ZingTruyen.Top

Choker Doi Chu

Thành phố Pandora, gồm 12 quận và 1 quận trung tâm.

Mỗi một quận có một ngôi đền thờ 1 trong 12 vị thần trên đỉnh Olympus.

Quận 1 Zeus

Quận 2 Poseidon

Quận 3 Hades

Quận 4 Hera

Quận 5 Aphrodite

Quận 6 Ares

Quận 7 Hephaestus

Quận 8 Hermes

Quận 9 Apollo

Quận 10 Artemis

Quận 11 Athena

Quận 12 Hestia

Riêng quận trung tâm, nơi cất giữ ngọn lửa Prometheus.

12 vị thần nối tiếp nhau tạo ra kết giới bảo vệ gồm 12 bậc tương ứng, trụ của kết giới nhờ ngọn lửa Prometheus chống đỡ. 1 ngôi đền bị phá hủy, kết giới sẽ bị mất đi 1 bậc, cả 12 ngôi đền phá hủy hết đồng nghĩa với việc kết giới biến mất. Nhưng nếu ngọn lửa Prometheus bị dập tắt (rất khó) hoặc bị đem ra khỏi trụ, kết giới sẽ sụp đổ, thành phố Pandora gặp nguy hiểm.

Enckle, mối nguy hiểm lớn nhất đối với nhân loại thành Pandora, không có hình dạng nhất định, mỗi con một kiểu khác nhau, chia ra thành 6 cấp độ nguy hiểm:

S - Nguy hiểm bậc nhất

A - Bậc 2

B - Bậc 3

C - Bậc 4

D - Bậc 5

F - Bậc 6 - thường vô hại

Và 6 kích cỡ khác nhau:

0 - Không thể xác định

1 - Rất lớn, ... (không thể so sánh)

2 - Lớn, Tòa nhà bốn tầng.

3 - Trung, Tòa nhà hai tầng.

4 - Nhỏ, cỡ một chiếc oto.

5 - Rất nhỏ, cỡ một bàn tay người trưởng thành.

Điểm yếu của đa phần Enckle là viên đá được xem là mắt trên đỉnh đầu, và mùi hương của hoa Andromeda. Cho nên, quanh thành phố Pandora trồng một bức tường hoa Andromeda.

Trăm năm qua, người dân thành phố Pandora xây dựng cuộc sống yên bình hạnh phúc bên trong kết giới, chưa hề có một Enckle nào dù là cấp bậc thấp yếu nhất có thể xuất hiện trong thành phố.

Hai Enckle cấp S-0 và A-2 vừa rồi là một ngoại lệ. Lực lượng cảnh vệ đã có mặt kịp thời, dẹp loạn thành công nhanh chóng, tuy nhiên những người dân vẫn ít nhiều dấy lên lòng lo ngại về thành phố họ sinh sống.

"..."

"SangHyeok."

Jeong JiHoon lần nữa xuất hiện trước mắt Lee SangHyeok, nhưng lần này hắn đi bộ tới chứ không dùng dịch chuyển thoắt ẩn thoắt hiện như hôm trước.

"Vâng? Ah, chào buổi sáng, anh JiHoon!" SangHyeok ngồi

"Ừm, chào buổi sáng, cậu đang xem gì vậy?"

"À, em đang xem tin tức về ngày hôm qua."

"Vậy à? Chắc trấn an người dân này kia thôi.

"Nae." Lee SangHyeok đáp lại hắn, rồi cười cong cong môi mèo, im lặng nhìn hắn.

"..." Ánh nhìn mãnh liệt tới mức khiến Jeong JiHoon ngại ngùng ho khan.

"S-sao thế?"

"Không ạ." Biểu hiện của đối phương dường như chỉ khiến ý cười trên môi của cậu rõ thêm.

"Cậu chuẩn bị xong chưa?"

"Rồi ạ."

"Vậy... ta đi nhé?"

"Vâng."

