ZingTruyen.Top

Chuyen Ver Chanbaek Chao Con Tieu Hyunie


Sáng hôm sau...

Ánh nắng buổi sớm mà gay gắt, chiếu rọi vào phòng mang lại cảm giác ấm nóng ở khoé mắt, Baekhyun tỉnh dậy. Nhìn xung quanh một hồi, Chanyeol không có trong phòng. Hốt hoảng, cậu vội xuống dưới nhà. Minseok đang tập tạ, nhìn thấy Baekhyun liền quay ra hỏi:

-Sao vậy?

-Chanyeol... Chanyeol có ở đây không hyung?

-Không phải vẫn ngủ sao? Hyung dậy khi chưa có ai thức mà, cũng không gặp cậu ấy?

-Có lẽ cậu ấy ra ngoài một lúc thôi! - Kyungsoo từ phòng tắm đi ra- Đừng lo lắng quá!

Baekhyun chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn không an tâm, khệ nệ đi đến sofa ngồi. Cậu lấy điện thoại gọi cho Chanyeol, nhưng không bắt máy. Gọi đến cuộc thứ 10 vẫn không có tiếng trả lời, tất cả chỉ là những tiếng tút dài vô cảm. Nỗi bất an cuộn trào trong lòng cậu.

-Không được rồi Minseok hyung, em nghĩ em phải đi tìm Chanyeol!

Thấy Baekhyun đứng dậy, Minseok vội buông tạ và giữ cậu ngồi lại ghế.

-Hyung sẽ đi tìm!! Em không được đi đâu! Ở nhà đợi, hyung sẽ kéo tai thằng nhóc đó về đây!

Baekhyun vẫn không an tâm, cậu nhìn anh, ánh mắt bất an, giọng khẽ run:

-Cho em đi cùng!

-Nghe lời hyung đi mà! Em phải cẩn thận mới được. Anh sẽ tìm được Chanyeol thôi mà!

-Đúng! Đúng! - Kyungsoo tán dương- Tớ cũng sẽ đi kiếm cùng Minseok hyung!

-Nhưng...

Baekhyun vẫn là không an tâm. Trong lòng nóng như lửa đốt, sao cậu có thể ở nhà chờ đợi.

-Nghe hyung đi! - Minseok cố gắng thuyết phục cậu. -Hyung biết là em lo cho Chanyeol, nhưng cũng phải nghĩ cho đứa bé nữa. Có gì, anh sẽ gọi điện cho em!

Baekhyun nghĩ ngợi một lúc rồi miễn cưỡng gật đầu.

Minseok và Kyungsoo vội lấy áo khoác và chìa khoá xe sau đó mau chóng đi ra cửa.

"Cạch"

Anh mới định chạm vào tay nắm, cánh cửa bất giác mở ra. Hình bóng cao nghều chắn hết ánh sáng từ cửa vào, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhìn hai người chiều cao khiêm tốn trước mặt. Chưa kịp lên tiếng, Minseok và Kyungsoo cùng đồng thanh:

-Chanyeol!?!

Hai tiếng "Chanyeol" truyền đến tai Baekhyun ở phía bên trong, cậu vội chạy ra cửa.

Phía trước cậu mờ sương do nước mắt đang tích tụ. Cậu nhìn mọi vật không rõ, chỉ biết phía trước là anh. Giọng cậu run run:

-Ch...Chanyeol!!

Thấy vợ mình như vậy, mặt Chanyeol biến sắc. Anh vội đặt túi đồ ăn sáng vừa mua xuống, chạy đến ôm lấy cậu.

Giọng nói ấm áp quen thuộc truyền vào tai.

-Sao vậy?! Anh đây! Em sao thế!?

Baekhyun vùi đầu vào vòng tay ấm áp của Chanyeol, hai tay cậu túm chặt áo anh rồi bật khóc nức nở.

-Em sao vậy?! Đừng làm anh sợ!!

