ZingTruyen.Top

Choker Doi Chu

"Sao mày đéo cút về nhà mày đi?!"

"Cho ở nhờ tí!"

"Nhờ đéo gì ngày nào cũng qua?!"

Lee MinHyung từ trong phòng bếp vọng ra, nói với cái kẻ mà ngày ngày luôn qua ký túc xá của họ ăn chực kia.

Jeong JiHoon nằm ườn trên sô pha, tay liên tục bấm chuyển kênh tivi, cuối cùng dừng lại ở kênh hoạt hình trẻ em.

"Thằng trẻ trâu."

"Kệ mẹ bố."

Han WangHo ngồi ở sô pha đơn cũng ngao ngán lắc đầu, không biết nói sao với thằng vừa trẩu vừa cứng đầu này nữa.

"À mà, hôm nay không cần nấu phần tao đâu."

"Chứ bình thường có hả?"

"Nay nhà tao có khách nên phải về."

"Đi liền luôn đi đéo tiễn."

"Nào."

Hắn bất mãn kêu lên, thằng MinHyung từ lúc thấy hắn hôm nào cũng qua thì tự động nấu thêm cho hắn còn gì? Chối mãi. Thậm chí còn mua thêm chăn gối cho hắn ngủ ngoài phòng khách những lúc hắn đéo chịu về nhà ngủ kìa.

"Mà sao tự nhiên lại có khách? Mày sống một mình mà khách khứa gì?" WangHo thắc mắc hỏi.

"Hôm qua đi giải quyết cái ấy ấy ấy, cứu được cái cậu kia, mà cậu ta mới chuyển đến, không có nhà ở nên cho ở tạm."

"Ồ... Jeong JiHoon anh hùng nghĩa hiệp quá đi.."

"Còn phải nói!"

"Vậy mà toàn đi ăn ké đám sinh viên bần hèn này."

"Ủa, con chó này?"

"Ê mà, sáng giờ thằng Moon có đi với mày không?" Họ Han sáng giờ không nghe cái giọng thằng đầu bạc kia, có chút không quen.

"Không, sao thế?"

"Mấy nay từ sớm đã không thấy nó ở nhà rồi."

"..."

"Có khi nó đang hú hí với em nào đấy." Lee MinHyung chêm vào, lại nhớ đến mấy hôm thằng bạn tưng tửng lên."Dạo này thấy nó nhắn tin mà cười mỉm chi với em nào tên Wooje đấy."

"Bố mày về rồi đây!"

"Đó, mới nhắc."

"Gì? Nhắc gì?"

Moon HyeonJoon chưa kịp cởi giày vào nhà đã nghe loáng thoáng nói đến mình.

"Ồ, Wooje về rồi đó hả?"

"Wooje mới đi đâu về vậy?"

"Ủa bọn lồn này??" Sao tụi nó biết U Chê???

"Mốt nhắn tin đừng có cười nữa nha Wooje." Lee MinHyung ra khỏi bếp, cười khẩy với thằng bạn một cái trêu ngươi nó.

"Fuck! Bây nghĩ cái đéo gì vậy?! em trai tao thôi!"

Sự chú ý của Jeong JiHoon lại chuyển lên con người to như con gấu kia đang xách chiếc túi tote hướng tới cửa ra vào.

"Đi đâu vậy?"

"Hm, đi đưa đồ tí."

"Nó đi đưa đồ ăn cho Ryu MinSeok đó."

"Ừ, biết hết."

"Ryu MinSeok? Cái cậu lùn lùn khoa thiết kế thời trang đó hả?"

"Ê, nói đụng chạm nha."

"Nói mày chưa? Bộ mày khoa thiết kế thời trang hay sao mà nhột?" Trước khi cái người cũng có chiều cao khiêm tốn nhưng bên khoa truyền thông tiếp tục sấy thì Jeong JiHoon đánh phủ đầu chặn lại.

"Ừm, cần gặp có việc chút."

"Gì mà ai cũng có đôi có cặp vậy?"

"Ủa mà thằng gấu quen Ryu MinSeok hồi nào vậy?" JiHoon thấy thằng chả ở trong nhà mãi, trước kia cũng chẳng thấy quen ai bao giờ, bạn bè chỉ trong vòng cái đám này.

"Đợt nào đó làm thuyết trình hay sao đó." Moon HyeonJoon thay đồ xong ra thả mình xuống ghế sô pha đơn, cũng bởi vì thằng JiHoon quá dài người, sô pha chẳng chứa nổi cái cặp giò của hắn.

"Ồ..."

Nằm thêm một chút nữa, thằng MinHyung trở về cũng đã đến bữa trưa, Jeong JiHoon tạm biệt trong sự vui sướng của mấy đứa bạn khốn nạn của hắn.

Để người kia ở nhà một mình trong ngày đầu tiên vậy thì hơi kì.

Trên đoạn đường về nhà quen thuộc, hắn phóng hơi nhanh hơn bình thường một chút vì trời trưa ít người ra ngoài. Thế mà vẫn xém đụng phải người.

Jeong JiHoon phanh gấp, may mắn là không đụng phải nhưng hình như đối phương đã ngã nhào ra đất.

"Cậu có sao không?!"

Hắn xuống xe xem tình trạng.

"Không sao ạ!"

Tóc xoăn, đeo kính và má bư, trông có vẻ là học sinh cấp 3. Cậu ta nhặt lại túi đồ ăn rơi vãi xung quanh, cúi chào hắn rồi lại chạy biến đi.

"..."

Gì mà nhanh như chớp vậy...?

"Anh về rồi."

"Hm?"

Người nọ ngồi gọn gàng ở phòng khách, thấy hắn trở về liền quay sang dùng môi mèo cong cong đối với hắn cười một cái.

"Ừm, sao cậu ra đây được vậy?"

"Y tá có cho em nạng ấy."

"Ồ..."

"..." Lee SangHyeok vẫn không dời ánh mắt đi, nụ cười nhẹ vẫn treo trên gương mặt.

Nụ cười đó đẹp lắm, nhưng chợt Jeong JiHoon cảm thấy chẳng vui vẻ gì.

"Chân như vậy khó chịu lắm đúng không?"

"Dạ? Không, không hẳn đâu ạ..."

"Cậu nói xạo không giỏi đâu, chẳng có mấy ai không thể đi lại được mà không thấy khó chịu hay buồn bực đâu."

"... Làm phiền anh quá..."

Cuối cùng, họ Lee trước mắt cũng hạ đôi khóe miệng của mình xuống, hắn thấy thuận mắt hơn rồi đấy.

"Không thấy thoải mái thì đừng có cười."

"..." Lee SangHyeok đang cúi mặt nhìn hai tay bối rối đang vào nhau của bản thân bỗng bật cười.

"Sao thế?"

"Không có gì ạ."

"... Cậu đói chưa?"

"Vâng?"

"Đến bữa trưa rồi, cậu ăn gì tôi đặt?"

"... Gì cũng được ạ..."

"..." Sao giống câu trả lời mà các cô nàng hay dùng khi người yêu hỏi ăn gì quá vậy?

"... Ah, ý em là anh ăn gì thì em theo..." Người nhỏ tuổi thấy hắn hiện lên vẻ hoang mang liền luống cuống giải thích.

"Ok."
___

26052024

viết vội

trung bình cuộc trò chuyện của 1 đám bạn thân:))))


allker trá hình
allker trá hình
allker trá hình
cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top