ZingTruyen.Top

Chu Thuong Em Rm

      Mới sáng sớm, T/b đang say giấc nồng lại nghe tiếng lục đục phát ra từ nhà kho. Lồm cồm ngồi dậy, đôi mắt buồn ngủ díu lại nhưng vẫn gắng gượng mở ra mà tiếp thu ánh sáng xung quanh. Bộ dạng ngái ngủ của em mỗi sáng luôn là điều NamJoon luôn trêu ghẹo, anh còn nói sáng nào anh cũng chụp hình em ngủ say đến quên trời quên đất
       Chỉ mới 7 giờ thôi! Anh làm gì trong nhà kho vậy chứ? Tự hỏi rồi em đi về phía nhà kho đang đóng kín cửa. Vừa định cầm tay nắm cửa thì cửa đã bật mở, hình ảnh đầu tiên em thấy là NamJoon đang mặc áo ba lỗ cùng quần short, trên tay anh cầm rất nhiều tạ, kích cỡ lớn nhỏ đầy đủ
       -chú làm gì dạ?-em hỏi
       -anh đang tìm mấy cục tạ để tập thể dục ấy mà!-anh nói rồi đi ra nhà trước đặt những cục tạ xuống
       -em chưa từng nghe chú nói về việc tập thể dục nha-em tò mò đi theo sau
       -em nghĩ xem, để có được cơ thể cường tráng mà em ôm ngủ mỗi tối này! Thì nó từ đâu ra chứ? Từ trên trời rơi xuống à? Dạo gần đây công việc bận rộn, lại hay đi ăn uống với em. Anh lại sắp trở thành cái lu rồi đây. Bây giờ phải tập thể dục lại thôi!
       Em nghe vậy thì gật gù rồi bước đến nệm ngồi ngoan ngoãn xem anh tập thể dục
       -em nói xem anh nên làm bao nhiêu cái chống đẩy?-anh hỏi
-hừm....20?-em suy nghĩ hồi lâu rồi đáp
-20 là còn quá ít! Em nên chọn từ 50 đến 100!-anh thản nhiên nói
-wowwww! Tới 100 lận sao? Chú đỉnh thật đó! 80 đi!
-được!-anh nói rồi vào đúng tư thế chống đẩy và bắt đầu tập
Từng đợt chống đẩy, hơi thở anh vẫn vô cùng nhẹ nhàng, vẻ mặt anh thản nhiên lắm! Chỉ có T/b, ngồi đó trố mắt nhìn anh, lại sợ anh khát nước, nhanh nhảu chạy vào bếp rót trước cho anh một cốc nước đầy
Không chỉ chống đẩy bình thường, anh còn chống đẩy bằng một tay. Nghe có vẻ kinh khủng nhưng anh lại làm vô cùng nhẹ nhàng. Xong, anh lại chuyển sang tập bụng. Phải nói là NamJoon tập thể dục thì đúng là cực phẩm! Nhìn mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, lại thêm mồ hôi ướt đẫm lưng áo anh, đúng thật là quyến rũ! Chỉ cần nhìn thấy xương quai xanh của anh thôi, T/b cũng đủ chết mê.
Chỉ lo chăm chú ngắm nghía anh mà quên mất anh đang nhìn mình cười đểu. Nụ cười này anh ít khi thể hiện nhưng chỉ cần nhìn một lần thì chỉ biết cảm thán một câu "đúng là đồ trai hư màa!"
-xem ra anh phải tập thể dục thường xuyên rồi!-anh nói
-sao vậy?-lúc này em đã hoàn hồn, nghe anh nói thế thì hỏi
        -tại vì có người nhìn anh đến mê muội, đến nổi miệng không đóng lại được-nói rồi anh chầm chậm bước đến, tay nâng nhẹ cằm em, nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt
        -ai vậy? ChuChu sao?-em vẫn ngu ngơ, chưa biết anh đang nói đến ai
        -đừng giả nai nữa! Là em đó!