Anh ôm chặt cậu thêm chút nữa, khe khẽ vuốt mái tóc cậu. Baekhyun vẫn chưa nín , còn òa khóc lớn hơn.

-Có phải em giận anh chuyện hôm qua?!? Anh biết anh sai rồi! Xin lỗi em, là anh không tốt...

Chanyeol cũng ngân ngấn nước mắt. Cậu cứ như vậy làm trái tim anh đau nhói. Là anh không tốt! Là anh lại làm người mình yêu thương phải khóc.

-Baekhyun à, anh xin lỗi, mau nín đi!

Baekhyun vẫn run rẩy trong lòng anh. Khe khẽ nấc lên nhưng vẫn cố nói:

-Khô... Không phải! Là em sai... Là em có lỗi... Là em vô tâm... Sao anh không chịu nói... Là anh đang rất mệt mỏi?... Em sợ... Em sợ anh sẽ... Bỏ em... Em xin lỗi...

-Đồ ngốc!!- Chanyeol kéo Baekhyun ra khỏi lòng mình, véo mũi cậu rồi lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi cậu. Anh cười hiền rồi nói tiếp -Em ngốc thế này sao mà bỏ em đi bây giờ? Mà em quên là chúng ta còn có Bunie sao?!?

-Nhưng em vẫn sợ?! - Baekhyun phụng phịu -Anh mệt, sao anh không nói ?!

-Anh sợ em lo!!

-Đáng ghét!- Cậu đánh nhẹ vào ngực anh- Không nói để anh lại uống rượu à!! Đáng ghét!! Em thân với anh hơn hay rượu thân với anh hơn!!!

Chanyeol bật cười nhìn nét mặt đáng yêu của vợ mình. Anh kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng nói:

-Em, là em! Từ giờ, anh sẽ nói với em mà! Mọi điều! Anh hứa đấy!!

Nói rồi, cậu nhẹ nhàng hôn lên trán Baekhyun, một lời xin lỗi thật ấm áp và ngọt ngào!!

Dường như hai cậu bỏ quên hai nhân vật phía sau. Minseok và Kyungsoo nghiễm nhiên trở thành khán giả bất đắc dĩ xem phim tình cảm miễn phí. Da gà da vịt nổi lên, thề là sẽ không bao giờ ở gần vợ chồng nhà kia! ==''

============================

Tháng 7 cuối cùng cũng đến những ngày cuối cùng. Người nhà họ Park, nhà họ Byun, các thành viên EXO, đại gia đình SM, còn cả mấy triệu fans, cùng nhau hồi hộp sự chào đời của thiên thần bé nhỏ mang biệt danh Bunie...

-Anh à, không đi không được sao?!

Chanyeol ngồi đối diện người quản lí ở sofa phòng khách KTX, ánh mắt khẩn cầu.

Anh quản lí nhìn Chanyeol rồi thở hắt ra, lắc đầu rồi nói:

-Không được! Phía nhà sản xuất buộc 8 thành viên phải đến fansign, hợp đồng cũng đã kí rồi.

-Nhưng... -Chanyeol cắn môi, nét mặt lo lắng, ánh mắt hướng lên lầu rồi lại nhìn quản lí, anh đáp -Em không thể để Baekhyun ở nhà một mình được!!

Người quản lí lại thở dài lần hai. Ánh mắt anh cho thấy thực sự cũng đã hết cách. Anh đáp:

-Tôi hiểu cho cậu. Nhưng hợp đồng là kí vài tháng trước. Nhà sản xuất cũng hiểu nên họ mới quyết định kí tại trung tâm thương mại gần đây! Cậu cũng đừng lo quá, chỉ hai giờ đồng hồ thôi!!

...

