ZingTruyen.Top

Christmas Gift

Note nhỏ:OOC, mọi chi tiết chỉ phục vụ cho nội dung, không chính xác hoàn toàn.
Chiếc fic air muộn nhất chưa từng thấy🥲
*****

Mùa đông này được dự đoán là mùa đông khắc nghiệt nhất từ trước đến nay . Chưa bao giờ người ta đón tuyết đầu mùa sớm tận một tháng như vậy cả. Nắng ấm sớm không còn, thay vào đó là bầu không khí lạnh đến tê cứng cả tay chân.

Công việc ở nhà hàng dạo gần đây không khá khẩm là bao. Trời lạnh ngoài chui rúc trong chăn ấm thì mấy ai ra đường vào lúc này chứ. Tuy vậy, những món ấm bụng như canh và lẩu thì khá đắt hàng, các món cay cũng thế.
Quần quật nấu nướng từ rạng sáng đến tối khuya, nghỉ lưng chưa được bao lâu lại phải quay về chỗ làm. Châu Kha Vũ cầu mong mùa đông qua mau một chút. Nếu trước kia anh thích mùa đông bao nhiêu thì bây giờ lại chán ghét nó bấy nhiêu. Là mùa báo hiệu cho lễ Giáng sinh đến gần, cũng là mùa lễ cuối cùng của năm. Cứ tưởng sẽ được nghỉ ngơi nhưng đã gần ba năm rồi anh chưa bao giờ rời khỏi chỗ làm để tận hưởng bầu không khí lễ hội một cách đúng nghĩa.

Tan làm khi đồng hồ điểm 0 giờ. Phố thưa người, ánh đèn đường cũng không còn sáng như mọi khi, có lẽ do tuyết chăng?

Lái xe đi được một đoạn, định bụng sẽ trở về nhà rồi đánh một giấc thật ngon nhưng anh chợt nhớ ra 5 giờ sáng phải đến chỗ làm nên đành từ bỏ ý định.

Từ đây về đến nhà mất hơn 30 phút, thôi thì nghỉ lưng ở đây vậy. Anh đỗ xe ở một góc đường vắng người, chỉnh lại ghế ngồi rồi ngả lưng xuống nhưng rồi lại chợp mắt không nổi, loay hoay một lúc không biết nên làm gì.

"Còn 1 tiếng nữa thôi..."

Nhiệt độ thấp đến mức anh nghĩ mình đang bị nhốt trong tủ đông, giờ chỉ có thể ngồi yên ao ước được về nhà bật máy sưởi lên rồi chùm chăn kín người mà thôi. Trong lúc ngẫn người ra suy nghĩ, tay vô thức bật nút mở radio.

Bạn đang lắng nghe số phát sóng mới nhất ngày 25/12/2022 Đài phát thanh Bắc Kinh

Đây là số phát sóng đặc biệt dành cho Giáng sinh 2022.

Bây giờ là 4 giờ 30 phút, nhiệt độ hiện tại là -8℃.

...

Anh rất ít khi dành thời gian nghe radio, có một thời điểm anh nghe để nắm bắt tình hình về thời tiết hàng ngày nhưng không kéo dài quá lâu. Đơn giản là vì con người của anh bị guồng quay công việc làm cho bản thân lúc nào cũng vội vội vàng vàng, chẳng một giây kiên nhẫn chờ đợi bất cứ điều gì. Quỹ thời gian dành cho bản thân dần bị thu hẹp lại, từ sau khi tốt nghiệp đến giờ đôi lúc anh tự hỏi liệu mình có thể dành hẳn một ngày cho bản thân hay không. Sống xa nhà nhiều năm đôi lúc khiến anh cảm thấy cô đơn, đến mùa đông lại càng cảm thấy cô đơn hơn.

Mỗi ngày qua tấm kính nhìn ra ngoài phố tấp nập dòng người. Hình ảnh ai nấy đều cười nói vui vẻ bên người mình yêu thương, khung cảnh ấm cúng trước mắt chợt khiến anh khao khát.

