ZingTruyen.Top

Chúng ta li hôn rồi - Choker

Hứa

harpe_e

Bà Jeong đã sang nước ngoài chữa bệnh hơn một tháng, thời gian này Lee Sang-Hyeok luôn để ý đến biến chuyển của bà, tuy nhiên hộ lí cạnh bà thường xuyên đánh trống lảng như không muốn anh biết quá nhiều, câu mà anh nghe được nhiều nhất là bác sĩ bảo bà ấy vẫn ổn.

Hơn một tháng ở chung với Jeong Jihoon, Lee Sang-Hyeok cảm thấy bản thân như được quay trở về thời cấp ba ngông cuồng được chiều chuộng bởi cậu bạn trai kém tuổi của mình. Thời gian bình yên cứ trôi qua, dù Jeong Jihoon hiện tại vẫn chưa nhớ lại nhưng Lee Sang-Hyeok có chút không mong cậu nhớ lại, trong lòng có chút quyến luyến một Jeong Jihoon hiện tại. Nhưng thực tại lại không cho Lee Sang-Hyeok được mơ mộng quá nhiều, bình yên đó kết thúc khi tin tức bà Jeong qua đời khi phẫu thuật thất bại.

Ngày bà Jeong được đưa về nước trời đổ cơn mưa nhẹ, trong đám tang của người phụ nữ mà cuộc đời Lee Sang-Hyeok tôn kính, anh đứng cạnh bên Jeong Jihoon cúi đầu tạ lễ với những người đến viếng tang bà Jeong. Jeong Jihoon mặt mày hốc hác, dưới cằm lún phún râu mọc lên, cậu trai trẻ mất đi mẹ mình quá sớm, trên đời này chẳng còn người thân thiết để cậu quay lưng tựa vào. Nhìn bóng lưng u trầm đứng thẳng bên linh cữu bà Jeong, Lee Sang-Hyeok tiến lên mà vỗ vai an ủi. Anh biết rằng, Jeong Jihoon là người như thế nào, trước mặt đám người viếng tang như mèo hỏi thăm chuột, Jeong Jihoon chẳng mảy may biểu tình nhìn đám người khóc lóc, an ủi đầy giả tạo ấy, nhưng khi đêm buông xuống, cậu ta lại một mình quỳ một bên ôm lấy linh cữu mà khóc nức nở như một đứa trẻ con đòi mẹ.

" Sanghyeokie, em làm người có phải thất bại lắm không. Ngay cả kia em thấy mình đủ lớn để gồng gánh công ty cho mẹ, đủ lớn để tự quyết định, đủ sức để tìm kiếm những người giỏi nhất nhưng đến cuối cùng em không thể giữ được mẹ ở lại với em."

"Chovy à, đừng khóc nào. Chủ tịch bà ấy có lẽ không mong rằng em phải đau khổ vì cái chết của bà, chỉ trách cuộc đời này tàn nhẫn với bà ấy quá rồi. Ngoan, còn anh ở đây mà"

" Sanghyeokie, xin anh, đừng bỏ em đi."

" Ừm"

Jeong Jihoon ôm chặt lấy người Lee SangHyeok, nước thấm vào trong quần áo của anh.

Tang lễ của bà Jeong kết thúc sau hai ngày, Jeong Jihoon ngã bệnh ngay sau đó. Cậu sốt cao nằm trên giường bệnh, tay nắm chặt tay của Lee SangHyeok ngồi bên cạnh, miệng luôn mấp máy gọi

" Mẹ...mẹ ơi. Mẹ đừng bỏ Chovy mà"

Lee Sang-Hyeok vừa phải túc trực bên người Jeong Jihoon,vừa thay mặt giải quyết sự vụ của công ty nên tình trạng của anh chẳng khá hơn Jeong Jihoon là bao nhiêu, việc bỏ bữa thường xuyên khiến cho căn bệnh dạ dày của Lee Sang-Hyeok tái phát, ngay khi Jeong Jihoon hạ sốt và tỉnh lại thì Lee Sang-Hyeok cũng gục xuống vào vào phòng cấp cứu của bệnh viện.

Khi màn đêm buông xuống bao trùm lại Seoul hoa lệ của Hàn Quốc, Lee Sang-Hyeok mới từ từ tỉnh lại khi thuốc mê hết tác dụng, ngay khi vừa cựa mình anh đã bị bàn tay còn cắm kim truyền nước của Jeong Jihoon đè xuống tránh vết mổ mới còn đang băng bó trên eo bị động.

