ZingTruyen.Top

Chu Thuong Em Rm

      Sau hôm cãi nhau đó thì T/b nhận được điện thoại từ SunHuyn, anh gọi em đến để làm việc. T/b vui lắm, cứ hí hửng cả buổi làm NamJoon cũng vui theo. Tính đến nay thì T/b làm ở đó cũng được gần một tháng. Cứ tưởng NamJoon nói theo dõi em là đùa, ai ngờ đâu là thật. Ngày nào chở em đến quán cũng ngồi lì ở đó cả ngày trời, còn đem theo laptop để làm việc nữa. Coi như là một công đôi chuyện, vừa không sợ deadlines dí vừa có thể quan sát em.
       Anh cũng đặc biệt để ý SunHuyn, nhìn cách cậu chỉ dẫn cho T/b làm anh khó chịu lắm! Cứ ân cần, thân thiết làm anh ghét cực kì. Bởi thế nên mấy ngày nay anh chỉ cầu mong cho quán sớm tìm thêm nhân viên mới để đem em về nhốt ở nhà cho xong
        -T/b à, anh có cái này cho em này!-SunHuyn từ phía quầy pha chế đi ra, trên tay cầm cái túi giấy nhỏ
        -gì vậy ạ?-T/b hỏi
        -là bánh ngọt! Hôm nay tiện đường đi đến quán nên anh mua cho em!-cậu nói rồi đưa túi bánh về phía em
        -woa thật ạ? Em cảm ơn anh nhiều lắm-em vừa dứt câu thì đợt khách đầu tiên cũng bước vào. Đành đi đến phía NamJoon bảo anh giữ cái bánh rồi lát nữa đến ngồi với anh vậy
        Đến trưa, T/b mới rảnh tay cầm hộp thức ăn đã chuẩn bị cho cả hai đến ngồi với anh. Mọi ngày khi thấy đến giờ ăn trưa anh sẽ vui lắm, nhìn em cười tít mắt, nhanh tay cất đi laptop đang còn làm việc dở vậy mà hôm nay anh hững hờ, mắt cứ cắm vào màn hình thôi
        -NamJoonieeeee, ăn cơm thôi!-em vừa nói vừa dọn dẹp bàn rồi lấy thức ăn đặt ra nhưng vẫn chẳng thấy chút động tĩnh gì từ anh
        -chú, ăn!-em nhìn anh mắt mở to, tay phải cầm đôi đũa, tay trái cầm cái muỗng sẵn sàng ăn
        -em ăn trước đi!-giọng nói anh mang đôi phần bực dọc nói
        -chú sao dạ? Ăn với em điiiii! Chú không ăn, em cũng không ăn-em nói rồi xoay mặt đi hướng khác như vẻ giận dỗi, tay buông cả đũa muỗng xuống mà khoanh lại trước ngực. Cho đến khi nghe được tiếng anh thở dài ngao ngán, đóng màn hình laptop lại thì mới cười hì hì rồi cùng nhau ăn
       Hôm nay NamJoom lạ lắm, cả buổi cứ cắm mặt ăn, như thường lệ anh sẽ nghe em nói chuyện rồi cười đùa, có hôm còn nói luyên thuyên vậy mà bây giờ lại im như hến. Ăn xong bữa trưa, T/b lau dọn bàn rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh anh, lấy cái bánh ngọt SunHuyn cho, mở ra xắn một miếng đưa đến miệng anh trong khi anh đang chăm chú làm việc
        -aaaaa-em nói, ý bảo anh hả miệng ăn
        -anh không ăn!-anh nói ngắn gọn
        -hôm nay chú sao vậy? Mệt hả? Hay là khó chịu trong người?-em lo lắng nhìn anh hỏi
         -không bị gì cả!-ừ thì không bị gì, anh sẽ không nói là anh ghen đâu! Ai đời lại đi ăn bánh của tình địch cho crush mình chứ!
         -vậy thì ăn một miếng đi! Em năn nỉ chú á! Một miếng thôi mà!
          Anh nhìn em năn nỉ nên cũng mềm lòng, đành bấm bụng hả miệng ra cho em đút một miếng cho xong. Ăn xong miếng bánh tuy vị giác bảo anh là "ừm cái bánh khá ngon đó!" Nhưng tâm trí anh lại bảo "èo, dở gớm! Ngon lành gì chứ? Cả đời này anh chẳng thấy thứ gì ngon bằng T/b của anh!"
        -sao hả? Bánh ngon chứ?-em hỏi
        -không! Dở tệ!
        -gì chứ? Em thấy nó ngon mà! Đúng là chú hỏng biết gì về ẩm thực!-em nói rồi phụng phịu ăn hết cái bánh mới quay lại làm việc
        T/b chăm chỉ làm việc nhưng cũng cố gắng dành chút thời gian để làm một ly nước cam đem ra cho NamJoon, nghĩ anh mệt trong người nên mới không vui, liền làm nước cam cho anh rồi bắt anh uống cho bằng hết.
         Đến chiều thì em hết ca làm, NamJoon nhìn đồng hồ chỉ đúng 6h, thấy T/b vẫn còn mãi mê làm việc nên cất tiếng gọi
         -T/b, về!
         -dạ chú!-em nghe vậy thì trả lời, nhanh chóng dọn dẹp rồi chuẩn bị về
         -T/b về à em?-SunHuyn hỏi
         -vâng ạ!-em nói rồi tiến đến phía NamJoon đang đứng chờ ở cửa
         -ừ, về cẩn thận nhá! Em làm việc chăm chỉ thật đó!-cậu nói xong còn xoa đầu em rồi mới chào NamJoon để hai người về
        Đi ra lấy xe, NamJoon hậm hực trong lòng lắm! Chả hiểu hai người đó thân thiết thế nào mà giờ còn dám xoa đầu em. Anh cầm nón bảo hiểm, chuẩn bị đội cho em thì ngừng lại nhìn em rồi tay đưa lên đầu em phủi phủi cái gì đó rồi mới đội nón vào rồi đưa em về. Hôm nay anh không nói không rằng, chở em đi ăn tối chứ không đưa về nhà nấu cơm như mọi khi. Cả buổi chiều anh cứ im thin thít làm T/b cũng chả buồn nói năng chi, buồn chán muốn chết
         Về đến nhà anh vẫn im ru, mặc kệ T/b làm gì. Bản thân anh vệ sinh cá nhân xong thì nằm xuống giường, xoay lưng về phía em mà ngủ, hại em cả buổi tối cứ lo lắng trong lòng. Mà em đâu biết được thì ra đây là cách một con gấu bự ghen!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top