ZingTruyen.Top

Cho Voi Meo Huan

- hức... không uống đâu...

anh lớn đang khổ sở khi phải dỗ bạn bé uống thuốc. bắt đầu từ ngày hôm kia, em cãi lời anh mà chạy đi chơi với bạn, biết là mưa nhưng vẫn cố đi, cuối cùng bị mưa hành cho cảm.

- nào, không uống sao mà hết ốm?

- không muốn hết ốm nữa! hức... đắng lắm...

em khóc nấc lên, nãy đến giờ là nửa tiếng, nhưng thuốc còn chưa vơi được một nửa nữa.

- không nháo, cho em năm phút. - anh để bát thuốc xuống trước mặt em.

- hức hu hu... hong uống mà...

em nhõng nhẽo xà vào lòng anh mà ôm, mặc kệ cái vẻ mặt không hài lòng kia.

- uống hết mới cho ôm.

anh gỡ tay chân em ra, rồi đưa bát thuốc đến trước mặt em.

- không uống hức...

- thế thì ngồi yên ở đây, bao giờ uống hết rồi nói chuyện với anh.

anh bỏ em một mình ở đấy, đi xuống dưới nhà, cẩn thận mà nấu cho em một gói cháo.

em bé tủi thân, khóc to một mình trên phòng. biết mình hư, nhưng mà em buồn vì trong lúc em bệnh anh lại bỏ em đi như thế.

thế rồi em vẫn không chịu được sự lạnh nhạt ấy, rưng rưng mà uống hết thuốc đã có sẵn ở trước mặt.

em bé từ từ đi xuống cầu thang hướng về bếp, vừa mở cửa phòng đã nghe thoang thoảng mùi thơm của thức ăn anh vừa nấu.

- anh ơi...

em khẽ kêu, nhưng anh không đáp.

một lúc sau, thấy anh vẫn không để ý đến mình, em bé nấc lên một cái rồi quay người chuẩn bị lên lại phòng.

- đi xuống đây.

em nước mắt nước mũi tèm lem nghe lời mà bước xuống.

- ngồi đây ăn hết bát cháo.

- hức...

em lắc đầu, mặt cúi gầm xuống không nhìn anh.

- giờ đợi ăn đòn mới chịu nghe lời đúng không?

- hức...

em vẫn cúi đầu, nước mắt không thèm lau mà cứ để nó rơi xuống mặt bàn.

- đứng dậy.

anh mất kiên nhẫn, đẩy bàn ra rồi lạnh giọng nói.

- hức hu hu...

em bé sợ sệt mà khóc nấc lên, ngước đôi mắt đẫm nước nhìn anh người yêu kia, cả người run lên bần bật.

anh mềm lòng, đành hạ giọng xuống dỗ dành em.

- thôi ngoan nào, không mắng em nữa.

anh kéo em bé lên rồi ôm em vào lòng, tay vỗ lưng cho em bình tĩnh lại.

- hức hức... người ta đang ốm hu hu... mà mắng mãi hức...

em khóc to hơn, có lẽ vì khóc từ hồi chiều tới giờ làm người em càng nóng hơn.

- nín, khóc nữa là ốm nữa đấy. ăn miếng đi rồi ngủ mới khỏe được.

em bé cuối cùng cũng ngoan ngoãn, nghe lời mà chậm chạp ăn hết bát cháo.

__________

- aa...hu hu...

em bé hiện giờ đang bị anh người yêu đặt lên đùi, cả hai chân vì quá giãy mà bị anh kẹp chặt lại.

- nói bao lần rồi!? có cho tắm mưa không!?

bốp!

- hức aaa... hong hức hong cho ạ... hu hu...

- thế mà sao? lần trước ốm mấy ngày liền chưa sợ đúng không?

bốp! bốp!

anh thẳng tay tát xuống hai phiến mông đã ửng hồng của em. em bé nói chẳng bao giờ nghe, sợ một vài hôm thì lại bắt đầu tiếp diễn.

- đứng dậy ra góc đứng.

- hu...

em khổ sở đứng dậy, một tay ôm mông, tay dụi mắt.

- nói có nghe không hay đứng khóc?

- hức nghe ạ...

em ngoan ngoãn bước ra góc, anh bảo quay mặt vào tường, hai tay khoanh lại.