Nội dung trong radio hôm nay như thể nói lên tất cả những gì anh nghĩ. Ngoài nội dung chạm tận đáy lòng, giọng nói của người kia cũng mang đến cho anh nhiều cảm xúc, cho anh hiểu được thì ra không chỉ mình anh mà còn có rất nhiều người ở ngoài kia đang trải qua điều tương tự. Anh không phải là người duy nhất cảm thấy cô đơn giữa bầu không khí rộn ràng lúc này.

Cảm ơn nhé!
Anh thầm nói, người phát thanh viên kia không thể nghe thấy được nhưng anh hy vọng cậu có một ngày mới tốt lành.

Bắt đầu một ngày mới như mọi khi, đến nhà hàng từ sớm, thay đồ, vào bếp chuẩn bị dụng cụ, vào kho đông lạnh kiểm tra thực phẩm và nhiều việc khác nữa. Nhưng tâm trạng hôm nay có phần tốt hơn.

"Hôm nay tươi tỉnh nhỉ?"

"Trước giờ tôi không như thế này sao?"

"Chưa, chưa bao giờ."

Anh hít một hơi thật sâu, lời vừa rồi của đồng nghiệp không sai, đúng là lâu rồi anh không có cảm giác tỉnh táo làm việc như thế này.
Anh cảm giác cơ thể như đang được hồi sinh vậy. Thật tuyệt làm sao.

"Cho tôi phần súp rau củ và đĩa salad khoai tây."
Doãn Hạo Vũ nhìn đồng hồ trên tay, khoé miệng bất giác cong lên . Hôm nay đặc biệt ít việc nên cậu có thể thong thả thưởng thức bữa trưa mà không cần phải lo lắng về mặt thời gian.

"Mùa đông thật hiếm có ai ăn salad, hay là lâu rồi không thấy ai gọi món này nhỉ?"
"Bếp trưởng Trần nghĩ nhiều rồi, thật ra salad khá dễ làm nên ít được gọi, hoặc đơn giản là món này ở nhà hàng giá sẽ cao hơn tự làm ở nhà..." Châu Kha Vũ vừa trang trí xong đĩa salad thì lên tiếng, giọng điệu có pha chút đùa giỡn.
"Vậy ý cậu là món này nên giảm giá à? Đi mà nói với quản lý ấy."
Anh bật cười khúc khích, lâu lắm rồi anh không tham gia cuộc trò chuyện bằng một câu nói đùa như thế này.
"Anh Kha Vũ mang món ra giúp em nhé, hôm nay đông khách hơn bình thường ạ."Cậu nhóc bồi bàn mới một buổi sáng mà đã chạy đôn chạy đáo liên tục. Mà khách hàng hôm nay đa phần đều gọi món bánh ngọt, không phải các món anh phụ trách nên khá rảnh tay.
"Để anh, em cứ làm việc đi nhé!"
Bàn số 6, đúng là bàn số 6 mà. Nhưng người đâu rồi nhỉ? Chắc là đi vệ sinh rồi.
Anh nhìn xung quanh, sau đó bày món ăn lên bàn. Phía sau có tiếng bước chân, "Ồ, món của tôi à. Cảm ơn nhé!" Vừa dứt câu, cậu tò mò nhìn người đứng trước mặt mình, trang phục không giống bồi bàn chút nào, sau cùng dừng lại ở bảng tên nhỏ gài trước ngực áo, cậu mỉm cười nói "Cảm ơn đầu bếp nhé!"
"À—- không có gì. Chúc cậu ngon miệng!"
Sự vui vẻ, hoà nhã của người kia thật khiến cho người đối diện cảm thấy thoải mái khi giao tiếp với cậu. Nếu không phải vì đang làm việc thì anh đã ngồi xuống đôi lời qua lại rồi. Nhưng mà giọng nói này quen thật, hình như anh đã nghe ở đâu đó rồi thì phải.