Đồ đạc của Lee SangHyeok chỉ gồm một chiếc túi vắt vai đựng quần áo và một balo đồ cá nhân, Jeong JiHoon đều đem bỏ lên vai xách hết một lượt. Còn Lee SangHyeok không thể tự đi, hắn bế lên như công chúa rồi dịch chuyển thẳng ra xe.

Trong phút chốc, vì bất ngờ mà cậu đã câu lấy cổ hắn.

Jeong JiHoon đặt cậu vào ghế phụ lái, bỏ hai túi đồ của cậu ra hàng ghế sau rồi ngồi vào ghế lái, bắt đầu để bánh lăn đi.

"Em tưởng anh chỉ toàn dùng dịch chuyển đi thôi?

"Hửm? Không, chỉ khi gấp lắm, hoặc khi phải bắt bọn Enckle thôi."

"Còn đâu bình thường, thì tôi lái xe đi, dù sao năng lực cũng có hạn chế."

"Hạn chế...?"

"Ừm, càng dùng nhiều thì những lần sau độ chính xác sẽ không cao."

"Ồ..."

"Năng lực này cần phải luyện tập nhiều nữa, tôi mới học nó 1 2 năm gần đây thôi."

"Những năng lực này ai cũng học được sao ạ?"

"Không, chỉ những người mà cơ thể có năng lượng tự nhiên mới học được thôi."

"Năng lượng tự nhiên... Phải làm sao mới biết được mình có năng lượng tự nhiên hay không?"

"Nhờ những năng lực gia có chuyên môn khác kiểm tra dùm thôi."

"Thế ạ.."

"... Sao vậy? Cậu SangHyeok muốn biết à?"

"À, vâng."

"Có muốn tôi xem thử cho không?"

"Được ạ?"

"Được, đưa tay cho tôi."

Lee SangHyeok hơi chần chờ một chút, cuối cùng cũng chọn đưa cổ tay mình ra cho Jeong JiHoon nắm lấy kiểm tra. Nhân lúc dừng đèn đỏ, hắn tập trung sờ mạch ở cổ tay của cậu.

"..."

"..." Lee SangHyeok thấy người nọ nhíu nhíu mày, một chặp sau nhìn thẳng mắt cậu rồi lắc đầu.

"... Không có ạ?"

"Ừm, không cảm nhận được gì cả."

"... Tiếc nhỉ." Cậu thu tay lại, rũ mi, lắc lắc cổ tay mảnh.

"..." Jeong JiHoon thầm liếc nhìn người bên cạnh.

"Sao vậy? Cậu muốn học à?"

Trụ đèn lại hiện xanh.

"Ừm, năng lực đó có vẻ tiện mà."

"Haha, cậu thấy vậy à?"

"Anh JiHoon thích dùng năng lực hay dùng phương tiện hơn?"

"Thích cái nào hơn hả.. Trước kia chưa biết thì thấy năng lực đó thích thật, sau thì vẫn thấy tự đi lại vẫn hay hơn."

Xe dừng bánh tại một vùng thưa thớt nhà ở.

"Đoạn này là ngoại ô quận 1 và quận trung tâm."

"..." Lee SangHyeok không đáp, nhìn cậu cứ như con mèo nhỏ đang thăm dò chỗ ở mới vậy.

"Tôi bế nhé?"

"... Vâng, làm phiền anh."

Lee SangHyeok vòng tay ôm lấy cổ hắn, mắt chạm mắt ở cự li gần khiến không khí chẳng tránh khỏi có phần hơi nóng lên. Cậu dời tầm mắt, chuyển xuống nhìn phần yết hầu nhô rõ của hắn.

"Bạn gái cháu đấy à, JiHoon?"

Một bà cụ đi đường từ gần đó trông thấy cất tiếng hỏi.

"Vâng? Không phải đâu ạ."

Người bế bình tĩnh đáp lại, trong khi người nhỏ trong lòng đang dần cảm thấy tê cả mặt cả mặt.

