ZingTruyen.Top

Chuyen Tinh Bo Doi

"Đời mình là một khúc quân hành
Đời mình là bài ca chiến sỹ
Ta ca vang
Triền miên qua tháng ngày
Lượn bay trên núi rừng biên cương đến nơi đảo xa ! ...."

Hẳn là chưa ai trong chúng ta mà chưa từng nghe bài hành khúc đó, Tôi cũng không ngoại lệ như các bạn, yêu thích bài hát và yêu thích đời lính nên cũng đã tòng quân, lên đường nhập ngũ. Tôi nhập ngũ không phải là đi nghĩa vụ như phần đông các bạn thanh niên mà tôi đi vào quân đội qua con đuờng thi cử và học hành.

Tốt nghiệp đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh xong, tôi đăng kí dự thi vào Học Viện Chính Trị Quân Sự theo hệ văn bằng 2 chính quy, bằng nội lực của mình, tôi đã lấy được bộ quân phục màu cỏ úa của chính phủ với một ngôi sao lẻ loi trên vai áo (tức là quân hàm thiếu úy) không mấy vất vả, khó khăn. Cuộc đời không phụ tôi sau những năm miệt mài học hành như điên, như cuồng, như động rồ, như phát dại...

Nhập học được ba ngày thì trường phát quân phục và quân hàm cho chúng tôi, một lớp học sĩ quan văn bằng hai tám mươi tư thằng thanh niên, thằng nào cũng đã tốt nghiệp một đại học dân sự nào đó và tất cả đều được phong hàm thiếu úy chỉ huy. Đeo quân hàm thiếu úy trên vai, tôi tung tăng la cà khắp nơi trong trường Sĩ Quan Lục Quân II (vì Học viện gửi đào tạo chúng tôi tại đây chứ không đưa ra Bắc) với khuôn mặt vác lên tận đọt cây mà không sợ ai tát bốp vào mặt.

Không biết bọn bạn thì thế nào, nhưng tôi sở dĩ không sợ ai hết là vì tôi đang đeo quân hàm thiếu úy chỉ huy, một quân hàm tương đương cấp trung đội trưởng hoặc đại phó chính trị hay đại phó quân sự, phần khác nữa là sau bao nhiêu năm miệt mài đá banh và học vovinam, giờ đây tôi có thể đối phó cùng lúc với bốn năm thằng một cách dễ dàng như giỡn chơi ...Chúng mày có giỏi thì cứ xông vào, ông đây sẽ cho chúng mày mồm xếu mếu giật hết cả...Cứ thế ti ta ti toe, tôi đi ....

Nhưng cuộc đời không như là mơ.

Nhớ lại cái ngày đầu vào trường, tôi bật cười đến nôn cả ruột khi thấy cảnh sinh hoạt trong doanh trại bộ đội. Chúng tôi lang thang ra đằng sân sau của tiểu đoàn nơi chúng tôi học tập và rèn thì thấy mấy sào đồ, trên đó có treo bảng "ÁO LÓT" và sào khác thì lại là "QUẦN LÓT"

Trời đất, ông nội mẹ ơi, từ đó đến giờ tôi mấy thấy "hiện tượng lạ" này, quần lót mà cũng phải bắt buộc phơi riêng, làm thế thì có khác gì một cuộc trưng bày triển lãm hay là một cuộc "khoe quần" vậy thì cái sân này trở thành cái "sân quần" mất rồi, nhưng mà nó không phải là cái "sân quần" người ta chơi tennis mà là một cái sân để phơi quần hẳn hoi theo nghĩa đen của danh từ "sân quần"...

Và lại còn "ÁO LÓT" nữa, giời ạ, nam giới thì làm gì có áo lót, áo lót là để chỉ cái cooc xê của phụ nữ mà trong doanh trại chỉ rặt toàn là đàn ông nam giới củ khoai như thế kia thì moi đâu ra "áo lót" để mà phơi kia chứ. Thật nôn ruột đến chết mất thôi !

Và cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng áo lót là cái áo thun trắng ( áo may ô) của bộ đội, còn quần lót đó là cái quần đùi (cha mẹ ơi, cứu con với) màu xanh cỏ úa của bộ đội. Đồng phục mà, cái gi cũng giống nhau. Tâm lý cái gì cũng giống nhau đó làm cho chúng tôi nhận quân phục mà cứ trông ngóng, tò mò mãi không biết cái quần sịp của bộ đội phát nó ra làm sao. Sốt ruột quá không chịu đuợc, có một "đồng chí" mới nhập học như tôi bật hỏi anh trung đội trưởng :

- Anh ! ở đây người ta có phát quần xì không hả anh ?

Câu trả lời là tiếng cười cái rần của cả đại đội khi ai nấy đang loay hoay xếp đồ đạc vào ba lô, anh trung đội trưởng cười nhiều quá đến mức trẹo cả quai hàm, mãi đến hơn mười ngày sau mới ăn được cơm.

Mỗi chiến sỹ chúng tôi được đơn vị phát cho một cái chén, một đôi đũa, một cái muỗng và hai miếng gỗ có tay cầm, trông na ná như hai cái "bàn chà" của thợ xây. Tôi tò mò hỏi anh trung đội trung đội trưởng :

- Anh ! Cái này để làm gì vậy anh ?
- Để gấp nội vụ !
- Mà nội vụ là cái gì ?
- Ít ngày nữa rồi biết ! - Anh ta đáp với vẻ mặt giễu cợt, hài hước.

Đến chiều đó thì đại đội được xua ra ngồi ngoài sân, xếp hàng ngay ngắn như một bọn tù đang ngồi phơi nắng trong các trại tù thời chế độ cũ. Anh chính trị viên đại đội đeo quân hàm trung úy, bằng một vẻ mặt nghiêm nghị đến mức đanh thép, tiến hành "sinh hoạt" chúng tôi :

- Các đồng chí mới vào các đồng chí không biết, tôi sẽ hướng dẫn cho các đồng chí. Tôi xin tự giới thiệu các đồng chí tôi là Hào, Nguyễn Minh Hào, cấp bậc trung úy, về chức vụ, tôi là chính trị viên đại đội của các đồng chí.

Liếc nhìn chúng tôi với đôi mắt khó ưa, anh ta nói tiếp :

- Các đồng chí mới vào, cấp bậc của các đồng chí là binh nhì (là cấp bậc thấp nhất trong quân đội), do đó, mối quan hệ giữa tôi và các đồng chí là quan hệ cấp trên cấp dưới, các đồng chí phải gọi tôi là thủ trưởng và xưng là tôi.

Trời đất ơi, cám cảnh chưa, thế ra chúng tôi đã bị lừa ? Một cú lừa ngoạn mục chưa từng có ở trong đời ư ? Người ta thông báo chúng tôi sau khi thi đậu và đây học thì nghiễm nhiên trong thời gian học chúng tôi sẽ là thiếu úy, vậy mà giờ đây lại là binh nhì, là lính hạng bét nhất thì là thế nào. Không cần chờ lâu, một vài cánh tay đưa lên, anh Hào gật đầu, một cái lưng bật dậy, cái mồm bật ra, thằng Nam, mồm nó dẩu ra như mồm khỉ :

- Thưa anh ! sao người ta bảo chúng em là thiếu úy kia ạ !

Anh Hào lắc đầu.

Đại đội xôn xao lên và ngày càng xôn xao tợn, anh Hào vỗ vỗ bàn :

- Đề nghị các đồng chí trật tự !

Sau một vài câu sinh hoạt nữa thì anh cho chúng tôi giải tán. Rải rác đâu đó trong doanh trại là những tiếng rủa thầm và những câu chửi thề bị kìm nén trong hai hàm răng chỉ có thể phun khe khẽ ra ngoài một cách đầy uất hận...

Ba ngày sau thì sự uất hận vì bị lừa về quân hàm đã không tồn tại nữa (như tôi đã nói ở phần trên) mà thay vào đó là những sự uất hận khác...

Đầu tiên là uất hận cái thằng trực ban.

Bạn cứ tưởng tượng có một thằng bộ đội tay đeo băng đỏ, trên mồm nó vắt vẻo một cái còi (tu huýt) nhựa và đôi mắt của nó thì cứ hấp háy và láo liên nhìn vào cái đồng hồ treo trên tường của doanh trại để canh giờ. Và cứ đến giờ là nó thổi toét toét. Thằng đó chính là thằng trực ban, nó nhận nhiệm vụ canh giờ và thổi còi để nhắc nhở đơn vị thực hiện cho đúng các chế độ của mình. Nhiệm vụ trực ban không cố định ở một cá nhân nào mà nó xoay vòng hết cả đơn vị, nghĩa là ai rồi cũng sẽ phải trực ban.

Thổi toét toét thì mặc nó chứ việc gì mà hận nó, không phải, tôi xin thưa rằng nếu bạn nói như vậy có nghĩa là bạn chưa từng kinh qua môi trường quân đội bao giờ, bởi vì ở trong quân đội, bất kỳ người chiến sỹ nào khi nghe tiếng còi của người trực ban là lập tức nhảy dựng lên như đang đi mà giẫm phải than hồng hay là ngồi xuống bị mảnh chai ghim vào đít vậy, vì tiếng còi của nó có nghĩa là tập họp và chuẩn bị cho các hoạt động nối tiếp.

Năm giờ sáng, khi chúng tôi còn đang yên giấc thì tiếng nhạc từ loa phóng thanh của nhà trường đã ò e kêu lên rầm rĩ và nối tiếp theo, lập tức là cái tiếng còi đáng ghét của thằng chó chết trực ban nào đó, sở dĩ không biết chính xác là thằng nào vì nó xoay vòng hết cả và cũng chẳng ai thèm để ý là thằng nào, vì thằng nào thì mình cũng phải nhảy dựng dậy như nhau để mà đi làm cái nhiệm vụ của chế độ trong quân đội.

Đầu tiên là tập thể dục.

Sau đó là đi quét sân hoặc dọn dẹp nhà vệ sinh, ồi ôi, cái nhiệm vụ "vinh quang" là dọn nhà xí mà cũng bị tranh giành ráo riết vì ra đó có nghĩa là sẽ được hút thuốc tự do (chả là trong trường cấm hút thuốc và uống rượu mà), chả có ông thủ trưởng nào ra nhà xí để mà kiểm tra xem bộ đội có lén hút thuốc hay không. Chứ còn quét sân tiểu đoàn ngay giữa thanh thiên bạch nhật như thế kia cầm điếu thuốc mà phì phà thì có bằng mà "lạy ông tôi ở bụi này".

Đến năm giờ bốn mươi lăm sáng thì tiếng còi của thằng trực ban lại nổi lên, mỗi thằng lại mặc "áo lót", quần dài, xỏ dép nhựa, tay cầm cái bát và đôi đũa ra nhà ăn xếp thành sáu hàng dọc, mỗi một mâm cơm gồm có sáu khẩu phần do đó hàng ngang thứ nhất của sáu hàng dọc là thành một mâm. Và do đó cứ sáu hàng dọc mà xếp và mỗi người ở sáu hàng đó bước ra thì thành một mâm cơm.

Sau đó là điểm quân số, báo cáo đủ và thiếu, vắng mặt những ai, lí do ...Và rồi anh trực ban sẽ ra lệnh :

- Hàng nhứ nhất ! Bước !

Thế là hàng ngang thứ nhất của sáu hàng dọc bước ra, họ phải bước vào mãi đến của nhà ăn cơ (vì chúng tôi đứng ngoài sân cơ mà) thì hàng thứ hai mới được tiến vào nhà ăn mà ăn cơm. Cứ thế mà xếp hàng, trời mưa cũng xếp, trời nắng cũng cứ xếp, lắm khi đi học về trời nắng chang chang, ra nhà ăn xếp hàng mà tay cứ nổi rôm (da gà) vì bực bội và căm tức. Ăn cơm của nhà nước khổ như thế đấy, không sung sướng gì đâu !

Món cơm sáng của bộ đội thường có hai món, món thứ nhất là cá cơm kho với bột nghệ và muối, còn món thứ hai là thịt heo (tiếng là thịt heo chứ thật ra toàn là mỡ heo) kho với muối và bột nghệ. Về món canh thì có hai thứ chủ đạo (các bạn chớ nói lái lại từ này nhé, khó nghe lắm) đó là canh rau má và rau muống. Ai ăn được thì ăn, không ăn được vẫn cứ phải xếp hàng để vào nhà ăn (vì đó là chế độ phải làm) và sau đó thì lẩn ra căn tin sau nhà ăn kêu một bát mì trứng gà mà xì xụp. Tất nhiên đó là điều các bạn có thể làm với điều kiện là các bạn không sợ "chết tiền".

