ZingTruyen.Top

Chuyen Ver Chanbaek Chao Con Tieu Hyunie



08:40 AM -Trung tâm thương mại

Buổi fansign đã bắt đầu được mười lăm, hai mươi phút trước, khung cảnh nhộn nhịp, phấn chấn, các thành viên đều tỏ ra vui vẻ, trừ Chanyeol.

Trong lòng anh nóng như lửa đốt, thấp thỏm không yên. Fan hỏi gì trả lời đó. Fan không hỏi, thì tuyệt nhiên không nói gì. Hầu như là Chanyeol không cười, mà có cười cũng chỉ là nụ cười hờ hững. Anh biết mình đang làm sai, mình không chuyên nghiệp. Nhưng nỗi lo lắng, bất an vượt qua cả thái độ chuyên nghiệp của anh. Anh chẳng thể lừa dối lòng mình tươi cười và nhiệt tình như những thành viên khác. Vốn dĩ từ lâu trong đầu anh luôn có câu trả lời cho câu hỏi: Baekhyun và công việc, cậu chọn gì? Và anh chọn Baekhyun. Chỉ cần có Baekhyun, anh không cần gì hơn. Có người sẽ nói anh không lí trí, không bản lĩnh. Nhưng ai biết được chứ, Baekhyun với anh là hơn tất cả mọi thứ.

Một fan tiến đến chỗ Chanyeol. Cô ấy thẹn thùng đặt tấm ảnh Baekhyun lên trước mặt Chanyeol. Anh nhìn vào tấm ảnh, lại đánh ánh mắt nhìn vào cô gái trước mặt rồi lại nhìn vào tấm ảnh và bất giác mỉm cười.

-Xem ra anh rất yêu Baekhyunie! -cô gái kia mỉm cười khi thấy Chanyeol tươi tắn hẳn lên.

-Đó là điều chắc chắn! -Anh mạnh dạn khẳng định, ánh mắt lấp lánh ý cười.

-Baekhyunie có khoẻ không anh? Em rất rất nhớ anh ấy!!

-Baekhyun khoẻ nha em!! Đang ở nhà chờ anh về đó!!

-Ở nhà một mình sao anh?! -cô gái ấy tò mò, ánh mắt có chút lo lắng.

-Phải. Baekhyunie ở nhà một mình...

"Thịch"

Bỗng dưng trái tim anh đập chậm một nhịp, sống lưng lành lạnh, trong lòng thì nóng như lửa đốt. Mặt cậu biến sắc, mồ hôi ở trán túa ra. Cảm giác kì lạ bỗng dưng cuộn trào, bên tai văng vẳng tiếng Baekhyun. Là gọi anh. Là Baekhyun đang cần anh...

***~~***~~***~~***~~***

Baekhyun cố nhúch nhích thân thể nặng nề của mình đến cầu thang. Từng chút, từng chút một. Mồ hôi cậu túa ra ướt sũng, sắc mặt nhợt nhạt không còn sức sống. Cơn đau vẫn cứ hành hạ cậu, từng cơ mặt vẫn cứ co rúm lại.

-Aaa!!

Baekhyun kêu lên. Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Khó khăn lắm mới có thể ngồi dậy, lưng dựa vào tường, hai tay ôm lấy bụng và thở dốc. Cậu rên rỉ, rồi kêu thất thanh. Nhưng cánh cửa kia vẫn chưa có ai mở ra. Baekhyun sợ, cậu rất sợ. Sợ sẽ có chuyện xấu xảy ra.

Cậu thở hổn hển, không còn chút sức lực. Chỉ biết cắn răng chịu đựng một mình.

-Bu... Bunie à... Aaaa!!

"Xin con! Đừng mà!! Chanyeol à, cứu lấy con chúng ta!!"

***~~***~~***~~***~~***

-Chanyeol oppa! Chanyeol oppa!!

Chanyeol bị tiếng gọi của cô gái trước mặt làm cho hoàn hồn trở lại. Ánh mắt lơ đãng của anh chuyển đến người trước mặt, nhưng tâm trí đang thực sự ở nhà.

-Anh không khoẻ à??

"Thịch! Thịch!"

Câu hỏi của cô gái kia không lọt vào tai anh, anh chỉ cảm nhận được nhịp tim mình đang đập một cách bất thường. Bên tai thì nghe thấy tiếng gọi tên mình.

Ánh mắt anh thất thần nhìn vào khoảng không vô định. Âm thanh trong trái tim vang lên ngày một rõ.

"Chanyeol!! Cứu con của chúng ta!!"

