ZingTruyen.Top

Chuyen Cu Ha Noi Tap 2 To Hoai

Ở lớp học có nhiều cái sợ, nhưng phải đi khám ghẻ thì hãi hơn cả. Vì không may mà bị ghẻ lại phải dẫn đến tận đâu, mới nghe bàn tán đã khiếp. Chỉ có thằng nào lên quai bị thì sướng. Tự dưng, một bên má sưng vếu - mà chúng nó bảo không đau, thế là trường cho nghỉ đúng hai mươi mốt ngày. Cứ đứa nào lên quai bị thì được nghỉ thế. Tôi mong được lên quai bị. Nghe nói ở lớp ba có đứa nhờ đấm vào hàm cho sưng lên, giả làm bệnh quai bị. Không biết có được không.
Sáng thứ hai nào cũng khám vệ sinh cả lớp. Từng bàn lần lượt ra đứng trước mặt thầy. Hai tay xòe tõe càng cua ra. Thầy giáo Tỏi phất phất cái roi da. Tay ngửa lên, úp xuống, đầu roi thầy gẩy vào hai bên nách áo, mạng sườn, mông đít. Đến lúc roi thầy cất cao một cái, thế là làm hiệu thằng ấy được về chỗ, hú vía!
Nhích lên, tôi lom khom xòe bàn tay. Giơ cả hai. Choạng ngón ra. Gì mà tay đầy mực xanh thế này?
Từ hôm trở gió lạnh, không biết tại sao, tôi ngứa lẩn mẩn các kẽ ngón tay, ở nách, ở bẹn. Đêm nằm gãi sồn sột. Rồi mẩn lên, loét ra, những nốt đằng mông hình như đang mưng mủ. Ngồi phải ngoẹo lệch một bên đít. Thằng bên cạnh nhìn tay tôi, lè lưỡi: "Ghẻ Tàu, ghẻ Tàu rồi, bỏ bu mày!". Cả ngày chủ nhật, tôi đã nghĩ cách nào che được mắt thầy. Tôi lấy cái tăm, chấm mực xanh, bôi lấp vào từng vết mẩn. Nhưng tôi không trả lời được thầy tại sao có vết xanh lè. Thầy Tỏi hứ một cái, vểnh ria, cái đầu roi cũng chổng ngược.
- Thằng này ghẻ cóc! Đứng ra kia.
Tôi không được về chỗ, phải nép ra một góc. Cả lớp có năm đứa ghẻ. Có thằng kềnh càng, nó đi qua, mùi tanh tanh. Thầy giáo Tỏi vút một roi lên đầu chúng tôi, không ra hầm hè, không ra dặn dò: "Đi khám trạm ghẻ nhe. Chả có thì lây khắp lớp nhe".
Cặp sách bỏ lại lớp, chúng tôi lấy mũ đội rồi xếp hàng một ra sân. Ngoài ấy đã lố nhố các đứa ghẻ ở lớp khác đứng đợi đi. Bác loong toong (planton, tiếng Pháp, chỉ người làm việc vặt trong nhà trường), đếm cả thảy hơn hai mươi đứa. Bác ấy mặc bộ quần áo nâu mới, bước nhanh nhanh đi đầu, như người về chợ Tết. Bác nhai trầu tóp tép, mặt đỏ vui tưng bừng. Tôi cũng đỡ trợn.
Một quãng từ trường tôi xuống phố Hàng Than đến ngang Hàng Đậu chằng chịt ngã ba ngã tư rồi vào Hàng Cót, những cây sấu âm u lá giữa mùa đông. Chúng tôi không dám bước chệch hàng, cứ cong cổ lên nhao nhao hỏi:
- Khám ghẻ thế nào, hả bác bếp?
- Nói lắm thế!
- Thấy bảo người ta xát bàn chải bật máu, phải không? Một đứa nói chen:
- Có thằng ra hết máu tươi, chết ngay tại chỗ.
- Nói phét!
