ZingTruyen.Top

Choker Anh Co Vo Roi

"sanghyeok à... tớ có thể xin cúc áo của cậu được không?"

"... xin lỗi, tớ e là không được."

"... tớ có thể biết lí do không?"

"... người tớ thích không cho phép."

kim hyukkyu đứng nép sau bức tường chờ bạn thân kiêm người mình thích,  tiện nghe lỏm được toàn bộ quá trình cậu được tỏ tình ở góc sau trường học.

chẳng mấy chốc, họ đã dự xong lễ tốt nghiệp, vì hôm nay có thể là ngày cuối cùng được gặp nhau nên người người nhà nhà đều gom hết can đảm thổ lộ tình cảm với nhau. sanghyeok không ngoại lệ, hơn thế nữa là cậu ấy được tận hơn chục người tỏ tình, tất nhiên là cậu từ chối rồi.

hyukkyu không có gì bất ngờ lắm.

cậu thấy đa phần nam nữ sinh cuối cấp đều chọn tỏ tình, được thì tốt, mà không được thì thôi. nhưng kim hyukkyu thì chọn ngược lại, cậu chấp nhận chôn đoạn tình cảm này vào mảnh vườn trong lòng.

dù cho sau này nó có đâm chồi, hay là mãi miết yên ắng ở dưới lòng đất để rồi bị kim hyukkyu năm 18 tuổi bỏ quên, thì rốt cuộc nó vẫn ở đó, sau này khi gặp lại vẫn có gì đó nôn nao cựa quậy.

vườn hoa xinh xắn kia sẽ chẳng thể nào còn chỗ để đón nhận mình, cho nên, hyukkyu đem giấu đi chẳng như những cô cậu bé khác, giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết, để khi nhắc lại thì bầu không khí giữa họ không phải là khó xử.

"hyukkyu"

"xong rồi hả?"

"ừm, người thứ 14 rồi, mình không chịu nổi nữa đâu."

"họ đều xin cúc áo cậu à?"

"không, có vài người thôi, cúc áo đâu mà xin lắm thế chứ."

kim hyukkyu bật cười trước sự ngây ngô của sanghyeok.

"ô, park jinyoung kìa."

"lớp bên cạnh hả?" hyukkyu nhìn theo nơi tầm mắt cậu bạn thân đang hướng về.

"ừm, có bae runa nữa."

họ thấy một nam lớp bên là park jinyoung đang đứng nói chuyện với một nữ bạn học cùng lớp họ là bae runa, lát sau người nam với vẻ vui mừng nắm lấy tay người nữ cùng đôi tai đỏ bừng trước mặt. kim hyukkyu đoán là họ đã chính thức thành đôi rồi.

"một cái kết viên mãn, nhỉ?"

"ừm"

hai người họ lại tiếp tục trở về cổng chính của trường, không làm phiền cặp đôi gà bông kia nữa.

"hyukkyu không có ai tỏ tình sao?"

"..."

"à không, ý mình là.."

hyukkyu nhìn sanghyeok cuống cuồng sửa lại câu hỏi sau khi nhận ra điểm tế nhị.

"có, có 1 người."

tất nhiên là phải có ít nhất 1 người chứ! tuy trông hyukkyu hơi thờ ơ với người ngoài một chút, nhưng bề ngoài thư sinh hiền lành thế này, sanghyeok không tin là bạn thân mình lại không thu hút được ai đâu. với cả, chức lớp trưởng chẳng phải rất oai sao?

"ồ! vậy rồi thế nào?"

bên dưới gọng kính tròn, đôi mắt ti hí bỗng mở to lấp lánh hiếu kỳ.

"mình từ chối."

"... ô, vậy à..." hình như cậu hào hứng hơi quá rồi...

"ừm... cậu cũng không định tỏ tình với ai sao?" sanghyeok dè dặt hỏi.

"ưm"

"..."

"vì cậu ấy đã thích người khác mất rồi, hyeokie à."

"... sao... hyukkyu biết là cậu ấy có người cậu ấy thích rồi." sanghyeok lại định nói thêm lỡ đâu người cậu ấy thích là cậu?

ánh nhìn của hyukkyu xoáy sâu vào đôi mắt được ngăn cách bởi một màn kính trong suốt.

"... cậu ấy đã thay đổi vì người cậu ấy thích, và người đó cũng vậy... dù ít dù nhiều, làm sao mình có thể không nhận ra sự thay đổi của người mình thích cơ chứ?" sanghyeok nghe trong âm giọng nói của người bên cạnh đem theo mang mác buồn.

"..."

rồi họ lại tiếp bước, không ai nói thêm bất cứ câu nào, một bầu không khí im lặng kì lạ bao trùm.

kim hyukkyu trông thấy bố mẹ mình từ xa vẫy gọi.

"hyeokie, mình đi trước nhé, gia đình mình đến rồi."

"a, ừm"

sanghyeok đưa ta chào tạm biệt người bạn thân của 3 năm cấp 3, nhưng đối phương chỉ mới đi được 3, 4 bước đã quay người lại.

"hyeokie à"

"?"

"đối với mình có nói ra hay không không quan trọng, bởi vì... đến cuối cùng, mình chỉ muốn cậu ấy được hạnh phúc thôi."