Chuyện gì xảy ra vậy?? Không thể nào chứ!!?

Hình ảnh của Baekhyun vội hiện về trong tâm trí anh, trái tim lại hẫng một nhịp. Chanyeol bất giác đứng bật dậy, theo phản xạ mà gọi tên "Baekhyun".

Bao nhiêu ánh mắt vội dõi về hướng anh, nhưng anh không quan tâm. Tiếng quản lí và staff nhắc nhở, anh không chú ý. Ngây ra vài giây, Chanyeol rút điện thoại bắt đầu nhấn phím gọi và vội vã ra khỏi trung tâm thương mại. Mọi người nhìn theo anh, không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không kịp phản ứng, cứ mãi hướng mắt theo cho đến khi bóng cậu khuất hẳn.

...

Chanyeol đã chạy ra đường lớn, tay vẫn cầm điện thoại gọi cho Baekhyun dù không có ai trả lời. Nét mặt anh vô cùng khẩn trương, nhanh chóng bắt một chiếc taxi.

Ngồi trên taxi, anh nhanh chóng nói địa chỉ cho tài xế, tay vẫn không rời điện thoại. Lần này anh gọi cho bà Park. Đầu dây bên kia mau chóng bắt máy. Bà còn chưa kịp lên tiếng, Chanyeol đã hét vào điện thoại:

-Umma đang ở đâu vậy hả?!?

"Ch... Chanyeol! Có chuyện gì xảy ra vậy?! Umma đang trên đường tới KTX của con, đường tắc quá, nhưng cũng sắp tới nơi rồi!

Chanyeol thở hắt ra, không nói gì thêm rồi dập máy. Anh nhìn ra cửa sổ sau đó quay lên bảo tài xế:

-Làm ơn nhanh hơn đi!!

-Tôi đi nhanh lắm rồi!!!

-Tôi đang rất gấp!! Làm ơn đi!!

-Đường xá tắc nghẽn thế này thì đi kiểu gì?!?

Chanyeol lại thở hắt ra, nét mặt anh vặn vẹo đủ kiểu, chân tay run rẩy, ngồi thì nhấp nhổm như đang ngồi trên đống lửa. Trong đầu anh chẳng có gì ngoài Baekhyun. Điều anh muốn là trở về nhà thật nhanh và được chứng kiến Baekhyun vẫn bình an vô sự. Chỉ có vậy!

"Baekhyunie, đợi anh!"

***~~***~~***~~***~~***

-Ch... Chanyeol à...

Baekhyun bắt đầu rơi vào trạng thái không tỉnh táo. Cơn đau rút cạn sức lực của cậu. Cậu chẳng còn sức để kêu la, đến thở cũng là điều vô cùng khó khăn.

Ngồi tựa vào tựa lưng vào tường, từng nhịp thở yếu ớt của cậu phả vào không khí. Mái tóc đen nhánh ướt sũng vì mồ hôi, đôi môi tái nhợt không còn một chút huyết sắc. Hàng mi khép hờ, mi tâm khẽ nhíu, cậu sắp rơi vào trạng thái hôn mê. Miệng vẫn không ngừng gọi:

-Chanyeol...

"Cạch"

-Baekhyun à!!!

Tiếng kêu thất thanh của người phụ nữ trung niên, là bà Park. Bà vội vàng chạy đến ôm lấy Baekhyun, ánh mắt bàng hoàng, tròng mắt chuyển đỏ, miệng không ngừng kêu lên:

-Baekhyun!! Baekhyun!!! Con làm sao thế này!!

Tròng mắt Baekhyun động đậy, cậu hơi hé mắt nhìn rồi cố gượng để cất lên một tiếng "umma" yếu ớt, sau đó chìm vào hôn mê sâu.

Bà Park hốt hoảng ôm chặt lấy thân hình mềm nhũn của cậu, bà liếc xuống dưới chân Baekhyun, chất dịch màu hồng đỏ không ngừng chảy ra. Bà hoảng sợ, mở tròn hai mắt và không ngừng kêu thất thanh:

-Baekhyun!! Cố lên Baekhyun!! Tỉnh lại đi con!!

***~~***~~***~~***~~***

-Sao cơ?! -Chanyeol thất thần khi nghe điện thoại từ bà Park -Con biết rồi! Con tới ngay!?

Chanyeol dập máy, hấp tấp nói với tài xế:

-Mau đến bệnh viện Seoul!

Tài xế gật đầu, nhìn vào gương chiếu hậu rồi chật vật bẻ lái giữa dòng xe cộ đông đúc.

...

