ZingTruyen.Top

Chuyen Ver Chanbaek Chao Con Tieu Hyunie

Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, mới đó đã đến tháng sáu. Cái nắng gay gắt của mùa hè đổ xuống như dội lửa, cũng là lúc EXO rục rịch cho đợt comeback mùa hè, và , cũng là lúc Bunie được 8 tháng...

Nói là chăm sóc tận tình. Nói là bao bọc chở che. Nói là nửa bước không rời. Nhưng dạo gần đây, Chanyeol có chút vô tâm.

22:00...

Baekhyun đi tới đi lui ở trước cửa kí túc xá, ánh mắt lo âu, trống ngực đập thình thịch, tay nắm chặt điện thoại bấm số gọi cho ai đó.

-Mặc áo vào, cậu bị cảm lạnh mất!

Jongdae đi ra từ lúc nào, nhẹ nhàng khoác áo lên vai cậu.

Baekhyun ngạc nhiên nhìn lên, giọng khẽ run:

-Chanyeol đi đâu vẫn chưa thấy về!

Jongdae nhìn ánh mắt lo lắng của bạn mình không khỏi xót xa. Cậu nhẹ nhàng vỗ vai Baekhyun, giọng an ủi:

-Có lẽ cậu ấy đang ở phòng tập!

-Không phải! Mình gọi điện nhưng không bắt máy!!- Nét mặt Baekhyun vặn vẹo đủ kiểu như trực khóc. Chân tay cậu cuống cuồng, giọng run run - Anh quản lí gọi cho mình hỏi xem Chanyeol đã về nhà chưa! Phải làm sao bây giờ?!?

-Cậu cứ bình tĩnh! Mình biết là cậu sẽ không vào trong nên mình cũng không ép cậu. Nhưng cậu bình tĩnh lại và ngồi xuống đây nào! Đi đi lại lại không tốt cho sức khoẻ!

Vừa nói Jongdae vừa cẩn trọng đỡ Baekhyun ngồi xuống bậc thềm trước cửa nhà. Cậu tiếp:

-Cậu đợi ở nhà, mình vào lấy chìa khoá xe đi kiếm quanh đây xem!

Đợi Baekhyun gật đầu, Jongdae vội chạy vào nhà. Vừa lấy được chìa khóa xe ở trên lầu và bước được nửa cầu thang, cậu bỗng nghe phía bên ngoài đột vang lên tiếng thét:

"Anh bị điên sao!!!"

-Gì vậy?-Junmyun đang xem phim ở ghế sofa cũng vội đứng dậy.

Kyungsoo ở trong bếp cũng tò mò chạy ra. Còn Jongdae thì hơi nhíu mày lại rồi chạy thục mạng ra ngoài.

...

Phía ngoài...

Baekhyun lo lắng, ánh mắt mòn mỏi chờ một bóng hình. Cậu cắn chặt môi, nét mặt vô cùng bất an. Chanyeol không phải trẻ con, cậu biết, ra ngoài vào giờ này là bình thường, cậu không phủ định. Nhưng cậu thực sự lo lắng. Cậu không muốn Chanyeol đi đâu mà cậu không hay biết. Ai cũng sẽ có một khoảng trời riêng, có phải cậu quá nhỏ mọn? Phải, cậu nhận là mình có, nhưng cậu không thể kiềm chế được. Trong lòng cậu luôn cuộn trào cảm giác bất an. Mặc dù là rất tin tưởng, nhưng thực sự cậu sợ một ngày nào đó Chanyeol sẽ rời xa mình.

Đang mông lung suy nghĩ, đột nhiên đèn ô tô soi rọi vào mặt cậu, được vài giây, mọi thứ lại tối om. Bước ra khỏi ô tô là cái dáng cao kều quen thuộc, hôm nay có chút loạng choạng. Tiếng đập cửa xe mạnh bạo lan truyền đến tai cậu.

Nhận ra đó là Chanyeol, Baekhyun vội mang thân hình nặng nề của mình mà bước tới bên anh, mi tâm nhíu lại, giọng nói không khỏi lo lắng:

-Chanyeol!!

Cậu mau chóng đỡ lấy thân hình "gió thổi là bay" của Chanyeol, mùi rượu nồng nặc phả ra từ người anh, thật buồn nôn!