Nửa ngày trôi qua trong chớp mắt, trong lúc kiểm tra thực đơn các món mới cho tối nay thì anh nhận được một tin mà phải xác nhận đến lần thứ hai mới dám tin.
"Tối nay nhà hàng mở cửa đến 8 giờ."
Quản lý không nói lý do cụ thể, nhưng việc đó nào còn quan trọng bằng việc được tan làm sớm. Anh sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, một ngày tuyệt vời hơn bao giờ hết.
"Tan làm thôi!" Bếp trưởng Trần và mọi người hò reo mừng rỡ, anh ở lại sau cùng với hai đầu bếp khác vì phải phục vụ những thực khách cuối cùng trong ngày.

"Chân thành xin lỗi, nhà hàng hôm nay đóng cửa sớm. Hẹn quý khách lần sau nhé!"
"À, không sao."

Doãn Hạo Vũ đột nhiên muốn ra ngoài đón đêm Giáng sinh...một mình.
Ừ thì trước giờ đều vậy mà, chỉ có điều lần này cậu muốn tận hưởng bầu không khí ngày lễ ở bên ngoài chứ không phải ở trong căn hộ bé xíu của mình.
Nhà hàng mà trưa nay cậu đến dùng bữa là do đồng nghiệp giới thiệu cho, tuy chỉ thử hai món nhưng thể nào lại rất vừa miệng, không hề mang cảm giác là đồ hàng quán. Tối nay cậu muốn dùng thử đồ ngọt nhưng tiếc là quán đóng cửa sớm hơn thường ngày và cậu cũng chẳng đặt chỗ trước sớm nên đành phải tìm chỗ khác. Cậu lấy điện thoại ra nhắn cho người bạn hỏi xem thử thì nghe thấy giọng nói của một người gần đó thu hút sự chú ý của cậu.
"Sao thế?"
"A, có thêm khách tới nhưng nhà hàng sắp đóng cửa nên em hẹn lại lần sau rồi."
"Em hỏi xem họ cần gì, trong bếp vẫn còn đủ nguyên liệu. Họ đâu rồi?"
"Vị khách đó đây ạ!"
Nhóc bồi bàn chạy đến bên cậu, Châu Kha Vũ cũng bước ra ngoài theo cậu nhóc và anh nhận ra vị khách đó.
"Chào cậu, cậu cần gì?"
"À, tôi định dùng bữa tối và thử món ngọt ở đây nhưng có lẽ tôi đến muộn rồi."
"Đồ ngọt à? Hừm, mời cậu vào đây."
Doãn Hạo Vũ cảm thấy khó hiểu nhưng rồi cũng đi theo anh. Anh dẫn cậu vào bếp, lần đầu tiên bước vào đây, cậu không khỏi thốt lên vì khu bếp rất rộng.
"Rộng thật đó!"
"Đúng vậy. Cậu có thể tham quan một chút đấy!"

Cậu nhìn theo hướng anh chỉ dẫn, từ nhà kho bảo quản đến các khu vực như khu sơ chế,...
"Anh làm việc ở đây bao lâu rồi?"
"Trừ khoảng thời gian thực tập công việc thì 3 năm rồi."
Nói rồi anh đi về phía nhà kho, "Ở đây còn một ít việt quốc , bánh việt quốc được không?"
"Ừm...tuỳ theo anh thôi, tôi sẵn lòng nếm thử."
"Được thôi."

