ZingTruyen.Top

Chuyen Ver Chanbaek Chao Con Tieu Hyunie

Câu chuyện nhỏ 7: Lời muốn nói!

Thư gửi anh, người chồng tuyệt vời của Byun Baekhyun –Park Chanyeol!

"Gửi người em yêu nhất!

Anh từng hỏi em rằng em yêu anh nhiều bao nhiêu. Em đã không trả lời. Và có lẽ anh cũng hiểu, không có bất kì ngôn từ nào có thể diễn tả hết tình yêu của em dành cho anh. Em yêu anh rất nhiều rất nhiều rất nhiều! Nhưng em xin lỗi vì đã không nói thật nhiều lời đó với anh. Em xin lỗi vì đã chưa thể hiện điều đó thật nhiều với anh.

Park Chanyeol của em, em biết anh cũng yêu em thật nhiều. Chỉ cần cái ôm thật chặt của anh, đó là tình yêu. Chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em, đó là tình yêu. Chỉ cần một chiếc hôn ấm áp, đó là tình yêu. Em muốn những phút giây này sẽ kéo dài mãi mãi, sẽ trở thành vĩnh cửu.

Anh biết không, em đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ cái ngày anh và em vẫn còn là những cậu nhóc ngây thơ. Hình ảnh anh đứng trước mặt em, đưa em một chai nước khoáng sau giờ luyện tập. A! Em đã nghĩ anh thật là một người bạn tốt! Rồi càng ngày anh càng trưởng thành, từ vóc dáng lẫn tính cách. Anh từ một chàng thành niên còn hơi non nớt trở thành một người đàn ông thực thụ, bờ vai rộng bảo vệ em và con.

Em đã từng không hiểu tình cảm của anh. Lúc đó em ngốc nhỉ? Lúc đó em trẻ con và ích kỉ nhỉ? Nhưng thật may, anh đã cảm thông, anh đã chủ động mà ôm lấy em. Cảm xúc trong lòng em vỡ òa. Hạnh phúc, hạnh phúc và hạnh phúc. Phải nói với anh như thế nào để anh hiểu em đã hạnh phúc đến nhường nào.

Chúng ta cứ thế, tiếp diễn những thàng ngày hạnh phúc. Cuộc sống của chúng ta thật ngọt ngào và bình yên. Em đã rất sợ. Càng bình yên, em càng sợ hãi. Sợ hãi một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ em. Sợ một ngày nào đó chúng ta sẽ coi nhau như người vô hình. Nhưng hình như em lo xa quá thì phải! Anh đã đánh dấu em mất rồi! Chúng ta đã có một sợi dây vững chắc kéo chúng ta lại với nhau, Park Sohyun –con gái quý giá của chúng ta. Thật tuyệt vời! Anh có biết cái cảm giác được anh nắm tay và thông báo sự có mặt của con, nó hạnh phúc tới mức nào đâu! Nhưng có lẽ anh có thể hiểu được niềm hân hoan, niềm hạnh phúc khi nghe con cất tiếng khóc chào đời nhỉ. Thật diệu kì!

Cuộc sống của chúng ta vẫn cứ thế mà trôi qua, vẫn bình lặng, giản đơn, nhưng thật hạnh phúc. Nhưng nỗi sợ trước kia trong em chợt tan biến. Vì em biết, anh sẽ luôn bên em, mãi mãi nắm chặt tay em. Em tin là thế!

Có những lúc em thật ích kỉ khi giận dỗi. Là em sai, phải, là em sai, nhưng anh lại là người xin lỗi. Anh đến bên dỗ dành. Anh ôm lấy em từ phía sau, nhe nhàng hôn lên mái tóc em, cảm giác đó thật ngọt ngào. Làm sao em có thể giận anh lâu được chứ! Đáng ghét! Tại sao anh lại làm em rung động đến mức này vậy!

Em cũng đã từng chưa thực sự hiểu anh. Những lúc em buồn, những lúc em yếu lòng, luôn là anh đến bến em, lau đi những giọt nước mắt em. Nhẹ nhàng kéo em dựa vào bờ vai ấm áp. Nhưng em đã làm gì cho anh nhỉ? Em xin lỗi vì đã vô tâm như thế! Em xin lỗi vì những lúc anh mệt mỏi, em lại bộn bề công việc mà không đến bên anh. Nếu anh có buồn, nếu anh có mệt, xin anh hãy nói cho em biết! Chúng ta là một gia đình đúng không?! Em biết anh lo sợ em sẽ buồn, anh không muốn em lo lắng. Nhưng nỗi lòng của anh, cũng chính là trách nhiệm của em. Em không thể làm anh cười lúc đó, nhưng em sẽ không để anh phải khóc một mình. Em sẽ lập tức chạy đến bên anh, ôm lấy anh, nắm chặt lấy tay anh. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!