Baekhyun khẽ nhăn mặt, ánh mắt không khỏi lo lắng. Vừa kéo anh vào cổng, vừa không ngừng hỏi han:

-Anh đã đi đâu vậy? Sao lại uống nhiều thế này?!?

Mặt Chanyeol đỏ gay, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Anh cứ cười cợt như một gã tâm thần. Khẽ nấc một tiếng, cậu mau chạy lại chỗ gốc cây mà nôn thốc nôn tháo. Baekhyun cũng vội vàng bước theo, ân cần vuốt vuốt tấm lưng rộng lớn kia, ánh mắt mệt mỏi, không ngừng lo lắng.

Cơn nôn chấm dứt, Chanyeol đưa tay áo lên quẹt miệng, từ từ quay người lại nhìn Baekhyun. Hai tay anh đưa lên ôm chặt lấy má vợ mình, mắt cong lên cười cợt, giọng lè nhè say xỉn:

-Vợ àhhhh... Anh nhớ em!!

Baekhyun cau mày, hất đôi bàn tay lạnh lẽo kia ra, định tiếp tục đỡ lấy thân ảnh cao lớn đó. Nhưng Chanyeol cứng đầu, lại đưa tay lên ôm má vợ, không ngừng lải nhải:

-Anh... Nhớ em... Sắp chết rồi !!

Nói rồi anh hôn lấy hôn để lên môi Baekhyun. Mùi rượu nồng nặc, khó chịu tỏa ra từ cơ thể ấy, cậu nhíu mày, dùng lực đẩy mạng Chanyeol ra xa rồi gắt lên:

-Anh bị điên sao!!!

-hahaha... Không, anh không điên!!!

Chanyeol lại cười giống một gã tâm thần. Không hiểu vì lí do gì mà anh lại vậy. Dường như anh không còn là Park Chanyeol nữa.

-Oh!-Chanyeol cười cười chỉ tay vào bụng Baekhyun- Bunie của chúng ta lớn rồi này!! Hạnh phúc quá!!

Baekhyun bóp mi tâm, ánh mắt nhìn con sâu rượu trước mặt mình. Chân bước loạng choạng, chân trước đá chân sau, chới với suýt ngã mấy lần. Cậu thở hắt ra, không nói thêm câu nào rồi đỡ lấy anh.

-Bỏ anh ra!! Để anh ngắm Bunie của chúng ta!!

Chanyeol hất tay Baekhyun ra khỏi người mình, ánh mắt lại chuyển đến cái bụng to vượt mặt của cậu.

-Bunie của appa xinh quá!! Cho appa hôn cái nào!!

Anh quỳ xuống, ôm ngang người Baekhyun, áp mặt vào bụng cậu, cười ngốc.

Baekhyun tức giận, đánh đánh vào vai cậu và hét lên:

-Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu vậy?

-12 chai soju thôi mà!!-Chanyeol lè nhè đáp, vẫn chưa chịu buông Baekhyun ra.

-Anh có bị điên không??? Anh muốn uống đến chết hả!?!-Baekhyun hoảng hốt kêu lên.

-Anh đùa đấy! Hì hì...

-Đứng dậy đi!!

Giọng nói trầm trầm cất lên. Baekhyun ngẩng mặt, là Jongdae, cậu đang mạnh mẽ bóp chặt tay Chanyeol.

-Jongdae à!!!

-Oh!-Chanyeol ngây ngốc nhìn lên- Kim Jongdae!!

-Đứng dậy nào, Park Chanyeol!- Giọng nói của Jongdae nặng nề, như đang cố nén cơn giận xuống.

-Tại sao??? Sao lại bắt tớ đứng dậy?? Tớ đang ôm vợ tớ mà!!

Jongdae thở hắt ra, cậu bóp trán, ánh mắt giận dữ nhìn Chanyeol và gầm lên:

- TÔI NÓI CẬU ĐỨNG DẬY!!!

Sau đó cậu dứt khoát gỡ tay anh ra khỏi người Baekhyun, đỡ cậu ta đứng dậy.

-Wae??? Buông tớ ra!!-Chanyeol vẫn còn lải nhải.

-Im miệng!!

Sehun cũng chạy ra phụ Jongdae đỡ Chanyeol vào nhà. Junmyun thì đi ra, an ủi Baekhyun. Anh thở dài rồi nói:

-Thằng bé đang chịu rất nhiều áp lực!!

