ZingTruyen.Top

Chuyen Ver Chanbaek Chao Con Tieu Hyunie

2015.12.21

Seoul hôm nay lung linh trong tuyết trắng. Giáng sinh đang đến rất gần.

***~~***~~***~~***~~***

Baekhyun bước vào phòng thu, có chút căng thẳng. Mọi người cũng đi theo để cổ vũ, trong đó có cả thầy Lee Sooman.

Vì phân đoạn của các thành viên đã được hoàn thành sẵn. Giờ chỉ cần ghép giọng Baekhyun vào bài hát. Hơn nữa, mọi người quyết định lược bỏ phần hình.
Âm nhạc nổi lên, Baekhyun hít một hơi sâu rồi cất lên tiếng hát.
Mọi người ở ngoài hồi hộp lắng nghe.

...

-Okay, tốt lắm! Làm lại thêm lần nữa nhé!

...

-Stop! Đoạn đó được đấy! Tiếp tục nào!

...

-Nốt cao hơi bị hụt hơi, làm lại nhé!

...

-Okay! Tốt lắm! Xong rồi!

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, thầy Lee Sooman cũng vỗ tay khen ngợi. Sau hai tiếng trong phòng thu, Baekhyun đã có một bản thu khá tốt cho bài hát mới.

Baekhyun chưa kịp bước ra, Chanyeol đã chạy vội vào và ôm chặt lấy cậu.
Baekhyun không kịp phản ứng, vừa quay mặt ra đã bị lồng ngực ấm áp của Chanyeol chặn lấy, lại còn được anh ôm vào lòng. Baekhyun cảm động xen lẫn vui mừng muốn rơi nước mắt. Cậu vùi sâu đầu vào lòng Chanyeol, hít một hơi hương thơm đặc biệt của Park Chanyeol để lấy thêm sức mạnh.

-Hyunie... Tuyệt quá! -Chanyeol không biết nói gì hơn. Căn bản trong đầu giờ trống rỗng, chỉ có vui mừng và vui mừng, không còn tư duy để nghĩ ra từ nào mà nói, chỉ có hai chữ "tuyệt quá" chạy nhanh qua đại não mà mở miệng chúc mừng Baekhyun.

Baekhyun cũng biết Chanyeol vui mừng ngang mình, cũng biết là anh đang bí từ không nghĩ ra gì thêm ngoài câu nói đơn giản. Nhưng thanh âm của Chanyeol thì Baekhyun có thể nhận thấy rõ rệt, chắc hẳn là rất phấn khởi, căng thẳng cũng được giải tỏa đôi chút, tuyệt hơn là ở giây phút này,Baekhyun trước mặt cậu vẫn khỏe mạnh.

Byun hình như ở gần Chanyeol nhiều cũng bị lây bệnh "Không biết nói cái gì" , đúng là biểu lộ cảm xúc thật kém. Cậu hít một hơi sâu, cuối cùng cũng nói ra được một câu đơn giản:

-Cuối cùng cũng làm được rồi!

Nói rồi, Baekhyun mỉm cười, đưa hai tay ôm lấy Chanyeol,ánh mắt cậu thoáng chút mệt mỏi, cơ mặt hơi nhăn lại...

***~~ ***~~***~~***~~***

Bước ra ngoài sảnh, Chanyeol với Baekhyun đương nhiên là như hình với bóng. Hai bàn tay đan chặt vào nhau rồi thục vào túi áo Chanyeol để tránh cái lạnh. Baekhyun hiện giờ nghiễm nhiên là tâm điểm của dư luận. Cả nhà báo lẫn fan đều tập trung ở phía ngoài. Ánh mắt Chanyeol có chút e ngại. Mặc dù bảo vệ đi ngay phía sau, các thành viên cũng không ngần ngại vây quanh Baekhyun, nhưng anh vẫn cảm thấy không ổn. Nãy giờ khi vừa rời khỏi phòng thu, Baekhyun có vẻ không khỏe, điều này làm anh cảm thấy bất an. Chanyeol nắm chặt lấy tay của người yêu mình hơn, cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt đầy sự tin tưởng nhưng ánh lên tia lo lắng khôn nguôi.