Doãn Hạo Vũ đứng bên cạnh chăm chú nhìn vị đầu bếp trẻ trổ tài, cậu háo hức chờ đợi thành quả vì trong lúc làm anh nói sẽ sáng tạo đôi chút trong công thức.
"Đầu bếp Châu phải không? Sáng nay nhìn bảng tên tôi chỉ kịp nhớ họ của anh thôi."
"Châu Kha Vũ. Còn cậu?"
"Doãn Hạo Vũ, chào anh."
"Nói thật thì cậu là thực khách đầu tiên được bước vào đây đấy."
"Thật hả? Nếu như quản lý của anh biết được thì làm sao đây?"
Anh đưa mắt nhìn camera được đặt ở một góc tường rồi dời mắt nhìn cậu, "Cùng lắm thì...bị sa thải?"
"Này, đừng nói vậy! Tôi ra ngoài chờ."
Nghe tới hai từ "sa thải" thì cậu lúng túng hết cả lên, muốn nhanh chóng rời khỏi nhưng vừa di chuyển bước chân thì tay liền bị người kia níu lại.
"Tôi đùa đó!"
Đùa mà sắc mặt nghiêm túc vậy là thế nào vậy hả?
"Anh đừng hòng doạ tôi thêm một lần nào nữa!"
"Ok?"
"Nếu anh còn làm vậy...t—tôi sẽ đưa tin xấu về anh phát cho toàn quốc biết!"
"À...cậu là nhà báo hả?"
"Phát thanh viên."
Thảo nào giọng nói nghe quen thuộc đến vậy. Giọng nói rất trong trẻo, khi tức giận cũng không ảnh hưởng gì mấy. Ngược lại còn cảm thấy vừa đáng yêu, vừa cuốn hút một cách kì lạ.

Quay trở lại công việc đang dang dở, phần mứt bánh cũng đã xong, chỉ còn phần nặn bột bánh thôi.
Doãn Hạo Vũ không hề nhìn bàn tay anh suốt cả quá trình nặn bột đâu. Không hề.
Đôi bàn tay ấy vừa rồi đã nắm lấy cổ tay cậu. Thông thường ở nhiệt độ thế này thì lòng bàn tay sẽ mát lạnh, nhưng tay anh thì khác, rất ấm.

"Đợi tầm 30 phút là có món bánh rồi."
Cậu nhìn đồng hồ trên tay, "Muộn thế rồi, xin lỗi anh."
"Sao lại xin lỗi chứ?" Anh mím môi, hơi nghiêng đầu mà nhìn vào mắt cậu, "Trước giờ Giáng sinh cũng giống như một ngày làm việc bình thường của tôi thôi, không có gì đặc biệt."
Không rõ đây là cảm xúc gì nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cậu dường như hiểu được điều gì đó, qua những gì anh nói, cậu càng cảm nhận rõ ràng hơn câu chuyện thông qua ánh mắt đầy tâm sự của anh.
Chắc hẳn anh sẽ có những lúc cảm thấy cô đơn, trống rỗng phải không? Cậu cũng vậy, nhưng đã dần làm quen với điều đó rồi.
"Cậu...đang nghĩ gì vậy?"
"Tôi đang nghĩ...sau khi ăn xong món bánh này sẽ làm gì tiếp theo. Anh sẽ làm gì?"
"Ờm...có lẽ đi ngủ sớm không chừng, vì bình thường không đón lễ nên tôi không chuẩn bị gì, kể cả cây thông..."
"Tôi cũng thế."
"Chán nhỉ?"
"Ừ, chán thật."

Đôi lời qua lại được một lúc thì bánh ra lò, nóng hổi thơm lừng.
Anh đưa cho cậu chiếc muỗng và khăn giấy rồi đứng sang một bên chăm chú nhìn người kia nếm thử món bánh.
"Ngon thật đấy! Phần mứt không quá ngọt, vỏ bánh giòn, xốp , lại còn thơm nữa..."
"Cảm ơn cậu nhé!"
"Anh đã ăn tối chưa?"
"Có dùng trong lúc rảnh tay rồi."
"Giờ ăn tráng miệng đi." Vừa nói cậu vừa đưa muỗng về phía anh, "A~"
Giờ ai là trẻ con đây?
Anh bật cười vì hành động "đút trẻ ăn" của cậu nhưng rồi vẫn chiều theo ý muốn của người kia.
"Ngon không?"
"Đương nhiên là ngon rồi."