        -làm gì có chứ! Người ta có giá gần chết! Ai thèm nhìn anh!-em tỏ vẻ kiêu hãnh, hai tay khoanh lại, mặt xoay đi nơi khác
        -em chỉ giỏi chối thôi!-nói rồi anh khẽ nhéo má em
        -chú đừng nhiều lời nữa! Mau uống nước đi! Mồ hôi chú chảy nhiều quá luôn á!-em nói xong tay liến thoắng đưa cốc nước cho anh rồi lấy khăn bông chặm lên trán cho anh
        -sống ở đây có người chăm sóc sướng thật!-anh uống một ngụm nước lớn rồi nói
        -sau này không chăm sóc chú nữa!-em bĩu môi nói
        -em nghĩ em chối bỏ trách nhiệm được sao? Thân thể ngọc ngà của anh đã để cho em tự do ôm ấp mỗi tối, có hôm nào mà em không dùng anh làm gối ôm đâu! Như vậy nên em phải chịu trách nhiệm trước những hành động của mình! Phải chăm sóc anh cả đời!-anh nũng nịu nói
-biết vậy đã không thèm qua chơi với chú rồi!
-nè, em nỡ bỏ rơi con người đáng yêu như anh hả?-anh chớp chớp đôi mắt, ra vẻ tội nghiệp và nói
-đáng ghét thì có! Suốt ngày chỉ giỏi trêu em
-vậy sao? Vậy để anh trêu tiếp nhé!-anh nói bằng giọng lưu manh, từ từ tiến lại phía em. T/b thấy vẻ mặt không chút đứng đắn của anh thì có chút chột dạ, từ từ nhích ra sau. Nhưng anh được nước làm tới, em càng lùi thì anh càng tiến
Vẻ mặt anh lúc này chẳng khác gì một con sói đói khát, mồ hôi chạy dài trên gương mặt anh tuấn, cơ thể toả ra hơi nóng, ánh mắt anh ghim thẳng vào T/b rồi từ từ tiến đến
Kẻ lùi người tiến một lúc thì em cũng chẳng còn chỗ nào để lùi, lưng áp thẳng vào tường. Em ngồi trên nệm, tay chân lúng túng, tim đập loạn hết cả lên.
        -chú đừng có xích lại nữa!-em nhỏ giọng nói
        -xích miếng nữa thôi!-anh nói rồi bất thình lình xích gần lại em, gương mặt cả hai chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ nữa. T/b lúc này tâm trí bấn loạn, hai mắt nhắm chặt, tay chân cứng đờ lại, người hơi run nhẹ vì sợ
-mở mắt ra nhìn anh nào!-mới sáng sớm mà giọng anh đã mang đầy mị lực, quyến rũ em
-không!-hai mắt em nhắm ngày càng chặt, tuy có chút sợ sệt nhưng vẫn cố gắng cứng rắn nói
-em không mở, anh không biết anh sẽ làm gì đâu!
-không mở!-em nói giọng chắc nịch
-được thôi!-anh nói rồi đưa mặt mình xuống phía cổ T/b, rê nhẹ đầu mũi nơi cần cổ, tay anh lại đưa lên vuốt ve lấy khuôn mặt nhỏ. Mặt anh lại dời lên phía trên, hơi thở ấm nóng phả vào cặp má nhỏ khiến em có chút rạo rực
-một là mở mắt, hai là anh hôn em!-anh nói rồi đưa môi mình tiến sát lại
-một.......hai........b
-ahhhhhhhh NamJoonie đừng mà-anh chưa kịp dứt câu em đã mở to mắt, hét toáng lên
-chú là đồ xấu xa!-em mếu máo nói, tay khẽ đánh vào vai anh
-trêu có tí mà đã vậy rồi!-anh cười xoà rồi tách ra khỏi người em
         -chú biết em ngại mà...-giọng em ỉu xìu nói
         -ngại gì chứ? Khoái gần chết thì có-anh lại trêu chọc
         -không có mà!-em nói rồi bặm môi như thể giận dỗi
         -bặm môi hả? Cái môi hư này có ngày tui cắn cho rồi nằm đó la làng nha!-anh vừa nói, tay vừa xoa nắn hai cái má tròn trịa đáng yêu
         -chú tập thể dục tiếp điiiiiii-em vì ngại ngùng mà đẩy anh ra để đánh trống lãng
         -tiếp miếng năng lượng để tập thể dục đi chứ anh mệt quá àaaa-anh bĩu môi, ra vẻ nũng nịu rồi mè nheo với em
        -tiếp năng lượng như nào?-em thắc mắc
        -như vầy nè-anh nói rồi nhanh chóng hôn lên má em một cái rõ to sau đó bỏ đi tập thể dục
        -ahhhhhhh chú là đồ cơ hội!-em ngồi trên nệm giãy nảy, vơ lấy cái gối ném thẳng vào anh
        Anh thấy vậy thì cười khoái chí rồi tiếp tục tập thể dục.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top