-Tớ không sao!!!- Baekhyun như biết ý, liền cười hiền nhìn anh- Chúng ta ra ngoài thôi!

Chanyeol không nói gì, chỉ gật đầu, chân mày nhíu lại rất khẽ rồi cùng cậu từ từ bước ra.

Cánh cửa kính bật mở, bảo vệ vây thành hàng trước mặt hai người. Các fan hò hét ầm ĩ, an ninh có vẻ không ổn định. Mấy tên săn ảnh cũng chen lấn trong dòng người để chụp ảnh. Ánh đèn flash sáng chói cả mắt, cứ nháy nháy liên tục. Baekhyun thoáng rùng mình. Cậu nắm chặt lấy tay anh, mặt khẽ nhăn lại, trán đẫm mồ hôi dù cho thời tiết đang âm độ. Chanyeol nhận ra sự bất thường, cúi xuống nhìn Baekhyun, nhưng cậu chỉ lắc đầu.

Chen vào đám người, các thành viên cũng đi ngay phía sau, bảo vệ quây thành một vòng xung quanh. Đám đông hỗn loạn như muốn chà đạp lên nhau. Khung cảnh này xảy ra thường xuyên, nhưng hôm nay dữ dội hơn cả. Đã hòa vào giữa của đám đông, Baekhyun bỗng dưng dừng khựng lại, người hơi khom, tay ôm lấy bụng. Chanyeol hốt hoảng hỏi:

-Baekhyun,Không sao chứ?!?

Cậu không đáp, nói chính xác hơn là không thể đáp. Mặt cậu co rúm lại vì đau, môi tái nhợt, không còn huyết sắc, mồ hôi túa ra như tắm. Người cậu khom xuống ngày một nhiều, Chanyeol vội vã ôm lấy cậu, nét mặt bất an hơn bao giờ hết. Fan và thợ săn ảnh thấy thế được mùa càng lấn tới xem xét tình hình.

-Không sao chứ? Hyunie!!!

Baekhyun đau không chịu nổi, tay vẫn ôm lấy bụng, người mềm nhũn dựa vào lòng Chanyeol. Cậu còn cố mấp máy môi:

-Bunie!! Bunie... Của chúng ta!!!...

Tiếng cậu nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt. Cậu ngã vào lòng anh rồi ngất lịm đi. Khóe mắt Chanyeol ngân ngấn nước, hằn tia máu, hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, sau đó cậu gầm lên:

-ĐỂ CHÚNG TÔI YÊN!!!

...

Đây là lần thứ hai Baekhyun phải nhập viện trong tháng này...

Cậu vẫn chưa tỉnh lại. Chai dịch treo đầu giường, căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng. Chanyeol ngồi bên cậu, nắm lấy bàn tay bé nhỏ, ánh mắt không có điểm nào ngoài lo lắng.

Anh khe khẽ vuốt mái tóc cậu, mỉm cười. Anh có người yêu bé nhỏ và thật dễ thương. Người yêu của anh rất dũng cảm và có trách nhiệm. Nhưng anh không muốn người yêu mình phải chịu khổ như thế. Anh muốn người yêu mình khỏe mạnh chứ không phải nằm ở đây. Anh muốn người yêu mình mỉm cười chứ không phải là ánh mắt đầy lo lắng. Anh yêu con người này, mãi yêu và sẽ làm mọi thứ để bảo vệ tình yêu của mình.

Hàng mi Baekhyun khẽ động đậy, cậu từ từ mở mắt. Nhìn quanh phòng một lượt rồi như chợt nhớ ra điều gì đó.

-Cậu tỉnh rồi!

Baekhyun quay ra nhìn Chanyeol, ánh mắt thất thần lo âu, tay run run nắm chặt lấy bàn tay anh. Cậu muốn hỏi về điều gì đó, nhưng vẫn là không dám hỏi, mắt ngân ngấn nước chờ đợi câu trả lời.