Ăn không được bao nhiêu, rời nhà ăn về đến doanh trại thì thằng trực ban lại "hành" tiếp chúng tôi.

- Toét toét toét !
- Trung đội thành một hàng ngang tập họp !

Giời ạ ! Căng dây nội vụ ! À, nhân đây tôi cũng xin tả các bạn nghe về cái "nội vụ" kẻo các bạn lại chẳng biết nó là cái gì, nó là cái chăn đắp và cái mùng của bộ đội đấy các bạn ạ. Mỗi buổi sáng khi thức dậy thì bộ đội phải xếp lại thành một gói vuông vức hình chữ nhật có quy cách hẳn hoi và phải dùng dây căng để chỉnh cho gói nội vụ trên đầu nằm của bộ đội ở từng dãy giường trong doanh trại thẳng hàng với nhau tăm tắp. Sau đó là nhiệm vụ của ban thi đua sẽ đi chấm nội vụ, ba lô ...giời ạ ! nhắc đến là toát mồ hôi sống.

Đó là chuyện ăn cơm s áng và chỉnh nội vụ thôi nhé !

Hẵng còn sớm lắm. Sáu giờ mười lăm phút thôi, tiếng còi của anh trực ban lại ré lên thúc giục mọi ngừơi lao ra sân mà tập lại điều lệnh đội ngũ, đó là đi đều, đứng lại, bước đều, chào báo cáo, đằng sau, đằng trước, bên phải, bên trái quay, đội mũ, bỏ mũ và trăm thứ hằm bà lằng khác mà tôi vì hãi quá nên không dám kể tiếp...

Ấy là chỉ có một phần gian khổ thế thôi nhưng mà vui !

Vui lắm !

Không vui làm sao được khi mà chung quanh mình là tám mươi ba chiến sỹ khác mà thằng nào cũng hơn hớn tươi xinh và khoẻ mạnh. Thích nhất là việc tắm truồng với nhau, chúng nó cứ nồng nỗng ngoài nhà tắm tập thể, chim trắng, chim đen, chim to, chim bé gì cứ việc ra chỗ tiểu mà tiểu chung với chúng nó và tắm chung với chúng nó là thấy tất tần tật hết....

Ồi ôi, các bạn cứ hình dung xem ở bên ngoài mà có thằng thanh niên nào đang đái mà các bạn đến nhòm vào của nó lom lom thì kết quả sẽ như thế nào, nhưng mà trong bộ đội thì không thế đâu, cứ bình thản tiến đến, mở quần thả cái của mình ra và vô tư nghiêng ngó xung quanh mà chả cần e dè gì, không lo chúng nó phản ứng đâu, của ai ma chả giống nhau...Và cứ thế mà bộ sưu tập trong đầu tôi cứ tăng dần lên về số lượng và trong đó tôi chấm thằng Liêm là dân Bình Định, của thằng này to khiếp đảm, các bạn có thấy quả chuối xiêm bao giờ chưa, uhm, của nó lúc bình thường mà to như vậy đấy !

Tôi lại có thể "lộ" thoải mái trong quân đội chứ, ai dám khẳng định là không tin ?

Anh trung đội trưởng của tôi có thói quen hay nghe nhạc chế của Lê Thanh, trong đó cái khúc hắn hát là :

"...Người đời cho tôi biết, rằng tôi đã yêu rồi. Tôi yêu anh rồi tôi có nhận được gì đâu, tôi yêu anh rồi nhưng mà có lấy được đâu, tôi hát lên bản nhạc tôi thấy buồn gì cho tôi, tôi hát lên bản nhạc tôi thấy buồn cho ....bê đê..."

Bài hát đó được tôi ngân nga khắp nơi trong doanh trại và khi mọi người bắt đầu quen tai thì tôi bắt đầu chuyển cách xưng hô, tôi cứ ưỡn ẹo và gọi các "đồng chí" của mình bằng các "bà". Chẳng hạn :

- Lấy súng nè mấy "bà nội" !

- Nghiêm đi, làm gì nghỉ vậy "má" ?

- Con này nó đứng tư thế nghiêm kì quá !

- Đi đều bước kìa "bà" !

Bọn bạn của tôi cười ầm ĩ vì khoái trá cứ nghĩ là tôi đùa có duyên quá, vui quá, đứa nào cũng thích chí về sự có mặt và trêu đùa của tôi, chả ai quân tâm mà xét nét xem tôi có "bị" gì không. Trong khi tôi "lộ" như vậy mà lại không ai đặt vấn đề, còn thằng Thắng bạn tôi đã có bạn gái mà lại bị dò hỏi xem nó có phải bê đê không. Tôi cười sặc sụa về điều đó. Càng ngày tôi càng "lộ" tợn và lại càng vui. Tập tành, học hành căng thẳng mà có hài miễn phí để xem thì còn gì bằng, ai mà không thích.

Từ chỗ được thích đó mà tôi lại càng được sung sướng và rửng mỡ. Tôi xuống căn tin chơi là các bạn mua rượu cho tôi uống đến không hết, có khi tôi bỏ cơm nằm ngủ và được các bạn báo cáo là tôi ốm trại không ăn được cơm, thuốc là thì hút vô tư đến mức gấn như phổi tôi nổ tung ra vì chứa quá nhiều khói thuốc....

Sự đời lạ lùng !

Anh Trị trung đội trưởng lại rất mến tôi. Từ đầu nhập học vào trường là tôi đã tia anh rồi. Anh cao khoảng một mét sáu mươi tám với vóc người rắn chắc và nhanh nhẹn. Anh ta làm sĩ quan mà bị cận thị mới đau chứ, khuôn mặt thư sinh dễ nhìn và vui tính nhưng tác phong chỉ huy rất "ác". Oái ăm thay anh lớn hơn tôi có vài tháng tuổi. Hôm anh đưa hai cái "bàn chà nội vụ" cho tôi, anh cứ nhìn chòng chọc vào mặt tôi, với kinh nghiệm bao nhiêu năm đi cưa giai của mình, tôi đoán chắc chắn là cha này thích tôi ...Hừ ! Đụng gái giang hồ mà tưởng là thôn nữ sao "cưng" ....

Dã tâm của bố này thể hiện qua việc anh ta thu xếp cho tôi nằm ở cái giường sát ngay bên vách phòng của anh ta, để dễ sai bảo và có gì thì tối tối luồn vào cho dễ đây mà ...nhưng mà ở đời chuyện gì cũng phải từ từ mới được, có phải là ăn ngay được đâu.

Điều ưu tiên mà tôi nhận được từ anh ta là việc anh ta giao súng cho chúng tôi, bọn nó đứa thì cầm AK47. đứa thì RPD hoặc RPK (tức là súng nặng nề cả) , riêng tôi thì tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều, anh ta cho tôi cầm một khúc ...ấy, các bạn đừng hiểu nhầm nhé, ý tôi là anh ta cho cầm một khúc ống thổi lửa, một khẩu B40.

Điều thứ hai là tôi được giữ chìa khóa tủ súng. Giữ chìa khóa tủ súng là một việc, theo lời anh ta, hết sức quan trọng chỉ giành cho đứa nào được tin tưởng nhất mà thôi. Vì súng gắn liền với sinh mạng của người chiến sỹ. Anh dặn tôi "Nếu em giữ tủ súng không tốt, làm mất súng thì bằng em lột quân hàm của anh mà ném xuống đất vậy !". Từ đó tôi càng quý anh hơn...


Đời lính tuy gian khổ nhưng nó tôi luyện cho con người ta tính can đảm và hài hước, đó là những phẩm chất rất đáng quý mà ai cũng cần có. Tong những buổi sinh hoạt ngoài trời, chúng tôi thường kể chuyện tiếu lâm và tranh luận với nhau nhiều vần đề trong cuộc sống. Và một ngày kia, một cuộc tranh luận thú vị đã diễn ra giữa tôi và thằng Cường về vấn đề khá nhạy cảm :

- Cường này, tất cả quân trang và quân dụng mà mình có được là do đâu cấp ra Cường nhỉ ?

- Chính phủ chứ đâu ? - Thằng Cường thản nhiên đáp.

- Ủa ! Toàn nghĩ là do quân đội cấp chứ ! - Tôi cãi lại.

- Quân đội là do Bộ Quốc Phòng quản lý mà Bộ quốc phòng là do nằm trong hệ thống các Bộ của chính phủ, đứng đầu chính phủ là thủ tướng. Thủ tướng trước đây còn gọi là chủ tịch Hội đồng bộ trưởng và đứng đầu các Bộ trong đó có Bộ quốc phòng. Thủ tướng có quyền phong tướng cho quân đội mà.

- Vậy là Bộ quốc phòng là thuộc Chính phủ ?

- Ừ ! Chính phủ quản lý Bộ quốc phòng và đầu tư cho Bộ Quốc Phòng. tất cả những gì mà Bộ Quốc phòng có được đều là do Chính phủ cấp cho. Sau này đừng có suy nghĩ tách rời giữa quân đội và chính phủ nghen. Coi chừng người ta cười vào mặt cho đấy !

- Ừ, tao sẽ nhớ vì nếu nói vậy người ta sẽ cười vào mặt và nói mình là "heo thối não", là đồ ngu há Cường há !

- Mà Cường này ! Tao thấy anh em hay chửi thề quá Cường há, làm vậy giống người thất học quá !

Cường nheo mắt cười :

- Mày ngốc lắm, trong môi trường này rất là stress, cần phải giải tỏa stress chứ, mà nhiều người lớn tuổi hơn mình cũng hay nói bậy chửi thề. Vấn đề không phải là thất học thì mới chửi thề mà nó cũng là một cách giảm tress và hơn nữa chửi thề mà không phải người xấu là được rồi. Mà mày nói gì thất học, ông bà mình hồi xưa thất học hết vì hơn chín mươi phần trăm dân số mù chữ mà, vậy mà có ai phê phán ông bà mình thất học đâu....

- .....

- Mày đừng nghĩ mình học được dăm ba chữ mà xưng mình là người có học và nói người này thất học, người kia thất học mà trở thành kẻ lố bịch, kiêu căng, khó ưa !

- Tao có nói gì đâu mà phản ứng mạnh vậy mậy ?

- Thì coi mày bạn bè thân nói mới nói mờ !

- Ờ !

Tiết mục kể chuyện tiếu lâm "mặn" của thằng Cường lại bắt đầu, nó đặt vấn đề với các đồng chí khác :

- Nếu có một điều ước, các cậu sẽ ước gì ?

Cả bọn lau nhau :

- Tớ ước đẹp trai !

- Tớ ước thông minh

Cường quay sang tôi :

- Cậu ước gì ?

- Tớ ước có thêm ba điều ước nữa, còn cậu ? - Tôi hỏi nó.

- Tớ sẽ ước người tớ có đầy lông ! - Nó thản nhiên đáp. Còn tôi thì sửng sốt hết cỡ.

- Vì sao mà cậu ước lạ lùng như thế ?

- Vì con bé cạnh nhà tớ có mỗi chùm lông mà nó làm ra không biết bao nhiêu là tiền. Nếu tớ có nhiêu lông hơn nó, chắc chắn tớ sẽ giàu to ...

Không ai nhịn cười được với thằng quỷ quái này.


Những tháng ngày bỡ ngỡ rồi cũng qua nhanh, từ những sự khó chịu, cộc cằn ban đầu, tám mươi tư chiến sỹ chúng tôi trở nên đồng cảm với nhau từ lúc nào không biết. Tám mươi tư con người đến từ nhiều miền khác nhau trong cả nước nhưng sống trong cùng một môi trường rèn luyện và hòan cảnh xa nhà nên tình cảm anh em, bạn bè ngày càng thắm thiết và ấm áp.

Những sự xa cách và hiểu lầm ban đầu, sau thời gian ngắn học tập, chúng tôi đã tự nhận thấy rằng quân đội là một nhà trường lớn để cho thanh niên rèn giũa và luyện tập. Có thể nói rằng sẽ là một hạn chế lớn cho những bạn nào chưa trải qua môi trường trong quân ngũ vì ở đó chúng ta có thể học tập được rất nhiều điều hay ho trong cuộc sống.

Trong đó về cơ bản, lòng can đảm luôn được đề cao. Đối với kẻ địch phải kiên quyết, khôn khéo và phải nói rằng tính hài hước là hành trang không thể thiếu trong đời lính. Sự hài hước đã dìu dắt chúng tôi vượt qua những thời gian huấn luyện cam go và gian khổ nhất.

Mỗi khi gặp đại đội chúng tôi hành quân trên đường thì các bạn chiến sỹ đang tham gia học tập tại trường đều ghẹo chúng tôi :

- Chu choa ! Quân phục còn thơm mùi chính phủ héng !

