ZingTruyen.Top

Chu Thuong Em Rm

Lúng túng mãi chẳng biết làm gì đành quỳ một chân xuống mà nhìn em rồi dỗ dành.
-ơ thôi, này này. Đừng khóc nữa. Anh xin lỗi, anh không cố ý làm em đau đâu. Chỉ là lỡ tay thôi. Nín khóc nín khóc-vừa dỗ anh vừa dùng tay lau nước mắt cho em.
-chú..hic, chú bắt nạt tui....hic...sau này tui sẽ không chơi với chú nữa-em vừa khóc miệng vừa hăm dọa sẽ không chơi với anh nữa. Lúc này nhìn em mè nheo trông cứ như trẻ con không được mua quà ấy.
-rồi rồi không chơi cũng được nhưng mà nín đi. Khóc hoài hàng xóm người ta nghĩ anh làm hại em đấy. Coi chừng người ta báo công an bắt anh đẹp trai đi bây giờ! Không có anh đẹp trai nào rảnh mà chơi với em đâu. -anh vừa nói giọng cưng chiều vừa có chút trêu ghẹo. Em nghe anh nói thế thì ngừng lại một xíu nhìn xuống anh. Hai tay áp lên má anh mà bóp méo thành đủ hình thù, rồi tát một cái nhẹ trêu chọc.
-ơ, chú nói gì chứ. Chú mà đẹp trai sao? Đừng có nhảm nhí nữa! Cái mặt này! Bị bắt là đáng, cái đồ hung dữ, chỉ biết ăn hiếp tui.-em nói mà môi nhỏ cứ chu chu lên, mũi thì đỏ hồng, mắt ngấn nước trông dễ thương cực kì.
-em luyên thuyên nảy giờ đủ chưa hả bé? Giờ thì cho anh ngồi nhé! Quỳ nảy giờ mệt chết được.
Nghe anh nói xong em chẳng nói gì mà nhích sang bên kia rồi lấy tay vỗ vỗ lên ghế ý bảo anh ngồi. Thấy em ra hiệu anh liền ngồi lên sofa, tay liên tục cưng nựng mặt em rồi lau nước mắt, xoa đầu vuốt tóc các thứ. Em chẳng thèm màng đến mà xem TV.
Ngồi xem được một lúc thì em ngủ thiếp đi, đầu nhẹ ngã vào vai anh. Anh có chút giật mình nhìn xuống thì thấy em ngủ mất rồi. Tay anh khẽ xoa đầu rồi chỉnh đầu em cho thoải mái. Định là sẽ bên cạnh bé nhỏ đến khi em thức dậy rồi cùng nấu ăn nhưng mà deadlines dí thì sao đây:")đành về nhà lấy máy tính sang nhà em rồi làm việc thôi. Cơ mà anh tính không bằng T/b tính:)anh vừa định đi thì em liền choàng tay qua eo anh mà ngủ ngon lành, anh thấy thế thì đành ngồi một chút nữa rồi đi vậy. Dù gì hạn deadlines vẫn còn một tuần ấy chứ, cứ từ từ cũng không sao. Nhưng mà không vì việc này thì cũng vì việc khác. Nhà anh có nuôi một con mèo, sáng giờ còn chưa lấy đồ ăn cho con bé mà đã bỏ theo em. Anh đành sang nhà chăm mèo một lát rồi sang nhà em vậy.
Khi em thức dậy thì không thấy anh đâu. Định là mặc kệ nhưng mà ai biết được ông chú đó có ý đồ xấu mà lấy đồ của em không chứ-.-dù gì cũng chỉ mới gặp lần đầu làm sao biết anh là người như thế nào. Đi vòng vòng nhà kiếm mà không thấy anh, cũng chả thấy có gì bất thường nên em nghĩ chắc anh về nhà rồi. Vừa bước ra ngoài để tắt TV thì thấy anh bước vào.