- Chẳng tin thì hỏi bác bếp. Có phải thế không, hả bác bếp?
Người loong toong vẫn nhai trầu, chẳng trả lời đứa nào. Có lẽ sắp đến, hay sợ có đứa trốn, bác giơ ngón tay đếm lại chúng tôi. Đây rồi, vào đây! Mới ngước lên trông vào cái cửa đã thấy ghê ghê. Các nhà, các cửa hàng bên cạnh quét vôi vàng sáng sủa, có người vào người ra, người đứng nhìn chúng tôi. Nhà này sơn xám ngắt như mặt thằng qủy sứ canh vạc dầu nấu người ở cảnh địa ngục ngoài chùa Láng. Bắt đầu hoảng. Từng bọn các trường khác cũng đi vào cái cửa tun hút ấy. Ở đâu ra mà lắm thằng học trò ghẻ cóc, ghẻ ruồi thế. Bác loong toong đếm lại từng đứa đi vào rồi bác đứng ngoài vỉa hè. - Bác bếp không vào a? Bác loong toong lắc đầu, vẫn bỏm bẻm nhai trầu. Cái người đưa đi không vào cùng. Bây giờ một mình đi đâu? Hốt đấy.
Cứ trông lưng nhau, trông cái mũ xùm xụp đằng trước mà tuốn vào. Vừa một chục đứa đến cái buồng tối âm sâm, cửa đóng lại. Một lát nhận ra các tường đều sơn nhựa hắc ín đen nhánh. Một người áo trắng lốp như con ma trơi hiện đến, tay cầm cái gì to như hòn đá hòn gạch. Chưa định thần, đã nghe tiếng quát. Chúng tôi răm rắp làm theo tiếng quát. Tôi đã quen lính Tây dạy tập thể dục buổi chiều trên bãi cỏ bờ sông, nên nghe tiếng hô tôi không giật mình. Nhưng làm thế thì rồi thế nào?
- Không rét đâu! Càng rét càng khoái, biết chưa? Cởi trần truồng tú nuy, quần áo cuốn lại, bỏ vào mũ, để khỏi ăn cắp lẫn nhau. Oong...đơ... troa... Xong chưa? Bôồng... Đứng sắp măng hàng tư! A lê hấp!
Một luồng nước ào ào trên trần nhà xuống, như đi giữa đường gặp mưa xối xả tối tăm mặt mũi. Chúng tôi nhảy nhô nhốp như ếch. Rét ghê người. Rét đến củ tỉ. Trong tiếng nước xối, vẫn nghe hô hét vang vang:
- Tắm mát! Ăn no tắm mát! Sướng chửa! Đã sướng chửa! Thôi! Nước chợt ngừng xả. Hai hàm răng tôi đã đánh cầm cập.
- Nào, đứng sắp măng ra đây, từng đứa. Các sừ này chậm quá. A lê vít! Vít!
Bác ấy cầm bánh xà phòng đen lúc nãy mà tôi tưởng là hòn gạch, chát lên từng đứa, từ chỏm mũi xuống kẽ chân. Mùi xà phòng, mùi khét tường hắc ín, không biết rét cóng hay buốt quá, cả buồng cứ hua khoắng chân tay rối rít loạn xà ngầu.
- Kỳ khắp mình mẩy cho ngấm xà phòng, ngầu bọt lên, ngầu bọt lên.
Chúng tôi trắng mờ như trong bọt hơi xà phòng. Xót quá, thắt ruột lại rồi, từ sáng tôi chưa được đớp một miếng, chết mất.
- Sắp hàng đôi! Sắp hàng đôi! Thế, thế. Giơ thẳng hai tay lên. Dạng háng ra, thế này này... Ối ối ối, lạy ông, lạy ông. Tiếng rú thất thanh: "Mẹ ơi! Mẹ ơi!". Giữa những tiếng quẹt quẹt,
sột sột đều đều như lược chải đầu, chải chấy, một bàn tay hộ pháp nắm cánh tay tôi, cái bàn chải sắt nạo cồn cột khắp mông đít, khuỷu tay. Thế này thì cả người tôi bị lột hết da rồi, tôi chết đến nơi...