Bộ đội hay trêu nhau là mình sống nhờ vào chính phủ vì cái gì cũng là do chính phủ cấp. Bộ quốc phòng cũng là do ngân sách của chính phủ cung cấp. Do đó mọi thứ mà bộ đội có cũng từ chính phủ mà ra và bộ đội lại bảo vệ cho chế độ, cho chính phủ. Bộ đội không thể nào tác rời với chính phủ. Do đó nếu có ai mà khẳng định rằng bộ đội tách rời với chính phủ thì điều đó là không đúng, do chưa sống trong quân ngũ bao giờ nên bị hạn chế về kiến thức và khẳng định điều đó là hòan toàn "trật lất" ! Cãi nhau rằng quân phục là do quân đội cấp chứ không phải do chính phủ cấp thì sẽ bị đồng đội cười vào mũi cho và bảo là " Đồ thứ ngu như con lợn ! ". Cuộc tranh luận giữa tôi và thằng Cường đã khẳng định điều đó.

Chúng tôi cùng cười khì rồi rảo bước, giữa bộ đội với nhau là vậy, cứ gặp một bộ quần áo màu xanh với nhau, nghĩa là "đồng chí" với nhau rồi đấy...

" Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời
Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy
Võng mắc chông chênh đường xe chạy
Lại đi, lại đi, trời xanh thêm !"

Tình bạn trong đơn vị và tình cảm giữa những cán bộ quản lý chúng tôi ngày càng tiến triển tốt đẹp. Đứng đầu về chính trị trong tiểu đoàn là trung tá Nguyễn Văn Ninh, ông này tướng tá bặm trợn, tóc thì hớt ba phân đều, giọng nói sang sảng, rổn rảng, Hôm chúng tôi đang tập hát bài Quốc ca thì ông từ đâu lù lù xuất hiện và hướng dẫn chúng tôi hát cho đúng. Ông phẩy tay ra hiệu :

- Nào, các đồng chí hát lại nào !

Đại đội chúng tôi hát lại, hát xong thì ông phẩy tay :

- Các đồng chí được bảy điểm ! Lần nữa nào !

Hát xong lần thứ hai thì ông ra lệnh :

- Lần nữa nào !

Sau khi chúng tôi hát xong thì ông hét to :

- Trúng mẹ nó rồi !

Trời đất ! Đại đội chúng tôi cười cái rần như sấm dậy, ông ăn nói rất tự nhiên và vì lẽ đó mà chúng tôi không cảm thấy có khoảng cách giữa chỉ huy và bộ đội. Cuộc sống bộ đội vất vả vì rèn luyện và "thiếu bóng phụ nữ" nên việc ăn nói tếu táo và đôi khi văng tục đó là điều không thể nào tránh khỏi. Việc văng tục, theo tôi, đó không phải là biểu hiện của người thất học, vả lại người thất học mà sống tốt, sống theo lẽ phải, theo đạo đức thì điều đó cũng tốt hơn hẳn người có học mà sống tiểu nhân, hèn hạ, biến thái và đạo đức giả phải không các bạn ?

Một điều nữa cũng cần nói rằng, ông bà ta, nhất là các lớp người lớn tuổi như cha chú chúng ta, họ đã từng sống, xây dựng xã hội và chiến đấu cho dân tộc do lăn lộn trong cuôc sống và gần gũi với nhân dân lao động nên việc họ chửi bậy nói túc đó là điều không có gì lạ và nếu rằng căn cứ vào đó mà phê phán rằng họ thất học hay điều này nọ không tốt thì rõ ràng nếu làm thế thì chúng ta là những người thiển cận và vô ơn...

Chính vì những lẽ đó mà chúng tôi rất yêu mến chính trị viên tiểu đoàn của mình và thứ hai là anh Hào chính trị viên đại đội của chúng tôi.

Anh Hào sinh năm 1978, như tôi đã nói ở trên, mang quân hàm trung uý và ban đầu nhìn anh rất khó khăn và chằng chịt nhưng sau đó, qua tiếp xúc hàng ngày và cách anh đối xử với từng chiến sỹ một trong đơn vị thì chúng tôi ngày càng hiểu về anh, nhận thấy anh là một người cán bộ tận tụy với chiến sỹ, và đóng vai trò như một người anh trai trong gia đình. Mỗi khi có một chiến sỹ nào đó gặp khó khăn gì anh đều hỏi thăm, chia sẻ và hỗ trợ hết mình trong khả năng anh có thể.

Có một lần kia, một đồng chí của tôi bị dao động về tư tưởng , anh muốn về nhà vì không chịu nổi sự áp lực của môi trường rèn luyện của nhà trường ....
"Đồng chí" đó tên là Minh Triều, anh ta do sống sung sướng trong gia đình quen rồi vì hoàn cảnh gia đình cũng tương đối khá giả cho nên không quen với việc ăn uống thiếu thốn trong quân đội (ấy là thiếu thốn so với gia đình anh ta) và cũng không chịu nổi áp lức rèn luyện trong quân ngũ. Làm sao mà một người thiếu ý chí lại có thể chịu đựng được việc nửa đem bị báo động (đánh thức bật dậy chạy mười vòng trường rồi vào ngủ tiếp) hay hành quân đeo ba lô nặng hai mươi tám kí lô gam đi bộ quãng đường đi và về khoảng xấp xỉ sáu mươi kí lô mét mỗi một tuần hai lần như vậy.

Lá đơn của anh ta vừa xuất hiện trên bàn của chính trị viên đại đội thì một lúc sau anh Hào đã có mặt và tìm hiểu nguồn cơn, sau khi biết được vấn đề, anh Hào đã thuyết phục và động viên Minh Triều suốt mấy đêm liền thì Minh Triều mới bình tâm lại và xin rút đơn thôi không xin giải ngũ nữa.

Sự đời là vậy, ở đâu cũng có những người đáng mến và những tên ba trợn, cà giật.

Trong trung đội tôi có một "đồng chí" tên là Phạm Hải mà vì không ưa hắn ở chỗ cái miệng hắn lách chách như đàn bà nên chúng tôi đặt cho hắn biệt danh là Hải "Thiến" từ chỗ đó người ta quen gọi hắn là Phạm Hải Thiến chứ không ai gọi hắn là Phạm Hải cả. Hắn là một tên ba hoa chích choè, chuyên đi gây sự bới móc và dùng những phương kế tiểu nhân kéo bè kéo đảng để hại người khác. Sự đời đâu có giấu được ai, ban đầu thì người ta cũng lầm tưởng hắn là người tốt nhưng sau đó vỡ lẽ ra thì ai cũng kinh tởm khuôn mặt của tên này.

Tôi cũng không nằm một ngoại lệ với anh em.

Tôi và tên này không ưa nhau vì một lẽ là, có một lần hắn kể chuyện cho chúng tôi nghe và hắn bôi bác về một nhà sư nổi tiếng của Phật giáo chúng ta. Từ chỗ đó tôi kịch liệt lên án hắn và chỉ ra điểm sai nhưng hắn vẫn ngoan cố không nghe mà còn thù oán tôi mới lạ chứ. Hắn đặc biệt thích hát bài Đồng dao "Ai bảo chăn trâu là khổ" và từ đó chúng tôi đặt cho tên này một biệt danh là "Tên biến thái trên lưng trâu".

Sự việc đâu dừng lại ở đó, vì không ưa tôi, do sự ngu xuẩn và cực đoan của hắn nên hắn đi đến đâu cũng tìm cách "bóc mẽ" tôi và tìm mọi cách để biêu riếu tôi. Tôi không e sợ gì điều đó nhưng nhất quyết, tôi bàn với bọn bạn, phải cho hắn một bài học cho hắn chừa cái tật dơ bẩn đó. Và không phải đợi lâu, chúng tôi đã tìm thấy một cơ hội ...

Đêm đó là một đêm cuối tuần và sáng trăng !

Ánh trăng sáng vằng vặc, chúng tôi rủ nhau đi xuống vườn chè dạo mát, ai cũng thích thú hít thở không khí mát lạnh vì cơn mưa lúc chiều, lang thang quanh vườn chè tăng gia của tiểu đoàn, qua đến dưới giàn mướp thì chúng tôi bắt gặp một cảnh tượng bất ngờ ....

tên Hải "Thiến" đang nằm thở dốc và thủ dâm dưới chân giàn mướp, quần hắn tụt xuống đến đầu gối, bày ra một cập đùi to, nở nang, ánh trăng rọi xuống vằng vặc khiến rọi rõ một con cu đang cương cứng và một đùm lông đen sì sum xuê nơi bụng dưới trắng hếu của hắn. Sững sờ khi thấy chúng tôi, hắn dừng nay và luýnh quýnh toan kéo quần lên. Chúng tôi sững người kinh ngạc trước tình hưống quá bất ngờ này nhưng tất cả bỗng bừng tỉnh khi nghe tiếng thằng Cường quát :

- Đè nó tụi bay !

Và thế là đám chúng tôi ùa vào đè nó xuống và lột quần nó ra khỏi người nó, Hải Thiến loạng choang ngồi xuống, hai tay bụm lấy cu, ánh mắt run sợ nhìn chúng tôi. Thằng Cường quát khẽ :

- Thằng biến thái này ! Mày làm cái việc nhố nhăng gì đấy !

- ........

Nó ấp úng, không trả lời, ánh mắt van lơn nhìn chúng tôi. Chúng tôi cười khì khì với nhau khi trông thấy hằng ngày nó vốn tinh quái thế kia mà bây giờ lại gặp tình huống trớ trêu này nó hiền như một con thỏ vậy. Đúng là quân tiểu nhân có khác, nó vờ trá hàng thế thôi chứ thả nó ra thì biết tay nó ngay. Tôi kéo thằng Cường ra :

- Hội đồng nó đi ! - Tôi nói nhỏ.

Thằng Cường khẽ gật đầu.

Không biết từ đâu, thằng Khánh đã tìm ra được một sợi dây nilon, nó trói tay thằng Hải "Thiến" ngoặt ra sau lưng và từ đó chúng tôi dẫn nó ra khuất sau phía vườn chè vbà tại đây, một "hình phạt" dành cho thằng Hải "Thiến" bắt đầu ....

Vừa đến nơi, thằng Hải "Thiến" lập tức ăn ngay vài bạt tay nảy lửa của thằng Cường về cái tội ba hoa chích choè, ăn không nói có. Một cú đá vắt ống ngay vào hông trái của nó là món quà dành cho nó từ phía tôi vì cái tội bố láo. Tôi hất hàm nhìn nó đang khuỵu người ôm hông, nửa ngồi nửa quỳ dưới đất :

- Mày hăng lắm mà, đang sục mà, sao, sục tiếp đi, con chó !

- ..........

- Sao mày không sục nữa ? Hay mày không cứng được, đê tao giúp mày nhen ?

Tôi co chân định đá một cái vào giữa hạ bộ nó thì thằng Khánh ngăn lại và thì thào :

- Sao mày bạo lực quá đi ! Phải "nâng hoa tiếc ngọc" chứ !

Tôi khì cười và nghĩ ra trò mới. Phải làm cho nó thật nhục nhã, thật đau đớn để nó chừa cái thói mất dạy của nó. Tôi nhìn thằng Khánh, Khánh cười gật đầu, tôi quay qua thằng Cường thì nó cũng cười ý nhị. Tôi đã hiểu !. Tôi quay qua thằng Hải Thiến và ra lệnh :

- Ngồi xuống ! Con chó ! Bữa nay mày muốn sục hả, mày muốn sướng chứ gì, chúng tao sẽ cho mày sướng !

Dứt lời, tôi khom người đưa tay cầm con cu của nó xoắn mạnh, nó cong người qua theo vòng xoắn của tôi, mặt nó tối hẳn đi, mồm nó thở hồng hộc ...tôi xoắn bên này, xoắn bên kia, rồi cầm chùm lông cu của nó bứt mạnh một cái phựt ...Một chùm lông bị đứt ra theo tay tôi...Tôi cầm lấy nhét vào cái mồm của nó.

- Hả họng chó ra nhai đi ! Lông của mày nè !

Thằng Hải "Thiến" còn ngần ngừ chưa hả họng ra thì lập tức một cú đá từ chân phải của tôi tung ra vào hông nó, nó đau quá hả họng la lên thì lập tức chùm lông bị đứt của nó theo tay tôi mà chui tọt vào mồm nó.

- Mày mà nhả ra là chết mẹ mày với tao - Tôi gầm gừ.

Nhìn nó nhai chùm lông như bò ăn cỏ mà tôi không thể nào nhịn được cười trong lòng.

- Cho nó ăn cà rem đi !- Thằng Khánh bỗng cất tiếng.