Chanyeol hiểu được tâm trạng Baekhyun lúc này. Lúc bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, anh cũng không dám hỏi gì, cố nén nước mắt trong lòng mà chờ đợi câu trả lời từ bác sĩ. Giờ đến Baekhyun, tất nhiên là anh sẽ không để cậu phải lo lắng, sợ hãi, anh mỉm cười, hôn lên mu bàn tay Byun rồi đáp:

-Ơn Chúa là Bunie vẫn khỏe!!! Chỉ là quậy phá một chút thôi!!

Baekhyun thở phào, một giọt long lanh bất giác trào ra từ đuôi mắt, ánh lên tia mừng rỡ, an lòng nhìn Chanyeol.

-Tạ ơn Chúa!

Cậu khe khẽ cho tay vào trong chăn rồi đặt lên bụng mình, nở nụ cười hạnh phúc. Cậu nhắm mắt lại, một vài giọt nước mắt lại tiếp tục tuôn rơi. Cậu khe khẽ nói:

-Bunie... Xin lỗi con!

Chanyeol nhìn Baekhyun, tròng mắt cũng đã gợn sóng. Anh nắm chặt tay cậu, người khẽ run:

-Lần sau đừng như vậy nữa! Làm ơn đừng cố sức như vậy! Xin cậu đấy!! Làm ơn!!

Nước mắt bắt đầu rơi xuống, anh gục mặt xuống giừơng khóc nấc lên.

Baekhyun đưa tay lên xoa xoa mái tóc Chanyeol. Xem này, Chanyeol lại trở thành một cậu nhóc rồi! Bình thường cứng rắn,trưởng thành là thế, nhưng đứng trước sự bất an lại trở thành một đứa trẻ. Thế này thì ai nghĩ mấy tháng nữa sẽ làm cha cơ chứ! Thế này mà còn nói bảo vệ cậu và Bunie. Ai bảo vệ ai đây?. Chắc thằng nhóc này đang yếu lòng lắm, có lẽ đã chịu áp lực và tổn thương nhiều lắm (Vâng, hơn 6 tháng thì cũng là hơn mà :v). Giá mà cậu có thể ngồi dậy bây giờ để có thể ôm chàng trai của cậu vào lòng để vỗ về, an ủi.

-Nín đi nào!-Baekhyun cười cười. Căn bản cậu cũng không biết an ủi Chanyeol kiểu gì. Có khi càng nói nhẹ nhàng, càng biện minh về sức khỏe của mình thì lại càng làm anh thêm lo lắng. Thôi thì tạm thời đứng về phương diện người lớn, dỗ dành đứa trẻ trước mặt một chút, cũng không quên pha lẫn chút hương vị của trêu chọc.

-Yah!!! Tớ là trẻ con sao!!!

Chanyeol ngẩng lên lau nước mắt, mặt phụng phịu nhìn Baekhyun

-Hyunie này...

Chanyeol ghé sát mặt mình lại gần Baekhyun.

-Huh?

-Gọi Yeolie là "anh" đi!

-Cậu đùa sao???Yah', tớ hơn cậu sáu tháng đấy!

-Một lần thôi...

-Không!!!

-Đi mà...

-Không mà...

...

2015.12.24

Hôm nay phòng bệnh khá buồn, Baekhyun phải ở một mình, Chanyeol và nhóm đã chạy show Giáng sinh của đài MNet. Chắc chắn cậu sẽ xem nó.

Ngồi trước màn hình TV, giai điệu Love Me Right được bật lên, người cậu đung đưa theo nhạc. Gương mặt đẹp trai hút hồn của ai đó xuất hiện trên màn ảnh, khoé môi bất giác nở nụ cười. Chanyeol đêm nay thật tuyệt! Mái tóc màu xám khói, áo sơ mi trắng tinh, phanh hai cúc trên, làm tôn lên nước da trắng khỏe.
Những bước nhảy của anh điêu luyện, hút mắt người xem. Tâm trạng có vẻ phấn chấn, cứ cười suốt.
Baekhyun có thể nhận ra, Chanyeol đang cố gắng gấp đôi bình thường, như để lấp đi khoảng trống mà cậu tạo nên.

