ZingTruyen.Top

Chu Thuong Em Rm

Tối đó, đúng như đã hẹn, Julie đã đến nhà hàng để nhận phòng ăn được cô ta đặt trong lúc làm việc. Cô ta đến nơi sớm hơn một giờ đồng hồ, trong lúc chờ NamJoon đến thì liền đi đi lại lại trong phòng, hết chỉnh bàn ghế lại chỉnh lọ hoa, cái khăn trên bàn. Cô ta còn không ngừng quấy nhiễu nhân viên khi cố gắng tìm một cái bàn nhỏ hơn, để mong rằng Julie có thể ngồi gần anh hơn.

Đây chính là nhà hàng sang trọng, nổi tiếng bậc nhất của trung tâm thành phố, dù chỉ mới mở gần đây nhưng đã tạo được tiếng vang nên không tránh khỏi việc đông đúc thực khách muốn đến trải nghiệm. Chính vì thế mà nhân viên của nơi này cũng phải nhận số lượng việc nhiều đến chóng mặt. Vậy mà Julie lại thản nhiên đi qua đi lại giữa những người nhân viên và ngẫu nhiên chọn lấy một người để sai vặt

-nè, tôi muốn đổi cái bàn này thành một cái bàn nhỏ hơn!-cô ta nói rồi chỉ vào phòng ăn của mình

Nhà hàng này theo concept phương Tây vì thế tất cả nội thất đều trông rất sang trọng và để giữ được sự đồng đều thì tất nhiên nội thất đều là cùng một loại, từ mẫu mã đến kiểu dáng đều giống nhau. Vậy mà bây giờ Julie không chỉ đang làm gián đoạn công việc của người nhân viên này mà còn đưa ra cái đòi hỏi vô lí kia, không khỏi khiến người nhân viên cảm thấy phiền toái nhưng ngoài mặt lại phải tươi cười đáp lại

-thật xin lỗi quý khách, hiện tại nhà hàng chúng tôi quá đông nên không còn bất kì bàn trống nào để đổi! Mong quý khách thông cảm!-người nhân viên này nói xong liền rời đi, để Julie đứng đó còn định nói thêm gì đó nhưng cũng phải im bặt

Đúng lúc này Julie nhìn thấy trước cổng chính là NamJoon đang lịch lãm bước vào và đặc biệt chính là bên cạnh anh hiện tại không có con nhóc phiền toái T/b kia. Julie thấy vậy thì trong lòng thầm vui vẻ, cô đặt lên môi một nụ cười sau đó chậm rãi bước tới. NamJoon thì vẫn vậy, thấy cô đi đến chỉ gật đầu chào một cái, trên môi cũng không thể hiện ý gì quá niềm nở

-xin chào anh! Anh thật đúng giờ!-Julie mở miệng nói

-tôi còn nghĩ tôi sẽ đến trễ! Thật may là đúng giờ!-anh đáp lại, giọng nói không mang tí cảm xúc gì thân thiết

-chúng ta cùng nhau đi ăn tối như vậy chắc T/b sẽ không nghĩ gì nhiều đâu nhỉ? Dù gì con bé cũng còn khá trẻ con mà!-cô ta nói xong thì mở miệng tươi cười một cái

-em ấy sẽ không!-anh chỉ đáp một câu sau đó nhìn ra phía cửa

Julie đưa mắt nhìn theo nhưng không thấy ai nên lên tiếng hỏi

-anh chờ ai sao? Không phải anh tới đây một mình à?

-không!-anh chỉ đáp lại một chữ, cũng không biết là đang trả lời câu trước hay câu sau mà Julie hỏi

Julie vừa định cầm tay anh kéo vào trong thì từ cửa bước vào một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp. Thân mình mặc một chiếc đầm có kiểu dáng tựa như của Julie nhưng lại mang đến một cảm giác hoàn toàn trái ngược. Một người thì thoạt nhìn trông rất chững chạc nhưng nhìn lâu một chút sẽ thấy chính là dáng vẻ bốc đồng, khi mặc chiếc đầm này lại không có vẻ gì đặc biệt, không thu hút ánh nhìn cũng không hề nổi bật. Mà nói đến cô gái bé nhỏ vừa bước vào kia chính là trông vừa đáng yêu nhỏ nhắn, nhìn một cái liền muốn đem vào lòng ôm hôn nhưng khi nhìn kĩ sẽ thấy được đây chính là người chu đáo, đảm đang, bước đến đứng bên cạnh NamJoon liền mang cảm giác đây chính là một cô vợ ngoan hiền, hiểu chuyện!