Anh vừa vào nhà thì thấy một thân ảnh nhỏ đang khẽ dụi mắt nơi TV, cái bộ dạng say ngủ của em thật sự là dễ thương đó nhaaaa. Anh cười nhẹ rồi tiến lại bên cạnh em mà thầm cảm thán là tính cách em thật sự giống chàng mèo ở nhà nha. Có chút lười biếng, chút nhõng nhẽo, một chút hung hăng nhưng lại kiêu sa đến lạ. Thầm nghĩ em là phiên bản nữ của chàng mèo ở nhà. Khẽ xoa đầu em rồi với lấy điều khiển để tắt TV cho em.
-em dậy rồi sao? Ngủ ngon chứ? -anh ân cần, nhẹ nhàng hỏi, ôn nhu nhìn em. Trông hai người cứ như một cặp mới yêu nhau vậy.
Em chỉ khẽ gật đầu rồi nhìn anh cười nhẹ. Ơ nhưng mà trên áo anh sao toàn là lông thế kia? Ngộ nhỉ? Nhà em làm gì có nuôi chó hay mèo chứ!
-chú đi đâu vậy? Áo chú dính toàn lông thôi! -em nói tay chỉ chỉ lên áo anh. Thật sự là em không định soi đâu nhưng do anh mặc áo đen nên rất dễ thấy những cọng lông trắng trên áo. Anh nghe em nói thì liền nhìn xuống áo. Quả thật là áo anh đầy lông!
-à anh vừa về nhà để chăm con mèo ấy mà!
-nhà chú có mèo sao? -em nghe đến đây thì mắt sáng rỡ . Em thật sự rất thích động vật, em đã muốn nuôi thú cưng từ lâu rồi nhưng mà chưa tìm được em nào thích hợp hết. Em nghĩ chắc chắn sau này sẽ qua nhà anh thường xuyên để chơi với em mèo thôi.
-ừ đúng vậy! Em thích sao? -anh hỏi
-đúng đúng tui thích lắm! Chú này! Sau này cho tôi sang nhà chơi với con mèo nhà chú nhé? -em nói với giọng xin xỏ, tay chấp lại xoa xoa như vô cùng muốn sang chơi. Anh thấy thế thì không thể ngừng cười.
-chú cười gì chứ? Nhé? Cho tui sang chơi nhé?
-rồi rồi được thôi! Khổ cô nương thế! Nhưng mà này, có một điều kiện nhé!
-ơ điều kiện gì? Có nằm trong tầm với của tui hong ??
-dễ dàng thôi. Sau này phải gọi là anh, xưng là em đi bé con. Còn nếu em còn gọi là chú thì anh không cho chơi với mèo đâu nhé! -anh nói điều kiện rồi lấy đầu tay chạm nhẹ chóp mũi nhỏ kia.
-ơ sao vậy chứ? Tui quen gọi bằng chú rồi mà. Điều kiện khác đi chú-em cầm tay anh lắc qua lắc lại
-không đâu, đây là điều kiện của anh. Dễ thế cơ mà. Tùy thuộc vào em đó bé con.
-ơ nhưng mà chú không đổi điều kiện được sao? Hay là gọi bằng chú xưng bằng em được hong:<? Nhé? Được hong chú? Đi màaaaaa - mặt em bây giờ mếu máo lắm rồi, còn không chịu nữa chắc em khóc mất thôi
-hmmm cũng dễ thương đấy! Được rồi anh đồng ý nhé-thật là không thể chịu nổi gương mặt em khi làm nũng mà!
-cho em qua chơi với mèo nhé chú! -em lập tức thay đổi cách xưng hô
-em không định nấu ăn sao? Đã gần 5h rồi đó. -anh vừa nói xong nhìn mặt em vô cùng hụt hẫng. Thấy có chút tội nên anh đành nghĩ cách làm sao giúp em vừa chơi được với mèo vừa nấu ăn được.
-thôi thôi không buồn, anh đem mèo sang cho chơi nhé! -nói rồi anh liền đi ra cửa
-cho em đi theo với! -em vừa nói vừa đi lẽo đẽo theo sau anh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top