ZingTruyen.Top

Chu Thuong Em Rm

Sáng hôm sau anh thức dậy thì đầu ong ong, tay chân rả rời. Vừa tỉnh giấc đã nghe mùi rượu bốc ra từ toàn thân mình. Cũng phải, tối qua làm sao mà T/b tắm cho anh được chứ! Dù gì cũng đã tối muộn, tắm cũng thật sự không tốt. Lúc anh tỉnh giấc đã là quá giờ trưa, toan đứng dậy đi tìm em thì nhìn lên cái bàn nhỏ bên cạnh thấy có một tờ giấy note với mấy dòng chữ nhỏ "Chú đừng lo, em đã xin nghỉ việc cho chú rồi! Hôm nay em không có tiết, sẽ ở nhà với chú!". Ừ nhỉ, hôm nay T/b không có lịch học cũng không có đi làm thêm. Vậy là cả ngày hôm nay anh sẽ có thời gian để nghỉ ngơi với người yêu rồi!

Vừa suy nghĩ xong đã thấy bóng dáng quen thuộc phía ngoài cổng nhà. Em vừa đi chợ về, trên tay cầm rất nhiều thứ! NamJoon thấy vậy định bước đến giúp em mang đồ vào thì đã nghe em nói

-chú ngồi ở đó đi! Chờ em nấu gì đó ấm ấm cho chú uống rồi đi tắm nhé!

NamJoon nghe vậy mới nhớ tối hôm qua mình đi nhậu cùng đồng nghiệp đến say bí tỉ, còn về rất muộn. Chỉ không biết được là tối hôm qua có chọc phá khiến em giận không nữa. Vậy nên anh ngoan ngoãn "dạ" một tiếng sau đó ngồi im lặng ôm ChuChu trước cầu thang nhìn vào bếp, xem em làm bữa sáng. T/b pha cho anh ly cacao nóng xong thì đưa đến cho anh uống rồi lại xoay vào tiếp tục lo bữa sáng. Ngoài này anh cứ nơm nớp lo sợ không biết có bị người tình nhỏ giận dỗi không nên làm cái gì cũng nhẹ nhàng nhất có thể.

Anh ngoan ngoãn uống xong ly cacao thì liền đi tắm sạch sẽ. Xong xuôi, mình mẩy thơm tho mới dám bước lại gần gần T/b, đưa ngón tay chọc chọc vào vai em để kêu, T/b xoay lại thấy một cái mặt sợ sệt, môi dưới dẫu ra một chút, hai mắt to tròn nhìn T/b

-T/b...em có muốn ôm ôm một cái hong? Anh tắm xong thơm tho gòi!-anh nói rồi dang tay ra

T/b thấy vậy thì phì cười rồi chui tọt vào lòng anh

-anh xin lỗi, sau này sẽ không đi nhậu nữa! Sẽ không say xỉn nữa để về sớm với em! Em đừng có giận anh nha, anh buồn lắm!

Em nghe vậy thì nhìn lên, thấy cái người to lớn kia thật giống một đứa nhỏ. Giọng điệu nài nỉ rất giống với vừa bị mẹ mắng.

-ai nói với chú là em giận chú?-em hỏi lại, anh nghe vậy thì mắt càng mở to

-chú dù gì cũng lớn rồi, lâu lâu đi uống với đồng nghiệp để cải thiện mối quan hệ cũng đâu có sao. Dù gì cũng là lâu lâu mới có một lần! Em cũng muốn chú có thời gian riêng với bạn bè chứ không phải suốt ngày cứ dính với em, như vậy sẽ mau chán!-em nói, hai tay áp lên má NamJoon cưng nựng

-nhưng anh muốn dính với em! Anh không muốn bỏ em một mình! Người yêu anh dễ thương lắm, lỡ bị bắt cóc thì sao?-anh nói xong thì hôn em khắp nơi, từ tóc, trán, má, môi đều được anh yêu chiều hôn lên

Hai người vui vẻ cùng nhau cười đùa sau đó ăn cơm, còn đang bận dọn dẹp chén bát thì nghe có tiếng gọi

-anh NamJoon ơiiiiii

Giọng nữ cất lên khiến anh ngán ngẫm. Lại cái gì nữa đây?

NamJoon nghe giọng nói thì chán nản bước ra ngoài. Lại là Julie! Cô đứng phía cổng nhà nhìn vào trong, thấy anh thì vẫy tay vui vẻ.

