ZingTruyen.Top

Chim Trong Mat Ngot

Đợi mọi người trong đoàn ăn cơm xong Hoàn Dũng thông báo lịch trình ngày mai, buổi tối hôm nay để mọi người tự do, muốn đi đâu thì đi. Làm gì làm. Cả nhóm gồm Lâu Bạc Phong , Nhất Diệp Lạc, Cộng Tri Thu, Chúc Tự Châu, Nguyễn Nguyên, Nhị Muội cùng với cô nhân viên mới tên là A Tử quyết định đi dạo biển, dọc theo bờ cát dưới những trụ đèn điện đều được đặt một chiếc ghế bằng sắt uốn lượn theo hình hoa văn rất đẹp. Cả nhóm thuê một tấm bạc trải trên bãi cát, gọi thêm hải sản và vài món ăn vặt cùng nhau uống bia. Tuy Chúc Tự Châu và A Tử là con gái nhưng uống bia rất cừ, bảy người uống hết hai két bia và vẫn chưa ai say.

Có cồn vào người khiến cho mọi người đều tin thần phấn chấn, muốn gì nói nấy chẳng câu nệ gì. Công Tri Thu là người uống yếu nhất hội, tinh thần của cậu đã bắt đầu không minh mẫn. Cậu nghiêng ngả vỗ vai của Lâu Bạc Phong .

"Vị đạo diễn này thực ra tôi rất ngưỡng mộ anh. Đàn ông có gương mặt có chiều cao lại làm đạo diễn nổi tiếng. Tôi nói thật nhé! Nếu anh không dòm ngó Nhất Diệp Lạc nhà chúng tôi thì tôi đã kết giao bạn tốt với anh rồi."

Nguyễn Nguyên không ngờ Cộng Tri Thu lại ngây thơ đến như bị, thương cảm vì cậu bị lừa anh xoa lên đầu của Cộng Tri Thu.

"A Thu thật là biết cách bảo vệ bạn. Cả đoạn đường luôn kè kè bên cạnh A Lạc, nói tôi nghe xem có phải cậu để ý A Lạc rồi hay không?"

Nhất Diệp Lạc tròn mắt không ngờ não của vị quay phim này lại có thể nghĩ đến vấn đề này. Đúng thật là người làm trong nghành nghệ thuật. Cậu nắm hai tay lại ánh mắt vô cùng chân thành nói với Nguyễn Nguyên.

"Tôi thật bái phục với suy nghĩ kinh hãi thế tục của anh!"

Cộng Tri Thu cũng bắt chước Nhất Diệp Lạc chắp tay.

"Đáng lẽ ra anh phải là tác giả viết truyện ngôn tình mới đúng. Anh có cảm thấy mình làm công việc quay phim có đáng tiếc không?"

Nguyễn Nguyên lại không cho là thế. Anh nắm tay cái tay đang chắp lại của Cộng Tri Thu.

"Nếu không phải hà cớ gì cậu cứ khư khư giữ A Lạc bên cạnh mình như vậy. Cậu ta đâu phải đàn bà con gái ai mà ăn thịt được đâu."

Chúc Tự Châu xua tay miệng vẫn đang nhai miếng khô mực.

"Phản đối cách so sánh của anh, tại sao ai yếu đuối cũng quy ra là con gái chúng tôi. Anh đừng có mà trọng nam khinh nữ."

A Tử cũng vô cùng đồng tình rót đầy ly bia của Nguyễn Nguyên.

"Anh nói sao rồi! vì vậy phải chịu phạt uống hết ly này."

Nguyễn Nguyên gật đầu nhận sai.

"Được tôi chịu phạt!"

Cộng Tri Thu đã ngồi không vững nữa nghiêng qua ngả lại cuối cùng Nhất Diệp Lạc để cậu nằm lên bắp đùi của mình, còn vô cùng cẩn thận mà cởi áo khoát ngoài đắp lên cho Cộng Tri Thu.

"Cậu ấy uống ít lắm, hôm nay vui nên mới cầm cự đến bây giờ. Nếu là bình thường A Thu đã nằm ngay đơ rồi."

Uống thêm vài vòng hai cô gái bắt đầu không chịu nổi, gió biển liên tục thổi tới vì vậy Nhị Muội xung phong dìu hai cô gái về phòng. Lát sau Nhất Diệp Lạc cũng bắt đầu say tay ôm lấy cổ của Lâu Bạc Phong .

"Bạc Phong! Em say rồi! Anh đưa A Thu về phòng giùm em đi."
Miệng thì muốn Lâu Bạc Phong đưa người đi nhưng tay lại không chịu buông ra. Cậu liên tục càu nhàu.

"Bạc Phong! Em không thích tên hướng dẫn viên đó, hắn dám nhìn anh như vậy. Anh là của em mà! Không cho phép ai nhìn anh."

Nói xong còn lấy tay che hết mặt của Lâu Bạc Phong khiến cho Nguyễn Nguyên ngồi kế bên phải bật cười thành tiếng.

