ZingTruyen.Top

Choker Doi Chu

"Huyng ơi."

"Đợi một chút nữa."

"..."

"... Bắt đầu đi."

[CẢNH BÁO! HAI CÁ THỂ ENCKLE CẤP A-2 VÀ CẤP S-0 XUẤT HIỆN Ở QUẬN 1! YÊU CẦU NGƯỜI DÂN SƠ TÁN KHẨN CẤP ĐẾN NƠI AN TOÀN!]

[XIN NHẮC LẠI! HAI CÁ THỂ ENCKLE CẤP A-2 VÀ CẤP S-0 XUẤT HIỆN Ở QUẬN 1! YÊU CẦU NGƯỜI DÂN SƠ TÁN KHẨN CẤP ĐẾN NƠI AN TOÀN!]

"Sao tự nhiên trong thành phố lại xuất hiện Enckle?!"

"Tao biết đéo!"

Moon HyeonJoon cùng Jeong Jihoon đi ngược lại dòng người tấp nập, vừa giúp họ sơ tán vừa đi đến vị trí mà được cho là Enckle xuất hiện.

Thông thường, những cá thể Enckle chỉ xuất hiện ở vùng ngoại ô thành phố, mà nếu có ở trong thành thì cũng chỉ là ở cỡ cấp nhỏ không quá nguy hiểm, đằng này tới tận hai cá thể nguy hiểm cấp cao, một kích thước lớn, một không rõ. Nếu không nhanh khống chế thì nhà ở của cả cái quận này bị tụi nó đập nát hết mất.

"Ở kia kìa JiHoon!!"

Hai đứa vừa rẽ sang một ngã tư đã thấy ngay khối đen ngòm cao to tương đương với một tòa nhà năm tầng, chỗ cao nhất đính một viên ngọc đỏ hình bầu dục, bên trong còn có con ngươi đen di chuyển láo liên. Nó nhìn chăm chăm vào nhân loại nhỏ bé phía dưới, người này vóc dáng mảnh gầy, trông tươi ngon trắng trẻo, hẳn là rất ngọt.

Jeong JiHoon thấy một nhánh của nó vương lên chuẩn bị hạ xuống chỗ người kia.

"CẨN THẬN!"

Hắn lao tới, trong phút chốc hắn đã ở trước mặc người kia, bế phốc cậu vào lòng rồi nhảy lên trên tầng thượng tòa nhà cao nhất ở xa chỗ con Enckle này.

"Cậu ở đây đợi một chút sẽ có người tới đưa cậu tới chỗ an toàn."

Dứt lời Jeong JiHoon liền rời đi, nhanh như cách hắn lao tới cứu người.

"..."

Lúc hắn quay lại thì đã thấy Moon HyeonJoon gọi con chiến mã thép của thằng chả ra, cưỡi nó phóng lên trên lưng của Enckle cấp A-2. Một tay cầm cương ngựa, tay còn lại đầy xích sắt quấn chặt cá thể đen đúa phía dưới, giữ cho nó không nhúc nhích mà phá hủy công trình xung quanh.

"Mày nhanh lên coi thằng kia!!"

Jeong JiHoon thấy Enckle đã được cố định, chưa tới một giây đã có mặt trên đỉnh đầu nó, đạp một chân lên viên ngọc đỏ hình bầu dục, tay xuất hiện thanh kiếm bạc, nhắm ngay tâm rồi dứt khoát đâm xuống một lực mạnh mẽ.

Ngay tức thì, thứ to lớn phía dưới ré lên cái âm thanh chói tai, cả thân thể nó phát ra sức gió mãnh liệt như muốn đẩy Jeong JiHoon và Moon HyeonJoon bay xa, vô số những xúc tu mọc dài khắp người nó vùng vẫy lung tung, đập vào cả những toà nhà ven đường, đến cả Moon HyeonJoon cũng bị nó quật bất ngờ đến nỗi không thể bám trụ được trên lưng nó nữa.

"JEONG JIHOON!"

May mắn là Jeong JiHoon vẫn đứng vững trên đỉnh đầu nó nhờ có thanh kiếm găm chặt trong viên ngọc đỏ.