Baekhyun quay sang nhìn Junmyun với ánh mắt nghi hoặc, trong tim khẽ nhói.

***~~***~~***~~***~~***

-Bỏ ra!!! Baekhyun ahhh!!

Chanyeol vẫn lè nhè, điều này càng làm cho Jongdae thêm tức tối.

-Bỏ ra!! Sao lại không cho em hôn con em chứ!! Bỏ ra!!

Khó khăn lắm mới lôi được tên say xỉn này lên tới phòng. Jongdae quăng mạnh Chanyeol xuống giường, tức giận buông một câu:

-Ngủ đi!!

-Baekhyun đâu?!?

-Im miệng và ngủ đi!!!

Jongdae bắt đầu tháo giày và cởi quần áo cho Chanyeol.

-Baekhyun của tớ đâu?!? Không lẽ... Cậu vẫn thích Baekhyun của tớ hả?!?

Mặt Jongdae tối đi vài phần. Vừa kéo chăn gối cho anh, vừa hằn học:

-Phải!?! Jongdae thích Baekhyun lắm lắm lắm luôn!?! Kim Jongdae cũng thích cả Park Chanyeol nữa!?! Được chưa?!? Giờ im miệng và ngủ đi !!!

Cuối cùng Chanyeol cũng chịu im lặng và chìm vào giấc ngủ.

...

Sau cuộc nói chuyện với Junmyun, Baekhyun trở về phòng, sắc mặt lo lắng, xanh xao hơn trước.

Cậu đẩy cửa phòng đi vào, anh đang ngủ rất say. Cậu lặng lẽ ngồi xuống giường, đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc anh.

Đều là Chanyeol ngắm cậu đi ngủ. Đều là Chanyeol kéo chăn cho cậu. Chăm sóc, chở che vô điều kiện cũng là Chanyeol. Anh ấy làm tất cả, nhưng cậu thì không làm được gì. Một câu hỏi han, hai câu hỏi han đều là Chanyeol dành cho cậu, nhưng cậu chưa từng dành nó cho anh ấy. Cậu chỉ biết nhõng nhẽo, chỉ biết gây phiền toái, mà chưa bao giờ nghĩ Chanyeol đang chịu rất nhiều áp lực giữa công việc và gia đình. Có phải cậu quá vô tâm?

"Chanyeol dạo gần đây không được ổn. Tập vũ đạo thì toàn quên động tác, không thể tập trung làm được việc gì. Anh quản lí và biên đạo thấy thế còn trách mắng nhiều lần. Đôi khi cậu ấy nôn khan khi đang tập, có lẽ do quá nhiều áp lực. Chanyeol không cho bọn anh nói với em vì sợ em lo lắng. Chuyện hôm nay cũng đừng giận thằng bé!"

Những lời của Junmyun vẫn văng vẳng bên tai cậu. Nước mắt rơi ướt đẫm hai gò má lúc nào không hay. Tay cậu đan lấy tay Chanyeol, thật chặt. Con người này, sao cậu có thể giận nổi chứ??

-Baekhyun à!

Chanyeol bắt đầu mê sảng, mồ hôi trên trán túa ra, chân mày nhíu lại, miệng lắp bắp:

-Bae... Baekhyun à...

-Em đây!- Baekhyun khẽ xiết chặt tay Chanyeol.

-Anh... Anh sợ!... Anh... Bất tài đúng không?? Anh sợ... Anh sợ anh sẽ không làm tròn trách nhiệm với em và con... Baekhyun à...

-Em đây!! - Baekhyun ôm lấy Chanyeol, ngăn không cho anh mơ sảng. Giọng ấm áp cất lên- Đừng lo! Anh rất tuyệt vời!! Có em ở đây rồi, anh đừng lo!!

-Baekhyun à... Anh xin lỗi...

-Không, anh không có lỗi! Mau ngủ đi!!

Baekhyun ôm lấy Chanyeol, thân hình khẽ run lên. Cậu cố nén nước mắt vào trong nhưng chúng vẫn cứ ương bướng trào ra. anh cũng vậy, một vài giọt trong suốt rơi ra từ khoé mắt.

"Baekhyun à ... Anh mệt mỏi quá!"

==TBC==

Lười quá rồi ToT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top