ZingTruyen.Top

Choker Anh Co Vo Roi

"đi đâu vậy?"

lee sanghyeok mặc áo thun trắng, quần sweatpants thoải mái, xách thêm túi tote.

"đi thư viện."

"cần chở không?"

jeong jihoon tới phía sau người nhỏ đang ngồi mang giày, cậu ngoái đầu lại, đáp:

"hm, không cần đâu, hôm nay tôi đi với hyukkyu."

"..."

hôn thê của hắn vừa mở cửa ra, thấy ngay người anh họ nhỏ tuổi đứng chờ ở trước.

"hyukkyu, cậu tới lâu chưa?"

"không, mình mới tới thôi, hyeokie."

hyeokie?

khóe mắt jeong jihoon giật giật. tầm hơn một tháng trước khi nghe giọng nói đó gọi tên thân mật của cậu, hắn vẫn thấy rất bình thường, thậm chí khi người anh họ gần gũi với cậu, hắn còn vui vẻ nghĩ có chăng cả hai là người yêu thật đấy.

"chiều tôi về nhé." lee sanghyeok tinh nghịch nháy mắt, vẫy tay tạm biệt với hôn phu.

"ừm."

giờ thì xem xem, ánh mắt của kim hyukkyu khi nhìn vào lee sanghyeok nó như thế nào? nó dường như dồn hết mọi sự chú ý vào từng cử chỉ, hành động của đối phương, cả sự dịu dàng nhu thuận trong đáy mắt.

sao jeong jihoon có thể không biết, ánh nhìn đó giống như khi hai thằng bạn hắn nhắn tin, gọi điện thoại cho vợ iu của chúng nó vậy. tuy không mãnh liệt bằng, nhưng đó là tất cả những gì kim hyukkyu có.

sau khi đôi bóng dáng của người nhỏ tuổi dần khuất đi, jeong jihoon trở lại vào nhà, ngã lưng xuống sô pha. hắn không làm gì hết, chỉ đặt tay lên trán, cố gắng để tâm trạng mình bình ổn nhất có thể.

được rồi, lee sanghyeok chỉ xem kim hyukkyu là bạn thôi.

hắn tự trấn an mình là thế.

nhưng trong lòng vẫn không kiềm chế được cảm giác lo lắng đang trổi dậy.

nhìn là biết vị hôn thê nhỏ của hắn không nhận ra được tình cảm kim hyukkyu ấp ủ rồi.

cái này có thể do hắn nghĩ nhiều đi, nhưng khi thấy sanghyeok đi đến đứng bên trái mình, kim hyukkyu đã đổi cặp đeo chéo sang bên phải.

jeong jihoon và lee sanghyeok chỉ mới là vợ chồng tương lai trên danh nghĩa thôi, cả đính hôn còn chưa có, thì lấy quyền đâu ra trói buộc nhau. chưa kể, hiện tại lee sanghyeok bám lấy hắn là do cậu cảm thấy an toàn khi ở bên hắn thôi. nhỡ đâu sau này cậu không cảm thấy vậy nữa, hoặc là tìm thấy người khác đem lại cảm giác an toàn hơn, đến lúc đó cậu đòi hủy hôn, thì hắn phải làm sao?

không được, jeong jihoon không cho phép. lee sanghyeok, đã đến rồi thì không được đi. chính cậu là người chủ động bước vào cuộc sống của hắn mà.

ở lại thì ở lại mãi đi, bằng không, hắn sẽ giữ cậu lại.

bằng mọi giá.

"..."

"cuốn này hả?"

"ưm, không, cuốn bên trái í."

"này?"

"ừm, đúng rồi."

bàn tay dài mảnh với lấy đem đưa cho sanghyeok.

"cảm ơn nhé."

"không có gì."

cậu nhận lấy cuốn sách mình cần, nở nụ cười với hyukkyu, nhưng vừa quay ra đã thấy gương mặt với biểu cảm ôn nhu của đối phương phóng đại trong tầm mắt. cậu vẫn giữ biểu cảm như cũ, hỏi:

"có chuyện gì à?"

"có gì đâu."

"hyukkyu có mượn sách không?"

"không, mình tới để ôn thi thôi."

"vậy à."

họ ngồi kế cửa sổ, bây giờ đã tầm đầu tháng 8, thời tiết trưa chiều không còn nắng gắt nóng bức của mùa hè nữa.

