào chính lúc này, chuông cửa đột ngột vang lên. Hai người sửng sốt, có thể là ai đây?

Ngay sau đó, giọng của Miyano Akemi từ ngoài cửa vọng vào: "Shiho, em về rồi à? Dai-kun, anh có ở trong đó không?"

Nghĩ đến chị gái đợi mãi không thấy tin tức gì nên không khỏi lo lắng đi tìm.

Miyano Shiho nháy mắt từ trong biển dục vọng tỉnh lại, căng thẳng nhìn chằm chằm Moroboshi Dai, lặng yên nhíu mày. Moroboshi Dai cúi xuống ghé sát vào tai cô: "Đừng lo, chị em không có chìa khóa, sắp rời đi rồi." Hơi thở nóng hổi của anh đốt cháy vành tai của Miyano Shiho, khiến làn da đỏ nhạt gần như trong suốt.

"Thật bất lịch sự nếu phân tâm vào lúc này, cô Fork của tôi."

Miyano Shiho cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy khóe miệng kia nhếch lên, chưa kịp phản đối, anh đã dùng bàn tay to lớn của mình bịt miệng cô, lại tiếp tục va chạm cô trước khi Miyano Shiho bộc phát. So với cách xoa dịu nhẹ nhàng vùng nhạy cảm trong đường hầm ẩm ướt trước đây, Moroboshi Dai ra đòn mạnh mẽ không ngừng nghỉ, di chuyển vòng eo như điên, mỗi lần chạm chính xác vào điểm nhạy cảm, anh lại thâm nhập vào phần sâu nhất trong cơ thể của Miyano Shiho.

Ở nơi hẻo lánh chưa từng được ai khám phá này, con thú hung dữ quấn chặt lấy kẻ xâm nhập, mỗi khi rút lui, nó sẽ tham lam bám lấy và hút chặt, như thể không muốn rời xa anh.

Miyano Shiho không còn nghe thấy tiếng chuông và giọng nói của chị gái ngoài cửa nữa, cô phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, giống như tiếng chim dạ oanh khóc, không biết đó là đau đớn hay hạnh phúc, hay có lẽ hạnh phúc và đau đớn hòa làm một.

Âm thanh nhẹ nhàng, mềm mại như một chiếc lông vũ lướt qua trái tim mềm yếu dưới xương sườn của Moroboshi Dai.

Họ đồng thời lên đỉnh, khoái cảm ngột ngạt khiến người ta sụp đổ, thắt lưng và tứ chi của Miyano Shiho không ngừng run rẩy, co giật, cảm giác như có thứ gì đó xuyên thủng sự kiềm chế của cơ thể, tuôn ra khỏi não. Nếu Moroboshi Dai không bịt miệng cô, Miyano Shiho không nghi ngờ gì sẽ thét lên một tiếng. Đồng thời, một lượng lớn chất lỏng nóng hổi được bắn vào, cô bị người đàn ông này lấp đầy từ thể xác đến tâm hồn.

Moroboshi Dai dựa vào cơ thể mảnh khảnh của cô gái, cảm nhận được một dòng nước ấm áp xộc vào phần trước của mình, anh rút ra khỏi cơ thể Miyano Shiho, chất lỏng nóng bỏng trong suốt phun ra, trộn lẫn với chất đục màu trắng chảy khắp giường.

Người đàn ông trầm thấp cười một tiếng, dùng sức đẩy tay che mặt của Miyano Shiho ra: "Không ngại."

Miyano Shiho thút thít, một giọt lệ từ khóe mắt rơi xuống, cô không biết nên vui sướng hay thẹn thùng, ngây thơ hay đáng thương. Moroboshi Dai vuốt má cô trấn an, Miyano Shiho giấu mặt đi dưới cái nhìn khiến cô mặt đỏ tim đập, cô cuộn tròn cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Ngoài cửa yên tĩnh, không ai để ý Miyano Akemi đã rời đi tự lúc nào.

Thủy triều dâng rồi lại cuốn đi.

Miyano Shiho kiệt sức mệt mỏi ngủ thiếp đi, thả mình vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, cô không hề sợ hãi, cau mày tiếp tục ngủ say. Cả người được ngâm trong dòng nước ấm, dễ chịu đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng thả lỏng. Ngón tay thô dài lợi dụng nước nóng tiến vào mềm mại, lấy ra tinh dịch còn sót lại, nhẹ nhàng vuốt ve gốc hoa, chậm rãi xoa bóp vùng nhạy cảm mới được phát hiện trong cơ thể cô, chẳng mấy chốc, cô nhắm mắt lại, đạt cực khoái lần nữa. Nhẹ nhàng ngả người ra sau, cô dựa vào cơ bắp săn chắc và linh hoạt của anh.