Màn biểu diển đầu tiên kết thúc. Baekhyun ngả người vào chiếc gối dựng ở đầu giường. Cậu hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi kìa! Tuyết trắng bay bay trong gió, trong trắng và lung linh.

Baekhyun đặt tay lên bụng mình và xoa nhẹ, ánh mắt tràn ngập tràn hạnh phúc. Giáng sinh năm nay thật diệu kì!

***~~***~~***~~***~~***

Kết thúc tiết mục đầu tiên của nhóm, mọi người đi vào phòng chờ. Giáng sinh nhưng vẫn vất vả quá!

Chanyeol ngồi tựa lưng vào ghế sofa, tay xoay xoay điện thoại. Bộ báo giờ mới nhảy đến số 07:45 , anh đã cảm thấy nhớ Baekhyun không thể chịu nổi. Không gặp nhau còn chưa đầy mười hai tiếng.
Trong đầu anh toàn chứa đầy những câu hỏi về Baekhyun. Liệu giờ này Hyunie đang làm gì nhỉ? Có xem màn trình diễn vừa rồi không? Sức khoẻ có ổn định không? Có nhớ anh không?... Còn anh thì nhớ cậu sắp phát điên lên rồi!

Không thể chịu nổi, Chanyeol nắm chặt điện thoại trong tay và đến một nơi vắng người.
...

-Baekhyun ahh~

Chanyeol nói vội vào điện thoại. Đầu dây bên kia khe khẽ trả lời:

"Chanyeol ahhh..."

-Cậu cảm thấy khoẻ chứ? Đã ăn tối chưa? Có bị nôn không? Có đang xem tớ diễn không?

Chanyeol hỏi dồn dập, giọng nói gấp gáp, đến tim còn đập quên cả nhịp điệu. Ông bố trẻ Chanyeolie cảm thấy lo lắng không yên =))

"Cậu hỏi hỏi nhanh quá... Nhưng yên tâm, cả tớ và Bunie đều khoẻ! À, ban nãy, nhìn Bunie appa thật tuyệt!"

-Bunie appa?

Chanyeol cười híp mắt, anh vẫn còn chưa quen với cái tên đó. Nhưng cách gọi này làm anh thấy thực sự hạnh phúc!

-Cậu có nhớ...

"Có, nhớ! Nhớ lắm! Nhớ muốn phát điên lên rồi!"

Chanyeol lại bật cười. Giọng điệu nũng nịu của Baekhyun làm anh không thể không yêu thương. Nó khiến nỗi nhớ trong lòng anh lại càng cuộn trào.

Chanyeol cũng thủ thì vào điện thoại:

-Tớ cũng vậy. Nhớ Hyunie và Bunie sắp không chịu nổi rồi!

"Yeolie ahhh..."

-Đừng chuyển khỏi kênh MNet. Tớ sẽ về sớm thôi!

***~~***~~***~~***~~***

Baekhyun ngồi một mình trong phòng, tay cầm gối tự đập vào mặt mình. Làm vậy như để xua sự cô đơn đêm Giáng sinh. Cậu nhớ người yêu không chịu nổi nữa rồi.

-Aaaa... Yeolie aah... Mau về đi! Hyunie chán muốn chết rồi đây này!!!

"Baekhyunie..."

Chất giọng trầm quen thuộc cất lên từ đâu đó. Baekhyun giật mình, bật dậy ngay tức khắc nhìn ngó xung quanh. Chẳng có tên cao kều mà cậu yêu thương ở đây. Nhưng tiếng nói đó ở đâu?
Baekhyun chán nản thở hắt ra. Chắc do nhớ quá nên bị ám ảnh rồi!

"Baekhyunie ahh~ Có ở đó không hả??!"