Chanyeol à! Cảm ơn anh đã được sinh ra. Cảm ơn anh đã đến bên em. Cảm ơn anh đã yêu em. Cảm ơn anh đã ở đây. Cảm ơn anh vì tất cả! Ngàn lần, triệu lần cảm ơn anh!

Nỗi lòng em, giấy mực hay lời nói thì không nói hết được đâu, nên em chỉ nói đến đây thôi. Em viết một nhưng có lẽ anh sẽ hiểu gấp trăm gấp ngàn lần thế này. Em yêu anh, rất yêu anh, mãi yêu anh, Chanyeol à!

Còn có, Park Sohyun của chúng ta, sắp được làm chị rồi đó!"

Thư gửi vợ xinh đẹp của Park Chanyeol!

"Anh đã đọc bức thư em gửi anh trong nhật kí của em rồi. Anh xin lỗi vì đã đọc lén, nhưng em cũng sẽ gửi cho anh đúng không? Có lẽ em thắc mắc tạo sao anh lại biết mã số, vì đó là ngày sinh của anh mà! Để cho công bằng, anh sẽ để bức thư này trên bàn để em có thể đọc trộm. Anh mong là em đang đọc nó đây!

Anh từng hỏi em yêu anh nhiều bao nhiêu, đúng như em nói, anh hiểu, anh rất hiểu rằng em yêu anh rất rất rất rất nhiều. Hơn những hạt cát trên sa mạc nhỉ? Hơn những vì tinh tú trên bầu trời nhỉ? Hơn cả khoảng không bao la của vũ trụ nhỉ? Phải, không có gì có thể đong đếm được. Và tình yêu của anh dành cho em cũng vậy.

Em cũng hỏi hạnh phúc của anh là gì, giờ anh sẽ trả lời cho em biết! Hạnh phúc của anh đơn giản lắm. Là mỗi sáng khi thức dậy được nhìn thấy em bên cạnh. Là mỗi tối được hôn lên trán em trước khi đi ngủ. Là được thức dậy giữa đêm để nấu cho em những món ăn thật vụng về. Là mỗi khi được kéo chăn cho em mỗi khi ngủ. Là được nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em. Là được nắm lấy bàn tay ấm áp của em. Là được trao em những cái ôm thật chặt. Là được được hôn lên môi em những chiếc hôn ngọt ngào. Hạnh phúc của anh là được ở bên em. Hạnh phúc của anh là được yêu em. Hạnh phúc của anh là được chăm sóc, quan tâm em mỗi ngày. Hạnh phúc của anh... chính là em!

Em đã nói về những tháng ngày đầu ta gặp nhau, vậy anh cũng sẽ nói cho công bằng. Với anh ngay từ giây phút đầu gặp em, nụ cười ấy, anh bị ám ảnh bởi nụ cười tỏa nắng của em. Ngay giây phút ấy anh đã nghĩ: "À, người mà anh muốn chính là em!". Em xã, em sẽ là mối tình đầu, cũng là mối tình cuối cùng trong cuộc đời anh. Là tình yêu duy nhất hiện diện trong trái tim anh bây giờ, mai sau và mãi mãi.

Lúc ta còn yêu thầm nhau, anh chỉ muốn đến ôm lấy em thật chặt. Chỉ muốn nói với em rằng anh rất yêu em. Nhưng sao nhỉ? Anh đã sợ em sẽ xa lánh. Anh đã nhút nhát mà không dám nói ra. Nhưng thật may, em đã nói rằng em thích anh rất nhiều.

Chúng ta đã đến bên nhau, điều đó thật tuyệt vời. Em đừng lo sợ gì cả, vì anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu. Cho dù em có chán ghét anh đến đâu, anh cũng sẽ nhất quyết không buông. Vì em là của anh, mãi mãi là của Park Chanyeol này.

Cái ngày Sohyun bắt đầu hiện diện trong cuộc sống của chúng ta, anh đã sung sướng đến nhường nào. Anh chờ đợi từng ngày từng thàng để có thể găợ được thiên thần của chúng ta. Ơn trời Sohyun của chúng ta thật khỏe mạnh! Giây phút con cất tiếng khóc chào đời, anh đã biết ơn em thật nhiều. Thật biết ơn em đã yêu anh! Thật biết ơn đã tặng anh một món quà vô giá!

Còn khi em giận dỗi, anh thừa biết là em sai chứ! Nhưng anh muốn nhìn thấy nụ cười của em. Anh muốn ôm em từ phía sau. Anh muốn nói những lời ngọt ngào bên tai em. Anh muốn em giận dỗi rồi yêu anh nhiều hơn, làm nũng anh nhiều hơn. Nên một lời xin lỗi, anh có thể mang đến hạnh phúc cho hai ta phải không? Bởi vì anh yêu em. Tất cả là vì anh yêu em!

