ZingTruyen.Top

Chồng tôi là Diêm Vương 2 || Vkook

5. Học phép.

Amie_2108

...

"Đúng rồi, tập trung sức mạnh vào bàn tay, không phải cánh tay."

Bàn tay bé bé của Jungkook đưa ra, ánh sáng liền lóe lên sau đó lại tắt cái rụp.

"Con phải tập trung thêm một chút nữa. Cố gắng đứng tư thế đối với mình là thoải mái, sau đó tập trung để dồn sức mạnh vào bàn tay. Nếu dồn vào cả cánh tay thể lực sẽ tiêu hao rất nhanh."

Mẫu nương từ tốn chỉ bảo, chỉnh lại tư thế của Jungkook. Những bài tập này cũng giống như tập yoga, có điều cậu vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh bên trong mình.

"Mẫu nương ơi, nghỉ một chút được không ạ, tay con mỏi quá."

"Được, dù sao thời gian ngắn mà con làm được vậy là quá tốt rồi. Ta không nên ép con."

Jungkook ngồi xuống ghế hít thở, sau đó đưa tay lên vùng bụng còn bằng phẳng chứa sinh linh mới bé bằng hạt đậu kia mà vuốt.

"Vì con của con, vì gia đình nhỏ này, con không thể ở lại phía sau làm gánh nặng cho mọi người được."

"Con hiểu chuyện vậy, chắc bố mẹ con lúc trước tự hào lắm."

"Lúc con chưa gặp anh Taehyung thì con là trẻ mồ côi ạ..."

Mẫu Nương thấy như động vào vết thương lòng của cậu, nên đã ôm cậu vào lòng.

"Thứ lỗi cho ta, ta không biết nên mới nói như thế."

"Không sao, Mẫu Nương không biết mà. Con cũng chẳng kể nên người không biết cũng phải."

Lúc trước Jungkook trong trại trẻ mồ côi cùng với Hansung. Cậu lúc đó gầy gò ốm yếu, nhưng được cái Hansung hay chơi với cậu, giúp đỡ cậu rất nhiều. Sau đó đôi bạn thân trưởng thành liền rời khỏi trại cô nhi, đi làm nuôi sống bản thân, mỗi tháng còn trích tiền về trại cô nhi cho các cô mua thức ăn cho các em. Jungkook cũng đã có suy nghĩ tìm lại bố mẹ, nhưng suy nghĩ lại họ đã có dã tâm vứt bỏ mình thì tìm lại làm gì...

Vì thấy Mẫu Nương cứ ôm mình vỗ về, sợ mình buồn nên cậu đã đứng dậy, bảo với bà cậu muốn luyện tiếp.

"Được, nhưng chú ý sức khỏe mà cái thai nhé, tiếp tục bài tập lúc nãy nào."

Jungkook cố hết sức tập trung sức mạnh lên bàn tay của mình, sau đó đưa lên. Ánh sáng màu vàng sáng lên, hội tụ thành một hình cầu. Hình cầu ánh sáng dần dần to ra...

"Jungkook, quăng nó lên trời mau!!" Taehyung từ đâu hét lên.

"Dạ?"

Vừa nghe thấy tiếng la của Taehyung, cậu chưa kịp nhìn thấy hắn thì tay tự động nghe lệnh, quăng quả cầu ánh sáng đó lên trời. Quả cầu to ra rồi lóe lên, tiếng nổ ầm trời. Tiếng nổ khiến Jungkook giật mình ngã ra sau...

"Jungkook!!!"


























































"Khôngggggggggg"





















































"Cái đồ ngốc này, may mà anh đỡ kịp, không là em ngã rồi đó. Sao mà hậu đậu thế?"

Taehyung thì nằm dưới đất, trong lòng là Jungkook. Hắn phi như bay tới ôm lấy cậu, dang đôi cánh ra bảo vệ cậu khỏi địa chấn của quả cầu khi phát nổ.

"Em biết anh đỡ được em mà."

"Sao rồi, cục cưng còn thấy mặt anh là nghén không?"

"Hết rồi, nhớ hơi anh..."

Jungkook bĩu môi nũng nịu, nằm trên người Taehyung cậu nhích lên một chút sau đó hôn cái chóc tinh nghịch.

"Ái chà, mấy ngày nay ít gặp, em lại nghịch nữa rồi."

"Nào có, em đâu có nghịch đâu..."

Jungkook chu chu môi phản bác. Taehyung thì nhìn cậu chằm chằm.

Đáng yêu quá...

Hắn đỡ cậu đứng dậy, sao đó phủi bụi trên quần áo cậu.

"Có đau chỗ nào thì nói anh nhé. Em không được giấu anh đâu đó."

"Em biết rồi mà Kim..."

Hắn sờ sờ bụng nhỏ, mới có mấy tuần để Jungkook ở đây mà bụng nhỏ hình như hơi nhô ra rồi.

"Bé con có quậy bố nhỏ không đấy? Để bố lớn biết là bố đánh đòn con đó nha."

"Anh đánh con, em đánh anh."

"Sao lại đánh anh, anh đã làm gì đâu..."

Taehyung giãy nãy làm nũng, nói thẳng ra là giãy đành đạch. Giọng điệu thì chảy nước...

Màn cẩu lương này mị nuốt không trôi đâu aaaaaa

Mẫu nương đứng bên chịu bị bơ không nổi nữa đành chống hông lên tiếng.

"Ê, Mẫu Nương ta chưa có chết."

...

________

Ế ô chúm tar lại gặp nkao gòi keke, bị tui trêu hú hồn chưa :>
Tại nay thứ 7 nên up sớm đi chơi á, sợ xíu về quên, gút bai èn xi diu sun

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top