ZingTruyen.Top

Chu Thuong Em Rm

Mặt trời đã lên cao, cô gái nhỏ khẽ động đậy trong chăn gối ấm áp. Mi mắt nặng trĩu dần mở lên, ánh nắng chói chang rọi vào gương mặt trắng hồng tạo nên một khung cảnh vô cùng xinh đẹp. Khẽ ngồi dậy, vì chút men rượu đêm qua mà đầu óc em cứ ong ong. Bước chân xuống giường em liền vệ sinh cá nhân và xuống bếp làm bữa sáng. Vừa xuống cầu thang , liếc mắt ra phòng khách thì thấy đôi chân dài miên man của ai đó liền làm em hoảng hốt. Lục lọi trong trí nhớ đêm qua đều chỉ nhớ được đến khi em uống xong chai rượu thứ sáu, còn sau đó thì chẳng thể nhớ nỗi. Tay cầm một cái chảo rán trứng mà từ từ cẩn trọng bước ra. Khẽ dụi mắt, sao có thể như thế chứ? NamJoon đang nằm ngủ trên sofa kìa! Đêm qua đã xảy ra chuyện gì chứ? Liền tức giận bước đến gần sofa mà lấy chân mình đá đá vào người anh để đánh thức anh. Anh vì bị đánh thức mà mở mắt ra nhìn xung quanh. Liền thấy cô gái nhỏ với vẻ mặt vô cùng hoang mang, trên tay cầm một cái chảo trong tư thế phòng thủ, cứ ngỡ như là anh sẽ làm hại em vậy. Vừa ngồi dậy thì em đã lùi về sau vài bước mà vô tình đụng phải ChuChu dưới chân. ChuChu lười biếng mở mắt lên nhìn em và anh rồi lại rúc vào một góc tiếp tục ngủ.
-sao chú lại ngủ ở đây?-em gằn giọng mà tra hỏi
-là bé con bảo anh ngủ lại mà-anh khẽ dụi mắt, ngáp ngắn mà nói tiếp-em bảo là sợ ông chú Kang bên cạnh biết em uống say sẽ có ý đồ xấu nên đã bắt anh ở lại. Anh là vì sợ em đòi bắt đền nên đã ngủ lại đó. Tối qua lạnh chết được ấy, chẳng có mền đắp nữa.-anh nói rồi xoa hai lòng bàn tay vào với nhau.
- có thể có chuyện hoang đường như thế sao?-em gãi đầu thắc mắc
-có thể có chứ! Em mau bỏ cái chảo xuống, Anh không phải người xấu, Chính miệng em cũng nói thế tối qua mà! Ngồi xuống đây anh kể cho nghe chuyện tối quá-anh nói rồi vỗ vỗ xuống ghế ý bảo em ngồi. Em nghe thế cũng bỏ chảo xuống đất rồi ngồi lên sofa cạnh anh
-tối qua em đã uống rất say, sau đó còn khen anh đẹp trai nữa, rất giống người mẫu. Đã thế còn lấy tay chọc má anh rồi nghịch tóc anh nữa. Em còn nói những điều vô cùng buồn cười với ChuChu nữa, nào là đòi cướp ChuChu từ anh bằng cách kể cho anh nghe mọi thứ về cuộc đời em rồi sau đó em sẽ hãm hại anh vì anh đã biết quá nhiều từ em. Sau đó em còn đòi bắn anh nữa. Tiếp tục là anh phải ẫm em lên phòng rồi định là sẽ về nhà.....nhưng mà em giữ anh lại rồi nói là anh phải ngủ lại còn không đến khi em bị hãm hại thì em sẽ bắt đền anh. Thế là anh phải ngủ lại và chịu cái lạnh thấu xương của đêm qua. Em xem, đã thế còn dọn dẹp cho em nữa chứ! Không phải là rất chu đáo sao? thế nên là anh cần được đền đáp đó nhaaaaa-anh nói một lèo rồi xoa đầu em.
Lúc này em là thật sự muốn độn thổ vì những chuyện anh vừa kể. Thật sự là rất mất hình tượng luôn ấy:<hiccc khóc mất thôi.