"Beem... Beem..."

Dòng xe chen chúc, sầm uất. Bánh xe taxi di chuyển chậm dí, mỗi lần nhích lên được một ít. Chanyeol không yên lòng, thấp tha thấp thỏm. Từ lúc bà Park gọi điện, tính đến giờ mới được mười phút, vậy mà anh thấy như mười giờ trôi qua. Anh không ngừng thúc giục tài xế, cho dù biết rằng chẳng có thể di chuyển vào lúc này. Nghĩ ngợi vài giây, Chanyeol thanh toán tiền cho tài xế, còn không lấy cả tiền thừa, bất chấp nguy hiểm mở cửa xe chạy ra ngoài, thoát ra khỏi dòng xe cộ đông đúc và tự mình chạy bộ đến bệnh viện.

Tiếng bước chân anh dồn dập trên mặt đường. Lưng áo ướt sũng phía sau lưng. Anh chạy không nghỉ đến một lần. Chỉ chạy, chạy và chạy. Đến bệnh viện sớm hơn một phút thôi cũng thật qúy giá.

"Baekhyun! Cố lên!! Anh đang tới đây!!"

...

Bảng hiệu bệnh viện Seoul dần hiện ra, bóng dáng Chanyeol cũng mau chóng chạy vào. Chạy đến lầu hai, anh gặp ông Park đang đứng chờ ở quầy tiếp tân. Chưa để ông lên tiếng, anh đã vội vàng hỏi:

-Baek... Baekhyun đâu appa?!

-Con mau vào làm thủ tục phẫu thuật. Ta không phải là người giám hộ, bệnh viện không cho kí!

Nghe tới hai từ "phẫu thuật" Chanyeol sa sẩm mặt mày. Mi tâm nhíu chặt lại, tròng mắt chuyển hồng, lắp bắp hỏi lại:

-Phâ... Phẫu thuật sao?!

Ông Park gật đầu, sắc mặt cũng không tốt. Ông đáp:

-Trước hết phải làm thủ tục đã! Ta sẽ giải thích sau! Mau lên!!

Anh nghe là biết tình hình vô cùng cấp bách. Anh chạy thật nhanh đến quầy làm thủ tục, vội vàng kí vào bản cam kết. Anh không quan tâm bản cam kết viết gì, chỉ cần biết chắc chắn Baekhyun sẽ an toàn, sẽ không có bất kì tình huống xấu nào.

Sau khi làm xong thủ tục, anh lại chạy một mạch tới chỗ Baekhyun. Nhìn thân ảnh yếu ớt của vợ nằm đó, anh bật khóc, vội vàng nắm chặt lấy tay Baekhyun. Chanyeol khe khẽ nói:

-Anh tới rồi!!

Bác sĩ cũng vừa kịp lúc tới, đẩy giường của Baekhyun đi, Chanyeol vẫn cầm chặt tay cậu và chạy theo. Baekhyun vô thức bóp chặt lấy tay Chanyeol, tròng mắt động đậy, hơi hé ra nhín anh, khoé môi hơi cong lên rồi lại tiếp tục rơi vào trạng thái hôn mê.

...

Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, Chanyeol và ông bà Park ở ngoài hành lang. Sắc mặt Chanyeol thực sự rất khó coi. Anh cứ đi đi lại lại, tròng mắt thì đỏ hoe như trực khóc. Bác sĩ nói thể trạng của Baekhyun rất yếu, cũng may cấp cứu kịp thời và cần được phẫu thuật ngay. Điều này làm tim anh thắt lại. Anh đã để cậu phải chịu đựng đau đớn một mình trong một thời gian dài. Anh đã để cậu phải chịu sự sợ hãi. Như thế, thà lấy dao đâm vào tim anh còn thấy dễ chịu hơn nhiều. Là do anh không tốt! Do anh không tốt!

Trong đầu cậu không nghĩ đến bất kì điều gì khác, kể cả Bunie. Trong đó chỉ đầy ắp cái tên "Byun Baekhyun" - người anh yêu nhất thế gian này.

-Con ngồi xuống đi! –Bà Park đã sốt ruột lại càng sốt ruột hơn khi thấy con trai cứ đi tới đi lui -Cứ như thế không giải quyết được việc gì đâu!

-Con không yên tâm chút nào!! -Chanyeol vò đầu bứt tai, những bước chân vẫn không chịu dừng, nét mặt khó coi, tròng mắt ngày một đỏ hơn -Baekhyun sẽ không sao chứ?! Phải không?!