"XÍCH KHÔNG CHẠM ĐƯỢC VÀO NGƯỜI NÓ!!"

"MÀY DÙNG XÚC TU CỦA NÓ ẤY!!!"

Nghe vậy, Moon HyeonJoon liền hiểu ra ý đồ của Jeong JiHoon, thằng chả vẫn dùng xích sắt, bắt lấy một cái xúc tu sắp quật đến chỗ này. Khiến cái xúc tu đó quấn quanh cơ thể to lớn của Enckle, lần nữa cố định chặt chẽ nó cho người còn lại xử lý.

Trong khi đó thì Jeong JiHoon vẫn đang tận lực cắm sâu hơn thanh kiếm của hắn vào viên đá trên đỉnh đầu. Lực gió phát ra quá mạnh khiến cả người hắn xuất hiện những vết xước nhỏ chằng chịt, quần áo cũng bị rạch từng đường nhỏ.

Một lát sau, Enckle cấp A-2 bỗng dưng thu nhỏ lại, xúc tu cũng dần biến mất, còn cơ thể đen ngòm của nó thì bị hút hết vào trong vết nứt trên mặt viên ngọc mà thanh kiếm của Jeong JiHoon tạo ra.

Một giây trước còn đang rơi tự do trên không trung, giây sau liền biến mất, vụt một cái đã thấy Jeong JiHoon an toàn đứng thẳng trên mặt đất.

"Con vừa nãy khó chịu vãi.."

"Ừm, lần đầu gặp."

"Nó lực hơn mấy con cùng bậc luôn đó, đm, lần đầu tiên ngựa thép của tao bị bật ra!"

"... Do mày gà."

"Im mẹ nó đi, Jeong JiHoon."

Rồi từ xa có vài chiếc xe đi tới.

"Cảm ơn hai đứa đã hỗ trợ bắt Enckle!"

"... Thầy làm như lần đầu không bằng."

Moon HyeonJoon bĩu môi, đánh mắt sang chỗ khác.

"Haha, thì đúng là lần đầu mà, lần đầu ở trong thành!" Kim JeongGyun cười cười, vỗ vỗ vai hai cậu thanh niên trẻ tuổi trước mặt.

"... Nhưng còn một con.."

Jeong JiHoon chợt nhớ ra thông báo lúc đầu là tận tới hai con.

"Tín hiệu của Enckle cấp S-0 đó đã biến mất rồi."

Kim JeongGyun xua xua tay trấn an học trò. Có lẽ Enckle kia đã tự rời đi rồi, mà nếu có ở lại, chưa chắc chỉ bọn họ đã có chống lại được.

"À, con có giữ lại viên đá không, JiHoon?"

"Dạ, đây."

Hắn đưa tay ra, viên ngọc đỏ hình bầu dục có vết nứt ngay tâm bây giờ như một món đồ vô tri vô giác.

"Hai đứa làm tốt lắm, về nghỉ ngơi đi nhé!" Nói rồi, Kim JeongGyun cầm lấy viên đá rời đi.

"... Đúng rồi, con người vừa nãy!" Bảo sao nãy giờ hắn cứ có cảm giác mình quên quên gì đó.

"Ai cơ? À, cậu nhóc đó à? Mày để người ta ở đâu rồi?"

"Tao bảo cậu ấy rồi phát tín hiệu, đéo biết đón chưa nữa!" Jeong JiHoon vội vã, định trở lại chỗ đó kiểm tra xem người còn ở đó không.

"Cậu Chovy ơi! Người cậu cứu đang ở đây này!" Giọng nhân viên y tế từ xa truyền tới.

"!"

Chớp mắt một cái, Moon HyeonJoon đã không thấy thằng bạn đâu nữa, mặt mày nó vặn vẹo, chửi thầm nó vài câu rồi chả thèm để tâm nữa mà rời đi.