Cái vòi trên cao lại thình lình xả nước xuống. Tưởng như bao nhiêu máu trong người tôi đương tuôn nốt ra theo nước. Tôi quị đầu gối, ngã ngửa. Nhưng nước tia vào mũi, sặc tắc thở, tôi lại phải ngóc dậy.
- Phi ní! Ra đi, vit vit. Sang bên kia làm thuốc, sang bên kia...
Người tôi còn rườn rượt, không biết nước hay máu trong người vẫn rỉ ra. Chết... tôi cứ nồng nỗng thế - trông chúng nó mà biết, chúng nó cũng trần truồng cả lũ. Trước cái cửa phòng sáng choang, lố nhố người áo trắng. Tôi không dám nhìn xuống mình, quai hàm vẫn run bắn. Những người ở các phòng trong ra cất lên giá những chiếc bàn chải răng sắt sáng loáng như cước. Cái đồ lề giết người này vừa bào nạo khắp người tôi đây. Người tôi chắc đã hết máu, dẹp đét như con mắm khô. Các phòng trong lại rộ lên inh ỏi râm ran tiếng kêu khóc. Những đứa khác mới bị đem vào đương bị xả nước bào thịt.
- Lấy áo lau ráo người đi. Chưa được mặc!
Tôi hờ hờ mắt, tìm mũi, vơ bừa cái áo, chùi mơn lên mặt. Cả người chỗ nào cũng xót, cũng rát. Tôi đương ngật ngờ thì bị lôi thẳng đến trước cái bàn trắng toát. Một cái chậu nhôm vàng sậm nhờn nhờn như vôi bồ kếp, người ta lấy từng tảng vôi như thế bôi khắp người tôi. Rồi lại có cái ống phun một lượt bột vàng đắp lên, như quét vôi hai lần vào người. Đứa nào cũng như củ nghệ đã tuột hết vỏ. Mùi lưu huỳnh hắc xì xông lên tê cả lỗ mũi.
- Phi ní! Xong rồi... Mặc quần áo!
Tôi vẫn chỉ nhìn chúng nó mà đoán mình như thế nào. Một lũ run rẩy, lẩy bẩy cả tay cả mặt vàng ỏng. Có đứa ngã huỵch ra, vướng mãi không xỏ được ống quần. Cái bác lúc nãy cầm cục xà phòng đen bước tới. Lại việc gì thế này. Bác ấy đứng lại, không làm gì cả, chỉ hét một câu:
- Thứ hai sau đến quan đốc tờ khám lại!
Bác loong toong vẫn đợi ngoài cửa. Quanh năm dắt người đi tắm ghẻ, chắc bác đã quen cảnh thiểu não nhăn nhó này. Bác lại trỏ ngón tay đếm chúng tôi rồi bác lẳng lặng bước đi hàng đầu, như lúc nãy. Chúng tôi - những con gà rù sắp toi - hàm răng không mở ra được, ủ rũ lừ khừ theo sau.
Hôm ấy, về đến nhà, tôi lên cơn sốt li bì. U tôi nướng củ gừng, quấn tóc vào đồng bạc đánh gió cho tôi. Cởi áo, thấy người tôi nham nhở vàng hoe, u tôi khẽ nói: "Thằng cu đánh nhau với đứa nào mà phải bóp nghệ thế này?" Tôi nằm im thít không nói được. U tôi khóc hu hu.
Rồi các chỗ lở lói khô đi, mu bàn tay, khoeo, mông lên da, nhẵn nhụi, bằng phẳng lại.
Nhưng thứ hai sau, thứ hai sau nữa chẳng bao giờ tôi dám lên cho quan đốc tờ khám ghẻ.
Có lẽ sợ quá, từ đấy tôi khôn dám ghẻ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top