ZingTruyen.Top

Chú thương em|RM|

Dễ thương hen

yourlovelygyeran


Anh vui vẻ ôm em lắc qua lắc lại mà không hay biết có một người đang nhăn nhó vì vòng tay anh ôm quá chặt.

-nè chú định giết tui hả? Ôm lỏng xíu coi! Ôm chặt muốn nghẹt thở luôn á

Anh nghe xong thì cười khì khì rồi thả em ra

-mà lần này thôi đó! Không có lần sau đâu!-em nói rồi ngồi ngay ngắn lại để xem TV

-biết ròi mà, à mà mai em định mặc gì?-anh hỏi

-mai mình đi chơi ở đâu?-em vừa xem TV vừa hỏi

-ngày mai mọi người sẽ đi picnic ở công viên, sau đó sẽ đi khu vui chơi rồi cùng nhau xem phim, ăn uống thì chắc là vào trung tâm thương mại. Mà ngày mai đi picnic thì nên đem theo thức ăn nữa! Anh nên nấu gì đây?

-gì chứ? Chú nấu? Chắc tôi chết mất! Thôi để đó tui làm cho, đụng vô rồi phỏng các thứ nữa thì mệt lắm

Nghe em nói xong anh cũng gật gù rồi xem phim tiếp. Hai người ngồi đó xem phim mà cũng đã tối mất tiêu, tối nay anh không ở nhà em ăn ké vì nói là còn công việc để làm, khi nào xong việc thì anh sẽ tự ăn sau. Khi anh về em có chút luyến tiếc khi nhìn ChuChu, anh thấy thế còn nói nếu muốn em có thể giữ mèo béo lại cũng được, sáng mai anh sang rước nhưng em từ chối do sợ anh sẽ ở nhà một mình do từ trước đến nay anh đều có ChuChu làm bạn. Nói luyên thuyên vài ba câu rồi anh lại ôm ChuChu trở về, mèo béo trước khi đi còn cố vươn người liếm em một cái rồi mới rồi đi

NamJoon trở về là nhà yên tĩnh hẳn. Em quay trở lại bếp nấu cho mình một tô mỳ ăn cho qua bữa rồi lại làm thêm chút thức ăn nhẹ cùng với trái cây và thức uống cho buổi đi picnic vào ngày mai. Xong việc em lại lên lầu nằm suy nghĩ những thứ vô nghĩa trên đời. Ngó qua ngó lại mà đã 11 giờ rồi, khá trễ rồi đấy! Ngó sang nhà anh hàng xóm thì thấy đèn còn sáng trưng, chắc là còn làm việc! Có khi giờ này còn chưa ăn gì nữa, thôi em đành nhân từ đi xuống nhà làm cho anh hộp tteokbokki đem sang cho anh.

Làm xong thức ăn em liền đi nhanh sang nhà anh. Đến trước cổng nhấn nhẹ lên chiếc chuông cửa. Đứng chờ có một tí mà anh đã bước ra với cái bộ dạng buồn ngủ, tay còn khẽ dụi mắt, miệng hơi chép chép. Thấy em anh liền mở cửa, mặt hơi bất ngờ hỏi

-chưa ngủ nữa sao?

-chưa đâu! Là do tội nghiệp chú nên mới làm tteok cho chú ăn đó! Thấy tui dễ thương hong?-sau khi được anh mở cửa cho vào thì em liền bước vào, vui vẻ nói

-đem đồ ăn sang rồi thì đi về đi bé! Trễ lắm rồi đó!

-nè chú đuổi tui sao? Độc ác! Tui đã bỏ công làm thức ăn cho chú thì phải mời tui vô nhà chứ! Sao lại đuổi tui về-3-?-em hậm hực nói

-nhưng mà trễ l........-anh chưa kịp nói hết thì bị em ngắt lời

-balobalablabloblaaaaaaaaa tui hỏng nghe gì hết! ChuChu àaaaaaaaaaaa-vừa để hộp tteok lên cái bàn làm việc nhỏ của anh thì em đã la thất thanh lên gọi ChuChu làm bé mèo giật mình, trợn tròn mắt nhìn em

Anh thấy em vậy thì cũng bất lực mà quay lại bàn làm việc mà vừa làm việc vừa ăn. Anh vừa đọc tài liệu vừa nghe em luyên thuyên với ChuChu. Đôi khi em đùa giỡn, buông lời chọc ghẹo anh cho bé mèo nghe thì ChuChu cũng được dịp hưởng ứng mà liên tục kêu meomeo như tán thưởng em làm em hứng thú vô cùng