Cô ta thấy em bước vào thì liền đứng đơ tại chỗ, ánh mắt chăm chú quan sát, được một lúc thì nhận ra rằng mấy nam nhân tại nơi này đều len lén đổ dồn ánh mắt về phía em. Julie còn nhìn thấy một thứ khiến cô ta tức chết không thôi chính là bàn tay anh đang đặt trên eo em mà kéo sát vào người mình

-chào chị Julie!-em nói, tay vẫy chào cô ta

-an..anh..anh NamJoon..mm...T/b có đi cùng sao?...-cô ta vừa cố nặn ra một nụ cười, vừa gắng nói ra mấy chữ

-đúng vậy! Không lẽ em ấy không được chào mừng sao?-anh hỏi

Julie nghe như vậy liền biết anh đang cố ý làm khó mình nên càng cười vui vẻ mấy cái sau đó cả ba người cùng nhau vào phòng ăn. Không khí nơi này liền trở nên ngượng ngùng đến ngột ngạt, Julie thấy T/b ngồi bên cạnh được anh nắm tay thân mật thì càng chán ghét hơn, trong lòng thầm muốn tách hai người ra

-T/b, em muốn cùng anh ấy đi ăn với chị sao?-Julie hỏi, xoay sang nhìn T/b ở bên cạnh

-không có, là anh ấy muốn em đi cùng-em đáp.

Cô ta vốn định hỏi câu đó chỉ để T/b tự cảm thấy mình thật phiền toái khi lúc nào cũng bám dính theo anh nhưng không ngờ khi nghe câu trả lời đó lại làm cô ta không khỏi đau lòng

-chị hẹn anh ấy đi ăn như vậy là có công việc gì riêng sao?-em lại hỏi, vẻ mặt rất tự nhiên, làm như chưa từng nghe qua chuyện anh bị cô ta làm phiền tới

-à không, chỉ là cảm thấy thời gian qua anh ấy đã giúp đỡ cho chị thật nhiều nên muốn mời anh ấy một bữa cho phải phép và cũng muốn xin lỗi vì thời gian qua chị hơi ngốc, có vài thứ chưa hiểu khiến anh ấy buồn lòng!-Julie lại nghĩ T/b chẳng hề hay biết vụ việc cô ta phiền đến anh ở chuyến "công tác" kia nên càng nói dối trắng trợn, trong lòng lại thầm cười vì NamJoon đã giấu chuyện đó đi mà không nói với T/b

-chị đừng lo lắng! Những chuyện không đáng, anh ấy sẽ không để tâm!

Julie nghe như vậy liền hiểu được một phần nào ý T/b muốn nói nên càng lo lắng. Em nói như vậy không lẽ đối với NamJoon, cô ta chẳng có gì đáng để anh để tâm sao?

Buổi tối hôm đó trải qua cũng thật yên ắng, chỉ có Julie đôi lúc sẽ cố gắng chọc ngoáy bằng mấy câu mang đầy hàm ý khiến T/b phải đáp lại bằng mấy câu nói khiến cô ta khó chịu không kém. Mà NamJoon ngồi bên cạnh nhìn T/b vui vẻ đáp lại cô ta nhưng trong lòng lại đang thầm đanh đá mắng chửi thì càng vui vẻ chăm sóc cục cưng bé nhỏ của mình. Cứ xem như cuộc hẹn này là cho hai người bọn họ tiếp xúc gần với nhau đi, xong buổi tối hôm nay hai người sẽ rõ được thực lực của đối phương thôi.

Ăn uống xong xuôi thì NamJoon không nói không rằng liền nhanh chóng thanh toán khiến Julie lúc bấy giờ phải lặp đi lặp lại mấy câu trách móc như "sao anh không để em trả?" "lần sau đừng như vậy nữa, em sẽ bao!". Nè, không lẽ cô ta còn có thể mặc dày mời anh đi ăn thêm một lần nữa sao?

T/b nghe được mấy câu này thì cảm thấy thật buồn cười nhưng cũng cảm nhận được rằng NamJoon đang muốn nhanh chóng rời khỏi đây nên đã cùng anh ra về trước. Hai người trở về nhà liền phì cười với nhau, NamJoon hôm nay thật sự tự hào về người yêu của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top