" Chovy, em tỉnh rồi, anh bị sao thế"

"Lee Sang-Hyeok sao anh không nghĩ đến sức khỏe của bản thân như vậy, anh có biết khi em tỉnh lại đã thấy anh nằm ngất trên sàn nhà, lúc đó em đã hoảng như nào anh biết không? Cmn, có phải anh chê em phiền nên anh cũng muốn tìm cách bỏ em đi phải không Lee Sang-Hyeok"

" Anh không có, chỉ là lúc đó anh đau quá rồi ngất đi. Anh đã hứa không bỏ em mà, Chovy bình tĩnh lại nào"

" ..."

" Không sao rồi, mà anh bị làm sao thế, còn vết mổ này?"

" Mổ dạ dày, anh ăn lẩu nhiều đến mức viêm loét dạ dày nặng cũng không thèm quan tâm lại còn thường xuyên hút thuốc, uống rượu khiến cho vết loét nặng hơn buộc phải mổ loại bỏ vết loét. Bác sĩ nói từ nay anh phải ăn uống thanh đạm không được dùng các chất có cồn và thuốc lá nữa. Chút nữa em sẽ bảo quản gia Kim vứt hết đống thuốc lá trong phòng của anh đi, còn nữa từ nay anh ăn gì sẽ do em quản lý"

" Jeong Chovy em không được làm thế"

" Vậy là anh vẫn muốn hủy hoại bản thân để bỏ em đi phải không"

" Anh không có ý đó"

" Thế ý anh sao?"

" .. Được rồi tùy em"

Lee Sang-Hyeok không muốn cãi nhau với Jeong Jihoon lúc này, cậu ta muốn làm gì thì kệ cậu ta, dù sao đến khi nhớ lại anh cũng sẽ rời đi rồi quay lại cuộc sống của chính bản thân mình, cố nhịn thêm một thời gian thôi nào Lee Sang-Hyeok.

Sau khi được ra viện trở về nhà chính, Lee Sang-Hyeok một mạch bước về phòng mình kiểm tra đống thuốc lá được giấu trong ngăn kéo thì tất cả đã không cánh mà bay, ngay cả bật lửa và gạt tàn cũng bị tịch thu, quay đầu oán hận nhìn Jeong Jihoon đang tựa người khoanh tay ở cửa.

" Trả đồ cho anh"

" Không trả, anh bảo tùy em mà. Em cho vất đống đó rồi anh khỏi tìm"

" Đừng hòng mua lại, đồ ship ở nhà và công ty của anh từ giờ phải qua tay em kiểm tra."

Lee SangHyeok cười lạnh, không cho anh hút ở nhà, không cho anh mua về thì anh không biết mua rồi hút ở ngoài sao. Thực chất Lee Sang-Hyeok cũng rất muốn rời xa thứ độc hại như thuốc lá, nhưng mỗi khi căng thẳng mà trên tay thiếu thứ gì đó kẹp lại, thiếu hương khói chát ngọt của thuốc lá, anh không thể lấy lại tinh thần ngay để xử lý mọi thứ tốt được. Nicotine đã bám lấy cuộc đời anh gần sáu năm nay, từ khi khối lượng công việc tăng lên và thường xuyên phải tiếp khách hàng, thứ chất gây nghiện đó nói bỏ ngay thì khó ai mà làm được, kể cả một người mà được đánh giá ưu tú như anh.

" Lee Sang-Hyeok, đừng nghĩ qua mặt em. Nếu như để em ngửi thấy mùi thuốc lá thì em không biết sẽ phạt anh như thế nào đâu."

" Ha ha, anh không hút, không hút được chưa."

Đối mặt với uy áp từ một Alpha cấp cao, dù cho Lee Sang-Hyeok là một Beta không ngửi thấy mùi pheromon cũng bị khí tràng của Jeong Jihoon chấn áp, thỏa hiệp là lựa chọn thức thời mà người thông minh sẽ lựa chọn, còn làm theo hay không Jeong Jihoon cậu ta muốn quản thì Lee Sang-Hyeok cũng có đủ cách để qua mặt cậu ta. Ăn muối ít hơn anh mấy năm mà đòi quản anh sao, đừng mơ.

==============================================

Lão Miêu,

4:10 p.m

21/05/2024

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top