"Để tôi đưa A Thu về, anh lo cho người của mình đi."

Lâu Bạc Phong gật đầu.

"Lần sau sẽ mời cậu một chầu."

Mọi người đi hết Lâu Bạc Phong mới đứng lên nửa ôm nửa dìu Nhất Diệp Lạc.

"Ngoan nào! Anh đưa em về khách sạn."

Nhất Diệp Lạc tựa hẳn người vào Lâu Bạc Phong , cậu ôm lấy gương mặt của anh. Liên tục hôn lên khắp mặt Lâu Bạc Phong .

"Anh là của em không cho bất cứ ai được phép nhìn."

Lâu Bạc Phong dìu Nhất Diệp Lạc vào trong thang máy liên tục vỗ về.

"Được rồi! anh là của em mà!"

Nhất Diệp Lạc vẫn còn lèm bèm trong miệng.

"Cả người cũng không cho nhìn."

Nói xong lấy tay che chắn khắp người của Lâu Bạc Phong , nhưng làm sao cũng che không được cậu bực bội cởi áo của mình. Lâu Bạc Phong hoảng hồn giữ cái tay của Nhất Diệp Lạc lại.

"Em làm gì vậy?"

Nhất Diệp Lạc đẩy tay anh ra nhưng không được cậu bực bội vẫn cố nắm lấy áo thun của mình.

"Em muốn che cho anh."

Lâu Bạc Phong thật là dở khóc dở cười với kiểu say xỉn này của Nhất Diệp Lạc.

"Một lát vào phòng cho em cởi. Có được không?"

Nhất Diệp Lạc nghe lời buông áo mình ra tay lại lục lọi sờ vào bụng của Lâu Bạc Phong .

"Bụng sáu múi này cũng không cho ai xem, chỉ một mình em được sờ có đúng không?"

Ra khỏi thang máy Lâu Bạc Phong chỉ còn cách ôm ngang Nhất Diệp Lạc lên đi về phía phòng mình. Anh không ngờ Nhất Diệp Lạc uống rượu lại trở nên như vậy, vừa vào trong phòng Nhất Diệp Lạc đã nhào đến cho tay sờ soạn khắp người Lâu Bạc Phong .

"Trên người anh nơi nào cũng đều là của em có biết không?"

Nãy giờ bị Nhất Diệp Lạc đụng chạm máu trong người Lâu Bạc Phong đã sôi lên bây giờ vào phòng chẳng còn sợ ai dòm ngó anh nhanh chóng cởi đồ của mình, sau đó bế Nhất Diệp Lạc đến giường lột áo thun của Nhất Diệp Lạc ra. Nhất Diệp Lạc lấy tay giữ lại miệng la oai oái.

"Không cho anh cởi! mới gặp nhau có mấy ngày mà anh dám dụ em lên giường hả?"

Thì ra trong lúc say xỉn Nhất Diệp Lạc lại đang nhớ về lần đầu của hai người khi anh đến làm phim ở trường đại học. Lâu Bạc Phong mạnh tay lột Nhất Diệp Lạc không còn mảnh giáp sau đó anh không nhiều lời ngậm lấy môi của cậu. Nhất Diệp Lạc rên hừ hừ ra sức đáp trả anh, có chất cồn trong người Nhất Diệp Lạc như có thêm dũng khí cậu bộc phát bản tính hoang dã của mình, lè cái lưỡi ra trêu chọc Lâu Bạc Phong sau đó thụt vào trong. Lâu Bạc Phong đâu thể bỏ qua anh ngậm lấy lưỡi của cậu thèm khát mà tận hưởng. Chẳng còn để tâm đến bất cứ ai hay chuyện gì Lâu Bạc Phong cắn mút khắp người Nhất Diệp Lạc. Nơi nào môi anh đi qua đều để lại toàn dấu hôn đỏ sậm. Nhất Diệp Lạc xoay theo từng vận động của Lâu Bạc Phong , cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ rên rĩ.

"A.. Bạc Phong.. anh nhanh một chút.."

Lâu Bạc Phong bị tiếng rên rĩ của Nhất Diệp Lạc cổ vũ càng làm càng hăng. Ra trải giường bị hai người làm cho nhăn nhúm, vận động ở trên giường còn chưa đã Lâu Bạc Phong đem đặt Nhất Diệp Lạc ngồi lên lưng ghế sofa liên tục động luật ra vào. Nhất Diệp Lạc cắn vào bả vai Lâu Bạc Phong tay cậu luồn vào tóc anh liên tục run rẩy không ngừng. Dây dưa đòi hỏi cho đến gần sáng mới mệt quá mà thiếp đi.

Nhất Diệp Lạc ngủ thẳng một giấc đến năm giờ sáng bị Lâu Bạc Phong gọi mà thức dậy. Mở mắt ra nhìn thấy anh cậu mới nhớ ra chuyện mình đã làm tối qua. Từng câu nói tiếng rên rĩ xuất hiện trong não của Nhất Diệp Lạc.