***~~***~~***~~***~~***

Căn phòng của Sehun và Baekhyun giờ đây trở nên thật ngộ nghĩnh. Ga trải giường được đổi từ kẻ sọc đen sang màu hồng phấn. Ở cạnh giường có đặt một chiếc nôi cỡ trung bình, được sơn màu xanh da trời. Phía trên của nôi được treo một vòng tròn với đầy con vật ngộ nghĩnh. Xếp bên dưới sàn là một chiếc giỏ để đồ, toàn là quần áo trẻ sơ sinh và bỉm, tã. Phía trên mặt bàn thì bày sữa bột, các loại bình, cốc và thìa lớn nhỏ. Còn có cả sữa tắm và phấn rôm. Mọi thứ đã được đôi vợ chồng trẻ chuẩn bị kĩ càng. Việc duy nhất bây giờ là chờ đợi.

Baekhyun ngồi dựa vào thành giường, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng mình, mỉm cười thật đẹp. Ánh mắt cậu lấp lánh sự hạnh phúc và mong chờ. Cậu còn có thể cảm nhận rõ nhịp tim của mình đập nhanh tới cỡ nào. Tất cả là hồi hộp và vui mừng.

Bunie càng lớn, những lần động đậy, cậu có thể cảm nhận rất rõ. Tình yêu thương con càng ngày càng trào dâng, càng ngày càng lớn. Chỉ chờ một chút ngày nữa, cậu có thể ôm sinh linh bé nhỏ này vào lòng. Thật tuyệt vời.

Chanyeol ở bên cạnh cậu, cùng cậu cảm nhận những dao động từ bé con. Cậu cảm thấy thực sự hạnh phúc. Ánh mắt cậu sáng rực, niềm vui bất tận nở rộ trong lòng. Một chút cảm giác hồi hộp đan xen.

-Con đang động đậy anh này! -Baekhyun cười hạnh phúc, kéo tay anh đặt lên bụng mình.

-Bunie của chúng ta nhất định là hiếu động lắm!! -Anh ghé tai lên bụng vợ rồi thủ thỉ -Ta muốn gặp con lắm rồi đó!! Bao giờ con mới ra gặp ta đây?!

-Thật là!! -Baekhyun đánh vào vai Chanyeol một cái -Phải đủ ngày đủ tháng. Anh phải chịu khó chờ đợi chứ!!!

Chanyeol nhìn vợ, chu môi:

-Anh chịu hết nổi rồi!!

-Thì vẫn phải chờ!! Muốn là được đâu!!!

Anh xoay người nằm úp xấp, mặt ngẩng lên nhìn Baekhyun, nét mặt thoáng chút lo lắng:

-Ngày mai anh không có nhà, em ở nhà một mình được chứ?!

-Được mà, được mà!! Anh vắng nhà có hai tiếng, không phải lo cho em. Hơn nữa umma cũng sang cơ mà!

-Nhưng anh vẫn không yên tâm!! Nhỡ lúc anh ở nhà, Bunie của chúng ta...

-Không có chuyện đó đâu!! Bunie của chúng ta sẽ ngoan khi appa vắng nhà thôi!!

Chanyeol gật đầu nhưng ánh mắt vẫn không khỏi lo lắng. Thực sự anh không thể yên tâm một chút nào khi để Baekhyun ở nhà mà không có mình.

-Đừng lo cho em!!

-Ừm... Chúng ta đi ngủ thôi!

***~~***~~***~~***~~***

08:00 AM -Trung tâm thương mại...

Buổi fansign sắp bắt đầu, Chanyeol nhấp nhổm, đứng ngồi không yên, tâm hồn bay về KTX.

-Em ăn sáng chưa?! -Anh nói vào điện thoại, đầu dây bên kia là cậu. -Em mau ăn đi. Anh nấu cháo để trong bếp ấy! Nhớ hâm lại cho nóng!

"Em biết rồi, anh yên tâm!! Em tự lo cho mình được!"

-Umma sang với em chưa?

"Umma nói 9h mới sang được vì có việc bận!"

-Có cần anh về...?

"Không được! Anh phải hoàn thành công việc thì mới được gặp em!"

