ZingTruyen.Top

Chuyen Cu Ha Noi Tap 2 To Hoai

Nhà thơ Thôi Hữu có kể tôi nghe một chuyện anh trừ gian ở vùng Bưởi – khu vực anh phụ trách trước năm 1945, thời kỳ tiền khởi nghĩa.

Sáng sớm, trên đường vào thành phố. Sương mù hồ Tây dày đặc tỏa lên, loáng thoáng bóng người. Anh đạp xe đằng sau cai Long. Qua cống Đô, đến chỗ tránh tàu điện ở cổng Rong, đường thật vắng. Anh dấn lên, rút súng, bắn một phát vào lưng tên mật thám. Cai Long ngã vào đường tàu điện. Anh nhảy theo, bồi một phát nữa. Rồi ra lên xe đạp đi.

Ngay trước mặt, lính Nhật đóng trong nhà dầu cù là Tam Đa nghe tiếng súng. Chúng xách súng chạy xổ ra. Xe đạp của anh lướt qua mấy toán lính. Vào đến đầu làng Thụy, anh cúi xuống mới giật mình. Một bên ống quần, một vệt đỏ lòm, máu tên mật thám bắn vào. Thế mà bọn Nhật nhớn nhác không trông thấy.

Anh không thể cứ cái quần vấy máu tươi ấy đi giữa đường. Anh trông thấy một ngôi chùa bên kia sông Tô Lịch. Anh dắt xe qua cái cầu nơi vào ngôi chùa nhỏ có ba gian. Một sư bà đương xách nước ngoài giếng lên. Anh nói: "Tôi là Việt Minh, tôi vừa trừ tên gian ngoài cổng Rong..." Nghe đến đấy, nhà sư đưa anh vào ngôi nhà hậu sau chùa. Nhà sư lấy bộ quần áo nâu đưa cho anh.

Anh vội vã thay chiếc áo cánh và cái quần nâu rồi chào nhà sư. Anh đạp xe vào thành phố. Quần nâu áo vá, anh cũng như người thợ nề, người cu li trên đường giữa mọi người đi làm buổi sớm.

Năm 1954, trở lại Hà Nội. Tôi có ý muốn đến thăm ngôi chùa và nhà sư đã cứu giúp Thôi Hữu. Từ ngày ấy tới bây giờ, đã ngoài mười năm, Thôi Hữu cũng đã mất rồi. Tôi vốn quen thuộc vùng này từ trước. Những bè rau muống bên bờ sông cạn. Cái cầu tre một gióng bắc qua có tay vịn. Cái nhà hậu đã bị dỡ. Những gian chùa trên đã đổ nát, ủ ê, như cây rơm mục ngày mưa dầm. Không đèn nhang, không tiếng chuông mõ, chỉ còn mùi hoa mộc ngoài sân cho thấy được vẻ thanh khiết nơi chùa chiền.

Trong gian giữa, một cụ sư ngồi tựa cột. Có người vào đánh tiếng, cụ lọm khọm quay mặt ra, nhưng vẫn nhắm mắt. Tôi vào bàn thờ Phật thắp hương, thỉnh một hồi chuông rồi ra ngồi trước mặt cụ. Cụ sư già lẫn bóng cột với mặt đất ẩm thấp. Nghe chuyện tôi, cụ chỉ im lặng.

Rồi tôi hỏi:

–           Bạch cụ, cụ có còn nhớ ngày ấy không?

–           Nam mô a di đà phật, lâu quá, lâu lắm, già không nhớ nữa. Trước sau, cụ chỉ nói một câu ấy rồi rì rầm niệm Phật.

Tôi đâm ra ngờ ngợ, không biết có phải đây là sư bà ngày trước đã giúp Thôi Hữu. Tôi hỏi những nhà láng giềng đều nói chỉ có cụ sư đã ở ngôi chùa này từ khi cụ còn trẻ và ở một mình, chùa nghèo không có tiểu, không có vãi. Của nả nhà chùa chỉ có bè rau muống ngoài bờ sông.

Có phải nhà sư đã quên hay vẫn còn nhớ cả.

-------------HẾT----------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top