"Bạc Phong! Em còn muốn."

Nhất Diệp Lạc ôm mặt úp vào chăn khi Lâu Bạc Phong tắm xong quay trở lại ôm cậu.

"Làm sao vậy? Mệt lắm hả?"

Kéo cái chăn ra Lâu Bạc Phong trông thấy gương mặt đỏ bừng của Nhất Diệp Lạc. Biết cậu đã nhớ chuyện đêm qua anh cười khẽ hôn lên đầu tóc rối bù của Nhất Diệp Lạc.

"Anh rất thích em như hôm qua, vô cùng khiêu gợi."

Nói xong anh kéo Nhất Diệp Lạc dậy ôm cậu vào lòng. Nhất Diệp Lạc thủ thỉ.

"Em như vậy anh có chê em quá phóng đãng hay không?"

Lâu Bạc Phong cốc lên đầu Nhất Diệp Lạc.

"Nói gì vậy?"

Anh ghé mắt sát mặt Nhất Diệp Lạc.

"Em như vậy anh mới có thể làm nhiều lần! Sau này ở trên giường chúng ta cứ thế nhé!"

Nhất Diệp Lạc hoàn toàn không còn lời gì để đối đáp chỉ biết úp mặt vào ngực Lâu Bạc Phong để cơn mắc cỡ đi qua. Vừa quên đi chuyện đó Nhất Diệp Lạc giật mình nhảy khỏi lòng Lâu Bạc Phong .

"Chết rồi! em phải về trước khi A Thu tỉnh dậy!"

Nói rồi vội vàng mang dép chạy đi, nhưng đi vài bước đã vèo trở lại hôn chụt lên môi của Lâu Bạc Phong . Ra ngoài cửa mà Nhất Diệp Lạc còn nghe tiếng cười sảng khoái của Lâu Bạc Phong .

Nhưng ngoài dự đoán của Nhất Diệp Lạc, cậu về đến phòng Cộng Tri Thu đã dậy nhưng không hề hỏi Nhất Diệp Lạc đi đâu. Nhìn hai mắt lờ đờ của bạn mình Nhất Diệp Lạc xáp lại gần khều tay cậu.

"Làm sao vậy? mới sáng sớm mà giống cậu thức trắng một đêm vậy?"

Cộng Tri Thu rầu rĩ ngồi phịch xuống ghế vò đầu bức tai.

"Phen này thì tiêu rồi!"

Chưa bao giờ thấy bạn mình như vậy Nhất Diệp Lạc vội ngồi xuống bên cạnh ân cần hỏi thăm Cộng Tri Thu.

"Chuyện gì mà cậu mang bộ dáng khổ sở vậy? Nói tớ nghe coi!"

Cộng Tri Thu nhìn quanh như sợ có người đang núp trong phòng nghe lén, sau khi xác định không có ai mới thì thầm bên tai Nhất Diệp Lạc.

"Đêm qua hình như tớ đã làm với anh Nguyên."

Tin tức này làm cho Nhất Diệp Lạc hoàn toàn chấn kinh chỉ biết tròn mắt nhìn chằm chằm những vết hôn đỏ trên cổ Cộng Tri Thu. Bị Nhất Diệp Lạc nhìn đến phát hoảng Cộng Tri Thu đẩy Nhất Diệp Lạc ra.

"Nhìn gì giữ vậy! tớ làm với anh ta cũng giống cậu cùng với tên đạo diễn đó thôi mà."

Lại thêm một tin làm Nhất Diệp Lạc ngồi bệch ra sàn.

"Sao.. cậu biết tớ và Bạc Phong!"

Cộng Tri Thu nhìn Nhất Diệp Lạc với vẻ mặt xem thường.

"Từ lúc ra sân bay đến khi tới đây hai người liên tục liếc mắt đưa tình. Cậu tưởng tớ mù hả, còn chưa kể lúc trưa hai người lén lút hôn nhau ở sau chậu cây trên sân thượng tớ còn chưa có nói đâu."

Như nói còn chưa đã Cộng Tri Thu kéo cổ áo Nhất Diệp Lạc ra nhìn vào trong.

"Trên người cậu toàn dấu vết anh ta để lại tớ đui sao mà không thấy. Còn nữa cái mùi nước hoa của anh ta ám vào người cậu đứng xa tám mét còn ngửi ra kìa."

Nhất Diệp Lạc cứng họng không còn gì để phản bác. Chỉ trích Nhất Diệp Lạc xong Cộng Tri Thu lại tiếp tục lâm vào trầm tư vì chuyện của mình. Nhất Diệp Lạc lấy lại bình tĩnh kéo ghế đến ngồi sát bên Cộng Tri Thu.

"Kể lại chi tiết chuyện đêm qua cho tớ nghe xem nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top