ZingTruyen.Top

Chu Thuong Em Rm

-nè nè ông chú à! Chú gì đó ơi chú rơi đồ này!
Nam nhân kia có vẻ đã nghe em gọi, liền quay lại mà nhìn, mặt cứ ngây ngốc ra trông cứ đần thối thế nào ấy! Em chạy đến trước mặt anh ta liền chìa đồ ra vừa thở hổn hển. Cơ ngực cứ phập phồng như bong bóng, trán thì mồ hôi lấm tấm. Anh ta nhìn chẳng hiểu cái mô tê gì.
-em gọi tôi có gì không ??? -cái vẻ mặt của anh ta cứ ngơ ngơ ra em nhìn thật là muốn tát cho một cái, kêu anh ta rõ to thế mà còn không nghe làm em chạy theo đưa đồ mà anh ta còn chả biết gì chỉ tổ làm mệt em thêm.
-chú... đợi tôi.... một tí.... phù mệt chết được.... Nè đồ của chú đây, chú làm rơi đấy, tôi gọi to thế mà chẳng nghe, lỗ tai chú để dưới bàn chân à? -đấy đấy nhìn kìa uiiiiiii em khó chịu rồi, nói chuyện gắt gỏng hẳn ra í
-ơ sao lại rớt được chứ tôi đã cột túi kĩ rồi mà? -lại là cái vẻ mặt ngốc ra, anh ta đang bị sang chấn tâm lí vì không hiểu bằng cách nào đồ đã rơi ra tự bao giờ mà anh ta không biết:)
-chú nhìn dưới đáy túi kìa-vừa nói em vừa hất mặt về cái túi
Anh ta giơ cái túi lên, đúng như em đã nói, một lỗ rõ to ở dưới đáy. Anh ta có vẻ ngượng ngùng rồi nhận đồ từ tay em tiện thể cảm ơn và giới thiệu bản thân.
-à cảm ơn em nhé! Tôi bắt cẩn quá hì hì! -anh vừa nói vừa cười ngại rồi tay thì cứ đưa ra sau gáy mà xoa
-không có gì đâu, chú hãy cẩn thận một tí đi, sau này tôi không giúp đâu!
-ừ ừ cảm ơn em nhé! À anh giới thiệu luôn anh là NamJoon, Kim NamJoon, 26 tuổi, rất vui được gặp em, anh vừa chuyển đến đây, mong em sẽ giúp đỡ. À mà đừng gọi bằng chú nữa anh cũng không già đến thế! -nói xong anh liền chìa tay ra có nhả ý muốn bắt tay làm quen
-tôi tên T/b, Lee T/b, 16 tuổi, rất vui được làm quen với chú-em nói trong sự bình tĩnh và vẻ mặt lạnh lùng khiến anh có chút ngượng.
Nói rồi cả hai bắt tay, sau đó em liền quay lưng bỏ đi để lại anh ta sự bất ngờ nhẹ về em.
-nè bé! Đừng gọi tôi là chú nữa nhé!
Em quay đi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, mặc kệ lời anh nói.
Sáng hôm đó của em khá thuận lợi, mọi thứ suôn sẻ. Em đi siêu thị mua chút đồ để trữ, phòng khi em lười đi chợ mà nằm bẹp ở nhà chết đói mất. Vào siêu thị mua đồ xong hết cả rồi thì em lượn vài vòng ở đấy, ở nhà mãi cũng chán chứ. Em đi vòng vòng như thế rồi lại lượn vào khu đồ chơi trẻ em, uhhhh sự chứ ý của em đã va phải vào ánh mắt của Ryan:)Woahhh thật không thể tin được, một con gấu bông Ryan mập đjt ú:)Em đã tìm con gấu này từ lâu rồi, nay tìm thấy thật cứ như tìm được vàng í! Em liền vớ lấy con gấu trên kệ rồi bỏ vào xe đẩy mà đi tính tiền. Thề với cuộc đời là khi em đẩy xe qua, bọn con nít cứ nhìn chằm chằm vào xe đẩy của em, em lại cảm thấy bản thân ngầu quá đi mất:)
Đi một hồi thì về đến nhà, vừa vào ngõ thì đã thấy mấy chiếc xe tải ban nảy biến mất rồi. Chắc là cái chú NamJoon gì đó đã dọn xong đồ rồi. Em cũng không để ý lắm mà đi từ từ vào. Gần đến nhà thì thấy ông chú đó vừa bước ra từ nhà của bác Kang, chắc là vừa qua chào hỏi ấy mà, em thấy thế thì liền bước nhanh đến cổng nhà để mở cửa vào nhà tránh gặp ông bác Kang đó, kẻo lại mời vào nhà thì khổ.
Em chỉ vừa lướt qua anh thì anh liền nhìn thấy mà gật đầu chào, em thấy vậy chỉ chào cho có lệ rồi bước đến cổng nhà. Ơ nhưng mà sao cái chú đó cứ nhìn em mãi thế? Không lẽ là con cháu của bác Kang à:v? Không lẽ lại dê xồm giống nhau? Ôi thôi chết mất thôi! Anh ta đang tiến lại gần kìa, thật sợ đến chết khiếp. Em là đang cố tìm chìa khóa nhà để mở cửa nhưng sao tìm mãi chẳng thấy? Kì lạ thật! Không lẽ ông trời lại đành lòng để cho em chết trong tay của một tên đàn ông lạ mặt đó sao? Trong đầu em hiện lên bao nhiêu là viễn cảnh kinh khủng mà không để ý là NamJoon đã ngay bên cạnh rồi.
-này bé! Ta lại gặp nhau rồi! Bây giờ em có rảnh không nhỉ? -anh vừa nói vừa khom người xuống để ngang bằng mà nói chuyện với em. Bây giờ em thì đang cố gắng bình tĩnh để trả lời anh
-ơ ơ dạ hả??? Có việc gì không chú? -em vừa nói còn lòng vừa sợ như muốn xĩu đến nơi rồi ấy.
-à anh chỉ là muốn chào hỏi thôi, anh có chút bánh để tặng em cũng như là quà làm quen. Đồng thời muốn đến nhà để nói chuyện tìm hiểu thêm về hàng xóm thôi. -anh dứt câu liền cười hiền. Em phải công nhận là gương mặt anh khi nhìn gần thì không thể nào phủ nhận được là hảo soái nha! Cái lúm đồng tiền đó thực sự là mê người đó!
-à à vâng vậy mời chú vào nhà!
Nói rồi em cùng anh vào nhà. Đập vào mắt anh đầu tiên chính là một căn nhà với tone màu chủ đạo là hồng, đúng là nhà của con gái có khác. Nhưng thực ra thứ anh để ý từ nảy đến giờ là con Ryan kia kìa. Thú thật thì anh là một con nghiện Ryan chẳng thua gì em cả, đồ của anh mang đến nhiều là vì anh có quá nhiều thứ liên quan đến Ryan đấy. Mẹ anh bảo là dọn ra sống riêng thì hãy chọn lọc ra những thứ cần thiết để mang theo sang nhà mới. Anh nhìn qua nhìn lại căn phòng, quả thực là cái gì cũng quan trọng cả, vì tất cả đều liên quan đến Ryan mà:v
Cắt dòng suy nghĩ của mình, anh đã thấy em cầm hai cốc nước mang ra, một cho anh và một cho em. Em nhìn anh cười ngượng rồi ngồi xuống đối diện. Thú thật là em chưa từng tiếp khách một mình nên có phần ngượng, em chẳng biết phải nói gì mà cứ nhìn xung quanh nhà cứ như đây là nhà anh chứ chẳng phải nhà em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top