ZingTruyen.Top

Choker Anh Co Vo Roi

jeong jihoon quay trở lại phòng hắn với hộp y tế, lee sanghyeok đang ngoan ngoãn ngồi trên giường, mắt không rời khỏi hắn. jeong jihoon có cảm giác từ lúc hắn rời đi để lấy hộp y tế, cậu không nhìn đi chỗ khác mà chỉ chòng chọc hướng về phía cửa hắn đi.

"cậu cởi áo ra một chút."

hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất nói với cậu.

lee sanghyeok nghe lời, liền cởi ra ngay, ôm chiếc áo che đi phần ngực, lưng trần hướng về phía hắn. tấm lưng vốn trắng ngần nay lại bị điểm thêm chằng chịt những vết bầm tím xấu xí.

jeong jihoon bôi thuốc cho người ngồi trước mặt, thi thoảng lại thấy cậu run lên khi hắn vô tình ấn mạnh vào, hệt con mèo nhỏ ướt mưa.

lee sanghyeok không nói một chữ nào kể từ khi hắn kịp thời trở về trong tình cảnh đó. cậu nằm dưới thân kẻ lạ mặt, bất lực nhắm chặt mắt, quần áo loạn xì ngầu bị vén hết cả lên lộ hết cơ thể bên trong. jeong jihoon nghĩ, nếu hắn về trễ thêm chút nữa, lee sanghyeok đã thật sự mất mạng rồi, hoặc là bị gã làm nhục, ngay trong chính căn nhà của hắn.

ngay cả khi công an đến lấy lời khai của nạn nhân, cậu cũng chỉ dám đứng nép sau hắn mà trả lời câu hỏi một cách dè dặt.

trông nhỏ bé đến đáng thương.

"xong rồi."

lưng gầy lộ rõ xương cánh bướm, vì vừa rồi bị nện xuống nền đất mà sưng tấy xanh tím bầm theo hai đường xương nhô ra. trông lee sanghyeok bây giờ như thiên thần bị bẻ cánh đày xuống trần gian.

vị hôn thê của hắn tròng áo vào lại, khẽ xoay người ngồi đối diện với hắn. cũng may là trên mặt không có vết nào, chỉ có lưng là bị nhiều thôi.

"!"

jeong jihoon nâng cằm cậu lên, xem kĩ phần cổ bị hằn thành từng vệt thâm tái.

"làm sao đây?"

"ưm, khi nãy..."

"bị bóp cổ à?"

"... ừm."

hắn lại bôi nốt lên phần cổ mảnh khảnh của cậu, nhẹ nhàng cẩn thận như sợ chỉ cần lực mạnh một chút cần cổ tinh tế này sẽ bị gãy đứt ra.

"được rồi."

"..."

đặt hộp ý tế lên bàn làm việc, rồi jeong jihoon tiến tới lấy đồ trong tủ quần áo. lee sanghyeok quan sát hết mọi hành động của hắn, thấy hắn định đi ra ngoài, cậu chủ động hỏi:

"chú đi đâu vậy?"

"hm? tôi thay đồ."

"thay đồ ở đây đi."

"... hả?"

"nếu chú ngại thì tôi không nhìn đâu."

và thật sự là, jeong jihoon đã thay đồ ngay sau lưng lee sanghyeok.

"cậu... ngủ ở phòng này đi, để tôi xuống phòng khách."

"!"

hắn xoay gót đi khỏi, vừa đi được vài ba bước, lee sanghyeok đã chạy tới vòng tay ôm hắn từ sau.

"..."

"... lee sanghyeok?"

"chú... đừng đi."

không ai biết được lúc đó cậu đã gọi cái tên jeong jihoon bao nhiêu lần trong lời cầu nguyện đâu. ngay khi nước mắt của sự bất lực cùng sợ hãi rơi xuống trên gương mặt, hôn phu của cậu lại có mặt. lee sanghyeok thấy rõ những giọt mồ hôi được ánh trăng rọi lên lấp lánh, như thể hắn đã chạy thật nhanh về khi nghe thấy lời nguyện cầu của cậu vậy.

jeong jihoon dịu dàng để cậu nép vào người khi cảnh sát địa phương kéo tới, hắn trấn an bằng cách ôm lấy vai cậu, cổ vũ cậu trả lời câu hỏi cho họ lấy lời khai, đưa cậu lên phòng rồi thận trọng bôi thuốc cho cậu.

lee sanghyeok đã cố gắng gồng mình mạnh mẽ kể từ lúc bắt đầu. cảm xúc vốn đã vỡ òa ngay cái lúc jeong jihoon xuất hiện và kịp thời cứu lấy, cậu nghĩ mình có thể kiềm chế được sự yếu đuối nơi sâu thẳm trái tim. có lẽ vậy, cho tới khi hắn mềm mỏng như thế với cậu, trái tim lee sanghyeok gào thét cấu loạn lồng ngực, bảo rằng đừng để hắn rời đi, giữ hắn lại, tao muốn sự ấm áp từ hắn.

giây phút thập tử nhất sinh tưởng như phải buông xuôi, ánh sáng le lói của lee sanghyeok chiếu đến khiến cậu chọn từ bỏ vỏ bọc mạnh mẽ mà từ lâu rồi bản thân cậu đã xây nên mà đón nhận thứ ánh sáng đó hắt vào.

"... ở lại với tôi đi."

jeong jihoon được một phen nhộn nhạo trong lòng, đôi mắt mèo trong suốt kia đang làm nũng với hắn, môi cong cong hồng hào nói ra những lời mềm xèo. cánh tay bình thường gầy yếu bây giờ lại lực đến bất ngờ, siết chặt hắn từ sau, không để hắn gỡ ra.

"này... sanghyeok."

"chú, ngủ chung với tôi đi."

"... cậu... đừng đùa vậy."

"tôi... sợ lắm.."

"..."

cuối cùng, hắn cũng đành đầu hàng trước vị hôn thê mà lên giường nằm cạnh cậu. nhưng lee sanghyeok dường như sợ hãi tới mức nằm cạnh là không đủ.

cậu sát rạt vào lưng hắn, thủ thỉ giọng mèo con:

"chú, tôi muốn ôm."

"..." gì đây? ông trời đang thử thách con à?

mà ma xui quỷ khiến thế nào, hắn cũng quay người lại ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của người bên cạnh, lee sanghyeok thấy vậy càng được đà nép vào sâu hơn, hai tay còn níu phần ngực áo hắn.

được rồi, chỉ duy hôm nay thôi, vị hôn thê của hắn đang sợ hãi đến rụt người lại run rẩy thế này cơ mà.
___

11052024

thế thuii
hnay năng suất quấ

ps: chiều hết nấc r rốt cuộc k có lứa nào cmt cho t dui

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top