Trời ! Thằng quỷ Khánh, thường ngày tôi vẫn thấy nó hiền hiền, đâu ngờ bữa nay vì căm thằng lách chánh này mà nó ba gai quá....

KHông biết từ bao giờ, thằng Khánh đã vạch cu của nó ra sẵn, con cu của nó vừa to vừa dài, nó tiến đến trước mặt thằng Hải "Thiến" đứng dạng chân, chỉa cu vào mặt thằng này và nói :

- Bú cu cho ông mày !

Thằng Hải "Thiến" còn đang ngần ngừ thì lập tức bàn tay tôi đã xoắn ngược dái của nó, nó trợn mắt, muốn ngẹt thờ vì đau, miệng nó lập tức phải há hốc ra cho con cu của thằng Khánh chui tọt vào ...

Cảnh tượng thật là đã đời, một thằng mặt mũi cũng khá sáng láng và xinh đẹp nhưng tôi là cái mồm lách chánh, huênh hoang, giờ đây đang ở truồng, mặc một cái áo mà thôi, đang bú cu một thằng khác và con cu thì đang bị tôi cầm lấy xoắn chặt. Thằng Cường không bỏ lỡ cơ hội, tiến đến, đét đít thằng này lia lịa ....

Nói nào ngay, có hai bên vai giáp chứng giám ! Quỷ thần hai vai xin chứng cho con là người tội lỗi như thế nào khi ra tay trừng trị một thằng không ra gì như thằng Hải "Thiến" và cũng xin tha thứ cho con theo cái lẽ "đồ tể quăng dao xuống đất thì thành Phật".

Tàn ác với thằng này như thế kia cũng bởi lẽ dân gian mình có cái câu "trừ gian diệt bạo", nhớ hồi xưa ông Tôn Hành Giả trước khi là một vị Phật thì ông cũng từng "Đại náo thiên cung" gây nên các tội tày đình cho nên một người đức độ như ông Phật Thích Ca còn phải ra tay trừng trị, thì giờ đây tôi đâu phải là Phật mà đứng im nhìn nó "múa gậy vườn hoang" trong cái đơn vị này....

........

Thằng Khánh vẫn nhấp đều con cu của nó trong cái miệng thúi của thằng Hải "Thiến" làm thằng này chịu không nổi cứ ậm oẹ trong miệng muốn ói mà không sao lấy miệng ra khỏi cu của thằng Khánh vì thằng Khánh đã nắm cứng lấy tóc nó mà dúi đầu nó vào con cu của mình. Tôi vừa vặn xoắn cu của nó vừa giật bên này, giật bên kia cho nó đau đớn chơi. Thằng Cường vẫn đét đít nó liên tục đến nỗi đít nó đỏ lên như một con khỉ đỏ đít...

Ánh trăng sáng trong vườn chè làm tôi thấy rõ khuôn mặt nó đầy oán hận khi nó sẩy cái đầu ra khỏi con cu của thằng Khánh và ngoái ra đằng sau nhìn tôi, khuôn mặt nó quắt lại, đôi mắt đằng đằng sát khí và hình như nó loang loáng nước ...Mày biết đau đớn và nhục nhã sao ? Vậy thì khi mày hại những người khác thì mày nghĩ gì ? mày có biết người ta cũng đau khổ như vậy hay không ?

Thằng Khánh lui ra thì đến thằng Cường, thằng Hải "Thiến" lại tiếp tục được "bú bình" cho no. Chúng tao sẽ cho mày không bao giờ muốn uống sữa nữa ...

Điều là lùng là sau khi ngậm con cu của thằng Cường được một lúc thì con cu của thằng Hải "Thiến" đang nằm trong tay tôi bỗng cứng dần lên. Trời ! Thứ gì đâu mà dâm như thú, bị hành hạ như vầy mà cũng cương cứng được. Tôi dùng tay vả vào cái dương vật đang cứng dần lên của nó mấy cái mạnh và quát khẽ :

- Nứng hả mậy, con chó ? Ai cho mày nứng ?

Cái vả của tôi không may cho nó vừa trúng dương vật của nó vừa trúng hòn dái của nó làm cho nó đau đớn quá vật vã một lúc trong tư thế đứng khom lưng mà không được ngồi xuống đất . Tuy nhiên cái miệng của nó vẫn phải để yên cho con cu của thằng Cường làm cái trò "Hugo mạo hiểm trong đường hầm".

Tôi bắt đầu sục con cu của mình, cu của tôi đã rỉ nước nhờn từ nãy giờ rồi, do đó tôi vừa làm có vài chục động tác thì đã tới cơn, tôi nhắm vào mặt thằng Hải "Thiến" mà bắn vào mặt nó, tinh dịch của tôi dính vào mặt, vào trán thằng này và những đột tinh cuối cùng tôi cho hướng lên cái đầu tóc đáng ghét của nó.

Thằng Cường cũng đã tới cơn, lúc đó thằng Khánh cũng vừa sục đến cực điểm, hai thằng liền đứng hè nhau mà bắn vào mặt thằng Hải "Thiến" làm cho cái mặt thằng này ướt đẫm tinh dịch y như một cái lồn ướt nhẹp.

Nhìn qua gần đó, Tôi thấy có một liếp cà nâu và một trò chơi mới của chúng tôi lại bắt đầu. Tôi hất hàm ra hiệu cho thằng Khánh, nó nhìn tôi và gật đầu. Hiểu ý tôi, nó kéo quần lên, chạy băng qua nơi đó, bứt về một quả cà nâu to bằng cổ tay. Tôi cầm quả cà và quát khẽ với thằng Hải "Thiến" :

- Hôm nay ông mày sẽ cho mày nếm mùi đau khổ nhé con !

Thằng Cường cũng quát khẽ với nó :

- Chọc cho mày nứng lên rồi sục đi con !

Khổ thân thằng Hải "Thiến", nó bắt đầu đưa tay xuống dọc lấy con cu đang teo nhách của nó và cố gắng cho nó "lên" trong một hoàn cảnh hết sức oái ăm là đang bị một thằng thanh niên vặn xoắn dái, thằng khác đang đét đít lia lịa và một thằng (là thằng Khánh) đang cầm quả cà chà lên chà xuống nơi hậu môn của nó và lựa thế mà ấn vào ...

Sự kinh hoàng làm cho nó không "lên" được. Nhìn thấy dương vật nó cứ "gục đầu" mãi, tôi sốt ruột quát khẽ :

- Cho mày một phút, mày mà không "lên" được ông mày cho quả mít non vào hậu môn mày thì đi đời cả nhà mày !

Thằng Khánh nhổ một ít nước bọt, xoa xoa vào quả cà nâu và bắt đầu ấn mạnh hơn, thằng Hải "Thiến" ngoài người ra đằng trước để né tránh nhưng bàn tay như gọng kìm của thằng Cường đã nhanh hơn, nắm tóc nó giữ lại, nó đành đứng im chịu trận. Quả cà ấn vào đến đâu thì nước mắt của thằng Hải "Thiến" ứa ra đến đó và người nó cứ run lên bần bật từng cơn. Tôi cười gằn :

- Sướng không con ? Đã không con ?

- ...........

Quả cà trong tay thằng Khánh, sau khi đã chui vào hậu môn của thằng Hải "Thiến", nằm yên được một lúc và sau đó thì bắt đầu xoay vòng vòng và thụt ra thụt vào trong lúc thằng Hải "Thiến" vì đau quá cứ há miệng ra như là cá đớp không khí vậy. Tôi lại ra lệnh :

- Để bảo toàn cho chùm lông dái còn lại của mày và đầu con cu của mày còn nguyên vẹn thì mày phải sục cho ra trong vòng ba phút cho tao ! Hậu quả của sự không hòan thành nhiệm vụ ra sao mày biết rồi chứ ?

Dứt lời, bàn tay tôi xoắn mạnh hòn dái của nó, mặt nó nhăn nhúm lại vì đau.

Lạ lùng cho cái thằng dâm dật này, sau khi thằng Khánh "thụt ô buýt" quả cà được một lúc thì "thằng em" của thằng này cứng dần lên và nó bắt đầu sục hăng lên hòng "hoàn thành nhiệm vụ", mông nó bắt đầu nhấp nhỏm ra vào theo nhịp thọc của thằng Khánh.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa

Một tiếng rên khẽ từ mồm nó thoát ra, người nó giật nẩy lên mấy cái rùi dừng lại, chúng tôi cười hinh hích, thằng Khánh rút quả cà ra và quất lên đầu thằng Hải "Thiến" một cái bốp :

- Chừa tật bố láo nhen con ! Còn tái phạm thì hình phạt không chỉ là vầy đâu !

Ngay vừa lúc ấy thằng Cường đã hốt một bụm bùn non ngay dưới cái mương nước trong vườn chè của đơn vị mà ụp vô cái hạ bộ của thằng khốn kiếp Hải "Thiến" và nói :

- Món quà dành cho mày nè !

Chúng tôi bỏ đi, cười khằng khặc trong bóng đêm, bỏ lại thằng Hải "Thiến" tội nghiệp đứng khóc trong bóng tối.

Cuộc đời là vậy, có những dại dột và sai lầm mà sau này có hối hận cũng không kịp. Chúng tôi đâu biết là những lỗi lầm đó với Hải "Thiến", sau này chúng tôi có hối hận và muốn nói lời xin lỗi nó cũng không còn cơ hội nào nữa.....
Đó là vào một lần chúng tôi đi đánh thuốc nổ !

Thuốc nổ là thứ không thể có chuyện "rút kinh nghiệm", các đồng chí biết là thuốc nổ là chỉ có "một xanh cỏ, hai đỏ ngực". Một lần sơ sẩy là không bao giờ còn có cơ hội thực hành lần nào nữa đâu ! ...

Lời nói đó của đồng chí giảng viên, chúng tôi khắc cốt ghi xương, không ai dám quên và Hải "thiến" cũng vậy, nhưng sự đời có ai mà ngờ...

Lúc lắp dây cháy chậm vào kíp nổ , dây cháy chậm chui không lọt vào cái lỗ đó, trời xui đất khiến sao hôm đó, Hải "Thiến" lại dùng que chọc theo dây cháy chậm cho nó chui vào lỗ trên kíp, cả đại đội đang lúi húi với dây cháy chậm, kíp, thuốc nổ, que tre ...không ai để ý thì bỡng dưng mọi người nghe một tiếng nổ vang dội :

- Đùng....... !

Chúng tôi biến sắc, nhìn qua hướng nổ thì thấy thằng Hải "Thiến" bàn tay trái đỏ lòm máu và tay phải của nó (cũng đang bị thương) bịt lấy con con mắt trái...!

Trời ơi, thuốc nổ đã "xin" của Hải "Thiến" hai ngón tay của bàn tay trái và một con mắt trái ...Hải "Thiến" ơi ! Cuộc đời binh nghiệp của cậu đến đây là hết sao ? Mỗi người đều có một ước mơ phải không Hải ...

Đại đội nhốn nháo lên, băng ca được đem tới, Hải "Thiến" được chuyển ra trạm cứu thương ....Đại đội trưởng của chúng tôi đi theo và đến chiều thì anh quay về để báo rằng Hải "Thiến" đã được chuyển lên Viện quân Y ....

Một tháng sau..........

Hải "Thiến" xuất hiện giữa sân tiểu đoàn, cậu ta xanh xao, cậu đeo một chiếc kính có bôi đen một bên tròng bên trái ...cậu nhoẻn miệng cười và giơ bàn tay còn quấn băng trắng lên chào chúng tôi ...Bỗng dưng tôi ứa nước mắt khi thấy cậu....

Tôi đã có lỗi ....Tôi đã không xứng đáng với danh nghĩa một người quân tử ....

Bao lời muốn nói với Hải "Thiến" nhưng sao tôi cứ nghẹn lời, nụ cười của cậu lúc này đã hiền hậu hẳn ...nhưng nó mang một nét gì đó buồn quá, và đôi mắt kính của cậu nhìn về phía chúng tôi với một nét gì đó thật khó tả...tôi ác quá, phải tôi ác quá !

Sau buổi chia tay giữa Đại đội và cậu, cầm giấy quyết định giải ngũ, cậu lên xe cứu thường để ra bến xe về quê. Quê cậu mãi Bình Thuận ....Tôi vẫn chưa đủ can đảm nói với cậu một lời xin lỗi nào ....

Phạm Hải "Thiến" ơi, bây giờ chẳng biết cậu ở vùng nào ở Bình Thuận để mà ghé thăm. Nếu cậu có đọc được truyện này thì xin cho tôi gửi đến cậu một lời xin lỗi chân thành và tha thiết ...nhưng ...cũng tại cậu ngày ấy ...cũng quá đáng lắm cơ....

