ZingTruyen.Top

Chu Thuong Em Rm

T/b cố gắng bình tĩnh, trở lại nhà NamJoon đã thấy anh ngồi trước hiên chờ mình

-bé con, mọi chuyện ổn chứ? Nhìn em có vẻ không vui-anh bước đến ôm em vào lòng

-..chú....-giọng em run run rồi oà khóc

-ơ bé con, ngoan ngoan! Mình vào nhà rồi nói chuyện!-anh nói xong thì nắm tay em đi vào nhà. Cả hai nằm trên nệm, anh ôm T/b vào lòng vuốt vuốt sóng lưng

-em đừng khóc, bình tĩnh lại rồi kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra!

NamJoon kiên nhẫn nằm ôm em, lâu lâu lại vuốt khẽ rồi vỗ lưng, còn không quên đặt những nụ hôn nhẹ lên trán, má và môi. Sau khi bình tĩnh lại em kể hết mọi chuyện cho anh nghe, NamJoon vừa nghe cũng có phần ngỡ ngàng nhưng rồi lại yên tĩnh nghe em nói. T/b thấy vẻ điềm tĩnh của anh thì ngơ ngác hỏi

        -chú....bộ chú không lo sao?...Chú không thấy buồn hả?

        -ừm...anh không buồn!

        -hức...vậy..vậy là chú..hết yêu em rồi hả? Hức...

         T/b hỏi xong thì lại oà khóc thật lớn, anh nhìn vậy thì cười khẽ, lại dỗ dành cho em nín khóc

         -không có mà! Anh yêu em, luôn yêu em, yêu em nhất! Chỉ là anh cảm thấy bản thân không nên lo lắng, vì nếu lo lắng sẽ không thể bảo vệ em, sẽ không thể cùng em bước tiếp. Nếu anh lo lắng, vậy những khi em khóc ai sẽ dỗ dành đây? Vậy nên anh cần phải bình tĩnh để có thể che chở cho em

         Anh nói, giọng trầm ấm vang lên đều đều. Em nghe mà trống ngực vang lên từng hồi, cảm giác vừa ấm áp vừa hạnh phúc. T/b lại rúc vào lòng anh làm ổ, mũi hít hà hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể anh, cả hai vuốt ve nhau rồi lại hết một ngày dài!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        Ngày hôm sau

        Khi trời đã quá trưa, cả hai vừa ăn xong bữa thì phía nhà em lại cất lên mấy tiếng gọi. Còn chưa kịp ra xem đã nghe được một giọng nói quen thuộc trước nhà anh

-T/b, con có ở trong đó không?-là mẹ em

Anh bước ra lễ phép chào hỏi mà mẹ em càng không khách khí thẳng thừng hỏi

-con gái tôi đâu? Cậu nhốt con bé ở đây đúng không?

-mẹ đừng nói chuyện khó nghe nữa! Là con tự sang đây ở, không ai nhốt con cả!-em bước ra nói

-mau về nhà!-nói rồi bà cầm tay em kéo đi

Vừa ra đã thấy trước cổng là ba và em trai của em. Ông nhìn thấy em chỉ cười nhẹ, đứa em trai chỉ gật đầu chào một cái. Hai người vốn không thân thiết từ bé, khi em trai vừa được hơn hai tuổi đã cùng ba mẹ sang nước ngoài sinh sống, từ đó cũng không có gặp nhau

-mẹ đưa ba với em trai tới để cùng nhau ép buộc con sao?

-T/b à...không phải....là cả nhà muốn về thăm con-ba em nhẹ giọng nói

-chị hai có gì vào nhà hẳn nói!-em trai em nhắc nhở

Sau đó bốn người cùng vào nhà em, mọi người nhìn xung quanh một lượt cũng hài lòng gật đầu, xem như cuộc sống của em không quá thiếu thốn

-được rồi, mẹ sẽ không vòng vo nữa! Hôm nay mọi người đến là để thăm con với cả....

-ép con cưới cái người 30 tuổi kia!-T/b nói, lại uống một ngụm nước

-T/b à, con cũng biết là nhà mình được người ta giúp đỡ. Nên dù gì cũng cần đáp lễ, như thế mới phải mà nhỉ?-ba em lên tiếng, lại nhìn em cười hiền

-đáp lễ bằng cách đem con ra đưa cho người khác? Con cũng không phải món hàng mà ba mẹ muốn đem cho ai là cho! Còn có hạnh phúc cả đời con không nằm trong quyền quyết định của ba mẹ!-em nói xong ông Lee cũng im lặng, bà Lee thì không, bà vốn không có kiên nhẫn đối với em

-con cái nuôi lớn thế này thì cãi ba cãi mẹ! Con nghĩ như vậy là hay lắm sao? Lúc khó khăn cần đến một chút liền phủi hết công ơn nuôi dạy, thật nực cười-bà đập bàn lớn tiếng khiến ông Lee phải cố gắng can ngăn

-con đã nói rồi, ba mẹ không có nuôi dạy con, là bà nuôi con, là cô chú dạy con, ba mẹ chỉ đẻ ra con thôi! Con biết nói như vậy rất không phải nhưng sự thật là như vậy!

