ZingTruyen.Top

[Choi Soobin x You] Từ bạn thành yêu (친구에서 연인)

Chương 34

BantraituilaSoobin

Soobin trở lại bệnh viện, đưa điện thoại Jung Hee cho Yeonjun đang ngồi ngoài phòng bệnh của Jieun rồi cứ thế đi vào phòng. Jieun nhìn thấy Soobin lại sợ hãi kéo chăn. Soobin kéo chăn của Jieun ra, nhìn tay chân của Jieun đầy những bông băng dán, tóc cô ấy bị cắt ngắn, mặt cũng sưng và trầy nhiều nơi. Jieun chưa kịp phản ứng gì thì Soobin đã ôm lấy cô ấy.

- Xin lỗi.. xin lỗi vì t đã không thế bảo vệ được m...

Jieun nhận ra Soobin đã biết hết mọi chuyện, nước mắt tự nhiên ứa ra. Jieun run run bật khóc ôm Soobin. Soobin thấy thương Jieun quá đỗi mà cũng rơi nước mắt theo. Yeonjun nhìn vào phòng thấy hai đứa nhỏ ôm nhau khóc rồi quay sang nhìn chiếc điện thoại mà Soobin vừa đưa rồi trầm ngâm suy nghĩ.

Mấy ngày sau đó, Jieun cứ tách mình khỏi mọi người, đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được, cứ chợp mắt là lại gặp ác mộng rồi la hét. Hình ảnh xác em mèo nhỏ cứ hiện lên trong đầu Jieun. Đến đêm lại mơ thấy bọn bắt nạt liên tục hành hạ mình. Đến ăn uống Jieun cũng không ăn được, thỉnh thoảng lại cứ nôn ra. Jieun liên tục ở trong trạng thái mệt mỏi và sợ hãi. Soobin cố gắng ở cạnh để giúp Jieun khá hơn nhưng dường như chẳng có gì thay đổi cả. Nhìn Jieun đau đớn và sợ hãi như vậy, Soobin thật sự rất đau lòng nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì cho cô ấy.

Mấy ngày sau, gia đình Jieun quyết định kiện bọn độc ác kia. Hôm đó, Anh Jin đưa Jieun đi đến văn phòng luật sư để lấy lời khai đồng thời đưa cho họ bằng chứng là chiếc điện thoại của Jung Hee. Soobin cũng đi cùng Jieun cho cô ấy đỡ sợ một chút. Anh Jin đang lái xe trên đường, đến ngã tư nọ đột nhiên có chiếc xe cố tình vượt đèn đỏ, đâm thẳng vào đuôi xe của anh Jin. Soobin chỉ kịp nhìn qua cửa kính hình ảnh chiếc xe lao đến rồi một tiếng va chạm lớn vang lên. Trong khoảnh khắc Soobin chỉ biết ôm Jieun vào lòng. Mọi thứ trở thành ánh sáng trắng xóa lóa mắt rồi chìm vào bóng đêm tối thăm thẳm...

Soobin mở mắt ra, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi, đầu đau nhức, tiếng của mẹ đang khóc, ánh mắt anh Jin nhìn cậu ấy đầy lo lắng. Jieun...Ơ sao cô ấy lại khóc rồi? Đừng khóc mà Jieun... T chẳng thể làm gì để m dừng khóc cả... T không muốn m cứ đau khổ mãi như thế đâu.. T đau lòng lắm đó... Thế rồi cơn đau đầu kéo đến, Soobin lại rơi vào trạng thái hôn mê.

Jieun cứ đứng im ở góc giường bệnh nhìn Soobin rồi lặng lẽ khóc. "Vì t mà m mới bị thế này... Tất cả là lỗi của t! t xin lỗi!" Bên ngoài phòng bệnh, anh Jin đang gọi điện nói chuyện với bên luật sư.

"Bây giờ không có bằng chứng nên việc kiện tụng sẽ khá khó khăn. Chúng ta có thể nhờ những bạn cùng lớp của Jieun để làm chứng nhưng lần trước tôi đã đến trường và xin phép lấy lời khai của bọn nhỏ nhưng không một ai thừa nhận có chuyện bắt nạt trong lớp cả... Thực sự thì về phía của chúng ta rất bất lợi. Tôi đã cố gắng thu thập thêm bằng chứng từ trường học của Jieun nhưng hầu như chẳng có gì cả. Có lẽ... thầy hiệu trưởng đã ra tay trước rồi. Hiện tại chúng ta khó mà có thể kiện họ được."

Anh Jin thở dài bất lực đành nói "Được rồi, tôi biết rồi." Anh tức giận nhớ lại tai nạn ban nãy. Chắc chắn là do bọn họ làm. Bọn chúng đâm vào ghế phụ nên anh chỉ bị xây xát nhẹ, còn Jieun thì nhờ được Soobin chắn cho nên cũng không bị sao cả. Chỉ có điều Soobin bị thương khá nặng nên hiện vẫn đang hôn mê. Trong lúc xảy ra vụ tai nạn hỗn loạn, bọn chúng đã lấy chiếc điện thoại của Jung Hee đi mất mà không ai để ý.

Jieun đi ra ngoài phòng bệnh và nghe hết cuộc điện thoại của anh Jin từ nãy đến giờ. Cô ấy đứng thất thần, đôi mắt trống rỗng rồi hỏi anh Jin nhưng như thể đang tự nói với chính mình vậy:

- Vậy tức là bọn họ sẽ không bị kiện đúng không? Tức là bọn chúng sẽ chẳng phải trả giá gì cả. Bọn chúng sẽ không bị trừng phạt dù đã làm rất nhiều điều tồi tệ với em.. và bây giờ là cả Soobin nữa.... Công lý gì chứ? Cuối cùng thì công lý cũng về phe kẻ ác thôi, đúng không anh...?

Anh Jin liền đến an ủi và động viên Jieun:

- Em đừng nản lòng, anh nhất định sẽ tìm cách, người làm điều ác nhất định phải đền tội!

- Cách nào chứ? Chẳng có bằng chứng nào thì làm gì có cách nào nữa chứ... giống như lúc đó vậy, khi em gọi thầy cô nhờ cầu cứu, nhưng rồi chẳng có ai lắng nghe lời kêu cứu của em cả, mọi thứ rồi cũng sẽ giống lúc đó thôi..

Anh Jin nhìn đôi mắt tuyệt vọng của Jieun, định nói gì đó để giúp con bé thấy khá hơn nhưng rồi lại  chẳng biết nói gì cả. Con bé đã mất niềm tin vào người lớn mất rồi. Ngay cả bản thân anh cũng chẳng dám chắc chắn rằng có thể kiện bọn gian ác kia được hay không, anh  cảm thấy bản thân bất lực chẳng làm được gì cho Jieun cả.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top