-Ừm... -Giọng Chanyeol trầm xuống, ánh mắt vẫn toàn lo lắng với lo lắng. -Em nhớ phải luôn mang điện thoại bên người. Có gì không ổn thì phải gọi cho anh ngay, biết chưa?!

"Em nhớ rồi! Anh hãy chuyên tâm làm việc đi!"

Chanyeol dập máy, thở hắt ra, ngồi vào bàn để bắt đầu buổi fansign. Trong lòng chỉ luôn mong thời gian trôi thật nhanh để anh có thể sớm về nhà.

***~~***~~***~~***~~***

08:15 AM - Kí túc xá...

Sau khi dập máy, Baekhyun xuống nhà để vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Thật không may, cậu quên mất lời anh dặn, để quên điện thoại lại phòng.

...

Baekhyun làm việc gì cũng rất thận trọng. Việc đi lại đối với cậu thực sự rất khó khăn. Nên ở nhà một mình thế này, cậu cũng có chút lo lắng.

Sau khi hâm nóng lại cháo, Baekhyun bê lại bàn, cẩn thận kéo ghế ngồi xuống và thưởng thức đồ ăn Chanyeol nấu. Người đàn ông này thật tuyệt, ra khỏi nhà từ sáng sớm, nhưng không quên chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ. Tay nghề của anh có lên tay hơn. Đối với Baekhyun thì đồ ăn anh nấu là phi thường ngon, còn ngon hơn cả đầu bếp nổi tiếng thế giới. Bởi ở những món ăn này, có hương vị ngọt ngào của tình yêu.

Baekhyun ăn sáng khá ngon miệng. Chỉ có điều, từ lúc ngủ dậy, cậu thấy trong người có gì đó là lạ. Nhưng cũng không quá để ý. Việc bây giờ của cậu là ăn hết chỗ cháo này và chờ đợi Chanyeol trở về. Chắc chắn trong lúc này, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu! Mong là như vậy.

Kết thúc bữa sáng, Baekhyun cẩn thận dọn bát đũa của mình rồi mang đến bồn rửa. Vừa đứng dậy, bỗng dưng cậu thấy bụng mình co thắt lại, đau đớn vô cùng. Tay Baekhyun vội buông bát đũa xuống mặt bàn rồi ôm lấy bụng mình. Cơ mặt cậu nhăn lại, vặn vẹo khó coi. Ngồi phịch xuống ghế. Chỉ mong rằng đó chỉ là cơn đau tạm thời. Không thể là lúc này được! Không thể!

Thực sự thì cơn đau vẫn không dứt, và cậu biết đó là gì. Phải, Bunie sắp chào đời. Nhưng phải làm sao bây giờ? Cậu chỉ có một mình!

Baekhyun cố gắng đứng dậy. Chanyeol, cậu phải gọi cho anh. Điện thoại của cậu ở trên lầu.Bước từng bước chậm rãi, mà thực sự là sức như đang dần cạn kiệt, cơn đau cứ ngăn cản những bước chân của cậu. Mồ hôi túa ra ướt đẫm trán, sắc mặt cậu trắng bệch, đôi môi tái nhợt.

Một tay ôm bụng, một tay bám vịn vào tường để có thể di chuyển. Baekhyun rất sợ, thực sự cậu rất sợ. Cậu không nghĩ tình huống này có thể xảy ra và cũng không muốn nghĩ. Nhưng cuối cùng nó lại xảy ra, khi không có một ai bên cạnh cậu.

Chanyeol à! Làm ơn! Làm ơn hãy quay trở về!

Bunie à! Đừng mà! Không phải, không phải lúc này!

Bước chân Baekhyun đột ngột dừng lại, cậu ngã khuỵu xuống sàn nhà, nước mắt trào ra khỏi khóe mi, nét mặt vẫn co rúm lại vì đau đớn, hai tay ôm chặt lấy bụng mình. Trong ý nghĩ, chỉ có Chanyeol.

"Chanyeol à! Cứu em!"

===TBC===

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top