Châu Kha Vũ rất ít khi ăn thử đồ ngọt mình làm, đơn giản là vì không thích. Quá trình làm bánh, từ lượng đường, lượng bột,...đều do tự cân đo đong đếm chứ không phải do đã nếm thử trước đó. Đây cũng là lý do vì sao anh ít khi đảm nhận khâu chuẩn bị bánh ngọt hay cả các món tráng miệng, vì anh lo rằng nó sẽ không vừa miệng một số thực khách. Lần này ăn thử món bánh của bản thân, cảm thấy cũng không tồi mà lại còn có cảm giác muốn ăn thêm một chút bằng cách thức này.
Cách thức mà anh nói...ừ thì...cũng khá vui mà đúng không. Làm anh tưởng tượng mình như đứa trẻ 2,3 tuổi được người lớn đút ăn bằng đủ thứ kiểu như nói "A~ há miệng ra nè~" hay làm kiểu máy bay lượn một vòng rồi đáp xuống miệng.

Và cuối cùng đến phần "căng thẳng nhất" mang tên rửa bát.
Doãn Hạo Vũ muốn rửa vì cậu muốn cảm ơn anh vì món bánh, còn anh thì không cho vì hai lý do. Một là chỗ này không giống như bồn rửa bát thông thường, lực nước chảy rất mạnh. Hai là không muốn cậu làm vì dẫu sao cậu cũng là khách.
Cuối cùng Doãn Hạo Vũ cũng nhận thua vì không thể cãi lại lý lẽ thuyết phục của anh. Lần nữa đứng một bên nhìn người kia làm việc.
Có một cái gì đó rất thu hút cậu. Đến cả rửa bát anh cũng đặc biệt tập trung như thế.
Cậu nghĩ mình đang bị sốc đường nên nghĩ lung tung thôi , trong khi ban nãy cậu vừa ăn chiếc bánh không quá ngọt do anh làm.
Châu Kha Vũ là vị đầu bếp ra về sau cùng, đồng nghiệp và cả bồi bàn cũng đã về từ lâu. Bên trong nhà hàng tối om khiến cả hai người gặp khó khăn trong việc di chuyển.
"Cậu có xe không?"
"Có, nhưng hôm nay tôi đi taxi...anh biết mà, hôm nay tôi đặc biệt muốn cảm nhận không khí mùa lễ."
"Ồ, vậy bây giờ cậu định đi đâu?"
"Đi dạo."
"Tôi chở cậu đi. Nếu cậu không phiền, trời lạnh thế này đi dạo không ổn đâu."
"Vậy phiền anh lần nữa."
Châu Kha Vũ lái xe một vòng quanh thành phố, dọc theo dãy đèn lấp lánh màu sắc, người người khoác trên mình áo ấm dạo bước, trẻ con trên phố nô đùa, bài hát Giáng sinh văng vẳng bên tai trên suốt đoạn đường. Khung cảnh đẹp nhất mà cả hai từng thấy.

Doãn Hạo Vũ bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình, sau khi bắt máy thì tâm trạng có chút không vui. Cậu phải về phòng thu thanh một chuyến để chỉnh sửa bài thu âm hồi sáng. Cậu thật sự không nỡ phải quay về vì còn rất nhiều thứ muốn nhìn thấy và nhiều nơi cậu muốn đến cơ mà.
"Anh có thể lái xe đến đó không?"
Cậu mím môi hỏi người bên cạnh. Anh cũng hiểu cảm giác hiện tại của cậu nên khẽ cong khoé miệng đáp, "Được."
Đến nơi, cậu nhanh chóng xuống xe. Trước khi bước vào trong thì cậu ngoảnh lại nhìn về phía xe của anh, nói vọng ra, "Hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều, ngủ ngon!"
Một ngày đáng nhớ duy nhất trong năm nay.