-chú nè chú làm gì vậy-em nằm trên chiếc nệm của NamJoon vừa chơi với ChuChu vừa hỏi anh nhưng cái em nhận lại chỉ là sự im lặng và tiếng lật giấy sột soạt của anh

-ChuChu! Cưng thấy chủ của cưng chưa? Tham công tiếc việc đến nổi ngó lơ lời của chị kìa-em phụng phịu bảo

-ơ hả? Sao đó bé con?-anh ngơ ngác hỏi

-xì! Biết thế đã không thèm đi chơi cùng rồi! Ở nhà nói chuyện với ChuChu còn hay hơn ấy chứ! Lại còn uổng công đem cả đồ ăn cho nữa! Bây giờ đến trả lời câu hỏi của chị còn không biết nên nói gì nữa-em nói tiếp

-meooooooo-ChuChu kêu một tiếng dài, rõ là tán thưởng câu nói của em. Trong tiếng kêu còn mang thêm chút ủy khuất như muốn trách mắng anh lo làm việc chẳng thèm để tâm đến mình

-anh xin lỗi nhé! Do anh tập trung quá-anh gãi đầu rồi cười khì tỏ vẻ hối lỗi trả lời

-chú làm gì đó?-em bế ChuChu đứng bên cạnh anh và hỏi

-anh đọc chút tài liệu của dự án sắp tới của công ty ấy mà. Mới đó mà cũng gần hết công việc rồi nè! Thế là cả ngày mai, ngày mốt rồi ngày kia rồi......

-tới ngày kỉa ngày kìa luôn hay gì mà cứ ngày ngày hoài-em có chút quạu quọ nói-mà chú sẽ mặc gì vào ngày mai?-em vuốt ve mèo béo trong tay và hỏi

-thế em sẽ mặc gì?-anh ngừng tay hỏi

-ơ em hỏi chú mà! Sao chú còn hỏi ngược lại em? Không lẽ mai em mặc váy chú cũng mặc váy sao?-em cáu kỉnh nói

-ý anh là màu gì ấy-anh hỏi lại

-à màu ấy hả? Chắc là màu hồng hoặc tím còn không thì xanh dương pastel hoặc là vàng pastel-em trả lời đủ thứ loại màu mà có lẽ sáng mai mình sẽ mặc

-uhmmmmmmm trong số đó anh chỉ có vài cái áo màu hồng thôi!-nghe em kể đủ thứ màu mà cuối cùng anh chỉ có vài cái áo với màu hồng pastel

-chú định bắt chước em à?-em hỏi

-không..không phải bắt chước mà ý là....tụi mình sẽ trông dễ thương hơn nếu mặc đồ có cùng màu ấy! Dạng như đồ cặp...-anh hơi quan ngại nói

-đồ cặp-em lớn tiếng nói

-meoooooo-ChuChu cũng đồng thời kêu lên bất ngờ với gương mặt không thể nào thất thần hơn

-uhmmmm sao? Đồ..đồ cặp thì sao? Bộ có vấn đề gì à?-anh ngập ngừng nói

-ơ không ý em là vẫn được nhưng mà tại sao phải là đồ cặp cơ?-em hỏi lại

-như anh đã nói đó! Trông ta sẽ dễ thương hơn!

-ò được thôi! Vậy chú chờ xíu đi. Em sang nhà lấy đồ sang để xem coi có giống đồ cặp không nha-em nói rồi liền đi vội về nhà để lấy đồ. Khi quay về nhà anh em đã đem theo cả một đống đồ to tướng toàn là màu hồng-nè nè chú xem đi! ChuChu à mau sang đây lựa cho chị đi

Anh nghía nghía qua rồi liền lấy cái áo thủy thủ với màu chủ đạo là trắng và hồng đưa cho em, sau đó là một cái chân váy ngắn qua đùi màu tựa như thế.