Ba ngày sau thì một biến cố xảy ra với bản thân tôi....

Đó là một đêm mà tôi không thể nào quên...

Tôi được phân công đi gác hồ bơi trong trường. Đường từ tiểu đoàn ra đến hồ bơi phải băng qua nhiều tiểu đoàn khác nữa và có một quãng toàn đường tối đen như mực, đó là một quãng đường mà hai bên đều trống trải, một bên là cỏ lau rậm rì và một bên là hàng xà cừ sum xuê, cao vút. Tôi đâu biết được quãng đường này lại đem đến một cơn ác mộng cho mình...

Đi gác cùng tôi đêm đó là anh Khiến, biệt danh mà chúng tôi đặt cho anh là anh Khiến "khùng" là vì anh hay nói láp dáp một mình mà không cần ai nghe, tính anh sôi nổi và thẳng ruột ngựa, sống giàu tình cảm nên chúng tôi thảy đều yêu mến anh. Tôi và anh Khiến đi song song cùng nhau vừa đi vừa tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, ngang qua chỗ đường vắng thì...

- Áaaaaaaaaaaaaaa....

Anh Khiến hét lên một tiếng lanh lảnh như còi xe cứu hỏa, tôi giật mình nhảy phắt về phía sau đứng thủ thế ... Hai bóng đen từ trong bụi rậm đột ngột nhảy ra, Một bóng đen nhảy xổ vào phía anh Khiến và chỉ kịp thấy anh quỵ xuống và nằm thẳng cẳng dưới đất, còn phần tôi, từ đâu ở phía sau, một vòng tay rắn chắc đã ôm siết ngang người tôi, tôi chưa kịp phản ứng thì một chiếc khăn ươn ướt bịt lấy mũi tôi và tôi không còn biết gì nữa ....

.......

Từng cơn sóng từ đâu mà cứ dập dềnh mãi thế kia, người tôi cứ như đang nằm trên một chiếc thuyền, mọi thứ sao cứ chao nghiêng và xoay mòng mòng, tất cả tung lên cao và rồi lại rơi xuống như một vật gì đó rơi tự do, tôi cứ chao nghiêng, xoay vòng và hẫng một cách lạ lùng, không sao định hướng được ...Toàn thân tôi nóng rực và rồi sau đó là một cảm giác lạnh buốt, cái lạnh lanh dần từ chân lên đến đầu tôi, buốt óc, người tôi run lên cầm cập từng chập, tôi cố hét lên để kêu cứu mà không sao mở miệng được ...Tôi cố mở mắt mà mi mắt vẫn nặng chình chịch...Trời ơi, tôi sẽ chết sao, tôi sẽ không bao giờ mở mắt và nói chuyện đuợc nữa hay sao ?

Tôi thầm lo sợ trong đầu óc, tôi còn yêu đời lắm mà, tôi còn muốn sống, tôi muốn gặp lại ông ngoại, người đã yêu mến và lo lắng cho tôi từ khi tôi còn mẫu giáo rồi học lớp một, ông cầm tay cho viết từng chữ một, rồi tôi lên cấp hai, cấp ba rồi đại học, lần nào tôi cầm giấy khen về khoe ông cũng cười móm mém xoa đầu tôi mà mắt rưng rưng...Học đại học lần nào tôi về thăm nhà ông ngoại cũng nghẹn ngào hỏi tôi "học có bằng bạn bè không vậy con ?", tôi trả lời "Dạ được !", Và lần nào cũng tiếp theo là tiếng khóc của ông ngoại "Ừ ! Đêm nào ngoại cũng cầu nguyện cho con !" ...

Hình bóng những người thân cứ lần lượt hiện qua trong đầu tôi ...

Ba !

Mẹ !

Và thằng Cu Đen em tôi đang học lớp mười ...Cu Đen ơi ! Cứu anh em ơi ! ...

Người tôi bỗng chao đảo, xoay vòng rồi quay tít trong không trung, như có một ngọn sóng đưa tôi tít lên cao rồi dập xuống, tôi muốn ói quá, tôi chồm người dậy để ói ra thì đầu tôi bỗng đập mạnh xuống sàn xi măng ..Tôi choàng tỉnh ...

- Nó tỉnh rồi kia !

Đó là âm thanh đầu tiên mà tôi nghe được khi vừa mở hai mi mắt của mình ra :

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tôi từng đọc một câu chuyện mà trong đó có nhân vật ngất đi rồi tỉnh lại rồi lại ngất đi, giờ đây, tôi ao ước được ngất đi trở lại như nhân vật đó mà có được đâu ...

Tôi đang nằm sấp trên một cái giường sắt cá nhân, hai tay tôi bị trói vào thành giường, toàn thân tôi trần truồng và đầu tóc, mặt mũi và cả thân người của tôi uớt sũng nước. Một ngọn đèn chói chang rọi từ phía trên xuống người tôi, cảm giác nóng do ngọn đèn làm người tôi rát rạt và cảm giác ướt át làm tôi buốt lạnh, người tôi co giật từng cơn.

Bốn gã đàn ông đang kẻ đứng người ngồi xung quanh đang nhìn chằm chặp vào tôi...Cảm giác xấu hổ, nhục nhã khi phải nằm khỏa thân bày ra toàn thân và cái mông trắng hếu của mình trước mặt những gã đàn ông lạ mặt và bậm trợn này làm cơn giận chợt sôi bùng trong tôi..Tôi quắc mắt nhìn gã đàn ông ngồi gần tôi nhất và gằn giọng hỏi :

- Các ông là ai ? Tại sao lại bắt tôi đem về đây ?

Một tiếng cười hềnh hệch phát ra từ cái miệng của gã. "Đồ mất nết !", tôi rủa thầm trong bụng. Đang còn sôi gan tím ruột thì cái giọng eo éo của gã cất lên.

- Hầy, cái lị à, Tụi ngộ chưa biết pộ đội ra làm xao nên muốn thử zí hàng pộ đội một lần á mà ! Chút lửa tụi ngộ sẽ thả lị zề zới các pạn mà hông kó xao đâu mà !

- Chó chết ! Sao các ông dám đột nhập vào trường và các ông bắt tôi đi đâu đây ? Nhằm mục đích gì ? Tôi sẽ la lên, người ta sẽ bắt các ông ! – Tôi đe dọa.

Một tràng cười rộ lên của bốn gã đàn ông hắt vào tai tôi, thật chát chúa và khó chịu. "Khốn kiếp !". Tôi rủa thầm.

- Lị cứ la ih ! Xẽ hông có ai kứu lị lâu pởi zì ở đây kín đáo lắm cho lị la thoải mái mà chút lửa tụi ngộ hông pĩu thì lị cũng xẽ la zì xung xướng mà ...

Trời đất ơi, đây là bọn người nào mà bắt cóc tôi về đâu để làm cái trò chết tiệt gì đây...Bỗng dưng tôi vụt nhớ lại lời dặn của một anh bạn cùng trường mà tôi đã từng nghe khi đang uống nước chung với anh một lần :

- Ở đây đừng có đi đâu một mình, có một nhóm biến thái hay đi dụ dỗ những học viên làm điều xằng bậy rồi hứa cho tiền này nọ ...Hãy cẩn thận vì học viên ở đây là tầm ngắm của họ đó.

Lúc đó tôi cười và nhún vai khi nghe anh nói chuyện đó, tôi nghĩ nếu chuyện đó có xảy ra thì tôi sẽ trả tiền cho bọn đó chứ không phải là họ trả tiền cho tôi, dễ gì mà kiếm "trai" mà có trai hiếp mình, đằng này ....

Nhưng sẽ không phải là một hoàn cảnh trớ trêu và vô duyên như thế này chứ ....
Tôi còn bàng hoàng chưa kịp trả lời thì một gã đàn ông đã tiến đến, khi gã đến gần và ngồi xuống bên cạnh tôi thì tôi nhận ra đó là một tên thanh niên khoảng chừng hai mươi sáu tuổi, gã có vóc dáng cao to, vạm vỡ, ngực gã nở nang, vun đầy và bụng gã đủ sáu múi gồ lên dưới lớp da bụng ...

Không nói không rằng, gã cúi xuống lè lưỡi liếm mông tôi...Cảm giác kinh hãi khi biết mình sắp bị "làm thịt" cứ mỗi lúc một dâng lên trong tôi khi cái lưỡi ẩm ướt của gã lướt qua mông tôi và tiến dần lên vùng lưng và khi nó tiến dần lên vai tôi thì :

- Phẹt !

Tôi quay đầu lại phía sau và phun một bãi nước bọt vào mặt gã, bãi nước bọt đáp thẳng vào mặt gã, gã lấy tay chấm vào nước bọt của tôi trên mặt gã cho vào liếm, cười tủm tỉm và khen :

- Nước miếng của pộ đội ngọt và thơm quá !

Và bất ngờ :

- Bốp ! bốp !

Khuôn mặt tôi chắc chắn đã in mười dấu tay đỏ rực, tôi thấy choáng váng, một ông sao sáng, hai ông sáng sao ...tôi không thể nào đếm hết những ngôi sao đầy màu sắc đang bay lơ lửng trước mắt mình...Đầu óc tôi choáng váng, hai tai tôi ù đi và khuôn mặt tôi rát bỏng ...Tôi muốn nghẹt thở...Tôi chết mất....

Chiếc lưỡi nóng và ẩm ướt kia đã thôi rà rê trên người tôi và bỗng hai bàn tay thô bạo từ đâu nhấc bổng hai chân tôi và lật người tôi ngửa lại ...Tôi đau quá vì dây trói xoắn ngược tay tôi, toàn thân tôi giờ đây y như một con cá đang nằm trên thớt chờ người ta mổ bụng ...

Sự kinh hãi đã làm cho thằng nhỏ của tôi teo nhách bằng ngón tay cái mà thôi ...Nhưng thân người của tôi đâu có teo nhách lại giống như thằng em của tôi ...Cặp đùi nở nang và cái bụng trắng có một hàng lông đen chạy từ rốn xuống khu "tam giác quỷ" sum xuê của tôi làm cho bốn gã đàn ông nuốt nước bọt ...

Bốn gã nhìn nhau ra hiệu và gật đầu, không nói không rằng, một gã tiến đến bú cặp ngực nở nang của tôi, một gã cấu xé cặp đùi của tôi, một gã bú liếm hai bàn chân của tôi và gã còn lại thì hưởng "thằng em" của tôi ...

Cảm giác thật nhơ nhớp và kinh tởm. Dù tôi rất thích được làm tình nhưng trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này, ý nghĩ mình đang là một thứ đồ chơi trong tay của bốn gã này cứ làm tôi không ngừng sôi máu lên ...Tôi oằn mình qua lại để né tránh những cặp môi tham lam, tay tôi đau rát và tê dại dần đi vì vòng dây trói siết chặt, vô ích thôi ...không thay đổi được gì trong tình huống này ....

Tôi cương quyết không để cho mình bị "kích thích" bởi những cái miệng tham lam của bốn gã "biến thái" này, nhưng dục vọng trong tôi đã chiến thắng lý trí của tôi....

Chiếc lưỡi của gã dưới chân tôi không ngừng liếm nút hai bàn chân của tôi, cảm giác ấm nóng và tê rần, cảm giác nhột nhạt thật khác lạ cứ lan dần từ những ngón chân, dưới gan bàn chân chạy dần theo sống lưng lên não tôi, đầu gối và hai đùi tôi không ngừng bị liếm cắn bởi đôi hàm răng và chiếc lưỡi ấm nóng của gã kia...Thằng em tôi được bao bọc bởi cảm giác ấm nóng và mềm mại cứ dâng lên rồi hạ xuống như sóng vỗ bờ, cặp ngực tôi "bị" một cặp môi ấm nóng và hàm răng quái ác day day và bú mạnh khiến tôi cứ oằn người từng cơn một...

Tôi đã cảm giác được sự khoái cảm đang dần dâng lên trong người mình và giờ đây, thằng em của tôi đã hiên ngang bật dậy, nó ngạo nghễ "mở mắt" ra nhìn bốn gã biến thái khốn kiếp...

Bốn gã chợt dừng lại nhìn nhau và một tràng cười hô hố vang lên :

- Ầy, ngộ đã lói ròi mà, cái thằng lày ló zừa lệp chai mà zừa xung lữa á, ngộ nhìn tướng là biết ồi á ! - Một gã chừng khoảng xấp xỉ bốn mươi tuổi lên tiếng.

- Piết ông tày giỏi ồi á ! Mà toàn nà zòm tướng chai thui hà ! - Gã khoảng hai mưoi sáu tuổi "đập" lại gã kia.

