ZingTruyen.Top

Chu Thuong Em Rm


  Ngày nắng đẹp, em lên đồ xuống phố. Vừa ra khỏi cổng nhà thì thấy toàn là xe tải chờ đồ thôi. Nhìn sang khu đất bên cạnh. Ơ hay? Cái nhà này được xây tự bao giờ mà em không hay nhợ? Cũng phải! Em bỏ cái nhà này cũng đã một năm rồi! Nay quay về có hàng xóm mới cũng phải. Về quê ở ẩn để tìm sự an yên chỉ mới một năm mà cái khu đất em thường hay rủ bạn bè đến để mở lửa trại nay đã bị lấp kín rồi! Haizzz buồn chết đi được!
  Suy nghĩ hồi lâu cũng chẳng biết là hàng xóm mới trông như nào nhỉ? Cao, thấp, mập, lùn, trai, gái? Chẳng hay người đó là một ông chú già bụng phệ hay là một chị gái chảnh chọe nào? Mà thôi kệ đi, sao cũng được, em cũng không muốn làm quen đâu! Rất phiền phức! Em cứ sống khép kín như thế, thảo nào bạn bè cũng chỉ dăm ba người.
  Vừa kịp đóng cổng xong thì bác hàng xóm bên cạnh nhà em đã xuất hiện từ khi nào, em thầm nghĩ trong đầu là chỉ muốn trốn đi cho nhanh. Nhưng em nào trốn được đâu, ông bác đó lại nở cái nụ cười dê xồm mà em ghét nhất ở đàn ông! Ai dê thì được chứ ông chú này thì làm ơn cho em xin mượn cái xô để ói! Ông bác Kang này nhìn chả có thiện cảm tí nào cả, bụng phệ, râu ria lổm chổm, đầu hói, suốt ngày chỉ toàn áo ba lỗ và quần short, người thì toàn mùi thuốc lá và rượu bia lại còn hay nhìn em với ánh mắt không thể nào khinh hơn. Em thề là nếu em có thể đẩy nhà ông ta đi nơi khác thì em lập tức đẩy nhà ông ta ra đảo khỉ. Dù biết em chỉ mới 16 nhưng ông ta cũng không tha, có lẽ vì vẻ đẹp thuần khiết thoát tục của em.
  -ồ chào cháu gái! Hôm nay cháu đi đâu mà mặc đầm đẹp thế này! Vào nhà bác chơi một chút nhé-ông ta liên tục chào mời em vào nhà với vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống em
   -cháu chào bác ạ! Xin lỗi bác nhé! Khi khác cháu sang hôm nay cháu bận rồi ạ-nói xong em lập tức bước đi không quay đầu lại nhìn ông ta dù một giây
  Ông bác đó có vẻ khá ấm ức vì bao nhiêu lần dụ dỗ em đều không thành, liền đóng cửa thật mạnh rồi vào nhà.
  Từ đầu ngõ bước vào là một anh chàng điển trai vận trên mình là một chiếc sơ mi đen và quần tây nâu nhạt. Trên tay đang ôm một túi đồ khá to, bước đi có vẻ khá vội vàng. Em thấy thế cũng mặc kệ liếc sơ qua rồi tiếp tục đi. Định là làm lơ nhưng không hiểu nổi, bằng một phép thần thông nào mà đồ trong túi anh ta rơi xuống mà anh ta vẫn không hay biết. Nhìn anh ta cao thế chắc là không thấy được rồi. Không biết xưng hô thế nào cho phải phép, định gọi là anh nhưng lại thấy hơi vô phép nên em đành gọi bằng chú vậy!
    -này chú kia! Rơi đồ này.
  Có vẻ người kia hơi khựng lại để nhìn xung quanh xem có ai gọi mình không nhưng lại bước đi tiếp. Ơ hay cái tên cao to này! Em cũng là cao 1m6 chứ có phải chú lùn đâu mà hắn không thấy chứ! Tức chết được mà! Em liền chạy theo và lụm đồ giùm, vừa chạy vừa kêu mệt muốn xĩu:<chân gì mà dài gớm đi mà cứ như bay í-3-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top