Bà Park vội đứng dậy, đặt tay lên vai con trai an ủi. Bà cất giọng nhẹ nhàng:

-Không sao! Nhất định sẽ không sao!!

Chanyeol dừng bước, ánh mắt hướng về phía mẹ rồi thở hắt ra. Anh khẽ gật đầu. Phải, Baekhyun sẽ không sao cả! Không sao cả!

...

Đèn phòng phẫu thuật tắt, cánh cửa mở ra. Chanyeol và ông bà Park cùng đứng dậy, hướng mắt vào trong. Một nữ y tá bước ra, trên tay bế một đứa trẻ, bước đến gần Chanyeol. Bàn tay anh run run đưa lên đón lấy con. Nhìn vào sinh linh nhỏ bé mang huyết mạch của mình, anh không cầm được nước mắt. Đôi mắt cậu lấp lánh nước, khoé môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười tươi tắn. Cánh tay run run ôm lấy con, hết sức cẩn trọng, nhẹ nhàng.

Một cảm xúc lạ kì bỗng dưng dâng trào trong lòng. Một thứ tình cảm thiêng liêng, qúy giá mà chân thành. Đó, là tình phụ tử.

"Chào con, con gái yêu!"

Chanyeol mỉm cười với con. Bỗng trong đầu sực nhớ ra điều gì đó, ngẩng lên nhìn y tá:

-Vợ tôi đâu?!

-Bác sĩ đang hoàn tất công việc sát trùng vết mổ.

-Vợ tôi không sao chứ?! -Chanyeol cẩn thận trao Bunie cho mẹ mình rồi quay lên hỏi tiếp y tá -Không có vấn đề gì đúng không?

Người y tá mỉm cười:

-Không sao! Vợ anh vẫn ổn!

Chanyeol thở phào, ánh mắt hướng về phía phòng phẫu thuật. Đúng lúc đó, cậu được đẩy ra. Anh vội vàng chạy đến, nắm lấy bàn tay cậu, nước mắt lại một lần nữa trào ra.

Baekhyun nửa tỉnh nửa mê, nhìn Chanyeol cũng chỉ mờ mờ, nét mặt cứng đờ, mệt mỏi. Người y tá nhanh tay đặt đứa nhỏ vào vòng tay Baekhyun, để nó có thể cảm nhận hơi ấm từ người sinh ra mình. Baekhyun cũng có thể cảm nhận được cảm xúc thiêng liêng dâng trào trong trái tim. Nhưng trong tâm trí vẫn có chút mơ hồ. Cho đến khi Chanyeol vuốt ve mái tóc cậu, khẽ nói:

-Em làm được rồi! Đó là con của chúng ta!

Baekhyun bất giác nở nụ cười sau đó lại chìm và hôn mê. Một vài giọt lệ rơi ra từ đuôi mắt, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

***~~***~~***~~***~~***

-Chúc mừng umma! Chúc mừng hai người!!!

Cả bảy người vây xung quanh hai vợ chồng và cô cháu gái bé bỏng đang được bà Park bế trên tay.

Baekhyun mỉm cười, nhìn vẫn còn rất mệt mỏi. Nhìn cậu xanh xao hẳn đi, môi tái nhợt không còn chút huyết sắc. Nhưng ánh mắt hạnh phúc không tả xiết.

-Con vất vả rồi!!- Bà Park cười hiền.

-Cảm ơn umma!!

Chanyeol nắm chặt tay Baekhyun, ánh mắt lo lắng, xen lẫn vui mừng.

-Umma em đang trên đường lên Seoul!

-Ưm!- Baekhyun khẽ gật đầu.

-Hồi nãy cậu làm chúng tớ muốn rớt tim ra ngoài!- Jongdae bắt đầu kể lể -Chanyeol tự dưng rời khỏi fansign, mọi người cứ nháo nhác cả lên. Ai cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra thế là các fan nhốn nháo. Buổi fansign bị hoãn, bọn tớ chạy thẳng vào đây, các fan cũng vây đầy cổng bệnh viện kia kìa!

-Mình xin lỗi! -Baekhyun khe khẽ đáp -Vì mình mà công việc của mọi người bị hoãn!

-Không sao!! Em và Bunie khoẻ mạnh là tốt rồi!! -Junmyun lên tiếng -Không ai trách móc gì đâu, ai ai cũng vui mừng là đằng khác!!

-Thực sự là hyung thật ganh tị với hai đứa đó nha! -Yi Xing ôm bó hoa ly, huých cùi trỏ vào tay Junmyun rồi nói tiếp -Hai đứa giờ là hạnh phúc nhất thế gian rồi! Hyung thì...