- Thôy, cho em ló hưởng thụ kái chò chơi li á ! – Gã khoảng ba mươi hai tuổi đề nghị.

Từ lúc nào gã hai mươi sáu tuổi đã cầm sẵn trong tay một con cu giả bằng cao su, màu tím ...gã tiến đến gần tôi, tôi kinh hoàng khi thấy gã đàn ông xấp xỉ bốn mươi tuổi kia tiến đền gần, từ từ đầy hai đùi tôi về phía bụng, bày ra cái phần thân dưới của tôi trống trơn lồ lộ trước những cặp mắt cú vọ đang nhìn chòng chọc vào đó...

Chiếc lưỡi ma quái của gã bắt đầu le liếm nơi "của sau" của tôi, cảm giác nhột nhạt và ấm nóng, ẩm ướt của gã làm cho tôi cứ quằn quại từng cơn, người tôi run lên và giật nẩy người lên từng chập ...cảm giác tê tê khó tả cứ râm ran tỏa khắp vùng bụng dưới và lan dần lên đến cà phần thân trên của tôi, cảm giác xoáy lên đến tận óc ...thằng em của tôi cương cứng đến đau nơi đầu của nó.

Lưỡi gã chợt dừng lại ...

Một thứ nước gì đó nhớt lầy được gã xoa vào "cửa hậu" của tôi và con cu giả kia bắt đầu chà qua chà lại trên nó, con cu giả kia lựa thế mà tiến sâu vào cửa ải ...tôi bắt đầu thấy đau nhói ...đau đến quặn người khi cái vật giả đó cứ xoay qua xoay lại trong tay của gã thanh niên và khi nó tiến được vào khoảng nửa đường thì bắt đầu cứ xoay vòng như muốn phá tung người tôi ra ...Người tôi như một cái bong bóng căng lên hết cỡ vì đau nhưng tôi quyết không kêu la một tiếng nào. Nhưng cuối cùng ...

- A ...ư ...- Tôi không thể nào nén được tiếng rên rỉ nữa rồi, tiếng rên bất ngờ từ miệng tôi bật ra ngoài, nó phát vào tai tôi và tôi mới biết là mình đã chịu không nổi, tôi cũng không ngờ là mình lại "đầu hàng" trước cơn đau sớm như vậy ...

Sau một lúc "tung hoành", con cu giả đó không làm cho tôi thấy đau nữa mà trái lại, cảm giác thôn thốn quen thuộc đầy khoái cảm đã dần xuất hiện ...và thằng em tôi lại bắt đầu "dựng cờ khởi nghĩa" sau giai đoạn ìu xìu vì đau đớn ...nó bắt đầu nhểu nhão những giọt nước nhờn trong vắt ...nước nhờn ngày càng nhiều chảy ướt đẫm nơi đám lông đen kịt và xum xuê của tôi, theo nhịp thọc của gã, người tôi bắt đầu nhịp theo để hướng ứng ...

Gã đàn ông khoảng chừng ba mươi hai tuổi tiến đến và cúi xuống bú thằng em của tôi, gã dọn dẹp hết những nước nhờn đang rỉ ra không ngừng trên đầu cu của tôi và cũng không quên dọn dẹp những nước nhờn nơi đám lông của tôi, miệng gã cứ dâng lên dâng xuống không ngừng lau cây cột đèn của tôi ...Cảm giác dâng đầy và trào dâng cứ dâng lên không ngừng trong tôi ...

Khi tôi gần đạt đến đỉnh điểm thì cái miệng của gã đàn ông ba mươi hai tuổi liền rời khỏi thằng em của tôi, gã thè lưỡi liếm chiếc bìu căng tròn hình hai viên bi của tôi, cảm giác tê dại lại đến ...người tôi căng cứng như một sợi dây đàn sắp đứt ...

Cảm giác trống rỗng nơi "cửa hậu" chợt đến khi gã thanh niên kia rút con cu giả ra ngoài và liền sau đó tôi lại được lấp đầy bởi chính cái dương vật vừa to vừa dài của gã...Cảm giác đau thốn và đong đầy cứ dâng lên ập xuống trong tôi, gã dập tôi mạnh mẽ và bạo lực, trạng thái mà tôi chưa từng có được với những người đàn ông trước đây bao giờ ...

Chơi vơi !

Bay bổng !

Thăng hoa !

Không ! Hoàn toàn không phải là một trạng thái lãng mạn như vậy như tôi đã từng có với bạn tình của mình mà giờ đây cảm giác hòan toàn khác, một cảm giác man dại, thú tính, hoang dã, gã thanh niên cứ dâng lên ập xuống trên người tôi trong khi hai chân tôi đang nằm trên vai gã, thằng em của tôi thì được "săn sóc" bởi một gã đàn ông khác, cặp ngực vun đầy của tôi cũng không thoát và miệng tôi thì bị lấp đầy bởi cái dương vật của một gã đàn ông nữa ...Tôi muốn nghẹt thở ....

Nhưng không !

Tôi đã tìm ra giải pháp !

Tôi sẽ không bị hiếp !

Tôi nhủ thầm trong bụng, tôi sẽ "hiếp" lại những gã đàn ông này, để rồi xem chúng sẽ hiếp tôi ra làm sao hay là tôi sẽ hiếp lại chúng, tôi sẽ trân mình ra chịu đựng, nằm im và xem xem bao lâu thì bọn này sẽ gục ngã...

Gã thanh niên đang hì hục trên bụng tôi bỗng rên lên ự ự ...tôi cảm nhận được dương vật của gã đang cứng lên hết cỡ và thọc ngang dọc trong bụng tôi, nó giần giật lên và tôi nghe một thứ chất lỏng gì đó ấm nóng tuôn ra ào ạt trong bụng mình...Gã vẫn nhấp đều nhưng bây giờ đệm theo nhịp đó là những tiếng óp ép, óp ép ...tôi nghe dòng nước ấm nóng đó tuôn ra khỏi miệng cái "cửa hậu" của tôi và chảy dài xuống mông tôi.

Thằng em tôi cũng đã không chịu nổi nữa, nó giần giật và tuôn ra một dòng sữa nóng vào cái miệng tham lam của gã đàn ông đang lom khom trên bụng tôi. Chiếc lưỡi của gã lau qua lau lại nơi đầu dương vật của tôi, nó len vào lỗ tiểu của tôi và bàn tay của gã vuốt lên vuốt xuống thân dương vật của tôi hòng vuốt hết những giọt tinh còn sót lại trong ống tiểu của tôi và sau khi đã làm xong những thủ tục đó, gã nuốt hết tất cả nghe một cái ực và mắt gã dường như sáng lên sau hành động ấy.

......

Lại một cái dương vật cương cứng thọc ra vào dọc ngang trong bụng tôi...
Rồi thêm một cái nữa ...

Tàn cuộc, chiếc chiếu trên giường bị xô nát, nhàu nhúm ...trên giường, phía dưới mông tôi ngổn ngang những nước nhờn, cảm giác ê ẩm sau đít tôi, sự rã rời của thân xác, và thằng em của tôi, sau ba lần bị cưỡng bức phải "phóng đạn" giờ đây nó uể oải nằm ẹp xuống sát đám lông đen của tôi và co lại như một con trùn hổ khổng lồ...

Bốn gã đàn ông đã biến mất từ lúc nào sau cánh cửa, tôi nằm đây một mình, cảm giác thật hỗn loạn, vừa sung sướng, thoả mãn vừa xấu hổ nhục nhã cộng thêm vào đó là sự tức tối...sợi dây trói vẫn siết chặt lấy hai cổ tay tôi.

Bỗng dưng từ phía ngoài, tôi nghe tiếng người lao xao, đúng rồi, giọng nói giòn tan của anh Khiến và giọng nói trầm đục quen thuộc của anh Trung đội trưởng ...tôi gắng sức hét :

- Anh Khiếnnnnnn ! Anh Khiếnnnnnnnn ơiiiiiiiiiiiiiiiiii !

Cánh cửa phòng bị đạp tung, anh Khiến và trung đội trưởng xuất hiện từ sau cánh cửa. Cả hai người cùng trố mắt nhìn tôi trong một tình trạng mà không ai có thể ngờ tới...Sau khi quay nhìn qua anh Khiến và gật đầu, trung đội trưởng bước ra ngoài ...Anh Khiến bước tới cởi dây trói cho tôi và mặc quần áo vào cho tôi, tôi làm theo anh như một cái máy, rồi bỗng dưng tôi bật khóc ...nghẹn ngào ...Anh Khiến choàng tay qua ôm lấy tôi :

- Thôi ! Không sao đâu Toàn ! Về thôi !

Theo chân anh Khiến, tôi bước ra ngoài, trung đội trưởng đang đứng hút thuốc gần đó, ra bên ngoài , tôi vấp một cục đá, tôi té ấp xuống đất và giật mình tỉnh giấc ...

Hóa ra đó là một giấc mơ !

Khi đ ã tỉnh lại h ẳn, tôi thấy mình hiện đang nằm trong trạm y tế của trường ...Ngồi bên cạnh tôi là anh Khiến, và anh trung đội trưởng, tôi cố nhướng mắt và nhoẻn một nụ cười với hai anh nhưng trong trường hợp này nó thành một cái mếu nhiều hơn là nụ cười. Anh Khiến đưa tay sờ trán tôi, tôi hỏi anh :

- Em vào đây bao giờ và ai đưa em vào đây thế anh ?
- Khiếp, cậu mê suốt từ khuya hôm qua đến chiều nay, hôm qua đi gác, đang đi cùng nhau thì cậu vừa nói chuyện vừa đi tụt lại, tớ cứ tưởng cậu dừng lại tiểu nên cứ đi, lúc sau ra đến nơi thì chả thấy cậu đâu nữa...Tớ chờ mãi không được, cứ gác một mình ...
- Rồi sao nữa anh ? – Tôi hỏi dồn.
- Lúc về cũng không thấy cậu đâu, mọi người bủa ra đi tìm mãi mới thấy cậu nằm ngất ở ngoài bốn cái mả hoang ngoài phía gần thao trường. Bác sĩ bảo cậu bị trúng gió nên ngất ngoài ấy ...Mà cậu ra ngoài ấy làm gì thế ?

Tôi càng nghĩ thì da gà càng nổi lên đầy người ...chẳng biết trả lời anh ra sao cho phải nữa ...Lúc bấy giờ trung đội trưởng mới quay qua cười nhẹ.

- Hỏi thế thôi chứ cậu không phải là trường hợp đầu tiên bị ngất như thế đâu.

Và anh kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện.

Bốn ngôi mộ ngoài thao trường đó là mộ của bốn người lính đi lính trong chế độ cũ. Tất cả bọn họ đều đóng đô tại trường của mình đây nè trong thời gian trước năm 1975. Họ cùng sống trong một đơn vị và rất là yêu mến nhau. Trong đó có ba người là người gốc Hoa tức là Hoa kiều Chợ Lớn. Trong một lần chiến sự xảy ra thì một quả bom đã rơi trúng vào căn hầm của họ trú ẩn nên cả bốn người đều tử trận trong dịp đó cùng một lúc...

Tạm thời ngay lúc đó, đồng đội họ đã an táng họ tại khu đất gần trường này tức là ở ngoài thao trường đó và vì gia đình của ba người Hoa kiều kia đã lập mộ nên làm mộ bia bằng tiếng Trung Quốc luôn cho anh thanh niên người Việt kia. Thời điểm năm 1975 gia đình của những người này đã di cư ra nước ngoài và sau đó thì thi thoảng có trở về thăm nhưng không biết lí do vì sao mà không thấy dời những ngôi mộ này đi nơi khác.

Sở dĩ trường không dời các ngôi mộ này đi nơi khác (nghĩa là cải táng chúng) là bởi vì các ngôi mộ này rất thiêng. Tương truyền là bốn người ở dưới mả này hay hiện hình lên vào lúc trời chạng vạng tối, đi vòng quanh khu vực trường chúng ta và khi nào gặp những người đi đơn lẻ thì họ sẽ hỏi thăm đường hay là xin lửa hút thuốc. Khi người ta đến gần và trả lời họ sẽ bất thần thè lưỡi ra đến ngực hoặc là hiện ra khuôn mặt máu me ròng ròng...

Nhiều đồng chí không tin dị đoan điều đó nên cứ cười ngạo khi nghe người khác kể như vậy đến khi gặp thật sự thì đái són cả ra quần và bò lết dưới đất...Như đại đội học viên của anh hồi anh còn học, khi nghe chuyện như vậy một số người đã cười ngạo và tỏ ý không tin và kết quả là đến tối thì những người đó bị tháo dạ ...Phải một lúc sau mọi người mới sực nhớ và khấn vái thì mới hết ...