Còn Jeong 'Chovy' JiHoon, đột nhiên xuất hiện ở trong xe y tế, làm không ít người giật mình. Nhân viên y tế cũng thoát mồ hôi hột, vị này cứ thoắt ẩn thoắt hiện như vậy, họ vẫn chưa thể làm quen được.

Nhưng hắn không để ý lắm, trong mắt hắn giờ chỉ có người nhỏ đang thất thần ngồi ngay ngắn trên giường bệnh. Jeong JiHoon tiến đến gần, đối phương dường như bừng tỉnh, ngước mắt nhìn thấy ân nhân cứu mạng mình liền đứng dậy, nhưng ngay sau đó thì lại loạng choạng sắp ngã. Jeong JiHoon hoảng tới mức xuất hiện ngay bên cạnh đỡ lấy.

"Ah... Cảm ơn anh."

Hắn dìu cậu ngồi trở lại giường, bản thân thì đứng xem bàn chân phải của đối phương, chỗ bị băng quấn một cục.

"... Ừm.."

Jeong JiHoon bị thu hút sự chú ý, đem tầm mắt hướng lên người đối diện. Trong phút chốc, hắn ngẩn người nhìn dung nhan sắc nét đang hiện rõ trước mặt.

"Cảm ơn anh khi nãy đã cứu em!" Môi mèo hồng nhuận mấp máy, hé mở khiến hắn có thể thấy chiếc lưỡi ở bên trong.

"Không có gì đâu.." Hắn đáp lại theo tự nhiên, mắt va phải đôi đồng tử long lanh đang chăm chú nhìn mình sau cặp kính tròn.

Da trắng ngần, má phớt hồng, mái tóc gáo dừa trông có vẻ rất mềm mại.

"Anh ơi..." Thấy đối phương cứ mãi dán mắt lên mặt mình mà không nói gì, cậu lên tiếng.

"Hửm? À, cậu đã gọi cho người thân chưa?"

"Ừm... Em..."

"... Tôi xin lỗi." Jeong JiHoon ngượng nghịu gãi đầu, cậu ấy ngập ngừng không muốn nói như vậy chắc có lẽ là hắn đã vô tình chạm vào chỗ không nên chạm rồi.

"Chân cậu có ổn không?" Hắn kéo lấy cái ghế gần đó, ngồi xuống đối diện cậu.

"À vâng, em bị bong gân nhẹ thôi ạ."

"Nhẹ nhưng mà chắc không tự đi được rồi, nhà cậu ở đâu để tôi đưa về?"

"... Em mới chuyển đến đây hôm nay, vẫn chưa tìm được nhà ở..."

"..."

"..."

À, mà có thì cũng vẫn chưa thể ở lại quận này bây giờ được. Bây giờ cần phải xây sửa lại đường phố chỗ bị Enckle kia phá hủy và kiểm tra xem còn tín hiệu của Enckle xuất hiện nữa không, xong xuôi chắc cũng 2 3 tuần gần 1 tháng là ít nhất.

"..."

Jeong JiHoon đánh mắt lên nhìn người trước mắt, thấy cậu vẫn giữ yên lặng, chớp chớp mắt một mí hướng về hắn.

"Cậu..."

" Vâng?"

"... Có muốn sống chung với tôi một thời gian không?"

"... Sao ạ?"

"Cho tới khi tìm thấy nhà ở."

"Nhưng, nhưng mà--"

"Hiện giờ quận này không sống được, ít nhất cũng phải một tháng, mà tìm nhà ở cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, cậu còn không có người thân thì biết sống ở đâu?"

"... Như thế... có phiền anh không?"

"Không phiền, nhà tôi còn một phòng cho khách, rộng rãi thoải mái không vấn đề gì đâu."

"..."

"... Thế nào?"

"Ừm... Vậy thời gian tới nhờ anh chiếu cố rồi."

"Được, tôi là Jeong Jihoon, năm nay 20."

"Em là Lee SangHyeok, 19 tuổi."
___

06052024

thi xong ngày đầu nên lên luôn fic mới😘

chương sau sẽ nói sơ qua về thiết lập thế giới trong fic

rào trước là motif cũ, dễ đoán, đừng có cắn mình nhoa😔

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top