-sao có thể chứ? arghhhhh nhục chết mất:<hiccccc chú có thể quên hết mọi thứ được không vậy:<? Làm ơn đấy! Quên hết đi và đừng bao giờ nhắc lại, nhé!-em dùng đôi mắt long lanh mà nhìn anh cầu xin, tay liên tục lắc vai anh
-khồng:)Anh sẽ không quên bất cứ chuyện gì của đêm qua hết!-anh nói rồi nhìn vẻ mặt em trở nên cứng đờ-Anh thấy dễ thương mà! Rất đáng yêu ấy chứ!-anh nói rồi cười tươi
-không! Không đáng yêu tí nào cả! Làm ơn hãy quên mọi thứ đi! Bằng không em sẽ hãm hại chú vì chú đã biết những thứ ngu ngốc của em:")-em giở giọng hăm dọa
-ohh thế sao? Vậy nói xem em sẽ hãm hại thế nào? Cho anh xem nào-anh nói rồi liền xoay người sang em rồi lấy tay chặn hai bên vai em, để em ngồi lọt thỏm ở giữa người mình. Ánh mắt anh lúc này không tí đứng đắn mà nhìn lên ngũ quang trên gương mặt em. Môi dày nhếch lên cười gian, gương mặt ngày càng sát với gương mặt em.
Bây giờ tâm tình em vô cùng rối loạn, hoang mang lại thêm hoang mang, có chút ngượng ngùng và sợ hãi đan xen nhau. Ánh mắt rụt rè nhìn anh, hai môi mím chặt,đôi má ửng hồng lên trông rất đáng yêu. Khi nhận ra khoảng cách giữa hai đôi môi quá gần, em chẳng biết làm gì ngoài nhắm chặt mắt. Tay nhẹ đẩy ngực anh ra để tạo khoảng cách. Anh nhìn gương mặt cô gái nhỏ giữa ngực mình vô cùng buồn cười nhưng vẫn ráng nghiêm túc để ghẹo em đến cùng. Một hồi sau không thấy chút động tĩnh gì từ anh, em liền mở ti hí mắt để nhìn anh.
Thấy em mở mắt nhìn mình thì anh nhẹ nháy mắt với em sau đó cọ nhẹ hai chóp mũi vào nhau rồi dời người về chỗ cũ. Thấy anh không còn giam cầm mình nữa em liền thở phào nhẹ nhỏm. Hai má phính nay càng đỏ hơn. Chắc có vẻ bị anh chọc đến nổi đóa nên nơi chóp mũi đã mọc lên một trái cà chua đỏ chín nhỏ xinh. Anh nhìn bộ dạng hậm hực của em thì liền phì cười. Tiếng cười vừa thoát ra thì em liền quay phắt lại mà liếc anh một cái muốn cháy mắt. Trong tìm thức anh bỗng nhớ tới hình ảnh tức giận của em cái lần bị té vì va vào lưng anh lại hiện lên. Nếu đem hai bộ mặt này so với nhau thì giống như in ấy chứ! Sau đó em không nói không rằng mà bỏ một mạch lên lầu bỏ lại anh phía sau í ới kêu em.
-nè giận à? Thôi đừng giận mà mèo nhỏ:<-anh lẻo đẻo đi theo năn nỉ
-ai là mèo nhỏ của chú chứ?-em cáu kỉnh nói
-đừng giận nữa mà:<đừng bo xì anh chứ:<-anh tiếp tục năn nỉ
-tui không trẻ con đến thế!-em dẫu môi nói
-anh là bắt chước em đấy chứ! Đêm qua là em đòi bo xì anh vì không chịu nói chuyện với em còn gì nữa. Bây giờ là anh đang bắt chước em mà trẻ con đó thôi.-anh lúc này lại chọc ghẹo em thay vì xin lỗi năn nỉ các thứ.
-NÈ! Chú có thôi đi không? Tránh ra chỗ khác để tôi thay đồ mà còn đi siêu thị nữa-em hờn dỗi quát
-anh đi với:3-anh nói
-không!-em thẳng thừng nói
-đi mà:<-anh tiếp tục nài nỉ
-chú tự mà đi một mình đi
Anh nghe thế thì hậm hực bỏ về nhà. Em thấy thế cũng có chút tội nhưng vẫn mặc kệ mà chuẩn bị đi siêu thị. Vừa ra đến cửa thì đã thấy anh đứng đó sẵn, em cũng chẳng thèm quan tâm mà đi tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top