"ở nhà ấy, jeong jihoon cũng có phòng sách lớn lắm, nhưng mà mình đọc gần hết rồi, chưa kể có mấy cuốn mình đã đọc trước đó nữa."

kim hyukkyu nhìn đôi mi dài đen nhánh của người đối diện rũ xuống khẽ run, môi mèo vừa nói vừa chu chu hồng hào đáng yêu, tóc gáo dừa mềm mại được gió nhẹ nhàng hôn lên mà bay bay.

trong không gian yên tĩnh của thư viện chỉ có tiếng loạt soạt của trang sách, sanghyeok bông bông, êm đềm tựa một chú mèo thơ mộng nằm tắm nắng bên cửa sổ.

"mấy nay hyeokie thế nào? jeong jihoon có làm phiền cậu nữa không?"

"hm? không đâu, mình thấy ngược lại thì đúng hơn ấy."

"?"

"mình có cảm giác mình mới là người làm phiền chú ấy."

"..."

"có một vài chuyện xảy ra nên là mình với chú ấy gần gũi hơn... nhưng mà đôi lúc mình vẫn có cảm giác mình gây phiền toái.."

"jihoon thể hiện ra như thế hả?"

"không có, cảm giác của mình thôi, chú ấy vẫn đối với mình bình thường."

"..."

bình thường sao?

kim hyukkyu không rõ mối quan hệ hiện tại của lee sanghyeok và jeong jihoon là gì. 'bình thường' mà cậu nói nghĩa là sao?

lần cuối hyukkyu được thấy hai người ở cạnh nhau thì sanghyeok vẫn còn chưa mở lòng, mà jihoon có lẽ cũng thấy vậy, nên chẳng thấy họ tương tác với nhau bao nhiêu.

vậy mà giờ, jeong jihoon ra tiễn sanghyeok, sanghyeok cũng chào tạm biệt với hắn, cả ánh mắt, nụ cười dành cho cũng trở nên rất khác.

rốt cuộc là có chuyện gì mà không khí giữa họ lại thay đổi nhiều như thế?

"... mình thấy..."

"... ở bên cạnh chú rất thoải mái.."

kim hyukkyu nhìn đôi gò má của người đối diện hây hây, môi mèo mím lại, mắt híp long lanh, tai dần ửng đỏ, tay gầy ngại ngùng liên tục mân mê trang sách. bỗng dưng xinh đẹp như vậy, là vì nghĩ về người ấy sao?

ting!


jeong jihoon chẳng có việc gì cả, cũng chẳng có tiện đường, hắn chỉ là muốn đến đón lee sanghyeok thôi.

xem kìa, hôn thê nhỏ của hắn ra rồi.

rõ là đã thông báo trước rồi mà trông mèo nhỏ vẫn bất ngờ mắt tròn tròn mở to.

"..."

"..."

"ah, hôm nay cảm ơn hyukkyu nhé!"

"hyeokie vui vẻ là được."

"hì, hyukkyu cũng vậy nhé."

"ừm."

"tạm biệt, gặp lại sau!"

"tạm biệt."

cậu hạnh phúc là được.

lee sanghyeok đi tới trước jeong jihoon với sải chân lớn nhất, nhưng cậu vẫn không muốn để người ta biết bản thân muốn nhanh chóng về bên hắn tới mức nào.

"vội làm gì?"

"tôi có đâu."

"thế à, hyeokie?"

"ừm!"

được vài giây, vị hôn thê của hắn mới nhận ra điểm bất thường, cậu ngước lên nhìn hắn với sự ngơ ngác trên gương mặt.

"sao thế?"

"... không, không có gì.." cậu lúng túng di chuyển tầm mắt.

"..." nét cười đắc ý trên khóe miệng người lớn hơn càng được câu lên, hắn làm sao có thể bỏ qua cái điệu xấu hổ đến đỏ lừ cả mặt của con mèo đanh đá này chứ, quay đi làm gì, jihoon hắn thấy hết rồi.

"chú cười cái gì?!"

"không có gì đâu, hyeokie."

"!"

"hyeokie đi ăn lẩu không?"

"... ăn."

"được rồi, hyeokie."
___

19052024

kiêu hãnh của mình đã làm tốt lắm r

rất thương các cậu

ps: e nhưng mà mn mong chờ gì ở hai đứa hun còn chưa hun mà đòi sếch🤡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top