"Hoho.. không phải ngại mà..."

Cụ nhấc gậy rời đi, trông cụ có vẻ như không tin lời phủ nhận của cậu chàng đẹp trai này cho lắm.

"Cậu đừng để ý nhé, bà ấy hơi mong tôi có bạn gái ấy mà."

"Vâng... Anh JiHoon chưa có à?"

"Hm?"

"Bạn gái ấy..."

"Haha... Tôi chưa có, thời gian đâu mà kiếm bạn gái chứ, nhiệm vụ rồi học hành còn chưa lo hết mà."

"Anh còn học đại học sao?"

"Ừm, tôi đang học khoa công nghệ thông tin, năm 2."

"Ồ... Vậy nên gọi là tiền bối nhỉ?"

"?"

"Em năm nhất, khoa mỹ thuật."

"... Ừ nhỉ, cậu 19 mà." Nhìn thấp bé thế này ai mà nghĩ là sinh viên đại học chứ.

Jeong JiHoon bế thẳng cậu vào căn phòng cho khách anh đã nói. Bảo là phòng cho khách, nhưng thật sự thì diện tích của nó cứ như phòng riêng dành cho một người ở vậy, cả cái bức tường kính view nhìn ra mặt hồ sau vườn cũng không chê đi đâu được.

Lee SangHyeok được hắn nhẹ nhàng, cẩn thận đặt xuống giường êm ái.

"Cần gì thì cứ nói nhé."

"Vâng."

"À đúng rồi."

"?"

Jeong JiHoon đi được chưa tới 3 bước đã vội quay lại, hắn lấy trong túi quần ra chùm chìa có hai chiếc và một chiếc móc khóa hình mèo cam. "Chìa lớn là chìa nhà, còn chìa nhỏ là phòng."

"Có thể tôi không thường xuyên ở nhà, cậu tự lo liệu được không?"

"Chắc là... được ạ..."

"... Với cái chân này thì hơi khó nhỉ.."

"Làm phiền anh quá.." SangHyeok bối rối tới mức nắm chặt chùm chìa khóa trong tay.

"Cậu có số điện thoại không?"

"À, có."

"Cho tôi xin, có gì dễ liên lạc."

"Vâng.."

"Còn gần 2 tháng nữa mới hết kì nghỉ nên chắc không sao đâu."

"..."

Jeong JiHoon bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cánh cửa lại còn liếc mắt về phía người bên trong một lần nữa.

Lee SangHyeok nhìn chăm chăm chùm chía khóa hắn đưa ở trong tay, không rõ được cảm xúc trong ánh mắt đó nghĩa là gì.

Những vết chai lòng bàn tay truyền lại cảm giác mềm mại của thân thể đối phương, tấm lưng gầy, chân đùi mảnh, cứ ngỡ chỉ dùng lực một chút thôi liền vỡ nát. Hơn nữa, Jeong JiHoon dường như vẫn nghe được mùi hương dâu tây khi cậu tựa vào ngực, cả khi hai cánh tay trắng muốt câu lên cổ, mọi điều đều để lại sự kì lạ trên toàn bộ giác quan của hắn.

Hắn lắc mạnh đầu, cố gắng khiến mình gạt đi suy nghĩ đó, bây giờ vẫn còn sớm chưa tới giờ ăn trưa, Jeong JiHoon lại lên xe đi tới địa điểm quen thuộc tìm kiếm thú vui.

Ký túc xá trường Đại học Fornax.

Vô cùng tự nhiên nắm tay nắm cửa mở ra rồi bước vào, như thể đây mới vốn là nơi hắn sống mấy năm qua vậy.

"Hé lô mấy con chó!"

"Lô con cặc!"
___

09052024

fic chủ yếu focus vào tiến triển tình cảm của đôi bạn trẻ, bối cảnh hành động chỉ là nền.

Fornax là tên một chòm sao, nghĩa là lò luyện😔

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top