T/b nghe tiếng gọi thì cùng anh đi ra xem. Julie thấy em thì nụ cười có chút sượng

-quên mất, anh ở cùng bạn gái!-cô nói thầm, mặt không vui mấy

-chị đến tìm anh ấy có việc gì sao?-T/b hỏi

-à chỉ là hôm nay không thấy anh ấy đi làm, chị lo quá nên mới ghé qua thăm!

-tôi không sao, đã có T/b chăm rồi!-anh nói, tay khoác lên vai T/b kéo sát vào người mình

-ummmm, chị vào nhà chơi được mà nhỉ?-Julie nhận thấy NamJoon dường như có chút bài xích mình nên nhìn sang T/b hỏi. Dù sao con ngốc này cũng không có nhận ra bất thường gì! Nhờ nó để mình dụ dỗ người yêu nó cũng không sao!

-à được chứ! Mời chị vào-em nói, miệng cười vui vẻ, không có chút hoài nghi

NamJoon nhìn thấy người yêu mình không đề phòng gì liền cảm thấy khó hiểu, thở hắt một tiếng rồi cùng hai người bọn họ vào nhà

Julie vào nhà liền tự nhiên như nhà mình mà ngồi lên nệm, thấy ChuChu nằm cách đó không xa thì hơi nhăn mặt nhưng liền nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt vui cười. Cô ghét nhất là động vật, đặc biệt là cái sinh vật lười biếng đang nằm trên cùng cái nệm với cô, hôi hám chết đi được!

-mời chị dùng nước!-T/b nói, tay đưa một cốc nước về phía cô. Julie nhận được thì miệng nhoẻn cười dịu dàng nhưng trong lòng thầm khinh bỉ. Mời nước sao? Thật buồn nôn! Nước này uống vào không biết có đau bụng không đây? Trong lòng nghĩ như vậy liền đem ly nước trên tay đặt xuống, miệng mở ra nói cười vui vẻ

-anh NamJoon xem vậy mà lại thật vụng về. Cả buổi tối hôm qua đi ăn tối lại phải nhờ chị chăm sóc đó T/b à!

T/b nghe thấy từ "chăm sóc" liền thấy ngồ ngộ, từ trước đến giờ cho dù có vụng về thế nào thì NamJoon mỗi lần không đi cùng em vẫn sẽ cố gắng tự mình làm chứ không nhờ vả đến ai, đặc biệt là nữ nhân. Anh ngồi bên cạnh em, nghe Julie nói mấy lời hàm ý sâu xa này thì cầm lấy tay em thật chặt. Nhận thấy sự bất thường, T/b liền bỏ ngoài tai mấy lời cô nói mà cười đáp lại mấy câu

-ồ vậy sao? Chú ấy từ sáng đến giờ lại nói với em là chẳng nhớ gì về tối hôm qua cả! Xem ra cũng không có ấn tượng gì nhiều về mấy chuyện trong lúc ăn tối-T/b nhận thấy được mấy lời cảnh báo của Youngji nói vào chiều hôm trước có vẻ đúng nên liền cười cười nói nói, diễn theo cô ta

Julie thấy em nói như vậy thì cảm thấy như bản thân không hề để lại chút ấn tượng gì với NamJoon nên đành cười gượng rồi chuyển chủ đề

-à còn một chuyện quan trọng, anh NamJoon à, sáng hôm nay chủ tịch có chuyển lời với em, nói rằng ngày mai anh phải đi công tác gấp, tầm vài ba hôm sẽ xong việc. Anh sẽ đi chứ?

NamJoon nghe đến công việc thì không nghĩ gì nhiều, lập tức gật đầu nhưng thật ra trong đầu là vô cùng lo lắng cho người yêu bé nhỏ. Julie sau khi nói xong thì cũng không nán lại lâu vì cô cảm thấy dường như T/b có chút thay đổi. Julie cũng không còn lí do gì thêm để ở lại nên đành ra về. Cô vừa rời đi thì NamJoon liền ôm chầm lấy em, miệng mếu máo nói

-anh không muốn xa em tí nào!

-thôi nào chú, công việc mà! Chỉ vài ba ngày thôi rồi chú lại về! Em cũng sẽ nhớ chú nhưng mà vẫn sẽ gọi cho chú thường xuyên thôi!

NamJoon nghe vậy thì càng nhõng nhẽo, cứ ôm T/b trong lòng suốt cả ngày không thôi. Từ lúc đó đến tối khuya thì luôn có một Kim NamJoon bám dính lấy em với lí do "ngày mai anh đi công tác rồi! Anh phải ôm em cho thật đã mới được!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top