-Vậy hai người cũng sinh một nhóc đi! -Chanyeol liếc Yi Xing rồi lại liếc Junmyun cười cười.

-Muốn mà được sao?! -Minseok lên tiếng -Không phải ai cũng có phúc như hai đứa đâu!!

Minseok dứt lời, Jongdae cũng phụ họa thêm:

-Phải đấy! Phải đấy!

-Xem này!- Jongin nhìn vào Bunie cười ngốc- Nhìn giống hệt Baekhyun!!

-Nó không giống papa với mama nó thì giống ai?- Yi Xing nói, đặt bó hoa lên bàn -Lớn lên chắc phải tuyệt sắc giai nhân đây!!

-Thật là em cũng muốn!!-Jongin liếc Kyungsoo.

-Mơ đi!!- Kyungsoo huých tay Jongin. Mọi người bật cười. - Đi cắm hoa!

Kyungsoo cầm bó hoa lên, định mang đi cắm thì xám mặt, tay bịt miệng rồi nôn khan. Jongin hoảng hốt đỡ lấy cậu.

Ánh mắt mọi người đang tập trung nơi Bunie liền chuyển sang Kyungsoo.

-Xem kìa! Xem kìa! - Baekhyun vui mừng.

-Aigoo Kyungsoo của chúng ta!! -Bà Park cười hiền.

-Xem ra lại có hỉ sự, hỉ sự!- Chanyeol là dựa trên kinh nghiệm mà phán.

Kyungsoo đỏ mặt, Jongin thì vui mừng. Năm người còn lại thì vỗ trán kêu trời.

"KTX có một đứa trẻ sơ sinh và thêm một đứa trẻ sắp chào đời, liệu yên nổi không đây?!!!"

Jongdae liếc mắt nhìn Kyungsoo rồi cười gian, sau đó rút tờ 200.000won đập lên bàn, lớn giọng:

-Cá là con gái!!

-Yah!!- Chanyeol cười cười –Cậu đừng quên là đã nói Bunie phải gả cho cậu nha! Đừng cá cược nữa! Haha...

Cả phòng lại bật cười. Jongdae thì ngây ngốc gãi đầu như thể :"Mình đã nói thế thật à?! =.="

Haiz... Comeback thì cứ hoãn dài...

***~~***~~***~~***~~***

Mọi người đã ra hết, chỉ còn Chanyeol, Baekhyun và bảo bối nhỏ Bunie.

Ôm con trong lòng, Baekhyun không thể ngừng cười. Chanyeol cũng hạnh phúc nắm lấy tay con. Thời khắc này, đợi thật lâu rồi mà!

-Anh xin lỗi, Baekhyun! -Mắt Chanyeol ngân ngấn nước.

-Sao thế?! -Baekhyun nhìn anh, ánh mắt thực sự vui vẻ -Anh làm gì có lỗi gì?!

-Vì anh không tốt, đã để em phải chịu sự sợ hãi!

-Không phải lỗi của anh! -Baekhyun nói giọng nhẹ nhàng -Chúng ta đều không lường trước tình huống đó mà! Dù sao thì con gái chúng ta vẫn khoẻ mạnh!!

-Em đã vất vả rồi!!

Baekhyun và Chanyeol cùng nhìn xuống Bunie. Cô bé đang ngoan ngoãn nằm ngủ. Cả hai cùng nở nụ cười hạnh phúc.

-Em hạnh phúc quá, Chanyeol à!!

-Con gái chúng ta giống em, thật xinh đẹp!

-Cảm ơn anh!

-Vì chuyện gì?!

-Vì tất cả!

-Anh cũng vậy. Cảm ơn em. Anh yêu em!!

Chanyeol nhẹ nhàng xâm chiếm đôi môi kia.

Căn phòng nhỏ trở nên thật ấm áp! Không ồn ã, không náo nhiệt, nhưng vẫn thật hân hoan!

"Con gái à, cảm ơn con vì đã bước vào cuộc sống của chúng ta! Yêu con!"

.

.

.

-Đợi đã!!!

-Huh? Em sao vậy?!

-Tên của con?! Không thể đặt là Bunie được!!!

-Ừ nhỉ? Hay là Eli nhỉ?

***~~***~~***~~***~~***

4 năm sau...

-Anyeonghaseyo!! Con là con gái yêu qúy của papa Park Chanyeol và mama Byun Baekhyun, vì vậy tên con là Park Sohyun!!

--------------- THE END -------------

Vẫn còn phiên ngoại đó nha~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top