ZingTruyen.Top

Choker Anh Co Vo Roi

"lee sanghyeok nè.."

"vâng ạ?"

"cái người hôm bữa đến đón em ấy.."

"vâng, cô có chuyện gì sao?" mắt mèo híp híp lại, tuy môi cong cong vẫn giữ được nụ cười lịch sự, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có tí gì là vui vẻ.

"ừm... người đó là chú của em sao?"

"cũng không hẳn ạ."

"em có thể giúp cô không?"

"giúp... gì ạ?"

"ý cô là, cô nghĩ mình đã tìm được tình yêu của đời mình rồi!"

"..." biết ngày mà.

"vừa gặp là cô biết mình không thể để vụt mất người đàn ông ấy!"

"... em đoán là không thể rồi." lee sanghyeok dọn đồ đạc trên bàn bỏ vào cặp, cậu không nghĩ nếu còn ngồi đây thì mình có giữ được khuông mặt thân thiện này không nữa khi mà vị giáo viên này cứ liên tục mơ mộng về người vốn là chồng tương lai của cậu.

"hở? s-sao vậy?"

"sao hở? bởi vì chú ấy có vợ rồi cô à."

"này."

jeong jihoon đi ở sau với gọi theo lee sanghyeok phía trước đang bước đi thật nhanh nới giãn khoảng cách giữa cả hai.

"lee sanghyeok!"

"..."

"cậu khó chịu cái gì đấy?"

hôn thê của hắn suốt đoạn đường về không nói một câu một từ nào, ngay cả khi hắn chủ động lên tiếng trước, cậu cũng chẳng thèm ơi hỡi đáp lời.

"hừ!"

vừa mở cửa, lee sanghyeok đã liền thấy một đôi cao guốc đen, rõ ràng là của nữ.

"gì đây?"

cậu đi một mạch vào bên trong phòng khách, chẳng thèm đoái hoái gì đến người kia cũng đang cố gắng bước thật nhanh đuổi kịp mình.

"sanghyeok!"

một người phụ nữ với bộ đồ công sở chững chạc gồm chân váy đen ôm và áo sơ mi, nhưng trong cái chững chạc ấy còn có thêm một cái gì đó là lạ... như cổ áo để hở một nút, quần tất đen bóng mờ.

"..."

"ah, sếp về rồi..."

cô nàng hoang mang nhìn cậu bé nhỏ xinh trước mắt, theo sau là sếp jeong của cô ta.

"ừm... đây là..." cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nồng cháy của cậu bé lạ mặt kia. sao người nhỏ nhắn, mặt mèo dễ thương mà trông cọc quá vậy..?

"à, là--"

"jeong jihoon."

"?" đột nhiên gọi thẳng tên như vậy, ngươi bị gọi không tránh khỏi chột dạ.

ánh mắt như lửa đốt cháy da bỏng thịt từ trên người cô gái đang không rõ tình huống này là sao, lại dời lên jeong jihoon. mặt đối mặt với cậu, hắn cảm giác mình có thể sẽ bị xuyên thủng mấy lỗ nếu đôi mắt đó thật sự là một loại vũ khí.

"đã có tôi rồi còn dẫn gái về! chú có lương tâm không vậy hả?!! cái đồ tồi tệ!?!!"

"???"

hai cục tức trong bụng gộp lại làm một, vỡ tung. lee sanghyeok gằn giọng, xả một tràn vào người kia rồi xoay gót bỏ đi, lách qua cô ả lạ mặt bối rối, lên phòng đóng cửa một cách mạnh bạo tạo tiếng vang khắp cả căn nhà.

"..." gì vậy? đó là phòng hắn mà?

"ưm... sếp ơi, đó là.. ai vậy ạ?"

"hm, là hôn thê của tôi."

"hả?! th-thật ạ??" xin anh hãy nói là 'không phải, đùa thôi' đi!

"n-nhưng đó là con trai mà, hơn nữa, tr-trông cậu ấy như mới học sinh cấp 3!" hai người hơn nhau chắc cũng 10 tuổi!

"haiz..."

"..."

"chắc em ấy hiểu lầm cái gì rồi.." jeong jihoon ngồi phịch xuống ghế sô pha, tay đưa lên day day ấn đường nhăn tít, không để ý sự mất mát thất vọng thấp thoáng hiện lên trên mặt cô nàng.

thư ký na imyoung là người thay hắn xử lý toàn bộ mọi việc trên công ty thời gian qua, làm bảng báo cáo, check email, tham gia buổi họp, ... nói chung là hắn chỉ có việc ở nhà xem xét các thứ rồi đưa ra nhận xét, góp ý, xử lý các hợp đồng và email thôi.

mấy nay lại có dự án lớn, không thể chỉ nói qua tin nhắn hay cuộc gọi điện thoại được, nên na imyoung muốn bàn bạc trực tiếp cho tiện. mà jeong jihoon với tình trạng không thể ra ngoài được, chỉ đành dùng phòng khách ở nhà.

cũng không hiểu sao chỉ mới có như vậy lee sanghyeok lại hiểu lầm rồi giận dỗi cạch mặt hắn.

"ờm... sếp có chuyện gì ạ..?" na imyoung thấy sếp thở dài, lại còn thẫn thờ không tập trung nghe mình nói, liền mở lời quan tâm.

"hm, không có gì."

"sếp không khỏe à?" cô nàng áp sát, ngực dường như chỉ cần một chút nữa là có thể chạm vào bắp tay của hắn.

