ZingTruyen.Top

Choria


Hôm nay không khí khô nóng

Em bước từ nhà ăn đến phòng thí nghiệm , làn da lộ ra dưới nóng ướt đẫm mồ hôi. Mọi người trong văn phòng đều đang tất bật chuẩn bị thí nghiệm

Ryu Minseok năm nay học lên tiến sĩ , em được dẫn dắt bởi người lão luyện nhất trong trụ sở. Bởi vậy lúc nào em cũng trong trạng thái khẩn trương

Em uống một ngụm nước ngồi xuống ghế , liếc sang người anh bên cạnh. Jeong Jihoon - đàn anh của em

Khuôn mặt thuộc hàng hiếm ,cười lên lộ hai chiếc răng nanh giống như một con mèo bự vậy , body chuẩn , tính tình thâm trầm , không có tiền sử tình trường xấu. Điểm nào cũng tốt chỉ trừ việc hắn ta ghét em (?). Em nghĩ thế. Lần đầu gặp nhau em rất thích đàn anh này , cứ ríu rít bắt chuyện với hắn vậy mà hắn ta gạt phắt tay em , giọng nói trầm khàn "tránh ra"

Có thể là hắn mặc bệnh sạch sẽ hoặc là căn bệnh khó nói nào đó. Tóm lại cả đêm suy nghĩ em rút ra kết luận là anh ta coi thường em nên em không có việc gì phải đối xử tốt với anh ta cả

Bởi vì Jeong Jihoon được tuyển thẳng lên tiến sĩ , nhà hắn lại làm quan to , ông nội làm việc trong quân đội. Cha mẹ cũng là nhà kinh doanh có tiếng. Sinh ra trong một gia đình như thế việc anh ta học lên tiến sĩ là điều hiển nhiên , khác với hắn gia cảnh nhà em bình thường một cách bất thường. Bằng sự chăm chỉ của mình em mới có thể học lên tiến sĩ. Kinh miệt của người đầu chuỗi với kẻ bề sau thật sự rất phổ biến

Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon lãnh đạm với em là điều hiển nhiên. Em chẳng nghĩ nữa , dù sao cũng chỉ là người trong viện nghiên cứu thôi mà , em không hiếm lạ kiểu người như vậy

.

.

Đi bộ 2 vòng dưới sân trường để tiêu hóa cơm tối em bắt gặp một con mèo anh lông ngắn. Nhìn bộ lông được chăm chút kĩ lưỡng của nó có thể cho thấy chủ nhân đã yêu thương nó như thế nào. Nhưng tại sao lại để lạc một con mèo xinh đẹp như vậy được nhỉ ? Em không muốn quan tâm đâu em mới không thèm cái đồ chân ngắn đáng yêu đấy

Haizz thật luôn ... c-chỉ ôm một chút thôi nhé. Do nó trông có vẻ tội nghiệp chứ không phải do em muốn vuốt ve cái thứ dễ thương đấy đâu

"Mimi à chủ nhân của em đâu rồi. Em có đói không ? Ăn chút xúc xích nhé mặc dù không đắt tiền bằng đồ ăn của em..."






" Minxi mày chạy đi đâu rồi..... Con nhóc này mới thả ra đã mất dấu mày rồi"

"Jeong Jihoon "

"Chào em , may quá thì ra con mèo của tôi đang ở đây tôi tìm nó mãi"

"Trùng hợp ghê tôi vừa đi dạo bắt gặp em ấy chơi một mình ở đây"

"Cảm ơn em nhé , con nhóc này giống như cầm tinh con cún vậy chỉ chờ thời gian đi dạo để chạy trốn đi chơi thôi"

"Em ấy tên Minxi à ?"

"Đúng vậy ! Đáng yêu đúng không " 'Đáng yêu như em bé của anh vậy'

" Nếu đây là mèo của anh anh nên trông coi em ấy cẩn thận đấy. Nếu không còn việc gì nữa vậy tôi xin phép đi trước nhé. Chào anh"

"Nếu được thì cho phép tôi mời em một bữa cơm coi như cảm ơn vì em đã tìm thấy Minxi của tôi. Em không được từ chối đâu đấy"

"Đây là câu hỏi ý kiến à ?"

"Không. Nhưng tôi mong em sẽ đồng ý "

"Được rồi nếu như tôi rảnh. Tạm biệt "

"Tạm biệt"  'Tạm biệt bé nhỏ của anh'









Jeong Jihoon không biết từ lúc nào đã cảm nắng bé cún Ryu Minseok này cả. Chỉ là vào một ngày bình thường như bao ngày khác , em bước đến bên tôi như con mèo nhà tôi vậy. Chầm chậm đến đấy mang theo sự đáng yêu nơi em. Hình như tôi phải lòng em mất rồi , em thơm quá , tôi như muốn khảm cả người em vào trong lòng tôi. Để tôi ôm lấy thân hình bé nhỏ của em , để cho em biết tôi đã yêu em nhiều đến nhường nào . Thậm chí lúc em thốt ra câu chào với tôi tôi đã nghĩ đến viễn cảnh chúng ta sẽ chết cũng nhau . Tro cốt của tôi sẽ hòa vào tro cốt của em để hai mảng đời chúng ta sẽ không bao giờ phải lìa xa. Nhưng mà tôi đánh giá thấp tầm quan trọng của em rồi. Miệng em cứ liến thoắng , môi hé mở rồi lại đóng môi trên của em cứ như cố tình mím lại dụ hoặc tôi. Trêu đùa tôi , khiêu khích tôi hôn lên cái miệng đang nói không ngừng ấy.

Thân dưới tôi sưng đau , nó như muốn nổ tung , muốn nhét vào trong em , muốn yêu em , muốn em mang thai con của tôi. Tôi muốn hòa vào với em. Nên khi em vươn tay về phía tôi tôi đã muốn bắt lấy cái tay bé nhỏ ấy buộc vuốt ve dương vật tôi ,muốn bắn đầy tay em. Nhưng thế thì em sẽ sợ tôi mất , em sẽ đẩy tôi ra xa mất. Tôi sợ lắm nên mới gạt tay em ra

Được rồi , tôi hình như đã bị em hiểu lầm rồi nhiều lúc tôi muốn giải thích với em rằng do tôi quá phấn khích khi em đến bắt chuyện với tôi. Rằng tôi yêu em nhiều đến như thế nào nhưng em cứ tránh tôi mãi ,em cứ lạnh lùng như thế tôi đau lắm em ơi. Biết trước như thế này lúc đó tôi sẽ kéo tay em lại , ôm em vào lòng mình sau đó tôi sẽ cầu hôn em , chúng ta sẽ là một cặp hạnh phúc nhất em nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top