- đứng cho ngay ngắn.

em bé đứng chắc phải được mười lăm phút, thế nhưng anh vẫn chưa có ý tha.

- còn loay hoay nữa là ăn đòn đấy.

anh nhìn em đứng không yên, tay cứ hạ xuống rồi khoanh lại, anh ngứa mắt mà lên tiếng nhắc nhở.

- hức hu hu không chịu đâu...

em giẫm chân, tức tối mà quay người ra chỗ anh.

anh không nói không rằng, quơ lấy chổi lông gà nằm trên đầu ti vi, tiến tới chỗ em.

- aa! hu hu...

dễ dàng xoay người, ấn em vào tường, tay kia không khách khí vụt liên tục vào mông em.

- giờ sao?

Chát! Chát!

- để đứng đấy suy nghĩ về lỗi của mình, thế mà em lì.

Chát!

- còn hờn dỗi! lấy đâu ra cái tính này đây?

Chát!

mỗi câu nói là mỗi roi được vung xuống, em bé ngọ nguậy không yên, thế mà vẫn không thoát được cái tay đang ấn lưng em vào tường.

- hỏi có biết trả lời không?

khoảng chục roi, anh dừng lại, dùng tay nhịp chổi lên mông em.

- hức dạ biết ạ hu hu đau...

- hôm nay không phạt là hư hết người ra, lao đầu ra mưa tắm giữa trời chiều thế này, thấy có ai như em không?

Chát!

anh tiếp tục vụt xuống đôi mông có lằn chổi vắt ngang ẩn sâu lớp quần mỏng kia.

- Aa!! em chừa rồi! hức... đừng đánh nữa ạ hu hu...

mặc để em khóc, anh cứ liên tục vụt xuống, em bé khó khăn không thể quay người lại che được bởi vì lực tay của anh ấn em quá mạnh.

sau một màn giáo huấn của anh, em bé vẫn chưa được tha, thút thít khóc, tay khoanh úp mặt vào tường như lời anh nói.

- bị gì mà đánh đấy?

bạn của anh người yêu em mở cửa bước vào, anh ấy bảo đi mua đồ từ trưa, mà chắc có lẽ do mưa nên ở lại đến giờ này.

- nó chui đầu ra mưa tắm đấy.

anh ngồi trên ghế, bắt chéo chân, khoanh tay nhìn em người yêu thân hình nhỏ xíu đứng ở góc tường.

- đánh là đúng rồi.

anh ấy nhe răng cười he he, túi đồ để trên bàn ăn trong bếp, mình thì đi lên phòng, trả lại không gian riêng tư cho hai bạn.

để em đứng thêm mười lăm phút, anh mới bắt đầu lên tiếng.

- giờ em muốn sao?

- em muốn được tha ạ...

em bé chưa nín khóc hẳn, thỉnh thoảng lại nghe em nấc lên.

- quay người ra đây.

em ngoan ngoãn nghe lời, xoay người ra chuẩn bị đi về phía anh.

- đứng yên đấy, khoanh tay lại.

- hu hu...

- hôm nay bị gì mà ra nông nỗi này đây?

mặc kệ em khóc muốn đi lại chỗ mình, anh vẫn cứng rắn hỏi tội. anh là thế, khi chưa phạt xong chắc chắn sẽ không bị em làm cho mềm lòng.

- em hức, em tắm mưa ạ...

- còn gì nữa?

- với cả, cả em giẫm chân hức, thái độ không đúng với anh ạ...

em bé bây giờ như bố mẹ hỏi tội, như một con cún con đang bị chủ trách phạt.

- hôm nay đánh một lần là bỏ nghe không? còn tái phạm là cho ngoài đường luôn.

anh nửa đùa nửa thật, khiến em bé bên kia mếu máo không ra hơi.

- hức...

- lại đây.

em khóc to, gục đầu vào lòng anh để anh dỗ dành.

- nín xem nào, mít ướt quá.

- hức... có đâu...

- vào rửa mặt đi.

em lắc đầu không chịu, em bảo muốn ngồi với anh một xíu nữa.

thế là anh chiều, ôm ấp em trong lòng rồi an ủi, xoa lấy bờ mông đỏ ửng kia.

______________

26/12/2023


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top