Doãn Hạo Vũ mỏi mắt nhìn màn hình. Đã hơn 11 giờ khuya rồi, công việc cơ bản đã xong hơn một nửa, giờ chỉ cần kiểm tra lại lần nữa thôi nhưng cậu buộc phải ngừng một lúc vì cơn buồn ngủ đột nhiên ập tới. Cậu đứng dậy đi đến mở màn cửa. Ngoài ban công có thể ngắm cảnh đêm nên cậu muốn ra đó một chút.
Và cậu phát hiện một điều kì lạ. Có một tia sáng lấp lánh ở dưới sân, nhìn kĩ một chút, chiếc xe bên dưới không phải của Châu Kha Vũ sao?
Anh ấy còn ở đây à?
Cậu quay trở lại bàn làm việc, mau chóng hoàn thành công việc rồi lập tức ra ngoài.
Đúng như bản thân nhìn thấy, anh chưa về.
Đợi tôi ư?
Cậu thầm hỏi, người kia đúng lúc quay lưng lại, vô tình chạm mắt nhau. Anh chậm rãi bước về phía cậu, trên tay cầm "tia sáng" ban nãy cậu nhìn thấy.

"Pháo bông sao?"
"Đúng rồi." Vừa nói anh vừa đưa cho cậu một que.
"Anh đợi tôi bao lâu rồi?"
"Tôi vừa đến thôi." Anh vô thức đưa mắt nhìn sang chỗ khác, Doãn Hạo Vũ tinh ý nhìn hành động đó của anh, khẽ cười.
"Ban nãy tôi có ra ngoài ban công một chút , anh biết tôi nhìn thấy gì không?"
"Cậu thấy gì?"
Hai bên tai hơi ửng đỏ, anh ngập ngừng hỏi cậu. Doãn Hạo Vũ giơ que pháo, "Không có gì."
Anh khó hiểu nhìn cậu rồi lại nhận ra có lẽ cậu đã biết mình ở đây từ lâu nên không hỏi gì thêm.

Cậu nhờ anh giữ hộ que pháo rồi đi mua cà phê ở tiệm gần đó. Vài phút sau quay lại, cậu không đi đến đó ngay mà đứng cách một khoảng khá xa để quan sát.
Châu Kha Vũ không hề hay biết có người đang âm thầm quan sát mình, vô tư nghịch hai que pháo trên tay. Hình ảnh đáng yêu ấy liền được thu vào tầm mắt của Doãn Hạo Vũ
Khoé môi cong lên, cậu chầm chậm bước tới ,đưa cho anh cốc cà phê nóng hổi vừa mua. Lúc này anh giật mình nhận ra cậu đang đứng trước mặt, ngại ngùng nhận lấy cốc cà phê.
Lát sau cả hai ngồi vào xe, cậu mở điện thoại bật đoạn ghi âm cho anh nghe thử, "Đây là mẫu chuyện nhỏ, anh nghe thử xem có vấn đề gì không."
Giọng nói của người thật trong trẻo. Làm anh liên tưởng đến những tia nắng ấm ngày hạ dù bây giờ đang là mùa đông.
...
[Cùng nhau trải qua mùa đông này nhé!]
...
Chẳng hiểu sao nghe đến đây anh lại đỏ mặt. Dưới cái lạnh thấu xương thế này mà tim anh dường như có một dòng chảy ấm nóng len lỏi vào. Thật ấm áp làm sao.
[Món quà Giáng sinh đặc biệt nhất đối với bạn là gì?]

Món quà Giáng sinh của anh à?
Chẳng cần tìm đâu xa và cũng chẳng thể tìm thấy ở bất kỳ đâu, vì món quà ấy độc nhất vô nhị.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
"Tôi nghĩ đến món quà Giáng sinh của mình. Trước giờ tôi không có, nhưng bây giờ có rồi."
"Món quà đầu tiên?"
"Ừm, rất đặc biệt. Cậu muốn biết không?"
"Nếu anh không ngại..."
"Là em đó!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top