Anh sẽ sẵn sàng chở che cho em. Sẵn sàng là một chỗ dựa vững chắc để em và các con có thể yên tâm dựa vào. Những lúc em buồn, đừng khóc một mình, cũng đừng khóc trước mặt ai cả. Em chỉ được phép khóc khi bên anh. Anh muốn là người đầu tiên biết đến cảm xúc và nỗi lòng của em. Anh muốn là người duy nhất được phép lau đi những giọt nước mắt em. Có thể anh không làm em nhẹ lòng, nhưng ít ra anh cũng có thể làm em cảm thấy an tâm. Anh đảm bảo đấy!

Anh cũng xin lỗi vì đã giấu em những nỗi mệt mỏi trong lòng anh. Chỉ vì anh sợ em buồn. Chỉ vì anh sợ sẽ làm em khóc. Nhưng anh thấy mình ích kỉ quá rồi. Baekhyun à, em yên tâm, em sẽ chia sẻ chúng với em. Anh sẽ sẵn sàng dựa vào bờ vai em, sẽ không ngần ngại mà ôm chặt lấy em để òa khóc. Cảm ơn em vì đã quan tâm anh như thế!

Lần này anh lại bắt chước em, giấy mực và lời nói không thể nói thay nỗi lòng của anh dành cho em. Nhưng chắc em cũng hiểu, anh yêu em, mãi mãi yêu em!

Baekhyun à!

Nắm chặt tay anh nhé, vợ yêu!"

Thư gửi papa tuyệt vời nhất hệ mặt trời và mama dễ thương nhất dải ngân hà của Park Sohyun!

"Con mới tập viết. Con đọc thư của papa và mama gửi nhau rồi. Nên con cũng sẽ viết một bức thư cho papa và mama.

Đầu tiên là papa Yeolie của con!

Mama đọc cho con nghe bức thư papa gửi cho con Giáng sinh năm đó rồi. Con xin lỗi vì đã làm papa phải lo lắng. Nhưng con không có sai mà! Là con bé, con chưa hiểu chuyện!

Còn nữa, papa đã hứa là papa sẽ viết thư gửi con mỗi ngày, nhưng năm nay con sáu tuổi, sao vẫn chỉ có bức thư đó vậy?

Nhưng không sao! Con tha cho papa. Vì papa là người trò chuyện với con mỗi ngày. Vì papa là người yêu con nhất. Papa cũng từng hỏi con, papa và chú Sehun con chọn ai. Đương nhiên là papa rồi. Thực ra con thấy papa rất tuyệt vời! Con xin lỗi vì đã không nói ra. Con yêu papa rất nhiều!

Thứ hai là mama đại Hyunie của con!

Con cảm ơn mama đã sinh con ra. Là cô giáo dạy con viết đó!

Con thấy mama rất bận rộn. Con biết vì mama rất yêu sự nghiệp của mình, là mama kiếm tiền nuôi con. Nhưng con có thể yêu cầu một chuyện không? Là mỗi ngày, mama có thể dành hai giờ để cùng con trò chuyện không? Con biết là mama không có thời gian, nhưng con có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói. Con năn nỉ mama đó!

Nếu không được, con sẽ nói luôn vậy! Là con rất rất rất yêu mama. Mama là người con yêu nhất trên đời này. Con xin lỗi vì đã nhiều lần ương bướng. Con xin lỗi vì đã nhiều lần tỏ ra lạnh nhạt. Nhưng thực ra con yêu mama rất nhiều! Mama của con cũng rất tuyệt vời!

Thứ ba, gửi cho mama và papa!

Con đang rất thắc mắc. Tại sao mama sai, papa xin lỗi mama. Còn con sai, con vẫn phải xin lỗi?

Còn nữa, rốt cuộc là papa và mama yêu con bao nhiêu? Hai người yêu nhau lớn hơn khoảng không vũ trụ, vậy con đứng ở chỗ nào, em còn đứng chỗ nào?

Và cuối cùng, gửi em trai bé nhỏ đang còn ngủ trong bụng mama!

Nhanh nhanh ra chơi với chị nhé, chị sẽ bảo vệ nhóc, chị yêu bé con của chị lắm lắm!"

-Sohyun à, con và mama sẽ làm bạn chứ? Bốn tiếng tâm sự mỗi ngày, được chứ?

-Thật ạ? Tuyệt quá!... À, papa, trả lời con đi!

-Con gái láu cá, papa sẽ không trả lời câu hỏi của con đâu!! Haha...

- Papa đáng ghét 〴⋋_⋌〵Sau này con nhất định không để bé con đáng ghét như papa đâu, hừ!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chính thức hoàn rồi nhé cả nhà iu <3 Cảm ơn chị author, cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top