Hồi trước đây, trong đơn vị của anh có một đồng chí mới nhập học tên là Huỳnh Giáng Long mà đơn vị anh hay chọc là "Giống lang". Chú chàng này có một đặc điểm là rất thích nói chữ, chữ Hán em ạ !

Hôm nọ cũng vỏ vẽ ra ngoài bốn ngôi mộ mà đọc mộ bia và nói láo (tức là bố láo ý), cậu ta nói lái qua lái lại chữ trên bốn mộ bia thế nào chẳng biết mà đến tối thì bị bốn người này vật, cậu ta đang ngủ trên giường tầng trong đơn vị mà cứ đập đầu xuống giường bôm bốp, miệng không ngớt kêu la mê sảng "xin tha cho tôi, xin tha cho tôi, tôi là thằng dốt nát mà bày đặt nói chữ ...vâng, vâng, các vị nói đúng lắm xấu thì hay làm tốt, dốt thì hay nói chữ ...vâng vâng ...".

Đồng đội lay gọi mãi chú chàng mới tỉnh dậy, mọi người hỏi han thì chú ta cứ lắc đầu không chịu nói điều gì đã xảy ra với mình ...và từ đó về sau thì gần như cạch hẳn. Nhưng từ đó cậu ta sinh ra có một cái tật khá kì lạ, vẫn thích nói chữ Hán nhưng mà đêm đêm chờ mọi người ngủ say rồi cứ rình mò đi hửi háng người ta ...Đồng đội người dễ tính thì người ta thông cảm còn người khó tính, đôi khi bị làm giật mình thức giấc lúc đang ngủ say nên họ bực mình đấm cho vài đấm hay là đánh vài bạt tay là chuyện "thường ngày ở huyện"....

Cho đến một đêm kia, tiểu đoàn báo động lúc nửa đêm thì chẳng thấy cậu ta đâu cả ...thế là mọi người bủa ra đi tìm và phát hiện cậu ta đang như người lên đồng cứ lom khom như rình mò quanh bốn ngôi mộ và mũi thì cứ phì phò để đánh hơi cứ như là chó nghiệp vụ ...khổ thế ...bọn anh vất vả lắm mới lôi được cậu ta về doanh trại...

Cho đến hôm sau thì bọn anh đem thuốc nổ ra để đánh thị uy (đánh viên bé bằng ngón chân cái vậy thôi, chủ yếu là nổ ầm lên cho ma nó sợ nhưng hì hụi mãi mà không nổ, khi thì bị đứt dây nụ xùy, khi thì kíp thối ...tức quá anh đại trưởng mới cầm khẩu AK lên nã một phát lên trời thì đạn kẹt ...thôi từ đó là xem như chừa, tránh các ông này ra ...


Tôi càng nghe mà da.... vịt của tôi cứ nổi lên khắp người ...tim đập bồm bộp trong lồng ngực ...Cha mẹ ôi ! Điều này từ đó giờ tôi mới nghe ...từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới nghe cái câu là "Đi lính mà chưa gặp ma thì xem như chưa bao giờ đi lính" ...oái ăm thật ! ...

Hai hôm sau thì tôi được về với đơn vị ....





Cho đến một ngày kia có một chiến sỹ mới nhập ngũ, chàng này tên là Hồ Phục Thái mà mọi người cứ đặt thêm để trêu là Thái "dúi", chàng ta khá đẹp trai nhưng phải cái tính kiêu căng, suốt ngày cứ đi đọc sách, chàng ta rất ham đọc sách nhưng khổ nổi là nó thái quá, có khi nhặt được tờ giấy rơi ngoài đường đi cũng nhặt lấy để xem nó ghi cái gì trong đó ...

Ham học hỏi thế là tốt thế nhưng khổ nổi là anh chàng này hay có cái tính khiêm tốn giả vờ, cứ giả vờ như mình khiêm tốn và tế nhị lắm nhưng thật ra trong lời nói, cử chỉ hành động lại ẩn chứa những sự kiêu căng hợm hĩnh đến mức khó chấp nhận nổi ...vì thế, bọn anh sắp đặt một kế hoạch để trêu cậu ra ...



Từ hôm đó trở đi tôi bắt đầu thấy e dè mỗi khi hành quân đi ngang qua khu vực đó ngoài thao trường, ban đêm tôi cũng không dám bất cẩn nữa... mỗi khi đi đến khu vực nào tôi tối là tôi bắt đầu niệm chú "Amen" lia lịa và làm dấu thánh giá liên tục ...Thật là oái ăm cho tôi.

Từ khi tôi về doanh trại, anh Trí trung đội trưởng bắt đầu quan tâm chăm sóc đến tôi nhiều hơn, buổi tối, để tôi đỡ sợ ma, anh kêu tôi qua phòng anh để nói chuyện, hỏi thăm chuyện này chuyện nọ về gia đình, về những suy nghĩ tâm tư tình cảm của tôi, đôi khi chỉ là vào phòng anh ngồi đọc báo chơi ...anh cho phép tôi nếu thấy thích thì có thể trốn vào phòng anh đánh một giấc vào lúc nào chế độ luyện tập nới lỏng một chút.

Bù lại, anh khi thì gửi tôi giặt cái áo, khi thì nhờ tôi ủi giùm anh cái quần khi mà tôi vào phòng anh để ủi đồ cho mình ...tôi ngày càng xích đến gần anh hơn. Chuyện trò thân mật hơn và dần dà, khi trong phòng không có ai, tôi đã có thể nhảy bổ vào cù vào hông anh rồi ré lên cười như thằng khùng ...nói chung là tình hình rất chi là tình hình.

Chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến...

Đó là một lần anh nhậu ở đâu và xỉn về.

Khốn khổ cho thân phận của gay, đàn ông mà đi tìm gay trong những lúc ngẫu hứng hầu hết là đang say rượu hoặc là cũng có uống là đà. Ông bà mình có cái câu là "tửu sắc", có rượu vào thì đàn ông hay đi tìm gái, nhờ vậy mà mấy cô làm tiền mới có cơ hội mà làm ăn để mà kiếm sống, nếu không vậy thì họ chết đói hết rồi...Bản chất của đàn ông là như vậy dù họ có là gay hay không đi chăng nữa, mà sở dĩ các gay mà hay đi tìm người này người nọ và hiếm người chung thủy thì theo tôi đó cũng là cái bản chất của đàn ông mà sinh ra. Đàn ông thì năm thê bảy thiếp kia mà...

Nói lòng vòng nãy giờ là tôi nói đến cái bản chất của đàn ông, còn anh Trí thì không biết ảnh có đàn ông hay không hay là một nửa đàn ông mà thôi (theo cái kiểu a woman has a gun á mà) tuy nhiên ảnh khoái tôi là chuyện thật sự như vậy.

Cha già dê này (nói tiếng là cha già chứ thật ra chả lớn hơn tôi có mấy tháng tuổi mà thôi) xỉn xong về phòng trung đội trưởng nằm một lúc thì ọ ẹ trong đó nhờ người kêu tôi vào, tôi nghe là biết vụ gì rồi. Khẽ khàng tiền vào trong phòng, tôi đứng kế bên giường hỏi nhỏ :

- Anh ! kêu em có chuyện gì vậy ?

Anh Trí nhướng mắt nhìn tôi và lè nhè nói :

- Kiếm cho anh li đá chanh uống đi !

- Dạ !

Tôi xuống căn tin mua một ly siro chanh đường bưng lên phòng anh và nham hiểm hơn, tôi đóng luôn cửa phòng và bấm chốt lại. Tôi ngồi xuống mời anh :

- Anh Trí ! Nước nè anh à !

- Ừ ! - Anh Trí miệng đáp mà không mở mắt ra.

- Nóng quá Toàn ơi !....

Anh Trí bỗng cựa quậy và đưa tay lần mở nút áo của mình, tôi cũng đưa tay mở nút áo phụ anh và máng chiếc áo quân phục của anh lên giá. Bây giờ anh Trí nằm trên giường, chỉ mặc một chiếc quần dài và ở trần, phía dưới mông lòi ra cái lưng quần xịp màu trắng viền đen.

Tôi bưng ly nước lên và giục anh :

- Anh Trí, uống miếng nước đi, công em đi mua ...!

Anh ấy cầm ly nước lên tu một hơi cạn luôn và sau đó chép miệng bảo tôi :

- Mày bóp lưng giùm anh một chút ...anh mệt quá trời rồi.

Vậy là tôi bắt đầu công việc massage cho anh Trí, người thì da trắng mà thịt thì rắn chắc quá chừng, đấm vô lưng anh mà tay tôi cứ bật ra, những thớ thịt của anh rắn chắc như thép...đấm không ăn thua, tôi chuyển sang bóp, cứ bóp dài từ vaii xuống phía tôi chuyển sang bóp, cứ bóp dài từ vai xuống phía dưới mông và tôi thò tay vào phía trong lưng quần mà sờ soạng bên ngoài lưng chiếc quần xịp của anh. Tôi giả bộ đề nghị :

- Anh cởi luôn quần dài đi, em bóp luôn cái mông, bóp cái lưng không hông có đã tay em ...

Miệng nói, tay tôi thò xuống phía dưới bụng anh mà mở dây thắt lưng, anh Trí nhổm người lên phía trên cho tôi dễ mở thắt lưng anh hơn và tôi nhiệm vụ chỉ còn là lột phăng cái quần dài ra và máng nó lên móc...

Đấm bóp chán chê một hồi, tôi bắt đầu rà tay trên lưng anh và kéo dần xuống mông...chỉ sau vài động tác, tôi thấy anh bắt đầu nổi gai ốc và miệng bắt đầu rên hừ hừ ...Tôi bỗng nhiên chột dạ ...

Còn đang lưỡng lự, cũng muốn câu anh Trí nhưng tự nhiên trong hoàn cảnh này, khi thấy sự thoả hiệp của anh tôi đâm hoang mang...tôi không biết anh sẽ "xử" mình như thế nào đây ...Giống như một đứa trẻ vậy. nằng nặc đòi cho được một cái bánh và rồi khi người ta cho mình thật thì chẳng biết là có nên cầm hay không ...

Còn đang suy nghĩ lưỡng lự thì anh Trí bỗng bật xoay người lại, và ôm chầm lấy tôi, môi tôi bỗng bất ngờ bị đôi môi nóng bỏng của anh trùm lấy ...mùi rượu nồng nàn hòa quyện với mùi thơm của siro và chanh ...cảm giác thật lạ ...Người tôi bỗng mềm nhũn đi ...

Nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống giường, anh nhanh nhẹn đến hết mức có thể đưa tay mở hết quần áo của tôi ...

Thân hình trắng tươi và săn chắc của tôi làm anh như bị kích thích đến tột độ, nhẹ nhàng, anh tiếp tục hôn tôi, nụ hôn của anh trượt dài từ môi xuống cằm tôi và đôi môi anh lần xuống chiếc cổ của tôi ...hàm răng của anh cắn lấy trái cổ của tôi..người tôi nổi gai ốc bừng bừng. Chiếc lưỡi của anh lại lần mò liếm lên trán tôi nơi chân tóc và rồi nó len lỏi vào tai tôi ...những tiếng sột soạt rất lớn trong tai tôi khi chiếc lưỡi anh len lỏi trong đó, hơi thở anh nóng ấm và cảm giác ẩm ướt làm cho tôi đờ đẫn hẳn đi ...

Tay anh không ngừng sờ soạng bên ngoài chiếc quần sịp của tôi...thằng nhóc của tôi đã gồ mình căng cứng bên trong chiếc quần lót, đầu cu của tôi thò hẳn ra bên ngoài...bao quy đầu tuột hẳn xuống phía dưới để thò ra cái đầu khấc đỏ hỏn và căng cứng ...
Khẽ khàng, anh lần lượt ngậm lấy hai núm vú của tôi vừa bú vừa cắn, tôi cong người lên và rên từng chập nho nhỏ, tay anh bên dưới đã lần mò tụt chiếc quần sịp của tôi ra khỏi hai đùi và bỏ nó xuống phía chân giường...cảm giác nhột nhạt đầy khoái cảm khi anh sục nhè nhẹ thằng em của tôi và tay anh vuốt ve không ngừng bìu dái của tôi....

Lưỡi anh rà rê trên ngực tôi và lần xuống bụng tôi...anh liếm láp xung quanh đám lông bụng tôi và ngoáy vào rốn tôi...anh vừa liếm vừa nhay quanh khu vực bụng dưới của tôi ..thằng em tôi cứ giần giật từng cơn và bắt đầu ứa vài giọt nước nhờn trong vắt ...