"tôi không sao."

jeong jihoon bỗng dưng đứng bật dậy khiến cô ả bên cạnh suýt bị hất ngã.

"tôi bận việc rồi, cô về đi, hôm nay tới đây thôi."

"ha-hả?"

không để thư ký ngơ ngác kịp phản ứng, hắn đã vội vã đi lên tầng trên như bị ai dí đuổi, chẳng buồn để lại cho sau lưng một ánh mắt.

"..."

trong khi đó thì, lee sanghyeok ở trong phòng vị hôn phu, nằm trên giường hết lăn qua lăn lại rồi giãy đành đạch, vung nắm đấm vào gối cho bõ tức.

'tại sao lâu vậy còn chưa đến dỗ mình?!'

jeong jihoon là người đẹp trai đào hoa giàu có, nhà mặt phố, bố làm to, tài giỏi, kỹ thuật tốt, chắc chắn là sẽ có rất nhiều cô em xinh đẹp theo đuổi. rõ ràng là như vậy, thế mà cậu vẫn mong đợi hắn tìm đến dỗ dành mình.

hẳn là hắn đang ở dưới đó vui vẻ với cô ả kia rồi.

cô nàng đó trông quyến rũ, phóng đãng biết bao nhiêu, nếu đã đưa ả về nhà rồi thì chắc là jeong jihoon thích kiểu người như vậy nên mới dẫn về mần công chuyện.

còn lee sanghyeok, chỉ là một đứa nhóc chưa đủ 18, thậm chí nam không ra nam, nữ không ra nữ, cơ thể cũng chẳng có gì gọi là quá xuất sắc như các nàng, được mỗi cái là cậu trẻ hơn thôi.

trẻ đến mức jeong jihoon chả dám làm gì.

lại nghĩ đến bộ dạng của cô nàng kia, tự tưởng tượng ra cảnh họ lén lút qua lại ở chốn công sở, cậu lại không nhịn được mà giã thêm mấy phát nữa vào gối.

"lee sanghyeok."

"!"

vị hôn thê vào phòng của hắn rồi chốt cửa bên trong lại, dường như không biết là jeong jihoon có giữ chìa khóa phòng.

cậu nằm quay lưng lại với cửa, vờ như bản thân không biết gì hết, cố gắng làm bản thân mình trông giống đang ngủ nhất.

"sanghyeok."

"..." tôi không trả lời nhưng mà chú muốn nói gì thì nói đi, đừng có thấy tôi im rồi im luôn.

phía nệm giường sau lưng bị trũng nhẹ xuống.

"sanghyeok, tôi biết cậu đang nghe tôi nói."

"..." thì?

"tự giác quay ra đây hoặc để tôi."

"..." tự giác là như nào và 'để chú' là như nào?

"..." người nhỏ không tí nhúc nhích.

được rồi, jeong jihoon đưa tay sang bắt gọn hai cổ tay của cậu rồi nhanh chóng lật người cậu về phía mình.

"!" lee sanghyeok chưa kịp hiểu vấn đề, mắt mèo mở to tròn. vừa thắc mắc 'để chú' là như nào thì chú ta thị phạm luôn cho coi.

"cậu... nổi điên cái gì?"

"không có gì." ừ, nói câu này với người mà 20 phút trước bản thân đã hét vào mặt.

"rõ là có, nếu cậu thắc mắc về người khi nãy thì cô ta là thư ký của tôi."

"lại còn thư ký..." cậu lẩm bẩm, thấy như vậy dễ phát sinh vấn đề hơn thì có.

"..." nhìn là hiểu câu trả lời của hắn chưa thỏa mãn con mèo nhỏ này rồi.

"tôi và cô ta không có gì hết, cô ta đến đây cũng chỉ để bàn bạc chuyện công ty thôi."

"..." lee sanghyeok đánh mắt sang chỗ khác.

bộ jeong jihoon không biết rằng cô ả có ý đồ với hắn hả? áo cố tình để lộ cặp loa to đùng, biểu cảm khi thấy hắn trở về cũng e ngại, dịu dàng như vợ chờ chồng về (trong khi vợ tương lai của hắn đang ở trước mặt). có khi cô ta đang vui vẻ vì bản thân là người phụ nữ đầu tiên được bước chân vào nhà của sếp đấy.

"bàn bạc thì tìm chỗ khác mà bàn..."

"nhưng tôi chọn bàn ở nhà là vì cậu đấy."

"..." đúng thật nhỉ... hắn chuyển sang làm việc tại nhà cũng là vì cậu còn gì?

nhìn môi mèo mếu mếu, mắt híp láo liên, hắn biết con mèo này cũng nguôi ngoai đi phần nào rồi, giờ chỉ cần dỗ ngọt thêm thôi.

"nếu cậu không thích thì để tôi chuyển cô ta sang bộ phận khác, không làm thư ký--"

"không cần."

"hm?"

"không cần chuyển đi đâu... với cả, cứ bàn bạc ở nhà đi." ở chỗ khác thì cậu biết đâu mà lần chứ?

"... chắc chưa vậy?"

"chắc, tôi không phải người nhỏ nhen tới mức đó đâu."

"được rồi... vậy tại sao trước đó lại khó chịu?"

"trước đó nào?"

"lúc trên xe đi về."

"... tôi tới tháng."

"..."
___

14052024

sú su su su sù pa no va
1 chương nữa lấy tinh thần cho ngày mai
tôi tin đội tuyển tôi iuuu 3375%

ps: tự nhiên nhớ ra mới đầu định đi theo hướng fic dăm=))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top