Cho Nhau Mot Co Hoi Soljung Sole
Dave cũng nhanh chóng rời khỏi
**********_" Solji unnie!"- Hyerin nhẹ giọng gọi_"....."_" Unnie!?"- Hyerin gọi lại lần nữa vì không nghe tiếng trả lời_"...."_" Unnie! Chị có sao không!"- Hyerin bắt đầu lo lắng_"...."_" Nè! Có ai không? Solji unnie bị gì rồi nè!"- Cô hét to lên để mấy người canh gác có thể nghe đượcMấy phút sau có hai người đàn ông, không to xác lắm nhưng có cầm gậy bước vào_" Ồn ào quá! Có chuyện zề?"_" Anh.....anh xem cô ấy giúp tôi!"_" Chắc nó đói quá thôi! Lát đại ca tới rồi tao sẽ hỏi!"- Hắn cuối người xuống, đụng ngón tay thô kệch, cứng nhắc lên má Solji_" Con nhỏ này cũng xinh nhỉ?"- Hắn bắt đầu những ý nghĩ đen tối của mìnhChợt, Solji cử động tay của mình.....cái dây trói tay....đứt rồi...., do bọn họ ăn nhậu, làm bể chai bia nên Solji mới tận dụng thời cơSolji tháo dây bịt mắt ra, nhanh như chớp đạp ngã tên kia, giựt lấy cây gậy rồi đập thẳng vào đầu tên còn lại.Solji bay ra cửa......nhưng lại quay lại vì cô phải đem cả Hyerin đi_" Sol..."_" Còn nói gì nữa! Đi nhanh đi!"- Solji kéo tay Hyerin_" Em sợ...."_" Sợ gì! Thoát khỏi đây rồi em hay sợ! Sợ tôi xử tội em á!"Solji nắm tay Hyerin chạy đi. Đúng như Solji nghĩ, những tên còn lại cũng đã đánh hơi được mùi bất thường nên chuẩn bị chạy theo. Solji lấy xe của tên ban nãy bị đánh gục rồi chạy đi. Cả hai đều nghĩ đã có thể chạy thoát, không ngờ, chiếc xe bị vấp một cục đá, trượt bánh xuống dốc núi, đâm thẳng vào cây và cháy đầu máy..
.
.
_" Hye...rin....Hyerin!"- Solji tỉnh dậy tuy đầu đầy máu nhưng vẫn còn tỉnh táoSolji nhìn sang thì vô cùng lo lắng vì đầu Hyerin đã chảy máu và cô ấy cũng đã bất tỉnh.Solji loay hoay tìm cách thoát khỏi cái xe vì khoá cửa giờ đã bị kẹt ( xe dởm ). Sau cùng, cô phát hiện có cây búa ở băng ghế sau nên chồm tới lấy rồi đập vỡ cửa sổ.Khi thoát ra, Solji bất chấp cả những vết thương trên người mình mà dùng hết sức lực để mở cánh cửa bên kia ra, cô bế Hyerin ra khỏi xe và cố sức chạy._" Unnie!...."- Giọng Hyerin yếu ớt vang lên_"...."Trong thoáng chốc, Hyerin lại cảm thấy hạnh phúc. Nếu thật sự hôm nay cô phải chết thì cũng không hối tiếc vì đến phút cuối cùng, cô cũng thấy được người cô thương lo cho cô và được chết trong vòng tay của người đó.
Hyerin nhận thấy Solji không còn đủ sức để mang mình theo nữa, những bước chân ngày càng chậm dần mà tiếng xe của những tên kia cũng một lúc càng gần hơn.
" Bịch "
Solji ngã quỵ xuống đất, cô thực sự không còn một chút sức lực nào.
_" Chị đi đi! Đừng lo cho em!"
_" Không được! "- Solji thở không ra hơi nhưng vẫn gắng sức
Tiếng xe dừng lại, thay vào đó là tiếng bước chân xuống. Họ dừng chân ở một khoảng cách không xa nhưng vẫn chưa thấy được Solji và Hyerin.
Solji đưa Hyerin đến gốc cây gần nhất và trú ở đó. Solji có nghe bọn họ bàn bạc gì đó nhưng cuối cùng tên đầu đàn lại không muốn tìm kiếm nữa. Cô không còn đủ sức để phân tích tại sao mà chỉ muốn bọn chúng nhanh chóng rời khỏi đó.
Sau khi bọn chúng rời đi thì Solji mới nhẹ nhõm được một chút. Trời cũng vào khoảng 6-7g
_" Hyerin! Em có sao không?"
_" Em....không sao!"- Môi Hyerin run cầm cập
_" Đầu em vẫn còn chảy máu! Để chị đưa em đi!"
Solji đứng dậy nhưng lại ngã xuống. Tình hình của cô cũng không khá hơn Hyerin. Mặc dù cả người đều ê ẩm nhưng Solji vẫn cố gắng cõng Hyerin đi. Còn Hyerin đã lâm vào tình trạng mơ mơ hồ hồ.
Cả hai loay hoay trong rừng mấy tiếng đồng hồ. Đến khi trời tối đen, khoảng 11-12g thì cả hai mới ra khỏi nhưng vẫn còn ở vùng ngoại ô.
Solji lê từng bước chân nặng nhọc để tìm kiếm một sự an toàn nhất cho cô và Hyerin lúc này. Cuối cùng, cô cũng nhìn thấy một quán nhậu nhỏ ở phía xa. Solji nở nụ cười, nhưng chưa kịp bước đến gần thì cô đã ngã xuống, thực sự không còn đủ tỉnh táo.
Trong lúc mê man, Solji còn cảm nhận được có một người đến bên cạnh cô, miệng cô còn mấp máy
_" Cứu...cô...gái....đó...với!"
.
.
.
.
Sáng hôm sau
Solji tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, cô lập tức đảo mắt tìm Hyerin. Hyerin nằm đối diện Solji nhưng vẫn chưa tỉnh. Nhìn thấy Hyerin nên Solji cũng đỡ lo hơn. Nhưng cô lại thắc mắc về người đã đưa cô vào viện và còn suy nghĩ về kẻ đã hại mình. Liệu có còn tiếp diễn?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top