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, anh ngậm lấy con cu của tôi trong miệng và bắt đầu bú nó ...cảm giác ấm nóng và nhẹ nhàng bao bọc lấy thân thanh thép đang hừng hực nóng của tôi ...anh ngậm lấy đầu khấc của tôi mà bú, mà liếm, liếm dọc thân cu tôi rồi ngậm lấy bìu dái của tôi mà liếm mà cắn rồi lưỡi anh lại liếm từ dưới tận cùng bíu dái của tôi ngược trở lên đầu cu của tôi ...người tôi như muốn nổ tung...

Nhẹ nhàng, lưỡi anh lần mò xuống vét nơi đường mương của tôi...cảm giác nhột nhạt đầy khoái cảm, thân thể tôi phơi bày hoàn toàn trước mặt anh toring trạng thái đê mê và đầy khoái cảm...

Cảm giác được yêu thương và che chở !

Cảm giác dâng hiến và hưởng thụ !

Thân thể lỏa lồ trước mặt nhau !

Đến với nhau trong tận cùng hưng phấn và khoái cảm !

Mình trở về nguyên thủy phải không anh ...

Những âm thanh phọp phẹp không ngừng vang lên nho nhỏ trong căn phòng, tôi có thể cảm nhận được bìu dái của anh đang va đập vào mông tôi, dương vật của anh cắm sâu vào người tôi đến mức mỗi khi anh vào sâu tận cùng thì ngoài cảm giác thôn thốn mà thống khoóai quen thuộc thì tôi còn cảm nhận được chòm lông cu của anh đang chạm vào mông mình...

Anh bỗng dừng lại, rút ra ngoài và lật tôi xoay người nằm sấp xuống giường, anh leo lên người tôi nằm đè lên tôi và bắt đầu ra vào trong tư thế đó, con cu tôi vẫn cương cứng và vì thế theo từng nhịp đẩy của anh, nó cọ xát xuống giường...và chẳng mấy chốc nó đã xìu hẳn xuống ...anh đẩy trong tư thế đó một lát thì lại xoay người đặt tôi nằm nghiêng qua và đặt chân trái tôi lên vai anh theo kiểu người ta vác cày qua núi ...anh đưa tay bóp lấy thằng em của tôi trong trạng thái mềm èo và xoa bóp nó không ngừng...bìu dái của tôi đong đưa theo nhịp đẩy của anh ...chẳng mấy chốc thằng em của tôi đã cương cứng trở lại ...

Anh bỗng trân người lên ...những bắp thịt trong người anh dường như căng cứng lên, tôi cảm nhận được thằng em của anh đang cương cứng hết cỡ và nở t trong người tôivà rồi một chất lỏng âm ấm đã tuôn trào vào sâu trong cơ thể của tôi ...anh cúi xuống hôn lấy thằng em của tôi và bắt đầu bú nó ...

Từng luồng điện chạy giần giật trong người tôi và phún một cái, mạch nước đã vỡ bờ, anh lấy môi ra khỏi dương vật tôi và dùng tay sục không ngừng, tich dịch của tôi phóng ra thành ba đột cao lên đến tận ngực tôi và sau đó làm hai đợt nữa rơi xuống chùm lông đen kịt của tôi và ướt đẫm nơi đầu cu của tôi ...

Thè lưỡi lau sạch thằng em của tôi ...anh cúi xuống tai tôi thì thầm :

- Em tuyệt lắm ...
-
Cuộc đời là phù du, hạnh phúc, tình yêu, khoái lạc đều là giả cả ...Nói theo như triết là của nhà Phật là vô ngã (tức là không có cái bản ngã mà ngã là ngộ, là tôi - không có cái tôi của mình), vô thường, bản thân con người cũng là giả và vũ trụ thì xoay chuyển vô thường, con người mong manh và nhỏ bé, vũ trụ thì bao la và vận động không ngừng, hơi thở của con người hôm nay còn đó nhưng ngày mai biết sẽ ra sao...

Nói về hai chữ duyên và phận thì càng thấy buồn thêm, thích nhất là điều luật nhân quả ...cái vui là nguồn gốc của khổ đau, buồn chán, gặp gỡ là nguồn gốc của chia ly, sự sống là nguồn gốc của cái chết, vậy thì ngẫm ra con người ta tồn tại chỉ trong thoáng chốc, mỏng manh như khói như sương...mờ mờ ảo ảo, có mà không, không mà có, sắc tức thị không, không tức thị sắc phải chăng là như vậy ?

Vì lẽ đó, theo triết lý của nhà Phật là để giải thoát luân hồi và khổ đau người ta mới đi tìm chân lý, để giác ngộ mà tiêu diệt cái ngã của mình mà tìm đến cái vô ngã, từ đó có thể tiến lên cõi Bồ đề...

Chúng ta không ai đi theo hướng đó, nếu đã vậy thì tại sao chúng ta không vui chơi cho nốt ngày hôm nay, tại sao cuộc sống không phải mỗi ngày là một ngày vui mà cứ mải miết suy tư toan tính, bị ràng buộc bởi những điều trăn trở chật vật trong cuộc sống đời thường...những ràng buộc mà xã hội áp đặt lên vai chúng ta : Gay là một điều tội lỗi, là thứ gì đó trái với lẽ tự nhiên, đáng lên án, là điều gì đó xấu xa dơ bản và đáng ghê tởm, thậm chí có nhiều người còn không muốn hít chung bầu không khí với giới gay vì sợ con vi trùng gay nó sẽ bay sang người mình và mình sẽ bị lây "bệnh gay"mất.

Tôi nghe có người đã từng nói là "Nếu xem gay là một bệnh thì ngày ma i hãy gọi điện đến cơ quan và bảo rằng, xin lỗi nhé, hôm nay tôi còn bị gay lắm, chưa thể đi làm đươc..."

Gay cũng là con người bình thường.

Cũng biết yêu, giận và ghét

Cũng biết ghen tuông và ganh tị

Cũng biết vươn lên để tìm sự thành công trong cuộc sống.

Cũng là một người con ngoan trong gia đình, một học sinh giỏi trong nhà trường.

Có một thân thể với tâm sinh lý khoẻ mạnh và đầu óc minh mẫn, sáng suốt, tâm hồn cao thượng và luôn biết giữ những đạo lý làm người ...

Vậy mà ....

----------------------------------------------------

Đêm hôm đó, mệt mỏi rã rời, hai chân như tê dại đi và cặp mông ê ẩm, sự ran rát còn vào tận sâu trong người, tôi nằm thiêm thiếp bên cạnh anh một lúc và sau đó thì ngủ thiếp đi trong sự sung suớng vẫn còn râm ran trong cơ thể, sự mệt nhọc của thân xác và sự thoải mái của tinh thần...hai thân thể lõa lồ cuộn lấy nhau trong chăn ấm, bên ngoài là gió và không khí lạnh của vùng đất Long Thành, Đồng Nai.

Anh đã không làm phiền giấc ngủ của tôi trong suốt đêm đó ...đến gần sáng, anh khều tôi thức dậy để về giường của mình trong doanh trại ...tôi trở ra ngoài trong sự lò dò, ngái ngủ và khuôn mặt phụng phịu như một đứa con nít.
Vậy là tôi đã thuộc về anh, và tôi đã được anh "bảo kê" rồi !

Tới luôn !...

Chiều chiều ra công viên, bán mình cho mọi người, trời ơi thấy tủi cuộc đời...tôi mới lang thang, đi về hè phố, người đời cho tôi biết, là tôi đã yêu rồi !

Tôi yêu anh rồi mà có nhận được gì đâu, tôi yêu anh rồi nhưng mà có lấy được, tôi hát lên bản nhạc tôi thấy buồn gì cho tôi, tôi hát lên bản nhạc tôi thấy buồn cho bê đê ...

Tôi ngày càng "lộ" tợn !

Không lộ theo kiểu hát bài "Ba nén trầm hương", mặc áo dài đỏ và mang guốc cao gót đi hát đám ma, ăn trầu môi đỏ choét như các cô đồng bóng lên đồng trong các kì hát cúng mà các bạn thấy đâu.

Lộ này là lộ duyên lộ dáng

Lộ đáng đồng tiền

Lồ triền lộ miên

Lộ nghiêng lộ ngửa à nghen !
Đã đến lúc tôi làm trực ban và hô điều lệnh đội ngũ cho các bạn luyện tập, và vậy là tôi hô nghiêm theo một kiểu tình hình rất chi là tình hình :

- Nghiêmmmmmmmmmmmm ! *õng ẹo*

-" Bà" kia, sao "bà" hông nghiêm ? Tui nhéo "bà" chết bây giờ à !

Và khi ra ngoài vườn tăng gia thì :

- Trời ơi ! con đĩ ! *Môi tôi cong cớn lên*, tao đã kêu mày đổ "cứt" (phân) tại đây mà sao mày đỗ ở chỗ khác ....

Nói chung là lộ đến hết mức có thể ...nhưng mà khốn khổ cái là đồng đội cứ cười nghiêng cười ngửa, cười mửa mật xanh mà không hề ai xoáy vào vấn đề tôi là gay hay không ...

Bữa nọ, thằng Tân , đồng đội tôi than thở :

- Đéo ! *Chúng tôi hay chửi vu vơ như thế* Chả có con girl nào để "dập" một phát, giờ có em nào ở đây tao dập cho bằng chết ...

- Trời ! Có em nè chị ! Em là gái Tây Ninh nè, chị đi vòng hết cái tiểu đoàn này mà hỏi hết coi, ai cũng rành mặt em quá trớn...

Tôi vừa nói tới đó thằng Tân ngắt lời :

- Mày là girl là tao phá trinh mày từ lâu rồi ...
...Mà mày còn trinh đâu mà phá, mày mà là con gái chắc mày còn trinh với đàn bà quá ...

Nhìn vẻ mặt đau khổ của nó mà tôi phá lên cười ngất ngất, mà khi tôi cười thì cái giọng lại quá "men" ...Con người ta ba chớp ba nháng, sóng xô chớp giật chả biết đường nào mà lần như thế đấy ...

Cơ khổ !

Theo thông thường, anh Trí không có báo trước là lịch trình của hai đứa sẽ "làm việc khi nào nhưng mà nếu mà thấy thuận tiện và hưng phấn thì tranh thủ kiếm cớ mà chuồn, khi thì "đi tàu suốt", có khi thì "đi tàu nhanh".

Em với anh đã làm trong phòng trung đội trưởng.

Làm trong bụi rậm ngoài thao trường

Làm trong nhà tắm của tiểu đoàn

Làm ngoài vườn chè khu tăng gia sản xuất

Làm ngoài hồ bơi khi anh ra thăm gác bọn em và bảo thằng kia về trước.

Làm dưới ánh trăng trên cạn

Làm dưới nước hồ bơi

Làm dưới vòi sen nước đang chảy

Làm trong mùi cỏ và bùn đất nơi thao trường

Làm theo kiểu gà và kiểu chó

Làm theo kiểu xào khô vào xào ướt...

Tất cả những điều đó diễn ra trong gần hai năm học ở trường ...

Và hôm nay, anh cho em tháp tùng ra ngoài đổi không khí ...Ngồi sau xe, anh chở, mắt em nhòa lệ, không khí bên ngoài vui vẻ và tự do quá phải không anh ! Vâng ! Cánh chim bao giờ cũng muốn vụt bay lên thật cao trên bầu trời ...nhưng sự tự do để làm gì khi mà cánh chim đó là cánh chim lẻ loi kia chứ ...

Em cùng anh đi đưa thiệp mời đám cưới của anh ...

Chị nhỏ hơn em một tuổi, làm bác sĩ của bệnh viện Thống Nhất, nơi ba của anh công tác ...

Sáu tháng sau, em cũng tốt nghiệp ra trường. Với quân hàm trung úy chỉ huy, gạch thẳng.

Em không công tác bên ngành quân đội như dự kiến, em xin giải ngũ, những kiến thức về quốc phòng, về khí tài, lễ tiết tác phong quân nhân em sẽ để dành làm tư liệu đan xen cho những bài giảng trên giảng đường đại học dân sự. Em có thể ở lại trường để giảng dạy trong ngành nhưng em không muốn ...em thật sự không muốn ...Một lần khổ đau vì bị phụ bạc, vì đã hy vọng để rồi niềm tin ấy bị gạt phắt, bị lừa đảo một cách trắng trợn vô liêm sỉ.

Đến loài sên ốc còn có đôi phải không anh ?

Nhưng đôi sên ốc đó, không phải là em và anh ...

Trời Đồng Nai tháng này còn mưa nhiều lắm. Tiểu đoàn 7 vẫn còn đó và bây giờ anh đường hoàng là một ông đại úy đại trưởng và đã có một đứa con trai hai tuổi rưỡi ...

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top