"Xin lỗi, vừa rồi dùng sức quá."
Moroboshi Dai không mấy chân thành nói với cô, nhưng Miyano Shiho đã chấp nhận lời xin lỗi.

==========================

Khi tỉnh lại thì đã là buổi tối, đèn trong phòng vẫn chưa bật, hoàng hôn đỏ như máu đang chiếu rọi lên mặt bàn ghế. Máy giặt đang chạy kêu ro ro, không quá ồn ào. Moroboshi Dai đang ngồi xổm trên mặt đất nhặt những cuốn sách và áo quần vương vãi, anh thản nhiên mặc mỗi chiếc quần đen, đôi chân trần đưa lưng về phía Miyano Shiho, anh đang ngậm điếu thuốc trong miệng. Có lẽ là sợ khiến cô tỉnh nên không châm lửa.

Vào giờ phút này, có thứ gì đó va vào trái tim cô, tạo nên những âm vang không ngừng.

Miyano Shiho từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa, cô thấy mình đang mặc một chiếc áo sơ mi của Moroboshi Dai, mùi thơm tươi mát của bột giặt trên quần áo khá dễ chịu. Cô bước tới trong vô thức, leo lên lưng Moroboshi Dai như một con gấu koala.

Cô vẫn còn thở dốc, Moroboshi Dai một tay giữ mông cô để cô không bị ngã, tay kia tiếp tục bỏ vào túi rác chiếc quần lót ren đã bị kẻ đột nhập giẫm nát.
"Anh vứt nó giúp em."
"Ồ."
Miyano Shiho không có ý kiến.
"Sao không ngủ một lát?"
"Ừ... chị gái em..." Cô vừa mới lên tiếng thì anh tiếp lời: "Anh đã gọi điện qua bên đó, nói rằng nhà em gần đây không an toàn, bảo chị em đừng đến."

Miyano Shiho bĩu môi, đó có phải là điều cô muốn nói không? Nhưng cô cũng hiểu rằng chắc hẳn Moroboshi Dai đã nói với chị gái cô là họ đều đã trở về an toàn.

Một lúc sau, Miyano Shiho thấy bên mặt trái của người đàn ông đang đổ mồ hôi bèn đổi hướng, uể oải tựa vào vai phải của anh.

"Này, nói cho em biết, mối quan hệ hiện tại giữa chúng ta là gì?"

Moroboshi Dai đang nhặt quần áo, chợt dừng lại trong một khoảnh khắc rất ngắn, ngắn đến mức không ai có thể biết được. Anh bỏ quần áo vào giỏ giặt, nghiêng đầu và chạm rất nhẹ vào đỉnh đầu Miyano Shiho.

"Tội lỗi." Ngữ khí của anh bình thản, thậm chí có thể nói anh không quan tâm.
"Nếu nó làm em cảm thấy tốt hơn."

Miyano Shiho, người nhận được câu trả lời, im lặng một lúc, chậm rãi nhướng mày qua vai nhìn vào mắt anh, đôi mắt cô đắm chìm trong mặt biển hồ vỡ vụn lấp lánh, vẻ đẹp khó tả, lại lạnh lùng vô tận.

"Cảm ơn, em quả thật cảm thấy khá hơn."
Nằm trên lưng người đàn ông một lúc, Miyano Shiho cười nhạt nói: "Ừ, là tội lỗi. Vậy chúng ta là đồng phạm phải không? Mr. Cake."

Moroboshi Dai cũng mỉm cười: "Vâng, Ms. Fork của anh."

Ga trải giường còn ướt nên buổi tối hai người chen chúc nhau trên chiếc ghế sofa dài hẹp, Moroboshi Dai tiết kiệm không gian để cô nằm lên người mình, còn Miyano Shiho thì ngủ thiếp đi không hề suy nghĩ.

Trong bóng tối, Moroboshi Dai dõi theo đường nét của Miyano Shiho, sau đó ôm lấy cô gái và chìm vào giấc ngủ bình an.

Ngày mai, họ sẽ ôm nhau chào đón bình minh.
Những ngày khác, họ sẽ ôm nhau đi đến cuối con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top