"... hẳn là, người được hyukkyu thích đang rất hạnh phúc."

nụ cười nhẹ nhõm treo trên môi, họ chính thức tạm biệt nhau.

sanghyeok đứng giữa sân trường nhộn nhịp, tiếng òa khóc, cười đùa vui mừng, tiếng người nhà động viên lẫn nhau, từ tứ phía ập vào tai cậu.

không hiểu sao cậu lại đột nhiên nhớ về 2 năm trước. lúc đấy sanghyeok được ông jeong giúp đỡ cuộc sống rất nhiều mặc dù ông mới quen biết cậu chưa bao lâu, trước lời đề nghị bất ngờ của ông, cậu cũng chỉ nghĩ rằng:

'đồng ý thử cũng được, mình có thể đổi ý bất cứ lúc nào mà, rồi sẽ lại một mình thôi...'

thế là trong sự trống rỗng vô định, cậu không suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý ngay hôn sự với jeong jihoon, người mà lúc bấy giờ cậu chỉ biết mỗi cái mặt và lương tháng bao nhiêu.

ô, xem kìa, vừa nhắc đã tới.

"chú!"

"tôi đây"

jeong jihoon bảnh tỏn bước vào ngôi trường cũ, thân mặc vest cầm theo một bó hoa, lại vô ý kéo được nhiều ánh mắt dán lên người mình.

"tặng em"

hắn nhét bó hoa vào lòng sanghyeok, mặc cho nó trông còn to hơn cả nửa thân trên mảnh khảnh và che khuất một phần gương mặt của cậu.

"em cảm ơn"

cậu chật vật ôm bó hoa, không để ý đến nó lắm vì cậu đang bận ngắm người chồng tương lai đẹp mã của mình mất rồi.

"lee minhyung bảo lát nữa nó mới tới... sao thế?" nhận ra ánh mắt trong vắt rực rỡ đang chuyên tâm phản chiếu bóng hình mình, hắn thắc mắc hỏi, tay cùng lúc đưa lên mặt kiểm tra xem có gì kìa lạ không.

"hì, không có."

jihoon nhìn cậu phì cười mà không biết lí do vì sao.

lee sanghyeok chưa từng nghĩ bản thân cũng sẽ có người ăn mặc lịch sự, mua một bó hoa trịnh trọng đến chúc mừng vào ngày tốt nghiệp của cậu.

"cảm ơn chú nhiều"

cũng chẳng thể nào ngờ được lựa chọn đồng ý lời đề nghị ngày hôm đó lại có thể khiến cuộc sống của cậu lại đảo lộn hoàn toàn như vậy.

nghĩ lại, cảm giác mọi thứ chỉ vừa mới ngày hôm qua, như một giấc mơ vào buổi chiều ngày hạ nắng hoàng hôn chiếu rọi.

đẹp đến nao nức lòng.

hắn thấy đôi phiến má hây hây đỏ hồng, lại không hiểu sao cậu nói cảm ơn đến lần thứ hai trong ngày vì một bó hoa.

"hôm nay em thế nào?"

"thế nào là thế nào?"

"có đẹp không?"

"đẹp, lúc nào cũng đẹp."

"đẹp như nào?"

"... không có từ nào miêu tả được"

sanghyeok khúc khích trước biểu cảm nghiêm túc suy nghĩ của vị hôn phu.

được rồi, cái đứa mà cả ngày chỉ có chơi bời nghịch ngợm hồi cấp 3, để mà làm được đề bài này một cách ngắn gọn thì khá là khoai đấy.

"đẹp hơn hoa không?"

"... sao lại so sánh thế được? chúng chỉ tổ làm nền cho em thôi." vẻ đẹp của em là phải được đem so sánh với tất cả những điều đẹp đẽ trên thế giới này gộp lại có khi mới xứng được.

"chú minhyung cũng sẽ tới sao?"

"ừm, nó bảo người nhà thì sao có thể không tới được."

jihoon nhìn mèo nhỏ của hắn híp mắt cười vui vẻ lộ ra hai chiếc răng thỏ, nhìn em mãi mê ngắm những bông hoa nhí hắn tỉ mỉ chọn để người ta gói, nhìn dáng vẻ bất ngờ khi em nhận ra món quà đặc biệt ở ngay giữa bó hoa.

"cái này..."

hắn chậm rãi đưa mặt mình lại gần, đem môi hôn khẽ lên cái trán trơn nhẵn của vị hôn thê vừa mới tốt nghiệp.

sanghyeok bối rối, mắt liên tục di chuyển từ chiếc hộp nhung đỏ rượu được đặt khuất giữa những bông hoa đầy màu sắc, đến người đàn ông trước mắt.

người luôn khiến cậu phải câm nín không thốt nên lời.

hắn cầm chiếc hộp lên, không ngừng thu hết biểu cảm của người trước mặt vào khắc sâu trong tâm trí.

"là nhẫn"

"nhẫn kết hôn của chúng ta."

___ end.

18062024

jjh bị dụ cưới nhưng cuối cùng anh ta lại là người cầu hôn.

bên 'trải nghiệm của bạn thế nào?' pjy với brn sẽ không có cái kết đẹp nên mình cho họ hạnh phúc bên này trước

fic đầu tiên mình lấp full
cũng là fic nhiều fami nhất của mình:)))

mình đã có vài idea cho extra rồi nhưng mà mình không biết là khi nào mới triển được:)))

cảm ơn mn đã theo dõi bộ này đến ngày hôm nay nhaa🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top