-em đi thay đi! Nhà vệ sinh đi thẳng quẹo trái-anh nói mà mắt chỉ liên tục nhìn vào đống đồ không thể nào bánh bèo hơn của em và lựa tiếp

-nè chú! Được hong? Xinh mà phớ hong:3?-em vừa nói vừa liên tục làm duyên

Anh nhìn em thôi mà mặt đã hơi nghệch ra vì thật sự là trông em rất đáng yêu trong bộ đồ này nhưng mà đáng tiếc là váy quá ngắn! Không được! Như vậy là không thể nào được! Anh nghĩ trong đầu rồi liền đưa cho em bộ đồ khác để thay. Lần này là bộ mà anh cảm thấy ưng mắt nhất trong tất cả các bộ anh vừa phối. Không phải vì anh phối đồ xấu mà là vì đây đúng là kiểu đồ mà anh thấy nó hợp nhất với em. Và còn hợp mắt nhất để làm người tình bé nhỏ của anh nữa:Đ Em nhận lấy bộ đồ của anh rồi đi thay. Thật sự là khi thay xong em đã phải đứng trong nhà vệ sinh để cảm thán một hồi lâu vì sự đáng yêu của bộ đồ này. Xúng xính tạo dánh trong toilet một hồi thì em cũng chịu chạy ra để khoe anh.

Vừa bước ra anh đã không thể rời mắt khỏi em, một thân ảnh nhỏ nhắn, khoác trên mình chiếc áo thun trắng được đóng thùng bên trong chiếc chân váy xếp li màu hồng pastel ngọt ngào cùng với chiếc áo cardigan bên ngoài. Nhìn em hồi lâu anh mới nhận ra là, đáng ra anh nên chuyển đến con hẻm này ở sớm hơn:) Cuối cùng thì anh gật đầu cái rụp và dẹp bớt đống đồ của em sang một bên

-nào nào đem đồ của chú ra đây điiiiiii-em hào hứng nói

-uhmmm màu hồng thì toàn là đồ cũ thôi...mà thôi chắc không sao đâu-anh nói rồi đi đến tủ lấy vài cái áo ra rồi đưa em

-vẫn còn mặc lại được mà! Không sao hết! Cái gì khó đã có T/b siêu cấp thông minh-em vừa nói vừa tự khen mình-chú có kim chỉ không?

-có có! Của mẹ anh bắt đem theo đấy, chứ thật ra anh không biết may vá gì đâu-anh nói rồi đi đến cái tủ bên cạnh nệm để lấy ra một hộp toàn kim với chỉ to ú ụ-đây nè

-chú làm công việc tiếp đi, chừng nào em làm xong sẽ nói với chú-nói rồi em liền bắt tay vào xỏ chỉ và thêu những mũi đầu tiên

ChuChu ngồi bên cạnh nhìn em thêu thùa đến chán chê mê mỏi mới rời đi và tìm một cuộc chỉ to béo y chang mình để vờn. May may vá vá cũng khá lâu thì em cũng đã làm xong. Lập tức bảo anh đi lấy một cái quần để mặc cùng với chiếc áo mà em cho là kiệt tác vì đã được em điểm xuyến vài đường chỉ

-chú nè! Áo xong rồi. Chú đi lấy một cái quần để mặc cùng đi-em nói rồi nhìn anh lục lọi tủ đồ. Khi anh vừa lấy một chiếc quàn dài màu đen ra thì em lập tức lắc đầu-no no no chú có cái quần trắng nào không? Đặc biệt cáp quần phải cao một xíu nhé! Như thế đóng thùng vào mới đẹp-em vừa nói vừa chen vào tủ đồ của anh để tìm, lục tới lục lui là có ngay cái quần em cần, lấy xong em liền đưa cho anh

Anh nhận lấy bộ đồ của mình thì liền vào thay như những gì em bảo. Đúng là đẹp không tả được nhaaaaa. Trông rất hợp với anh luôn í. Chiếc áo màu hồng chỉ được em may thêm vài bông hoa be bé với cánh hoa màu hồng nhạt và nhụy hoa màu vàng trên cổ áo màu trắng cũng đã thay đổi từ chiếc áo nhàm chán mà anh chẳng thèm ngó đến trở thành chiếc áo có phần thời trang mà anh có thể mặc để đi làm hoặc đi chơi hằng ngày. Xong xuôi anh với em đứng trước gương ngắm nghía, thật sự nếu không nói đây chỉ là hàng xóm mới quen thì mọi người ai cũng sẽ nghĩ đây là một cặp tình nhân đáng yêu nào đó

May áo cho anh xong thì cũng 12 giờ 45 phút. Trễ quá rồi, em phải về thôi. Tạm biệt anh và ChuChu sau đó gom đống quần áo của mình về và lại leo lên giường ngủ dưỡng sức cho một ngày đi chơi sắp tới thôi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top