-ba...ba mẹ xin lỗi...-ông Lee như sắp khóc, giọng nghẹn ngào. Quả thật nghĩ lại thời gian trước đã đối xử quá khắc nghiệt với em. Từ lúc sinh ra liền thường xuyên đem em về quê cho bà chăm, đến sau đó sinh được em trai thì liền rời đi sống ở nước ngoài, nghĩ cũng thật tội lỗi

-tại sao ông phải xin lỗi nó chứ? Nó là đứa con không ra gì! Nó yêu đương với thằng nhóc hơn nó 10 tuổi, ông xem còn ra thể thống gì? Nó còn vì thằng đó mà cãi lời ba mẹ, ông xem có được không?

-mẹ đừng lớn tiếng nữa! Từ trước đến nay đã không chăm lo cho chị hai thì cũng đừng trở về gây khó dễ!-SungEun, em trai T/b lên tiếng

-SungEun, con nói gì vậy? Con là con nít, chuyện của người lớn, đừng xen vào-mẹ em nghe vậy thì mắng SungEun, nhưng nghe thế nào thì cũng đều nhận ra rằng giọng mắng nhẹ nhàng hơn thập phần khi mắng em

         -con chỉ nhỏ hơn chị hai có 2 tuổi, cũng không còn nhỏ gì! Trước khi về nước con đã nói rồi, hai người không thể quan tâm chị ấy tử tế thì cũng đừng làm tổn thương chị ấy! Hạnh phúc một đời người không thể nào quyết định đơn giản như vậy!

        -con...con còn dám bênh vực nó sao? Không lẽ con thấy việc nó quen một người hơn nó 10 tuổi là đúng sao?-mẹ em trừng mắt nói

         -tuổi tác không là vấn đề, vấn đề là chị bên cạnh người ta có vui hay không! Còn nếu mẹ nói về tuổi tác thì con cũng không thấy việc mẹ ép gả chị hai cho một người lớn hơn chị ấy một con giáp là đúng đâu! Nếu sau này cưới nhau về mà không hạnh phúc thì coi như cuộc đời của chị chẳng còn gì nữa!-SungEun nói, cậu nói xong thì ngồi sang bên cạnh em, tay đặt lên vai em an ủi.

         Dù là bao năm xa cách nhưng có lẽ tình cảm chị em vẫn không thể cắt đứt. Còn nhớ lúc nhỏ hai người cũng từng có quãng thời gian bên nhau rất thân thiết. Ngày gia đình em bỏ xứ đi thì đêm nào T/b cũng nằm trong lòng bà mà khóc đòi gặp SungEun. Cậu nhóc tuy là ra nước ngoài nhưng vẫn thường xuyên nhắc nhở ba mẹ chu cấp đủ cho chị hai. Bây giờ cả hai ngồi cùng nhau nhìn thế nào cũng sẽ nhận ra được là chị em ruột thịt

         -hai đứa....được lắm! Để xem ba các con xử lí thế nào?-bà nắm chặt tay nói

         -ta đã nghe mẹ con nói về việc này! Vậy con có chắc bên cạnh cậu ta, con sẽ hạnh phúc?-ba em hỏi

          -hiện tại là như vậy! Nếu tương lai không thay đổi gì nhiều thì cũng vẫn sẽ là như vậy thưa ba!

          -con thấy anh hai cũng rất được! Mặt mày sáng sủa, tri thức. Nếu vậy thì ba mẹ hãy gặp mặt nói chuyện thử một lần!-SungEun nói

          -anh hai? Con mới gặp qua một lần đã gọi cậu ta là anh hai sao? Người con nên gọi là anh hai lúc này nên là con trai của tập đoàn Kwang-bà Lee lớn tiếng

-cứ gọi cậu ta đến nói chuyện một lần xem sao!-ba em hớp một ngụm trà rồi nói. Mẹ em nghe xong liền trừng mắt

T/b nghe vậy thì liền đi sang nhà NamJoon gọi. Anh vừa thấy em liền đi đến hỏi han

-em ổn chứ? Có việc gì sao?

-ba...ba mẹ em muốn nói chuyện với chú!

Anh nghe xong cũng có chút bất ngờ nhưng liền nhìn em trấn an rồi ôm em vào lòng thủ thỉ

-sẽ không sao! Anh sẽ làm mọi cách để ba mẹ tin tưởng anh!

-liệu có ổn không chú? Em lo rằng mẹ em sẽ không chịu! Rồi...rồi lại ngăn cấm tụi mình-nói đến đây T/b ôm anh thật chặt như sợ chỉ cần buông ra một chút anh liền biến mất

-em có tin tưởng anh không?-NamJoon hỏi, nhìn sâu vào đôi mắt em. T/b nghe liền gật đầu chắc nịch

-ừm tốt! Đừng lo nhé! Anh có thể làm được!

Nói rồi cả hai trở về nhà em để gặp ba mẹ

———————————————
     Truyện sẽ được đăng chap mới vào mỗi cuối tuần. Nếu có chậm trễ tớ sẽ thông báo trên trang của tớ nhé! Mng follow để biết rõ hơn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top