Baekhyun lại nhìn ngó tập hai. Ở đâu nhỉ? Chẳng lẽ cậu phát điên rồi? Không phải! Không phải! Cậu không nghe lầm!
A! Là ở đó...

Cậu cười toe khi nhìn thấy gương mặt ai đó trên màn hình TV. Khe khẽ trả lời:

-Có! Tớ vẫn đợi cậu đây!

"Hyunie mới trả lời đó hả?"

Baekhyun giật mình. Chanyeol đang ở đâu nhỉ? Có phải đây là tâm linh tương thông...

"Tớ đang ở rất gần Hyunie..."

-Rất gần?

"Trong trái tim. Trong tâm trí!"

-Trúng phóc!

"Tớ nhớ Hyunie, cả Bunie nữa!"

Baekhyun khẽ mỉm cười, hai tay ôm lấy hai má hồng hồng, nóng ra. Cậu là vừa được tỏ tình trên TV đó! Thích nhỉ?

"MC có hỏi tớ có nhớ gia đình vào mùa Giáng Sinh không. Tớ trả lời tớ rất rất nhớ Hyunie. Bởi Hyunie và Bunie nữa,đối với Chanyeol tớ là một gia đình hoàn hảo!..."

-Đối với Hyunie cũng vậy!

"Chà... Có lẽ tớphải trở về bên gia đình ngay bây giờ... Hyunie, mau ra mở cửa!"

Baekhyun đứng dậy, bước ra cửa. Cậu nhòm qua ô kính, chẳng có ai ngoài y tá đi lại ở hành lang. Chắc Chanyeol chưa về tới nơi đâu!

Nghĩ thế, điện thoại liền báo tin nhắn. Baekhyun tò mò mở ra xem...

"From. My everything:
Mở cửa ra đi..."

Cậu tò mò, ngó nghiêng ra ngoài một lần nữa rồi xoay tay nắm cửa. Cánh cửa mở ra:

-MERRY CHRISTMAS!!!

Baekhyun bị bất ngờ. Miseok, Jumyun, Yi Xing, Jongdae, Sehun, Kyungsoo và cả Jongin nữa, họ đứng trước mặt cậu, tươi cười, đội mũ ông già Noel đỏ chói, còn cầm cả bông cổ vũ. Ngạc nhiên hơn là phía sau có vài chiếc máy ghi hình. Nhìn vào ống kính, Baekhyun hơi gượng gạo mà gãi đầu. À mà khoan đã...Mọi người đều ở đây...Nhưng... Nhưng còn Chanyeol, Chanyeol đâu??

Ánh mắt Baekhyun nhìn quanh tìm người thương. Nhưng hình như là không có mặt. Nét mặt cậu bỗng chốc ỉu xìu như bánh đa ngâm nước.

-Cậu tìm Chanyeol hả?- Jongdae nhanh nhảu hỏi.

Baekhyun không ngần ngại gật đầu lia lịa.

-Đừng tìm nó!- Jongdae phẩy phẩy tay trước mặt- Nó đi với gái rồi!!!

-Cái gì???
Baekhyun tối sầm mặt bởi câu nói đùa của Jongdae.

Junmyun huých tay tên họ Kim đáng ghét rồi cười với Baekhyun. Anh nói:

-Nhị vị phụ huynh gọi Chanyeol về có việc!

-À, ra thế!

-Bọn anh có quà cho em!- Yi Xing đáp rồi chỉ tay về phiá anh quản lí đang đẩy một chiếc hộp quà lớn- Là quà của bọn anh nên em phải mau mở mới được!

Hộp quà được đẩy đến chân cậu. Chiếc máy ghi hình ghi rõ nét mặt tò mò, vui mừng pha lẫn chút hụt hẫng của Baekhyun.

Cậu cúi xuống, tháo chiếc nơ ra. Quà gì mà lớn vậy nè?
Chiếc nơ vừa được gỡ xuống...

-Tadaaaaa... Merry Christmas!!

=TBC=


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top